Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có thể... đừng đuổi học cậu ấy không ?

- Sao ... Xót người cũ à ?

Mặt hắn tối hẳn đi, ngồi bật dậy. Dùng giọng đầy mùi giấm mà nói chuyện với em.

- Thôi tôi không quản được mấy người. Muốn làm gì thì làm.

Em nói hắn chính là đứa trẻ mang bộ dạng đàn ông mà. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng ghen cho được.

Em choàng tay ôm lấy cổ hắn từ đằng sau, quỳ lên sofa, tựa cằm vào đầu hắn, sau đó chà cho mái tóc rối tung mới trườn người lên phía trước thơm chụt một cái.

- Này, cô đừng tưởng làm thế thì tôi bỏ qua nhé.

- Thế bây giờ có tha lỗi không hay để về phòng ngủ nào, lâu lắm không về rồi.

Hai bàn tay to lớn của hắn úp vào mặt em, cưng chiều mà kéo sát lại cọ mũi.

- Giỏi lắm rồi, bây giờ còn biết điều kiện cơ đấy.

Cả phòng khách tràn ngập trong tiếng cười, căn biệt thự như được người ta sơn thêm một lớp sơn hồng vô hình vậy.

Chuyện của Karma hắn đã giải quyết xong. Cậu vẫn bị nghỉ học nhưng hắn đã sắp xếp cho cậu vào một ngôi trường khác rất xa và quản lí cực kì nghiêm khắc. Em trai Karma hắn cũng sắp xếp cho học ở một nơi gần cậu, hai anh em sẽ không phải xa nhau.

Người ta nói, tình yêu làm con người ta thay đổi rất nhiều, tinh tế hơn, dịu dàng hơn, học được cách nhường nhịn, dỗ dành người mình yêu.

Hắn chưa từng nói yêu em, thế nhưng trong hai người hắn là người thay đổi nhiều nhất.

Mỗi sáng, hắn đều dậy sớm với em, cùng nhau ăn sáng sau đó đưa em đến trường. Đến công ty chăm chỉ làm việc sau đó chiều lại đón em về, cả hai cùng nhau đi siêu thị sau đó về cùng nấu bữa tối.

Khi em học bài, hắn sẽ ngồi trên giường làm việc.

Khi em ngủ quên trên bàn học, hắn sẽ dừng lại công việc của mình, bế em lên giường, sau đó ôm nhau ngủ tới sáng hôm sau.

Tất cả mọi người đều nhận thấy hắn đang thay đổi một cách rõ rệt. Ai ai cũng vui mừng.

Em cảm thấy em chính là cô gái hạnh phúc nhất trên đời. Em có mọi thứ, thanh xuân, nhan sắc, trí thông minh và một anh người yêu tài giỏi vô cùng.

Em chưa bao giờ ngừng yêu Kim Taehyung.

Mỗi một cái nắm tay, một cái thơm má, hôn trán hay hôn môi đều làm tim em đập nhanh tới mức muốn nhảy ra ngoài.

Đã vào học được một thời gian, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Ngày ngày coo gắng học tập, tham gia các hoạt động của trường, thành tích của em luôn nằm trong top, độ nổi tiếng cũng cứ thế mà tăng dần.

Vì thế, dạo này em khá bận, các bạn cũng hay nhờ tới để giảng bài, các tiết mục văn nghệ hay chương trình của các câu lạc bộ mọi người đều muốn tham khảo ý kiến của em.

Dạo này không quan tâm tới hắn được nhiều, em cũng thấy xót lắm chứ. Vậy nên hôm nay trường cho học nửa buổi, trưa là có thể về nhà. Nhớ tới mấy hôm trước hắn nói muốn ăn cơm trưa em làm vì cơm của công ty không hợp khẩu vị hắn, em liền làm một hộp cơm mang đến công ty cho hắn.

Tập đoàn của Kim gia cũng thật là bá đạo, to tới như vậy nha.

Chị tiếp tân xinh đẹp nhìn thấy em đi tới thì có chút cảm thấy lạ nhưng vẫ tận tình hỏi han.

- Em gái, em tới đây tìm ai vậy ?

Em đưa tay xoa cằm, nghĩ một lúc mới trả lời.

- Em tới tìm bố ạ

- Bố em tên là gì ? Làm ở bộ phận nào ? Nếu có thể em hãy tự liên lạc để bố xuống đây nhé.

- Nhưng chị ơi, em muốn bố bất ngờ cơ, chị đưa em tới chỗ làm việc của bố được không ạ ?

Chị tiếp tân tỏ ra hơi khó chịu, thật là phiền phức, nhưng đến cuối vẫn nhẹ giọng.

- Bố em tên gì ? Làm ở bộ phận nào ?Chị chỉ đường cho em.

- Tên là Kim Taehyung, chức gì bộ phận nào cũng không biết.

Em nói, còn đưa tay lên gãi đầu một cái, tỏ vẻ đãng trí.

Chị tiếp tân thở hắt. Con bé này nghĩ cô rảnh lắm sao ? Mất thời gian nói chuyện lại để bị nó đùa thế này.

- Cô bé, đây không phải là nơi em có thể đùa, tổng giám đốc đến người yêu còn chưa có chứ nói gì là con. Về đi em nhé, đừng để chị phải gọi bảo vệ.

- Em nói thật mà.

Từ xa một người đàn ông đi tới.

- Elle, tới tìm Kim Taehyung sao ?

- A, anh Jimin.

Chị tiếp tận nhìn thấy, vội cúi đầu.

- Chào luật sư Park.

Park Jimin không để tâm, chỉ hỏi em vài câu, sau đó bảo chị tiếp tân đưa em tới phòng của hắn.

Chị tiếp tân vội vàng dẫn em lên phòng tổng giám đốc, sau đó tự trách mình sao lại không nhận ra. Tuy khuôn mặt không giống nhưng cái khí chất bá đạo không khác gì Kim Taehyung, nhìn qua đã biết là thuộc dạng tiểu thư.

Em đứng trước cửa phòng tổng giám đốc, cứ thế ẩn cửa đi vào.

Hắn đang ẩn một cô gái vào cửa kính, mặt cô gái ấy hơi ửng hồng, cúc áo trước ngực thì bung ra gần hết để lộ bộ ngực mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện. Trên cổ và xương quai xanh còn có một vài dấu hôn.

Cả hắn và cô ấy đều quay lại nhìn em, em bước lùi lại, đóng cửa vào cẩn thận rồi rời khỏi công ty.

Là em nhìn nhầm thôi, không sao đâu mà.

Em về đến nhà, nhìn nhà cửa có chút bừa bộn do mấy ngày nay em quá bận bịu mà không dọn dẹp. Em bật nhạc, sắn tay áo lên, bắt đầu dọn lại toàn bộ.

Ngồi uống nước nghỉ ngơi một lúc, em lật đật dậy đi mua đồ nấu cơm. Thường thì giờ này hắn về rồi, chắc do công việc bận quá đây.

Em nấu xong hết đồ hắn mới về tới nhà. Hắn nhìn ngôi nhà sạch sẽ bóng loáng, lại nhìn bóng dáng nhỏ bé đang loay hoay trong bếp, tim có nhói lên một cái.

- Taehyung về rồi, lại đây ăn cơm đi, hôm nay em có mua kim chi nè.

Em chạy tới chỗ hắn, giúp hắn cởi áo vest đang mặc, sau đó kéo tay ăn ngồi vào bàn ăn.

Hắn cứ chậm rãi ăn cơm, em nói rất nhiều, kể chuyện ở trường với hắn, thỉnh thoảng chỉ ậm ừ một vài câu. Hắn ăn rất ít, chỉ một loáng là xong, sau đó đứng dậy cầm áo khoác vào phòng, đóng cửa lại.

Mọi khi hắn sẽ cùng em dọn dẹp, hoặc là dọn luôn hộ em, cưng chiều xoa đầu em nói em đi tắm trước đi để còn học. Mới chỉ hôm qua thôi hắn còn làm vậy mà, hôm nay sao vậy chứ.

Em cố trấn an mình rằng không sao, lặng lẽ dọn bát đi rửa.

- TẮT NHẠC ĐI, CÔ BIẾT TÔI ĐAU ĐẦU LẮM KHÔNG ?

Tiếng hắn quát lớn làm em giật nảy, làm rơi cái đĩa vào đúng chân mình, vỡ choang.

- Hậu đậu, dọn hết cho tôi, tôi mà đứt chân tôi không tha cho cô đâu.

- Nhưng mà ....em có thể sẽ bị đứt tay đó.

- Liên quan đến tôi sao ? Cố mà đừng để mình bị đứt tay.

Hắn đóng mạnh cửa lại, phòng bếp chỉ còn mỗi mình em.

Dọn dẹp lại sạch sẽ, em vào phòng, môi dưới của em bị cắn tới sưng phù vì nén khóc.

Đã lâu rồi em mới vào phòng này, sao nó lại cô đơn trống vắng đến vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro