Hậu đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao nhiêu ngày tháng bìa truyện mà chẳng có tên truyện, tên tác giả thì ngày hôm nay đã có rồi đây. Tén tén tén ~

Ảnh ở trên ý các bạn :))))

__________________________________

- Mày ăn trưa ở đây luôn nhé !

- Đương nhiên, tao không điên mà bùng một buổi học chỉ để đến đây xong đi về.

Mira đi đi lại lại ngắm nhà, em thì ở trong bếp chuẩn bị đồ để tí nữa chỉ việc nấu thôi. Lấy một chùm nho xanh rửa sạch mang ra bàn rồi hai đứa ngồi chơi.

Mira bỏ một quả vào miệng. Cái vị ngọt ngào lan tỏa trong cổ họng, tuy nho nhỏ nhưng rất căng tràn mọng nước. Mira lại cho thêm mấy quả vào trong miệng, ăn xong liền nói.

- Thế mày là tiểu thư Snow à ???

- Sao... sao mày biết ?

- Ơ hay, hôm qua trên báo đầy rẫy, nhưng hôm nay tìm lại thì không thấy, chắc có ai chặn rồi.

- Vậy à .

- Vậy à con khỉ, mày với Kim thiếu là quan hệ gì ? Khai mau.

- Cái này... rất khó nói.

- Mày không muốn kể cho tao sao ?

- Không phải mà là.....

Em chưa nói xong, Mira đã đứng dậy. Mặt như rầu rĩ, giọng buồn buồn.

- Elle này, xin lỗi vì đã làm phiền bạn nhé, giờ mình phải về rồi.

Em trố mắt, cứng họng. Cái này là giận dỗi thần chưởng trong truyền thuyết sao ?

- Ơ Mira, mình đang định kể cho bạn nghe mà bạn về mất rồi, tiếc thật.

Ngay sau đó em nghe có tiếng đóng cửa và có cái thứ mềm mềm ôm mình mà lắc lắc lắc lắc.

Em kể toàn bộ cho Mira nghe, truyện từ lúc sinh ra cho đến giờ, y như lúc kể với hắn vậy, chỉ có điều câu chuyện này không chỉ có mỗi em là nhân vật chính mà có cả hắn nữa.

Mira ngồi cạnh nhìn em, chăm chú nghe như nuốt lấy từng lời em nói.

Câu chuyện được kể xong, sự tò mò của Mira được thỏa mãn thì cái mồm của Mira lại hoạt động không ngừng nghỉ. Đa số đều là có khi sau này em và hắn yêu nhau, rồi lại có cái gì mà tổng tài bá đạo với tiểu thư bla bla. Chả nhẽ em lại kể với Mira răng hắn chỉ đối xử với em như vậy đến khi em 18 tuổi thôi. Sau khi có được trinh tiết của em rồi hắn sẽ đưa em đi làm gái. Mà thôi kệ, em không để hắn thực hiện được đâu.

Cơm cà ri là món trưa nay hai đứa ăn. Khi thấy em làm đồ trong bếp, Mira nhìn mà trong mắt đầy sự ngưỡng mộ. Cũng phải, là tiểu thư nhà quyền quý từ bé tới giờ sống trong nhung lụa, chưa từng phát làm bất cứ việc gì, chỉ có ăn chơi hưởng thụ thì đương nhiên sẽ thấy ngạc nhiên. Nếu như tập đoàn Snow vẫn còn vững mạnh thì chắc chắn em cũng được sung sướng như vậy thôi.

- Mày muốn thử không ?

Em đưa con dao cho Mira, mắt nó sáng lên, hùng hục khí thế, nhưng khi nhìn thấy miếng khoai tây thì lại không biết phát làm gì, vẻ mặt vô cùng bối rối. Em phì cười, vòng ra sau lưng Mira, cầm lấy tay mà tận tình chỉ dẫn.

Có tiếng mở cửa, hắn đứng trong bếp, mắt chữ A mồm chữ O nhìn hai đứa nó. Cái cảnh tượng ấy, ôi trời, thật là dễ gây hiểu lầm. Em thấp hơn Mira gần một cái đầu, vậy nên khi đứng sau thì phải kiễng lên. Cằm tựa vào vai, cả người sát vào Mira để không ngã, tay thì vòng qua cầm lấy tay Mira mà dạy cắt khoai tây.

Không nói đến hắn, mà ngay cả người bình thường khi nhìn thấy cảnh này sẽ rất sốc. Hai cô gái xinh đẹp như hoa ôm ấp nhau, đàn ông con trai cứ gọi là gào khóc.

Em giật mình quay ra nhìn hắn, cái giật mình của em làm Mira cũng bất ngờ, tay cầm dao chệch hướng cắt vào ngón tay nhỏ nhắn của em. Máu tươi ứa ra.

Mira hoảng hốt, chạy đi tìm đồ sơ cứu. Hắn chẹp miệng.

- Tưởng tay nghề tốt thế nào, hậu đậu.

Rồi hắn xoay người bỏ đi. Lại có mùi thuốc súng thoang thoảng.

Nhiều khi em thấy mình không được sống sung sướng cũng có cái hay của nó, sẽ không vì một vết thương mà mếu máy như khóc. Chẳng hạn như Mira ngồi đối diện, cắt vào tay em mà Mira mắt ầng ậc nước, sắp trào ra đến nơi. Băng xong xuôi, Mira cầm tay em lên thổi thổi, hỏi có đau không, xin lỗi vì đã làm em bị đứt tay. Ôi trời ơi, cái bộ mặt hối lỗi ấy, cái sự quan tâm ấy kìa. Nếu em là lesbian em sẽ yêu Mira mất thôi.

Em ẩn Mira ra ghế, vào bếp một lúc là đồ ăn trưa đã có, hai đứa ngồi ăn, đánh chén hết cả nồi cơm. Dọn dẹp xong xuôi lại rủ nhau vào phòng ngủ.

______________________________

- Búp bê của mày đáng yêu phết đấy.

- Thế con mèo của mày sao rồi ? Ngoan ngoãn chưa ?

- Chả ngoan gì cả. Tao đang định mang mèo con nhà tao đến chơi với búp bê nhà mày để học tập.

- Bố lạy mày, đừng làm búp bê của tao hư thêm. Bình thường đã hư lắm rồi.

- Thế .... mày muốn giúp tập đoàn Snow phát triển lại thật à.

- Ừ, đó cũng sẽ củng cố địa vị của tao ở bạch đạo.

- Mà tao thấy có mỗi tao với mày hay gặp nhau, gọi 5 đứa kia đến nữa đi, lâu lắm rồi không gặp.

- Oke.

Ở một nhà hàng sang trọng nào đó, mọi thứ ánh sáng hào quang đều tỏa ra từ 7 con người ở phòng V.I.P. Từng người từng người, vẻ đẹp mê hoặc chúng sinh, những thiên tài, những người tóm gọn tài chính, thế giới ngầm, chính trị, giáo dục, đều đang ở trong căn phòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro