7 con người tuấn tú bất phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar nhộn nhịp, những con người đang thoải mái ăn chơi nhảy múa. Có những người tới đây xả stress sau những ngày làm việc mệt mỏi, lại có những người rảnh rỗi thường xuyên tới đây để tìm thú vui.

Trong một góc khuất của bar, 7 người đàn ông tuấn tú bất phần ngồi quây lại với nhau. Trên bàn là biết bao những chai bia rỗng lăn lóc. Họ đã ngà ngà say.

Đã khá lâu không gặp kể từ hồi đại học. Họ ra trường và bắt đầu bước đi trên những con đường vững chắc của mình thì cũng ít gặp nhau hơn. Tuy vậy, họ vẫn thường xuyên giúp đỡ nhau trong công việc.

Kim gia và tập đoàn JJK  sự nghiệp to lớn, vững chắc, hai bên cùng nhau càn quét hết cả bạch đạo và hắc đạo. Tuy to lớn như vậy nhưng nếu không cẩn thận mà đụng tới các cơ quan nhà nước hay để họ cảm thấy ngứa mắt và muốn triệt tiêu thì sẽ rất nguy hiểm. Vì vậy sẽ có Jung Hoseok - bộ trưởng Bộ tài chính ở bên trong bộ máy chính trị giúp đỡ bọn họ.

Bên cạnh họ là luật sư tài ba Park Jimin, giúp họ những vụ kiện cáo khó nhằn. Còn có Kim NamJoon - một con người thiên tài. Năm 21 tuổi đã làm tiến sĩ, người người nể trọng. Bậc thầy võ thuật Kim SeokJin là người đào tạo cho những đàn em của họ, giúp họ dễ tung hoành ngang dọc.

Còn có một người, nghề nghiệp không rõ, khí chất lạnh lùng như băng tỏa ra từ khuôn mặt bánh bao trắng hồng mềm mịn. Min Yoongi - một con người bí ẩn.

Không khí tràn ngập tiếng cười, ngay cả người có khí chất lạnh lùng nhất cũng cười rất vui vẻ.

Jung Hoseok - người làm cho ai cũng cười vui vẻ với sự hài hước của mình thì hiện tại đang vứt bỏ hình tượng của một quý ông lịch lãm trong bộ vest đen thuần mà vật Park Jimin ra cù. Lũ còn lại thấy bạn khó khăn thì ngồi cười như được mùa. Vừa cười vừa đập bàn, đập ghế, đập nhau, lăn ra sàn nhà mà cười.

Sự tỏa sáng của họ đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều người. Có người biết họ thì liền tránh ra xa một chút. Nhưng có những người không biết, lại thấy họ nổi bật thì cư nhiên tiến tới làm quen. Điển hình nhất chính là cô gái thân hình bốc lửa đang cố gắng bắt chuyện với JungKook ở kia.

Cô ta rất tự nhiên tới bàn chào hỏi, sau đó lại ngồi ẩn hắn ra để ngồi cạnh JungKook. Hắn không để bụng, còn thoải mái ngồi dịch hẳn sang một bên để cô gái kia có chỗ ngồi thoải mái bên cạnh JungKook.

Cô ta dí sát thân hình nóng bỏng ấy vào người y, như rắn không xương mà quấn lấy. Bàn tay không yên phận di di ngực y.

Mặt JungKook tối đi.

Sáu người còn lại làm bộ mặt nghiêm túc nhịn cười.

Cô ta không biết ý, lại còn ngả đầu vào vai y, bàn tay di chuyển xuống bụng dưới của y.

JungKook cầm lấy tay ả. Ả nghĩ y đã để ý tới ả rồi, ngay lập tức giở nụ cười lẳng lơ.

Y ẩn ả xuống đất.

Cả lũ kia cười như được mùa.

Vừa cười, NamJoon vừa đỡ cô gái ấy lên.

- Mày nhẹ tay thôi nào, chắc cũng là con nhà giáo dục, không phải gái bao đâu.

Cô ta giận tím mặt, ngúng nguẩy lắc mông bỏ đi.

Hoseok cười sằng sặc, từ nãy tới giờ vẫn chẳng ngừng, tới mức ngả ra đùi Jimin mà cười.

Buổi chiều vui vẻ cũng phải kết thúc. Từng người từng người lại bắt đầu vơi nhịp sống bận rộn và đầy toan tính của xã hội.

Hắn thì người đã ngâm rượu, chỉ muốn ngủ một giấc, chả có tâm trạng làm việc nên phi thẳng về nhà.

Trước cửa căn biệt thự của hắn có một chiếc Limo đỗ lại. Một nam nhân từ trên xe bước xuống. Là Yoongi.

- Mày đến đây làm gì thế ?

- Có việc. Thế mày ở đây làm gì ?

- Đây là nhà tao mà.

- Thật à ???

- Mày đùa tao à, bạn bè lâu như thế mà nhà tao ở đâu cũng không biết. Thật đau lòng mà.

Hắn ôm lấy ngực trái, giọng đau thương tột cùng.

Yoongi ẩn hắn.

- Thế mở cửa ra mời bạn vào chơi nào.

Hắn vui vẻ mở cửa cho Yoongi vào nhà. Chắc chỉ đối vơi nhóm bạn này hắn mới có thể thân thiết tới như vậy.

Phòng khách trống trơn, chẳng có ai cả.

- Elle, em đâu rồi ?

Hắn đến trước cửa phòng gõ cửa. Chẳng có ai trả lời. Đành phải lấy chìa khóa phòng em để mở cửa.

Trên giường, trong đống chăn có cái gì đó phồng lên.

Yoongi tiến lại, lật ra, hai cô gái của chúng ta vẫn đang say giấc nồng. Yoongi thấy vậy cũng cảm thấy buồn ngủ. Khẽ lay người Mira.

- Wake up.

Mira dụi mắt, vẫn còn dáng vẻ ngái ngủ, nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm rồi sắp xếp lại kí ức xem mình đang ở đâu.

Tỉnh ngủ rồi cô ngồi dậy, có cái gì vướng vướng. Tay em đang đặt trên bụng Mira, chân thì gác lên đùi, y như là ôm gối ôm vậy.

Nhìn thấy Yoongi, mắt Mira sáng lên, nhẹ nhàng để tay cô bạn mình ra chỗ khác, dang tay đòi Yoongi bế.

Anh cũng không chần chừ, bế bổng Mira lên rồi ra khỏi phòng.

Hắn thấy có gì đấy không đúng, đến khi định hình lại thì Yoongi đã ra đến cửa rồi. Cũng lười chẳng muốn tiễn bạn, hắn ngoảnh mặt làm ngơ.

Mira nhỏ giọng chào hắn, hắn cũng gật đầu cho có lệ.

Em lăn qua lăn lại trên giường, bên cạnh trống trải không có ai thì tỉnh giấc. Vừa mở mắt đã thấy hắn đứng trước cửa phòng mình.

- Sao anh lại ở đây ?

- Thích thế. Sao ?

- Mira đâu ?

- Có người đón em ấy về rồi.

- Người đó có đẹp trai không ? Kiểu hơi lạnh lùng ý.

- Có, sao lại hỏi thế ?

- Thì để chắc chắn bạn mình không bị bắt cóc.

- Ừ, tôi cũng chẳng quan tâm, em mau nấu bữa tôi đi, tôi đói rồi.

- ...

- À mà, nhớ thay đồ đi rồi hẵng ra nhé. Đừng có mặc vậy mà quyến rũ tôi, tôi ăn em đó.

Em vội nhìn xuống quần áo của mình. Áo sơ mi trắng cỡ rộng, mấy cúc áo trước ngực bung ra. Cảnh xuân lấp ló trong tà áo mỏng.

Mặt em đỏ bừng, thẹn quá hóa giận, ném gối vào người hắn, gắt.

- BIẾN THÁI, CÚT RA NGOÀI CHO TÔI.

Hắn cười ha ha, đi ra ngoài cũng vô cùng tử tế mà đóng cửa vào.

Chính vì cái thời trang đồ ngủ này rất thoải mái nhưng lại không được đứng đắn cho lắm nên em đã khóa cửa rồi mà, sao hắn lại vào được nhỉ ?

Thay một bộ pyjama panda rất kín đáo và hợp thẩm mĩ, em lọc cọc đi làm bữa tối.

Day dream...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro