Sa lưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày cảm lạnh làm khổ em thì cuối cùng hắn cũng tỉnh lại. Hắn nhanh chóng quay trở lại với công việc bận bịu của mình.

Hắn phụ giúp cha mình quản lý tập đoàn, các việc trên dưới Hắc đạo hay Bạch đạo đều do hắn chỉ đạo. Kim lão gia đã vô cùng yên tâm, sắp giao lại toàn bộ cho hắn quản lý rồi.

Từ khi đưa em về, hắn làm việc chăm chỉ hơn, cũng không chơi bời nữa.

Hắn cảm thấy bản thân thật có trách nhiệm.

Hắn thấy hắn thay đổi rồi.

Hắn không còn muốn ngày đêm ở bar và chơi bời như khi trước nữa.

Hắn hay ở nhà hơn, thích được ăn những món em nấu.

Hắn thích em.

Chắc thế.

Hắn thấy sợ. Hắn không muốn rời vào tình cảm này với bất cứ ai. Hắn sợ mình sẽ trở nên yếu đuối, sẽ không kiểm soát được bản thân.

Hắn đã thấy rất nhiều trường hợp như vậy. Rơi vào vũng lầy tình ái, không thể thoát ra. Đánh mất bản thân vì một người khác.

Từ những đợt nói chuyện trước với JungKook, hắn cũng đã nhận ra tình cảm của mình. Hắn cố né tránh, điên cuồng đi bar hoặc vùi đầu vào công việc để bỏ những suy nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu.

Tuy nhiên, hắn là một con người tự cao. Hắn không thể chấp nhận việc muốn kìm nén cảm xúc với em mà đối xử không chu đáo với em. Hắn muốn mình có thể đối xử với em thật tốt, như một chú nhện chăng tấm tơ tình đẹp tuyệt để em sa vào như những cô gái trước đó.

Vừa muốn né tránh em, vừa muốn đối tốt với em. Hắn không thể.

Hai ngày qua đã đánh gục hắn hoàn toàn. Hắn không muốn né tránh nữa, muốn thử chìm vào cái thứ mà người ta gọi là chất độc ngọt ngào ấy. Hắn để em chăm sóc hắn, tận hưởng cảm giác êm đềm ấy.

Phải, hắn sẽ thử.

Nhưng hắn sẽ không nói với em đâu. Vì sao ư ? Vì em chắc chắn sẽ là người của hắn, dù thế nào đi nữa. 

Hắn mở mắt sau một hồi suy nghĩ, khẽ mỉm cười. Trời ơi, hắn muốn gặp em quá !

Không suy nghĩ nhiều, hắn cầm máy lên. Sau một hồi rung chuông, em đã nhấc máy.

- Anh bị sao thế ? Tôi đang học mà.

- Chẳng phải em vẫn nghe điện của tôi sao ?

- Ờ, có gì nói nhanh lên. Tôi không có thời gian.

- Tối chuẩn bị cơm cho tôi nhé.

- Thế thôi ?

- Thế thôi.

- Đồ điên này, anh có thể nhắn tin mà.

- E...

Em cúp máy.

Hóa ra đây là cảm giác khi yêu à, điên thật ý.

Hắn tự cười một mình.

Nhìn đống tài liệu đặt trên bàn, tinh thần làm việc cao lên chót vót. Hắn sẽ hoàn thành sớm để về ăn tối với em.

Tại một nơi khác, có một cô bé đang nằm ườn ra bàn. Thỉnh thoảng uể oải nhướn người lên chép một vài từ vào vở. Vâng, đây chính là tình trạng học môn Văn của em. Giọng cô rất dễ nghe, giảng rất truyền cảm. Nhưng đối với em chẳng khác gì một liều thuốc ngủ.

Nhìn cậu bạn bàn bên đang chăm chú nghe giảng. Ghi chép đầy đủ những thứ trên bảng, còn ghi lại những điều cô giảng nữa.

Mira thì ngủ rồi.

Cô dạy văn rất dễ, trong giờ cô chỉ cấm hai điều : ngủ gật và chơi điện thoại. Nhưng Mira thì lại quá thường xuyên, hơn nữa gia thế lại không như vậy, cô nhắc vài lần rồi cũng chán, không nhắc nữa.

Em kều kều bạn bên cạnh. Bạn quay ra nhìn em kiểu '' Có chuyện gì ? ''

- Ê, nói chuyện với tôi đi.

- Đang trong giờ học mà.

- Thế mới cần nói chuyện chứ.

Cuối cùng Karma cũng bỏ bút xuống, cúi xuống nấp sau lưng người đằng trước. Giọng nói thì thào như sợ cô giáo nghe được.

- Bạn muốn nói gì ?

- Bạn muốn thi không ?

- Thi gì ?

- Bài kiểm tra sắp tới. Tổng điểm ai cao hơn sẽ được bắt người kia làm một việc mà mình muốn.

Cái này em mới nghĩ ra thôi. Cậu ta chăm chỉ học hành như vậy, nếu em thắng thì thật nở nang mặt mũi. Nếu không thì cũng có động lực học.

- Bạn chắc là muốn thi với tôi chứ ?

- Chắc chắn.

- Vậy tính 5 môn chính nhé.

- Oke.

Cậu ta lại sắp tập trung vào bài giảng.

- Cậu không được nghe giảng.

- Vì sao ?

- Vì tôi chưa nghe, thi đấu cần công bằng.

Karma nằm xuống bàn nhìn em, hai đứa nói chuyện mặc kể cô giáo đang giảng bài.

Thú thật, em thấy mình rất chủ quan. Học cũng chỉ được một chút thôi chứ không phải xuất sắc. Vậy mà dám thi với Karma, lại còn lôi kéo người ta nói chuyện cùng mình, không cho bạn nghe giảng.

Mà cũng tại hắn, ai bảo hắn cho NamJoon - một con người vô cùng toàn diện  làm thầy em làm em ỷ lại.

Nói chung là từ nay phải học hành chăm chỉ rồi. Bởi có một việc mà em rất muốn Karma làm cho mình mà.

Mira đưa em về. Trên đường, hai đứa vào siêu thị mua đồ. Đẩy chiếc xe nặng trịch khắp các gian hàng, một lúc sau mới mua đồ xong. Em rủ Mira và Yoongi ở lại ăn cơm. Yoongi có vẻ không thích cho lắm nhưng bị Mira lôi kéo nên cũng chấp nhận.

Sau khi giải quyết xong công việc chồng chất, hắn hí hởn phi về nhà. Chiếc xe màu đen để trước cửa nhà hắn nhìn quen quen, có khách đến nhà sao ?

Hắn nhảy chân sáo vào nhà. Bộ dạng lúc này như trẻ con được cho kẹo vậy.

- Elle à ~~~~~

Hắn bị sốc khi bước vào nhà.

Đập vào mặt hắn là bản mặt vô cùng quen thuộc của Min Yoongi đang trước TV. Anh nhìn hắn kiểu '' mày vừa nói cái giọng *** gì thế ? ''

- Sao anh lại ở đây ?

- Là tôi mời họ tới ăn cơm đó.

Yoongi chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng em từ trong bếp vọng ra.

Mira từ trong bếp chạy ra chào hỏi hắn.

- Xin lỗi vì chưa hỏi ý kiến đã tới, anh không phiền chứ ?

Hắn thấy Yoongi nhìn hắn. Mồ hôi hột chảy ra.

- Đư ... Đương nhiên không phiền.

Mira lại vào bếp phụ em.

Họ ăn tối lúc 7 giờ. Lâu lắm rồi căn biệt thự này của hắn mới có không khí ấm áp như vậy.

Em và Mira thì nói chuyện vui vẻ. Hắn và Yoongi thì chỉ ăn thôi, thỉnh thoảng thì nói chen vào mấy câu.

- Ê, hôm nay mày với Karma nói cái gì trong giờ Văn đấy ? Cứ xì xà xì xồ làm tao ngủ chẳng ngon.

- À, cá cược thôi. Nhưng tao mà thằng thì mày và tao sẽ sống vô cùng sung sướng.

Nói xong, em cười hắc ám. Khuôn mặt thiên thần đầy vẻ lưu manh.

- Mira, chẳng phải anh đã bảo đừng ngủ trong giờ Văn nữa sao ?

- Nhưng mà buồn ngủ lắm !!!

- Thế hôm nay 10 giờ là ngủ nhé.

- Khônggggg. Anh không thể làm thế với Mira a a a a a.

Trên bàn toàn là tiếng chí chóe của hai người họ.

Hắn im lặng tới tận lúc họ ra về.

Hắn ngồi trên sofa xem phim, em ngồi xuống bên cạnh. Đột nhiên hắn đổ gục vào người em, mắt nhắm nghiền.

Gớm mới có mấy ngày mà các bác. Cháu mới bị lạc dế yêu 2 ngày =)))





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro