Chỉ cần có em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mira à, tao đang ở dưới cổng nhà mày, mở cửa cho tao với.

Bây giờ đã khá khuya, Mira hơi bất ngờ khi thấy em gọi điện cho mình. Nhanh chóng khoác tạm chiếc áo xuống mở cưa cho bạn.

Mira chết sững với hình ảnh trước mặt.

Em chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh màu trắng, đi chân đất. Bàn chân và bàn tay đều bị thương. Máu dính vào chiếc váy trắng nhìn thật kinh dị.

Elle xinh đẹp lại có thể thảm hại tới mức này sao ?

Mira gọi Yoongi dậy đưa cô và em tới bệnh viện.

Em được băng bó và tiêm thuốc trợ giúp đông máu. Vết thương không sâu nhưng nếu máu không ngừng chảy thì cũng rất nguy hiểm.

Mấy ngày sau đó em đều nghỉ học, ở lại nhà của Mira. Mira thì cứ sáng đi chiều về, Yoongi thì trừ những lúc có Mira ở nhà thì mới thấy, còn cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Karma thấy em nghỉ học thì vô cùng lo lắng, rất muốn tới thăm em. Vậy là sau bao nhiêu lần năn nỉ cuối cùng Mira mới cho cậu ấy tới thăm.

Karma vốn là định đến mắng em một trận. Là người yêu với nhau vậy mà gọi không nghe máy, bị thương bị đau cũng không thông báo, bạn thân thì không cho tới thăm làm cậu lo lắng và tức tối vô cùng. Nhưng sau khi nhìn thất bàn chân bàn tay của em được bọc bởi lớp băng gạc thì chẳng muốn nói gì nữa.

- Karma, cậu tới thăm mình sao ?

- Sao lại thành ra thế này chứ ?

- Không có gì, do mình bất cẩn nên giẫm phải thủy tinh thôi.

Karma ngồi xuống bên giường, cầm lấy tay em rất nhẹ nhàng, sợ rằng sẽ làm em đau.

Em nhanh chóng rút tay ra, hoàn toàn thể hiện ra là đang cự tuyệt.

- À, vết thương chưa lành nên mình không muốn ai chạm vào hết.

Karma hơi sững người, nhưng nghe em nói vậy thì cũng không nói gì. Lấy trong cặp ra một bịch sữa hương dâu, bóc ra rồi đưa cho em.

- Nhìn cậu gầy hẳn đi đấy, ăn uống đầy đủ vào.

- Ấy ấy khoan, để cậu ấy ăn cháo đã, tối uống sau.

Mira nhận lấy bát cháo từ người giúp việc, sau đó bê đến bàn cho em.

- Bây giờ cũng là chiều rồi, cậu về đi. Elle để mình chăm sóc.

Karma muốn ở lại nhưng khi thấy em đang giơ tay tạm biệt mình thì cũng biết em muốn nghỉ ngơi. Trước khi đi còn thơm lên má em một cái rồi mới về.

Em cầm bát cháo ấm, cố gắng ăn để mau khỏe.

- Mira, xin lỗi nhé, làm mày vất vả rồi.

- Không sao không sao. Thế mày tính thế nào đây ? Kim Taehyung cũng không tìm mày sao ?

- Không tìm cũng tốt. Tao mà gặp tao cũng chẳng biết phải làm gì.

- Mày từ lần sau làm gì cũng phải cẩn thận. Bệnh này thật sự nguy hiểm đấy.

- Biết rồi mà. Yên tâm đi. Tao khỏe lai sẽ tìm việc và tìm nhà. Tao không thể làm phiền mày với anh Yoongi mãi được. Mày không thấy nhiều khi cái ánh mắt anh ý nhìn tao đâu, đúng kiểu '' Đồ phiền phức, kì đà cản mũi '' vậy.

- Nhà thì tao có, mày có thể đến đó ở nhưng việc thì tao không chắc. Tại mình chưa đủ 18 mà.

Bỗng nhiên, cửa mở ra cái rầm làm em với Mira giật nảy.

Yoongi đi tới, vác Mira đi ra ngoài.

Em cảm thây mình phải thật nhanh chóng khỏe lại rồi tìm chỗ ở khác. Không thể cứ làm phiền họ mãi được.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Kim Taehyung hắn mấy hôm nay đều sống một vòng tuần hoàn nhàm chán : làm việc điên cuồng, vào bar uống rượu say quên trời đất, ngủ nguyên một ngày sau đó rồi lại làm việc,...

Hôm nay khi hắn say tí bỉ thì Yoongi vô tình đi qua, mở lòng độ lượng đưa hắn về nhà.

Hắn không hiểu, hắn thật sự thích em nhiều như vậy rồi sao ? Để khi nhìn thấy em thân mật cùng người khác là điên lên, muốn giam giữ em lại, để khi em lạnh nhạt với mình thì cảm thấy thật đau khổ và buồn bã. Để tới hiện tại, hắn chỉ mong được nhìn thấy em, cho dù em có vô cùng thân mật với người khác mà lạnh lùng với hắn, hắn cũng có thể chịu được.

Yoongi thấy bộ dạng này của hắn, căn bản là không chịu nổi. Liền về nhà khóa Mira vào trong phòng, không cho Mira ở cạnh em nữa.

Tối hôm đó, khi cả căn biệt thự to lớn đã chìm vào giấc ngủ. Yoongi nhẹ nhàng mở cửa phòng em, theo sau là một bóng người cao lớn. Yoongi đẩy cửa đi ra ngoài.

Hắn nhìn khuôn mặt gầy đi rất nhiều của em. Không còn hai má phúng phính mà thay vào đó là gò má hiện lên vô cùng rõ ràng làm khuôn mặt trở nên hốc hác. Hàng mi dài cong vút, đôi mắt nhắm chặt. Đã mấy ngày rồi hắn không được nhìn thấy đau mắt trong veo xanh biếc ấy, thật khó chịu.

Hắn nhẹ nhàng ngồi lên giường, bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay bị thương của em vô cùng nhẹ nhàng. Hắn nâng niu gương mặt xinh đẹp của em. Hắn say mê ngắm nhìn một lúc lâu. Tới khi định thần lại được thì môi hắn đã chạm vào môi em. Chỉ là chạm nhẹ nhưng hắn cảm nhận được sự mềm mại ấm áp ấy, chóp mũi hai người chạm vào nhau, hơi thở nhẹ nhàng của em lướt trên mặt hắn.

Hắn vôi vàng đứng dậy, đi ra khỏi phòng làm Yoongi đứng đợi ở ngoài được một phen giật mình.

Lần đầu tiên trong đời, hắn biết rằng đôi môi của con gái cũng có thể làm hắn bối rối tới như vậy.

Yoongi nhìn hắn mặt đỏ bừng chạy ra thì thấy vô cùng thích thú. Trước khi hắn đi còn lấy máy chụp một bức làm kia niệm. Chồi ôi, cute hết mực.

Từ đó, cứ khi em ngủ là hắn sẽ tới thăm. Yoongi bảo hắn xin lỗi đi rồi cả hai cùng dắt nhau về nhưng hắn không chịu. Hắn sợ em không chấp nhận, lại một lần nữa từ mặt hắn thì khi đó hắn sẽ chẳng thể nhìn em như thế này.

Đã được một tuần rồi, trong một tuần này lần nào tới hắn cũng mang theo đồ ăn. Hắn cũng không biết em thích ăn gì vì em chẳng cho cái gì cả, cái gì cũng ăn được. Vậy nên, cứ sáng nào em tỉnh dậy cũng thấy bên cạnh mình có đồ ăn. Hỏi thì Yoongi nói là của anh ấy thấy trên đường nên tiện thể mua cho em và Mira.
Chầm chậm mở cửa phòng, hắn để lên trên bàn một hộp ô mai đào, sau đó đến ngồi cạnh em. Hắn lại nắm tay em như mọi khi, tay em đã tháo băng nên sự ấm áp nơi lòng bàn tay em nhanh chóng truyền tới tay hắn.

Hắn cứ ngồi nắm tay em như vậy, và nhìn em. Thời gian cứ thế trôi qua, hắn thật buồn ngủ nhưng lại không muốn về ngôi nhà ấy - ngôi nhà không có em.

- Anh định nắm tay tôi đến bao giờ nữa ?

Hắn đang mơ mơ màng màng thì giật mình trở về thực tại, đã thấy em ngồi lên nhìn hắn. Đôi mắt xanh biếc ấy được ánh trăng chiếu vào tạo cảm giác như hố nước thật sâu, làm hắn chìm đắm không lối thoát.

Chào, tao đã quay trở lại, chúng mày nhớ tao hơm ???

Chẳng là mải đu trai nên đến sáng nay khi trai nhà nhận giải và biểu diễn xong tao liền lao đầu vào viết bù cho các mày nên có sai sót thì sorry nhé !!!

Chẳng là trai nhà comeback mà có nhiều con chó thích sủa ngu quá nên tao không chịu được mà phải chửi cho chúng nó tỉnh ra nên đăng muộn hihi.


Đây là facebook tao, add đi tao dẫn chúng mày đi chửi nhau :)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro