Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xuống bếp nấu bữa tối. Nấu xong gọi hắn ra ăn cũng chẳng thấy trả lời. Chắc hắn đang tắm, thấy có tiếng nước xả. Em cũng tranh thủ đi tắm luôn.

Tắm xong rồi, đồ ăn cũng đã được làm nóng lại. Nhưng hắn vẫn chẳng ra ăn cơm. Em gõ cửa cũng chẳng trả lời.

Cửa phòng không khóa, em bước vào. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn nghe rất rõ.

Có gì đó không ổn. Nước từ phòng tắm tràn ra cả phòng ngủ. Em vội vàng mở cửa. Đập vào mắt là tấm lưng trần cơ bắp của hắn trên sàn nhà. Cả khuôn mặt đẹp đã ấy úp xuống sàn. Cả người chỉ có chiếc khăn bông quấn quanh hông.

Em lại gần, lật hắn dậy. Người hắn nóng rẫy.

Hắn quá to lớn so với thân hình nhỏ nhắn của em. Bây giờ hắn ngất như vậy, chắc chắn không thể để hắn nằm ở sàn. Nhưng em cũng chẳng đủ sức để đưa hắn lên giường.

Điều quan trọng cần làm bây giờ là bắt hắn tỉnh lại.

- Tôi xin lỗi, đừng trách tôi. Có trách thì trách anh không cẩn thận để bị ốm.

CHÁT !

Âm thanh thâm thúy vang vọng cả phòng tắm.

Khuôn mặt đẹp trai in hình 5 ngón tay nhỏ nhắn.

Bàn tay em cũng đỏ hồng vì rát.

- Đúng là mặt dày.

Hắn vì bị ăn một cái tát tới choáng váng đầu óc. Đã tỉnh lại.

Em đỡ hắn đứng dậy, đặt hắn trên giường rồi lấy khăn lạnh đắp trán cho hắn.

Khuôn mặt đẹp trai ửng hồng, môi mỏng hơi mở ra, đầu mày chau lại, câu dẫn mê hồn. Dáng vẻ này làm hắn trong thật ngây thơ, trong sáng. Chẳng giống một Kim Taehyung cáo già gì hết.

Em đưa chiếc khăn mát lạnh lau cổ, lau mặt hắn. Nhiệt độ hạ hơn một chút, đầu mày đã giãn ra.

Tay em ngấm lạnh do khăn lại sờ lên trán hắn. Hắn như núi lửa thèm khát băng giá, giữ tay em ở nguyên trên trán mình

- Muốn giảm nhiệt à ?

Em biết hắn đã tỉnh.

- * gật gật *

- Bỏ ra tôi lấy thêm khăn.

- * lắc lắc *

- Muốn dùng tay tôi à ?

- * gật gật *

- Được.

Em cười một cái đầy nham hiểm.

Tay còn lại của em ngâm trong chậu nước lạnh. Đến khi bỏ ra thì như đá vậy. Không khách khí, vạch áo hắn lên. Bàn tay lạnh như đá ấy chạm vào tấm lưng nóng rực của hắn.

Hắn giật nảy người, quắc mắt nhìn em.

Em nhìn hắn, vẻ mặt đắc chí vênh váo.

- Đợi chút, tôi đi nấu cháo.

Hắn ngoan ngoãn ngồi trong đó đợi em.

Em ra ngoài. Trong lúc chờ cháo chín cũng tranh thủ ăn bữa tối. Em càng ngày càng khâm phục bản thân. Nấu ăn càng ngày càng lên tay, càng ngày càng ngon.

Mải cảm nhận tay nghề của mình mà quên mất người đang đói sắp chết đợi trong phòng kia. Đến khi em nhớ ra, vội mang cháo vào cho hắn thì hắn đã phải lết cái cơ thể cường tráng của mình ra bếp.

Thấy hắn ra, em để hắn ăn ở bếp luôn. Bản thân thì tranh thủ rửa dọn.

Tới khi dọn xong, bát cháo của hắn đã hết sạch. Em hài lòng nhìn hắn, mỉm cười.

Hắn thấy em thật sự rất quen thuộc, rất rất quen thuộc.

- Mặt tôi dính gì à ?

- Kh ... Không có.

- Anh uống đi.

Em đưa hắn 2 viên thuốc.

- Thuốc này ở đâu ra ?

- Đương nhiên là tôi mua.

- Em đi lúc nào thế ?

- Tôi mua lâu rồi. Anh xem, nhà rõ ràng có tủ thuốc mà ngay cả thuốc cảm cũng không có. Mấy hôm trước tôi có hơi đau đầu, tiện thể đi mua thuốc nên mua sẵn mấy loại thuốc khác phòng trừ.

- Chu đây thật.

- Cảm ơn.

Hắn uống thuốc, sau đó vào giường nghỉ.

Em cũng về phòng, cứ học với soạn bài trước. Mai nếu hắn đỡ thì đi học, không thì thôi.

Khoảng 10 giờ, em vào kiểm tra. Hắn đã ngủ say rồi. Thân nhiệt cũng đã hạ rồi, chỉ hơi ấm thôi. Tình hình này chắc chỉ hết ngày mai là khỏi.

~~~~ Sáng hôm sau ~~~~

Vì mấy hôm trước đi học đều là hắn đưa đi, mà lại đi bằng ô tô nên em cũng chẳng biết đường. Hơn nữa trường khá xa, có biết đường cũng chẳng thể đi bộ được. Đang loay hoay không biết phải làm sao, một cuộc gọi đã cứu rỗi em.

Là Mira, cô đang đứng trước cửa đợi em để cùng đi học.

- Mira, sao em đối tốt với cô bé ấy vậy ?

- Vì nó đã cứu mạng em.

- Vậy thì chỉ cần cho tiền là xong mà, sao phải nhọc công vậy chứ ?

- Đó là người đầu tiên ngoài anh không quan tâm đến gia thế của em. Có thể dễ dàng xưng ''mày - tao'' với em mà không ngượng ngùng. Và em cảm thấy nó rất đáng tin.

- Sao em biết được ? Cô ta nói với em à ?

- Không. Tất cả chỉ là linh cảm của em thôi. Mà sao anh lại quan tâm vậy ?

- Đương nhiên là anh phải quan tâm đến Mira rồi.

- Tại sao ?

- Vì em là Mira, là người mà anh thân thuộc hôm cả gia đình mình. Em là em gái anh, là người quan trọng nhất của anh.

- Dù cho thế nào anh cũng vẫn sẽ ở bên em chứ ?

- Tất nhiên, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vân sẽ bên cạnh em.

Yoongi xoa đầu Mira, sau đó vào xe ngồi.

Thấy bóng em đang đi từ trong nhà ra, Mira ngồi vào trong xe đợi. Qua tấm gương mà nhìn người đàn ông điển trai ở ghế tài xế.

Min Yoongi là quản gia của cô. Mira là thiên kim đại tiểu thư, người người ngưỡng mộ. Những cô thật sự thiếu sự quan tâm chăm sóc từ cha mẹ. Cha mẹ cô thường xuyên ở nước ngoài. Một tháng vẫn đều đặn về thăm cô một lần nhưng cũng chỉ là trong ngày. Tuy vậy, cha mẹ rất thương yêu cô, họ cũng cảm thấy có lỗi khi không chăm sóc được cho cô. Vì vậy, họ nhờ đến Min Yoongi. Ngay cả cô cũng không biết tại sao cha mẹ mình lại tin tưởng anh tới vậy, nhưng tất cả mọi thứ và cô, cha mẹ giao phó hoàn toàn cho anh.

Yoongi rất tốt, anh ở bên cô cũng rất lâu, có thể nói là người quan trọng nhất của cô.

Cô thích anh.

Cô rất thích anh.

Mira rất thích Yoongi.

Nhưng anh chỉ đơn thuần coi cô như em gái.

Bởi vì, Elle ngay từ khi mới gặp cô và anh, nhìn cách cô nhìn anh mà đã đoán ra phần nào. Ngay sau đó thì hỏi cô để kiểm chứng.

Đó, ngay cả người ngoài mà nhìn lướt qua cũng thấy tâm ý của Mira dành cho Yoongi, vậy mà sao anh lại không biết.

Vậy nên, chắc anh đang trốn tránh mà thôi.

Mà, anh đã hứa sẽ ơt bên cô mai mãi mà.

Đúng, chỉ cần anh ở bên cô mãi mãi thôi, cứ thế này mãi mãi.

Mira cười, một nụ cười lạnh ngắt.

Elle mở cửa xe vào ngồi cạnh Mira, chào anh rồi lại chào Mira.

Thấy Elle đã tới, gương mặt Mira tươi sáng hơn hẳn. Lại nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Chiếc xe sang trọng chuyển bánh tới trường.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro