Em thích ở bên hắn lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh định nắm tay tôi đến bao giờ nữa ?

- Em, em tỉnh rồi sao ???

- Anh đến đây làm gì ?

- Tôi còn có việc, xin lỗi đã làm em tỉnh ngủ, tôi đi trước.

Hắn đứng dậy, bóng hình to lớn toan rời khỏi.

Em với lấy nắm cổ tay hắn. Em biết hắn dạo này ngày nào cũng tới đây, nắm tay em tới gần sáng rồi lại rời đi. Ừ thì cảm động rồi đấy, bây giờ chỉ cần hắn xin lỗi là em có thể nhắm mắt cho qua.

- Anh không có gì muốn nói với tôi sao ?

- Em muốn tôi nói gì ? Xin lỗi sao ?

- Đúng vậy.

- Vậy tôi xin lỗi thì em sẽ về nhà sao ? Hay tôi đi xin lỗi em trong khi bản thân không làm sai gì rồi em vẫn không về ?

- Này, nói thế là sao ? Anh không làm sai cái gì sao ?

- Tôi chẳng làm gì hết, em là người thái độ trước.

- Tôi đã nói với anh rồi, mang gái về nhà thì nhẹ nhàng thôi, đóng cửa phòng tử tế vào. Anh nghĩ thử xem tôi ở nhà một mình lâu thế tiếng động cũng là do tôi tạo ra, thế mà tự dưng có đứa khác rên rên rỉ rỉ chịu được không ?

Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của em mà buồn cười. Không lẽ em nghĩ hắn mang gái về nhà sao ? Tại hôm đấy hai cô kia bỏ đi hết, hắn lại lâu không được giải tỏa, bây giờ mà tìm người thì thật phiền nên mới về nhà xem '' tư liệu '' để tự xử, ai ngờ chất lượng âm thanh trong phòng hắn tốt quá nên em mới hiểu lầm.

Hắn phì cười, ngồi phịch xuống giường. Kéo em ra lôi vào lòng.

- Tôi xin lỗi vì đã khiến em hiểu lầm, tôi không có mang gái về nhà đầu.

- Không lẽ anh xem .... porn ???

- .....

- Thật á ? Á há há ....

Em cười một tràng, em luôn nghĩ rằng người như hắn thì thiếu gì phụ nữ, không ngờ cũng có ngày phải dùng tay.

Mặt hắn đen kịt. Nhẹ nhàng nói thầm vào tai em.

- Em còn cười nữa thù lần sau tôi không tự xử đâu mà xử em đấy.

Em im bặt, không dám cười nữa.

Em bảo hắn về nhưng hắn không chịu, leo lên giường cuộn tròn mà ngủ. Thôi thì cho hắn ngủ tạm đây vậy, một hôm cũng không chết ai.

Em mỉm cười nhìn người đàn ông mắt đang ngắm nghiền kia, tâm trạng tốt hơn mấy phần. Không còn cảm giác bức bối khó chịu nữa, lòng nhẹ nhàng hơn hẳn, cứ như vứt đi một tảng đá nặng nề vậy.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

- Nè Yunki, sao anh dám cho Kim Taehyung vào mà không nói cho em chứ ???

- Nói cho em thì em lại nói cho Elle, Elle không cho vào thì em không cho anh cho nó vào. Thế là nó mà đòi đập nhà thì em gánh nổi không ???

- Nhưng cứ như là em dâng Elle lên miệng sói ý.

- Thôi không sao, ngủ đi. Mà sao dạo này em hay gọi anh là Yunki thế ???

- Có sao đâu, em thích thế, hồi bé em cũng hay gọi anh vậy, chẳng qua lớn lên anh không cho em gọi nên mới không gọi thôi.

- Thôi được rồi, ngủ đi tiểu thư.

Anh ra ngoài, đóng cửa lại. Anh thấy không ổn, dạo này cứ khi nào Mira cười với anh là mặt anh đỏ bừng, tim đập thình thịch. Thật sự là không ổn nha. !

Anh nhanh chóng đi về phòng, lấy tai nghe nghe nhạc để điều chỉnh nhịp tim.

- Yunki à, em không muốn xa anh, nhưng nếu anh thật sự không nhận ra và cứ trốn tránh như vậy, em sẽ không chịu nổi đâu.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Sáng hôm sau, Kim Taehyung hắn vác Elle trên vai, quay lại mỉm cười vây tay chào Yoongi với Mira rồi phóng xe về nhà.

Vừa mở cửa nhà, em đã thấy được không khí lạnh lẽo, bụi bám đầy trên mặt bàn, cửa kính. Chắc lâu rồi hắn cũng không về.

- Anh vào thay đồ rồi ra đây dọn với tôi nhé.

- Dọn cái gì mà dọn, tay chân như thế mà dọn cái gì. Em vào thay đồ đi, tôi đưa em đi chơi.

- Nhưng nhà cửa như này thì ở kiểu gì ???

- Giúp việc để làm gì chứ ? Có đúng em từng là tiểu thư không vậy ?

Thấy hắn cười khinh bỉ mình, em hất tóc sang chảnh đi vào phòng thay đồ.

Nhìn con đường có chút quen thuộc, em hơi bất ngờ khi thấy hắn đưa em tới trường.

- Đến đây làm gì vậy ?

- Xin nghỉ sớm cho em, lấy kết quả học tập các thứ các thứ.

Hắn đang định bế em vào trường thì em đã nhanh trí nhảy xuống xe, chạy nhanh vào trong sân. Khiếp, cứ làm như em mỏng manh dễ vỡ lắm ý, mấy vết thương vặt này đã lành lâu rồi.

Trong lúc đợi hắn, em đi dạo quanh sân trường. Em vào đây từ đầu học kì II, vậy mà chớp mắt đã hết năm học rồi. Em ngồi xuống chiếc xích đu, cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua.

Nghĩ lại thì bây giờ có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của em. Cuộc sống đầy đủ không thiếu thứ gì, có sắc đẹp, bạn bè, và ... người yêu. Em mất những điều đẹp đã khi mới 3 tuổi, từ lúc đó đến nay, đây là khoảng thời gian đẹp nhất.

Chính hắn đã giúp em có được khoảng thời gian đẹp như này. Vậy nên, em rất biết ơn, và đương nhiên là em sẽ trả ơn hắn vào năm 18 tuổi.

Cảm nhận bàn chân hơi nhói, em nhìn xuống, hình như do lúc nãy chạy nhảy quá đà nên vết thương lại hở miệng rồi. Em thật sự mỏng manh tới vậy sao ?

Bây giờ em mà đi nữa chắc còn chảy nhiều máu hơn, em cũng không mang thuốc trợ đông máu. Lấy điện thoại ra gọi cho hắn. Một lúc sau đã thấy hắn chạy tới, bộ dạng rất vội vã.

Hắn bóng trán em một cái đau điếng.

- Giỏi nhỉ ? Chạy cho lắm vào cơ, tôi không quan tâm, em tự xử lí đi.

Này Kim Taehyung, anh đúng là kiểu nói một đằng làm một nẻo đấy. Mồm nói thế mà tay cứ nâng chân em lên, bộ dạng luống cuống không biết làm như nào. Sau đó lại xoay tấm lưng lớn ấy ra trước mặt em, ý bảo là lên hắn cõng.

Em vòng tay ôm qua cổ hắn, chóp mũi chạm vào gáy hắn, hương thơm nam tính của hắn nhanh chóng lan tỏa.

Em khẽ mỉm cười, đầu tựa vào vai hắn, để hắn cõng mình. Con đường này, em muốn nó cứ dài mãi, hắn có đi mãi cũng chẳng thể tới xe.

Biết sao nhỉ ? Ở bên hắn em thấy yên tâm lắm, còn có chút hạnh phúc nữa. Em thích ở bên hắn lắm.

Tao lại dính thính nặng của Airplane pt2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro