Cảm ơn em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi đó, gương mặt tỏa sáng rực rỡ như những ngọn nếu đang thắp sáng căn phòng tăm tối. Hắn đơ ra, từ tận trong sâu thẳm trái tim trào dâng cảm giác ngọt ngào, ấm áp như mật.

Hắn ngồi xuống đối diện em, vỗ tay bắt nhịp hát Happy Birthday. Em thấy vậy cũng vỗ tay hát theo, cả hai vừa hát vừa đung đưa theo giai điệu.

Em nhìn hắn đang cười rất tươi, nụ cười của sự hạnh phúc, giống như những đứa trẻ được cha mẹ tổ chức sinh nhật cho vậy.

Hát hết bài, em đứng dậy bật điện. Hắn nhìn theo em cười cười.

- Cười cái gì mà cười. Đấy, quà sinh nhật đấy nhé.

- Ơ, cái này không tính là quà sinh nhật được.

- Sao lại không ? Bánh tôi tự làm đó. Đã thế đừng có ăn nữa.

- Tôi nói tôi không ăn bao giờ. Em mau lại đây cắt bánh.

Em bĩu môi, cắt bánh thành từng miếng, đưa cho hắn như đang phát quà cho trẻ con.

Em thấy hắn trong bữa tiệc sinh nhật của mình bao bọc hoàn toàn là sự giả tạo. Lấy danh nghĩa tiệc sinh nhật để đám khách khứa nịnh nọt, lấy lòng, lợi dụng tìm kiếm cơ hội làm ăn. Một bữa tiệc sặc mùi danh lợi, đến cái bánh gato để tượng trưng cũng chẳng có. Vậy nên, trên đường về em nhờ Namjoon đưa vào một siêu thị gần đó, mua đồ làm bánh cho hắn, coi như là quà sinh nhật luôn.

Dù đang rất mệt, hắn vẫn rất vui vẻ mà ăn từng miếng. Vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon làm em sướng hết cả người.

Ăn phải được 1/3 cái, em sợ hắn bị sốc đường mà đột quỵ ra đấy, thế là tự động cất bánh vào tủ. Quay ra nói với hắn.

- Muộn lắm rồi đấy, đi ngủ thôi, mai anh còn đưa tôi đi học đấy.

- Ừ, đi ngủ thôi, mình ngủ chung với nhau nào.

Mặt hắn tưng tưng tiến về phía em. Choàng tay ôm em vào lòng, cả người nhỏ bé dựa vào ngực hắn. Em đỏ mặt, hai tay chống ngực hắn ẩn ra, nhưng mà hành động đó của em như châu chấu đá xe.

- Cảm ơn em !

- À .... ừ ..... kh .... không có gì đâu.

- Đã rất lâu rồi tôi mới được ăn bánh sinh nhật một cách đúng nghĩa.

- Bố mẹ anh đâu ?

- Họ đã không quan tâm tôi khá lâu rồi.

Giọng hắn trầm ấm, nghẹn ngào, thập phần xúc động. Em thấy thế cũng không ẩn hắn ra nữa, để mặc cho hắn ôm. Cuộc sống của người giàu sướng thì sướng thật nhưng sự cô đơn thì mấy ai hiểu.

Một lúc, hắn buông em ra, nhẹ nhàng xoa đầu rồi bảo em đi ngủ.

Bước vào căn phòng sang trọng, cởi chiếc áo sơ mi đen ra vứt vào giỏ. Từng múi cơ nhanh chóng hiện ra, đẹp tới mê hồn, trên cơ thể ấy chẳng có lấy một kí lô mỡ thừa.

Hắn bước vào phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách. Khoảng 20' sau, cửa phòng tắm mở ra, hai nước nghi ngút tràn ra ngoài. Hắn như một vị thần bước ra từ làn khói. Mái tóc ướt rũ xuống mắt tạo thêm phần yêu mẹ. Từng giọt nước chảy xuống gương mặt góc cạnh đẹp mê hồn rồi lại dần xuống cổ, xuống cơ ngực rắn chắc thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc áo choàng ngủ mềm mại.

Hắn ngồi lên giường, một tay lau tóc, một tay mở laptop ra. Cả khuôn mặt tập trung chuyên tâm nhìn vào máy. Hắn nhíu mày, cầm điện thoại lên bấm một dãy số, gọi đi.

- Tôi muốn ngày mai trên báo không còn bất cứ một tin tức nào về Elle cũng như bữa tiệc tối qua.

- Ok, xong ngay.

Sáng hôm sau

Tiếng chuông báo thức vang lên, một cánh tay nhỏ nhắn trắng trẻ hất nó bay xuống đất. Đồng hồ một nơi, pin một nơi.

Mặt trời ngày càng lên cao, ánh sáng chiếu vào trong phòng, khung cảnh tinh mơ bị tiếng nhạc điện thoại phá vỡ. Vẫn là cánh tay trắng ngần ấy, với lấy cái điện thoại úp vào tai.

- Alo.

- Elle à, tao là Mira đây, mày không đi học à.

- Mới 5h sáng, học hành gì.

- Bố lạy mày, 10 giờ rồi con ạ, 5 cái đầu mày, thôi ở nhà đi, tao qua chơi.

Điện thoại dừng, đôi mắt xanh xinh đẹp bây giờ mới mở hẳn, phân tích xem chuyện gì vừa xảy ra.

RẦM RẦM RẦM.

Cửa phòng bị đá bay, em từ phòng chạy ra. Hắn ngồi phòng bếp uống caffee, thấy em cứ đi đi lại lại thì tò mò.

- Em làm sao đấy.

- ANH . CHÍNH ANH .

- ????

- TẠI SAO ANH KHÔNG GỌI TÔI DẬY ????

- Tôi mới dậy.

Bực, biết thế tối qua không bánh trái gì hết, đi ngủ có phải tốt không. Mới ngày thứ 2 đi học đã nghỉ rồi. Thất thiểu ngồi xuống bàn, mặt đờ đẫn.

- Nghỉ một buổi có chết ai đâu.

Em muốn đập hắn.

- Em đến trường bây giờ không ổn lắm.

- Tại sao ?

- Việc em là tiểu thư Snow hôm qua đã được đưa lên báo, tôi đã cho người chặn hết rồi nhưng kiểu gì cũng có người đã biết.

- Tại sao anh lại làm vậy ?

- Làm gì ???

- Tại sao lại nói cho mọi người biết ? Họ sẽ nghĩ là anh sẽ trợ giúp tôi gây dựng lại tập đoàn Snow.

Hắn ngây ra đó, khá bất ngờ, em hiểu sao ? Chắc chắn em chưa đọc báo, hơn nữa báo chí cũng không nói đến việc này. Gây dựng lại tập đoàn Snow là một việc hắn muốn làm nhất từ khi có em. Hắn chưa từng nói cho ai việc này.

Bối rối, hắn đánh trống lảng, gọi điện cho ai đó rồi biến tăm.

Em ở nhà, vệ sinh xong xuôi thì Mira tới.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro