Lại lên cơn rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hắt xì !!!

Người em dính nước mưa, tiết trời vẫn rất lạnh, nếu cứ để thế này sẽ cảm mất.

- Cậu ướt hết rồi. Hay vào nhà mình một chút, khi nào tới chuyến sau thì ra.

- Nhà cậu ở đâu ?

- Gần lắm.

Em ngồi lên xe, che chắn cẩn thận để không bị ướt thêm.

- Bạn ngồi lên làm gì đấy ?

- Không phải bạn đưa mình về nhà bạn sao ?

- Ừ, nhưng nhà mình ở đây này.

Karma chỉ vào ngôi nhà nhỏ cách đó hai bước chân.

Em đấm cậu một cái.

- Bạn đùa à ? Nhà ngay đây mà không vào trú sớm.

Cậu ta gãi đầu cười hề hề.

Căn nhà nhỏ, hơi xấp xệ nhưng cũng không đến mức không thể ở nổi.

- Bạn ở đây một mình à ?

- Không, mình còn một người em trai nữa.

Karma lấy một cái khăn tắm đưa cho em, sau đó xuống bếp.

Hắn gọi tới.

- Elle, em tan học chưa ?

- Tan lâu rồi, gọi cho anh không được.

- Em đang ở đâu ?

- Tôi đang ở nhà bạn. Nhưng anh không cần đón đâu, nhỡ lại sốt.

- Nhà bạn ở đâu tôi tới đón.

- Không cần.

- Nói.

Em để điện thoại ra xa, hỏi địa chỉ nhà. Karma đang ở trong bếp, sợ em không nghe thấy thế là nói to ơi là to, lọt cả vào điện thoại.

- Đấy, anh nghe thấy chưa ?

- Bạn trai à ?

- Ừ, sao thế.

Tút......

- Ai thế ?

- Là một người đáng ghét.

Karma từ trong bếp đi ra, trên tay là hai cốc cacao nóng.

- Uống đi cho ấm.

- Cảm ơn nha.

Hai đủ vừa uống vừa nói chuyện. Karma khá hòa đồng, nói chuyện cũng rất hài hước. Karma kể cho em nghe về chuyện nhà cậu ấy. Khoảng 5 năm trước thì nhà cậu cũng thuộc vào dạng khá giả, không giàu lắm nhưng cũng có của ăn của để. Rồi biến cố ập đến, cậu cũng không biết biến cố ấy là gì, bố mẹ không ai kể cho cậu cả. Chỉ biết rằng, vào một buổi sáng, cả hai người chết trong phòng ngủ của họ. Người ta lấy căn nhà của cậu, hai anh em không chỗ nào nương tựa. Họ hàng cũng chẳng ai nhận về, không ai muốn rước nợ vào thân. Cũng may, họ cho hai anh em căn nhà này để có chỗ trú nắng trú mưa.

Nghe cậu kể xong em vẫn thấy mình khá may mắn. Khổ từ lúc chưa nhận thức được hết chứ cái kiểu sung sướng mãi rồi dùng một phát thì ai mà chịu được.

Karma rủ em ở lại ăn tối, cậu ấy nói nhà có hai anh em, quanh quần cũng chán, cũng ít khi có khách, ở lại cho vui.

Nhưng mà chắc em phải từ chối rồi.

Vì sao ư ?

Vì có một con siêu xe đang đỗ ngoài kia mà bấm còi um ỏi.

Lịch sự ở đâu không biết.

- Có người tới đón mình rồi, khi khác mình sẽ ở lại ăn, giờ mình về nhé. Làm phiền rồi.

Karma ra mở cửa cho em.

Hắn ta đã đứng trước cửa, đang định bấm chuông.

Vừa nhìn thấy em, hắn đã túm tay kéo vào xe.

Karma đứng trước cửa nhìn chiếc xe biến mất trong cơn mưa tầm tã.

- Anh bị làm sao đấy ?

- Làm sao là làm sao ?

- Tôi tự có chân, cần anh phải lôi rồi vứt vào thế không ? Đau chết đi được.

- À, phải rồi, tự có chân, tự có chân đến nhà trai, quần áo thì lôi thôi.

- Nói gì thế hả ?

Hắn phanh gấp lại, em không cài dây an toàn, cả người nhào về phía trước. Cánh tay đập vào cốp, đau điếng.

-Xuống xe, tự có chân thì tự đi về nhà.

- Không xuống.

- Không xuống mà được à, tôi bắt em xuống.

- Anh giỏi anh ẩn tôi ra. Sao ? Lây chân đạp tôi ra à ? Tôi nói cho anh biết, anh mà bắt tôi xuống tôi cũng lôi anh xuống theo.

- Thế xin lỗi đi .

- Xin lỗi.

- .....

- Làm sao ? Xin lỗi rồi còn gì nữa ?

- Em không hỏi vì sao tôi bắt em xin lỗi à ? Vì sao tự nhiên tức giận à ?

- Anh lên cơn à ? Hay tối qua sốt tơi chập mạch luôn rồi. Anh bảo tôi xin lỗi thì tôi xin lỗi. Con người anh như đồ điên ý, hơi tí là khùng lên. Tôi mà không xin lỗi thì bây giờ đang cuốc bộ về nhà à ? Tôi vẫn còn yêu bản thân lầm, chẳng muốn hành hạ nó đâu.

Hắn cứng họng, ngoan ngoãn lái xe về nhà.

Về tới nhà, em mau chóng tắm rửa, nếu không sẽ cảm mất.

Ra ngoài phòng khách thì thấy hắn đang nằm trên sofa ngủ.

Ơ lạ nhỉ, phòng có thì không nằm mà lăn ra đây nằm. Đồ lúc nãy ướt cũng không thay, rồi lại ngắm lạnh, sốt thêm thì đúng là khổ em.

Em lấy chân lay lay hắn.

- Ê ê.

Hắn không dậy.

Em sờ thử vào trán hắn.

Chết tiệt, nóng hơn cả hôm qua.

Em lay hắn dậy, bắt hắn thay đồ, cặp nhiệt độ. Nhanh chóng đun lại ít cháo, lấy sẵn thuốc.

Hắn thay đồ xong, ngoan ngoãn đưa nhiệt kế cho em.

Ôi mẹ ơi, 39° rưỡi, thế mà vẫn vác xác ra ngoài đón em, đã bảo rồi mà.

Cầm máy sấy tóc cho hắn, mồm em liên tục hoạt động. Nói hắn cần gì phải đến đón, ốm rồi khổ em.

Hắn nghe em nói nhiều mà điếc cả tai. Hắn cầm lấy cổ tay em, kéo em xuống, trực tiếp bịt mồm em lại. Cười nhẹ một cái.

- Được rồi, đừng nói nữa, đau đầu.

Em từ đấy cũng biết điều, im lặng là vàng.

Sấy tóc xong, dìu hắn ra bếp để hắn ăn.

- Em ăn gì chưa ?

- Chưa.

- Vậy ăn chút cháo đi.

- Tôi chỉ nấu đủ cho anh ăn thôi. Với lại tối tôi chỉ ăn salat thôi, không cần lo đâu.

- Ai nói với em là tôi lo chứ, em mà đói thì sao có sức chăm tôi chứ.

- Hừ.

- Mà lần sau tôi đến muộn thì ở trường đợi, đừng có đến nhà bạn như vậy.

- Đợi anh chắc tôi chết mòn.

- Tôi thấy em gọi nhỡ đã phi thẳng đến trường em rồi. Trường lại không cho xe vào, tôi đội mưa vào tìm đấy. Tìm một lúc không thấy, mới gọi điện cho em.

- Lần sau thì về đi, đang ốm như thế lại còn dầm mưa. Bây giờ sốt cao như thế lại khổ thân tôi.

- Rõ ràng là lo cho tôi, sao phải thế chứ.

- Ai lo cho anh chứ.

Chẳng thèm đôi co với em, hắn cố ăn hết bát cháo để uống thuốc.

Em bê bát salat ra bàn ngồi ăn, vừa ăn vừa nhìn hắn.

Hắn thấy em nhìn chằm chằm mình, hành động cũng chẳng được tự nhiên. Làm gì có ai ăn ngon khi cứ có ngươi nhìn mình chăm chú chứ.

- Em nhìn gì ?

- Tôi thấy rất lạ. Rõ ràng anh rất đẹp trai, rất cuốn hút.

Hắn được khen liền vui vẻ, tủm tìm cười.

- Tôi biết vẻ đẹp của tôi mà.

- Vậy mà sao cứ mỗi lần anh mở mồm ra là câu nào cũng rất xấu xí, chẳng ai muốn nghe thế.

- EM.

Em ngửa cổ ra cười ha ha.

Hắn thấy em cười, cũng cười. Đứng lên nắm lấy cánh tay em.

- Vậy em muốn biết hành động của tôi còn xấu xí tới mức nào không ?

- Á á á, đau, bỏ tay ra.

Hắn vội vàng buông tay ra, vẻ mặt luống cuống.

Hắn vén tay áo em lên tới bắp tay. Ngay lập tức, trên cánh tay trắng ngần có một mảng bị thâm tím.

- Em bị sao đấy ?

- Tại anh còn gì nữa.

Em kéo tay áo xuống, tiếp tục ăn.

Hắn nhớ lại việc ở trên xe. Ừ, đúng là tại hắn. Nhưng lúc đó là do hắn vô cũng tựa giận khi biết trong khi hắn dầm mưa đón em thì em lại đang ở cùng một người khác nên mới như vậy.

- Xin lỗi.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro