Mày điên rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng của hắn cũng đã đỡ hơn rồi, em cũng yên tâm phần nào.

Nhưng mà hắn đúng là không biết điều, mới đỡ hơn một chút là lại cắm đầu vào laptop. Ừ thì công việc hắn nhiều, lại là hai ngày chồng chất nên vội là đương nhiên. Nhưng không thể vừa mới đỡ một chút đã làm hùng hục vậy được, còn chưa khỏi hẳn nha.

Em đi tới, lấy cái laptop của hắn để ra chỗ khác. Hắn bất ngờ, trợn tròn mắt.

- Nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe rồi làm.

Hắn định nói gì đấy nhưng khi nhận được cái lườm nguýt của em thì cũng im lặng.

Để hắn nằm xuống, đắp chăn cho hắn cẩn thận, em về phòng.

21 : 34

Ông thầy toán thật khó chịu, giao một đống bài tập như vậy, hại em bây giờ mới học xong.

Hức, làm em hôm nay thời gian cày phim cũng bị ít đi. Vác thân xác ra ngoài phòng khách, lấy một cốc nước và bắt đầu xem phim.

Xem được một lúc thì hắn cũng ra phòng khách, bước đi có chút loạng choạng, em vội vàng ra đỡ hắn.

- Ra đây làm gì thế ?

- Trong kia chán quá, muốn ra đấy xem phim.

Em đỡ hắn ra sofa, cùng nhau ngồi xem phim.

Hắn kéo kéo tay áo em, nói muốn ăn bỏng ngô.

Em hơi ngập ngừng, nhưng nhìn bản mặt hắn đi. Ôi mẹ ơi hắn đang làm nũng sao ? Đáng yêu chết mất.

Em đứng lên, lấy một túi bỏng sẵn, cho vào lò vi sóng, khoảng mấy phút sau thì ngô nở tung, mùi bơ khắp phòng.

Ực.

Em lấy túi bỏng ra, đưa cho hắn. Lấy một cái gối nhỏ bịt mũi mình rồi cắm mặt xem phim.

Em không ăn à ??

- * Lắc đầu nguầy nguậy *

Hắn cũng chẳng hỏi thêm, thản nhiên ăn bỏng.

Em không tập trung xem phim được. Mùi bơ thơm ngọt cứ thoang thoảng trong không khí. Tiếng giòn rụm văng vẳng bên tai. Em khóc không ra nước mắt, không kìm được mà quay lại nhìn gói bỏng.

Hắn thấy em thật kì lạ. Đưa cho thì không thèm ăn mà mắt cứ dán vào.

Hắn nhét một miếng bỏng vào mồm em.

- ANH LÀM CÁI GÌ THẾ ?

- Ăn nữa không ?

- Có.

Em thấy mình quá là vô sỉ đi. Vừa quát người ta xong tay là bốc lấy bốc để cho vào mồm.

Cứ cho một miếng bỏng vào mồm là một câu '' Nốt hôm nay '' chạy qua đại não.

Hắn thấy thế, nhìn không được mà phì cười, đưa tay xoa đầu em.

- Nào, đầu tôi vừa gội.

- Sao mà phải ăn kiêng ?

- Sao anh biết ?

- Tối thì ăn salat, không ăn cơm. Mọi khi 12 giờ mà xem phim thì vẫn ăn bỏng, bim bim bình thường, uống coca nữa.

- Sợ béo.

- Em đâu có béo.

- Bây giờ chưa béo nhưng với tần suất ăn như hồi trước thì chỉ tháng nữa là tôi thành lợn.

- Sợ hỏng dáng à ?

- Yup.

- Muốn tập gym không ? Tiêu bớt mỡ thừa để dễ tập võ.

- Có, có tập.

- Được, vậy khi nào rảnh thì đến địa chỉ này, đưa thẻ này ra.

Hắn đưa cho em một tấm thẻ.

Sau một hồi bị xao những, hai người lại tiếp tục xem phim. Hắn cầm bỏng ngô, em ngồi cạnh hắn, tay không ngừng bốc ăn, vừa ăn vừa xem vô cùng tập trung. Hắn cũng vậy, vừa ăn vừa. Có lúc tập trung quá, đồ chưa đến miệng đã thả tay, làm rơi cả ra quần áo.

Cứ thế đến 10 rưỡi, ai vác xác về phòng người ấy.

- À, tối nay ngủ em đừng chốt của nhé.

- Tại sao ?

- Nhỡ tôi lên cơn sốt thì còn báo với em kịp thời.

- Anh có thể gõ cửa. Hơn nữa có điện thoại mà.

- Nhỡ lúc đó tôi yếu quá, không còn sức gõ cửa thì làm sao ? Với cả em vừa không cho tôi đụng vào máy tính. Vậy máy tính với điện thoại giống nhau mà, cùng là công nghệ.

- Thôi được rồi, nhưng cấm anh vào nếu không bị sốt đấy nhá.

- Ok ok.

Cả căn biệt thự bao trùm trong giấc ngủ.

00:30

Hắn thừ cổng biệt thự vào nhà. Trên tay cầm một chai gì đó nhỏ nhỏ bằng thủy tinh.

Hắn rón rén bước vào phòng em.

Trên giường, có một cục thịt to đùng cuốn vào trong chăn. Chỉ để hở cái đầu đen đen ra ngoài.

Hắn nhẹ nhàng tới bên giường, có hết sức để không gây ra tiếng động. Từ từ kéo cái chăn ra.

Khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng được ánh trăng chiếu sáng.
Hắn kéo thêm một chút nữa, phần bắp tay em hiện ra. Vì em sợ hắn vào nên đò ngủ hôm nay cũng không thoải mái như mọi khi. Áo phông cộc tay màu trắng mỏng. Không sexy và khá dễ chịu  là một lựa chọn tốt.

Hắn nhìn vết bầm trên làn da trắng muốn, đáy mắt có một tia xót xa.

Hắn mở chai thủy tinh, đổ chất lỏng ấy ra tay. Nhẹ nhàng xoa quanh vết bầm.

Thuốc này hắn mới sai đàn em tìm kiếm và mang đến ngay lập tức. Nhưng vì là hàng ngoại nên đến cũng muộn, không thể trực tiếp đưa cho em được, hắn không muốn em thức giấc. Nếu để sang đến ngày thứ hai mới đưa cho em thì nó sẽ rất nhức, hơn nữa lại là tay phải, sẽ ảnh hưởng việc ghi chép bài của em.

Mà hắn dám vào như này là vì một khi em đã ngủ sẽ ngủ rất say. Tiếng động có lớn tới đâu em cũng không tỉnh.

Điều đó là chính xác. Nhưng không có nghĩa là động vào em thì em sẽ không tỉnh.

Phải. Mắt em đang thao láo nhìn hắn, xong lại nhìn tay hắn.

Hắn giật mình, bật ra đằng sau. Em mặt tối đen làm hắn lắp ba lắp bắp.

- Kh...Khoan đã. Nghe tôi giải thích.

- Tôi đang bôi thuốc cho em .

Em bị bất ngờ, mặt cũng không còn hắc tuyến nữa.

- Thuốc á ?

- Phải. Dù sao cũng là lỗi do tôi mà.

- Đưa đây.

Em nhận lấy chai thuốc từ tay hắn. Với lấy cái điện thoại, tra cứu một chút. Thấy là thuốc thật, lại là hàng tốt nên cũng không nói gì nữa.

- Lần sau đưa tôi, tôi tự bôi. May cho anh là tôi ngủ chưa sâu.

Hắn gật gật rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, không quên đóng cửa lại.

Về tới phòng, hắn ngẫm nghĩ lại.

Có gì đó sai sai.

Sao hắn lại lắp bắp, hắn đâu có ý gì.

Hơn nữa, sao hắn lại phải giải thích.

Cái sự bá đạo phong lưu của hắn đâu rồi ? Đâu rồi ?

Nhớ hồi trước hắn trêu hoa ghẹo nguyệt mặt không đỏ, tim không đập ( nhanh ). Vậy mà bây giờ chỉ là có lòng tốt bôi thuốc bị phát hiện mà hắn phải giải thích ? Có biết bao cô gái mong muốn được hắn chăm sóc chứ.

Quả thật hắn chỉ có lòng tốt, không suy nghĩ bậy bạ.

Nhưng nhìn cái vẻ mặt đáng sợ ấy của em, hắn lo lắng em hiểu nhầm.

Hắn sợ em hiểu sai về hắn.

Kim Taehyung, mày điên rồi sao ?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro