Học sinh chăm chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghỉ 1 ngày, em đã quay lại ngôi trường đẹp đã này, bắt đầu chuyên tâm học tập. Càng ngày em càng làm quen được nhiều bạn mới, tất nhiên chỉ là mang tính chất xã giao thôi vì ai cũng biết, ngôi trường này quan hệ là trên hết.

Em ngồi xuống bàn, lôi sách vở tiết đầu ra xem qua. Nói là xem qua chứ để đấy làm cảnh, cũng coi như là có ý thức một chút chứ Mira ngồi bàn trên quay hẳn xuống mà tám.

Cô giáo vào lớp.

Cái lớp như cái chợ vô văn hóa đã biến thành chợ có văn hóa. Không còn những thanh niên gào ầm lên những từ bậy bạ nữa mà thay vào đó là những từ vắn tắt và nhẹ nhàng hơn.

Cô nhắc nhở một chút về kỉ luật và những kì thi sắp tới.

RẦM !!!

Tiếng động to tới nỗi em đang đeo tai nghe cũng bị giật nảy.

Cửa lớp bị hất tung ra.

Một cậu trai với quả đầu đỏ như cà chua chạy vào lớp, ngồi phịch xuống cái ghế cạnh em.

Cậu ta mồ hôi mồ kê nhễ nhại, giơ tay về phía cô giáo cười hihi.

Cô ảo não, chẹp miệng một cái rồi lại tiếp tục phổ biến.

Học sinh sau khi nhìn cậu bạn kia chán rồi thì lại quay lên làm việc riêng của mình.

Em cũng đeo tai nghe và thưởng thức bài hát đang phát dở.

Hết 15 phút đầu giờ, cô chủ nhiệm đi ra, nhường lại lớp học cho giáo viên bộ môn.

Tiết đầu là Tiếng Anh.

Cô giáo trên bảng cứ nói rồi viết, học sinh cứ nhìn bảng rồi chép như những cái máy.

Không phải vì họ lười hay học không hiểu. Mà căn bản, họ đều là những cô chủ, cậu chủ nên từ nhỏ đã được đi rất nhiều nước. Tiếp xúc với rất nhiều người bản xứ. Khả năng của họ đương nhiên vượt trội nên những tiết như này, vốn là không cần tập trung.

Em cũng vậy, những môn này là không cần thiết. Hơn nữa, em đặc biệt tự tin về môn này. Gục xuống bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời xanh mây trắng.

Có một cái đầu đỏ hiện hữu giữa trời xanh.

Là cái cậu trai đó. Cậu ta vẫy tay với em, lo lăng hỏi.

- Bạn gì ơi, bạn mệt à ?

- Không có.

- Sao bạn không học ?

- Không cần thiết. Bạn học sao ?

- Ừ.

- Thế bạn cứ học đi.

Cậu trai đó lại chăm chú nhìn lên bảng, ánh mắt sáng lên.

Lần đầu tiên em thấy trong cái lớp này có người học như vậy trong giờ Tiếng Anh.

Cậu ta có một đôi mắt màu nâu vô cùng sáng, sống mũi cao, làn da hơi ngăm ngăm, dáng người lại cao lớn, nhưng khuôn mặt vẫn mang nét trẻ con, đúng chuẩn nam sinh thanh lịch.

Em cứ nhìn cậu ta. Nhìn tới mức mỏi mắt, phải nhắm mắt lại, rồi chìm vào giấc ngủ.

Phải đến khi hết tiết, Mira lay gọi thì em mới dậy. Ngáp một cái dài, vươn vai lấy sức. Hôm qua hắn sốt như vậy, em ngủ cũng chẳng yên tâm, thỉnh thoảng lại vác xác sang kiểm tra xem hắn thế nào, vậy nên ngủ cũng chẳng ngon giấc.

Ngồi buôn chuyện với Mira, cô có rất nhiều điểm chung với em, nên dù câu chuyện có nói về vấn đề gì cũng rất sôi nổi, nói mãi chẳng hết.

Nói chuyện với Mira rất vui, em cười tít cả mắt, đau cả bụng, bò cả ra bàn. Tới khi ngồi dậy đàng hoàng được thì một cảm giác lạnh buốt từ má truyền lên não bộ. Em giơ tay cầm lấy cái thứ lạnh lạnh ấy. Là một lon caffee sữa. Là cái cậu bạn tóc đỏ kia.

- Cho mình sao ?

- Ừm, mình thấy cậu có vẻ thiếu ngủ. Nếu cứ ngủ trong giờ sẽ không thể tập trung học được đâu.

- V... Vậy à. Cảm ơn bạn nhé !

Em nhìn cậu ta đi về chỗ, tay mở lon caffee, uống một ngụm, tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Vừa uống vừa với với Mira.

- Cậu ta là ai thế ?

- Là học mới, chuyển vào cái hôm mày nghỉ ấy, tên là Karma hay sao đó. Sao ? Thích rồi à ?

- Thích cái thằng bố mày ý. Tao chỉ thấy lạ thôi.

- Sao lạ ?

- Mày không thấy cậu ta rất chăm học sao ? Từ khi chuyển vào cái lớp này, cậu ta là người đầu tiên tao thấy nghe giảng chăm chú giờ Anh như vậy.

-À, cái này tao có nghe thấy có người nói. Cậu ta vào đây là nhờ quan hệ, nghe nói là giúp đỡ được tiểu thư nhà nào đó thoát khỏi nguy hiểm, bố mẹ cô ta vì cảm kích nên cho cậu ta vào đây học.

- Chả liên quan .

- Để bố nói nốt.

- ...

- Thành tích cậu ta cực tốt nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn mà phải nghỉ học. Bố mẹ cô bé kia thấy thương nên xin cho vào đây, chứ không chỉ cần một xấp tiền là được rồi.

Chuông reo.

Giờ học lại bắt đầu.

Thầy giáo hói dạy toán vừa bước vào đã gọi một loạt lên bảng làm bài.

Em lôi máy ra chơi game thì thấy có một tin nhắn.

From : Kim Taehyung

Em học đến mấy giờ, lát tôi qua đón.

Nghĩ ngợi một lát. Em không nhớ buổi chiều có tiết gì, câu lạc bộ có việc không. Cái giờ thầy hói này thì không nói chuyện được.

To : Kim Taehyung

Không biết, bao giờ tan tôi gọi.

- CÁC CÔ KIA, CÔ LẠI DÁM CHƠI ĐIỆN THOẠI TRONG GIỜ TÔI À, LÊN BẢNG NGAY CHO TÔI.

Ơ cái đê ma ma .

Bực cả mình.

Lại cắp máy tính lên bảng.

Lại viết viết lách lách.

Lại đi xuống.

Vì làm đúng nên không được cho điểm vào sổ.

Buồn.

.

.

.

Bây giờ là 4 giờ chiều, cũng là lúc tan học.

Trời mưa tầm tã.

Mira bị Yoongi cuốn quanh cái áo mưa, lấy cái ô che che, rồi vứt vào trong xe trước khi cô bị ướt.

Em gọi điện cho hắn.

Hắn không nghe máy.

Thôi thì đợi mưa ngớt rồi đi xe buýt vậy.

Có cái gì nhọn nhọn chọc vào người em.

Karma cầm cái ô chọc chọc em.

- Chưa về à ?

- Không có ai đón.

- Tự về đi chứ.

- Về bây giờ để ướt như chuột lột à ?

- Không có ô à?

- Không có.

- Bạn biết đi xe buýt không ? Mình đưa bạn tới bến xe.

- ...

Trong cơn mưa, một cô gái nhỏ nhắn ngồi sau yên xe đạp của một chàng trai, cầm ô che cho cậu.

Nói là che cho hai người, nhưng nước mưa hắt làm cả hai cũng ướt như không che vậy.

Trở trêu làm sao, giờ này không có xe buýt.

Trời mưa ngày càng to.

Hai đứa đành trú mưa ở chỗ đợi xe.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro