Mật ngọt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nằm trên giường, nụ cười hình hộp đặc trưng hiện lên thật đẹp. Câu nói của em vang vọng trong đầu hắn, hắn cảm thấy trái tim mình như được bao phủ bởi mật ngọt vậy.

Mấy ngày hôm sau, em chăm sóc cho hắn vô cùng tốt. Chẳng qua vì hành động vô cùng thẳng thắn của bản thân mấy hôm trước mà bây giờ mới bắt đầu thấy ngại, cứ bẽn la bẽn lẽn.

Hắn thấy thì thật sự có hơi bực mình. Hắn không quen cái kiểu xấu hổ này của em, quá giống những người con gái khác rồi.

Hắn kéo em lên giường, để em nằm cạnh mình, sau đó chỉnh điều hòa thật thấp, cả hai người chui rúc trong chăn, cùng nhau xem phim.

Em đỡ hắn ngồi tựa lưng vào giường, bản thân thì ngồi sát vào người hắn, lấy tay hắn vòng qua người mình. Thật ấm áp !

Cảm giác này thật dễ chịu, thật an toàn, nếu như thời gian có thể dừng lại thì tốt.

Xem được nửa bộ phim, hắn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, cúi đầu xuống thì đã thấy em ngủ từ lúc nào.

Lúc nãy, đang xem phim dở thì em bắt hắn ngồi hẳn dậy, dửa cả lưng vào giường. Sau đó loay hoay một hồi thì nằm xuống đùi hắn. Hắn nghĩ là do mỏi nên muốn đổi tư thế, ai ngờ là lăn quay ra ngủ.

Hắn véo nhẹ cặp má bánh bao. Yêu thế không biết !

Hắn sức khỏe khá tốt, mấy hôm nay lại được em cung phụng, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nên mấy vết thương cũng đã đỡ hơn nhiều.

Hắn nhẹ nhàng để em nằm sang bên cạnh, mình cũng nhẹ nhàng nằm xuống, xoay người, ôm cơ thể nhỏ bé mềm mại ấy vào người.

Mặt em úp vào ngực hắn, hơi thở đều đều của em làm hắn ngứa ngáy. Hương hoa hồng quanh quẩn chóp mũi, hơi ấm của hai người truyền vào nhau, an an ổn ổn ôm nhau ngủ tới tận hôm sau.

Thời gian trôi, hắn cũng đã bình phục, em thì chuẩn bị bắt đầu một năm học mới.

Hôm nay căn biệt thự của hắn đông vui nhộn nhịp hơn bình thường. Vì sao ư ? Vì có mọi người đến ăn trưa. Mira và Yoongi đến từ sớm, mua đồ cùng em chuẩn bị, là một bữa BBQ ngoài trời.

Em và Mira lâu lắm cũng mới gặp lại nhau, gặp là mồm hoạt động như hai cái máy khâu, công suất vô tận.

Mira sắn tay áo, xông vào giúp em gọt khoai tây. Yoongi đang ngồi nói chuyện với hắn nhìn thấy thì tái mặt, nhanh chóng chạy tới kéo Mira ra ngoài, còn xung phong làm giúp.

Em đi tới, lượn lờ trước mặt hắn làm mặt giận. Cũng may hắn khá tinh tế, cười khổ chạy lại cắn má em một cái rồi chạy tới chỗ Yoongi cùng nhau chuẩn bị đồ.

Nếu nhìn từ trên cao sẽ thấy một căn biệt thự to lớn đẹp đẽ, xung quanh là cây cỏ xanh mướt. Phía sau căn biệt thự sẽ có một cái hồ bơi, bên canh hồ bơi có hai cô gái xinh đẹp đang ngâm chân dưới nướ và nói chyện với nhau. Cách đó không xa là hai người đàn ông mồ côi mồ kê nhễ nhại, một người cho thịt vào xiên, một người cho xiên thịt vào nướng.

Một lúc sau, Jeon Jungkook mới đưa Annabelle tới. Người đi trước người đi sau, hình như là đang giận nhau.

Bell gặp hai chị thì hớn hở, chạy tới vui vui vẻ vẻ nói chuyện.

Hắn dùng bàn tay dính đầy mỡ đập vào lưng Jungkook một cái, lại cố ý xoa xoa.

- Jeon Jungkook, mày cũng thật biết chọn thời gian quá đi, bọn tao nướng xong hết rồi mới vác cái xác đến.

- Con người hơn nhau ở bộ óc mày.

Y nói xong cười phớ lớ, Yoongi từ nãy đến giờ đứng nướng thịt muốn gãy cả hai chân, thằng bạn đến thì cứ lắm mồm.

- Óc vật nhà mày. Bê bàn, bê bát đũa ra. Đừng để tao gắt.

- Gắt rồi còn gì nữa.

Y cố nói nốt câu, sau đó đi khiêng bàn, khiêng ghế.

Bày biện xong hết, thức ăn cũng đã chín rồi, vậy mà 2 đôi nữa chưa đến. Cũng đã hơn 12 giờ rồi nên mọi người quyết định ăn trước.

Một lúc sau, em thấy một người con trai cao lớn đi tới, tay còn dắt theo một cậu trai nhỏ hơn. Cậu trai nhỏ hơn kia nhìn rất quen, hình như em thấy ở đâu rồi.

Là Park Jimin. Vậy chắc người đàn ông đi trước là Jung Hoseok rồi.

Cảm thấy có khá nhiều đôi mắt đang nhìn, Park Jimin mặt ửng hồng, gỡ tay Jung Hoseok ra.

- Anh thụ ơi, anh không cần ngại đâu, cứ thoải mái đi anh.

Bell nhanh nhảu lên tiếng phát biểu nỗi lòng của em và Mira lúc này.

Jung Hoseok nghe vậy tâm tình vui hơn bội phần, cười haha, mặt phởn vô cùng.

Park Jimin liền ủy khuất lên tiếng.

- Bé con, nhìn anh giống thụ lắm sao? Anh thấy anh men lắm mà.

- Vâng, tại anh dễ thương, người cũng lùn lùn nhỏ nhỏ nữa.

Park Jimin tối mặt, lầm lầm lì lì ngồi vào bàn ăn.

- JIMIN - SSI CAO MỘT MÉT BẢY BA !!!!!!!

Cả bàn ăn rộn rã tiếng cười.

Gần tan tiệc, Jin với Namjoon mới tới.

Từ ngoài đã thấy Jin chân đi hai hàng, mấy cô bé thì tưởng anh chúng bị đau, chạy tới hỏi thăm. Duy chỉ có Namjoon với mấy con người hắc ám kia biết là có chuyện gì.

Park Jimin bất giác rợn người, quay sang thấy Jung Hoseok đang nhìn mình, đôi mắt khiến tiểu mỹ thụ như Park Jimin đây phải cảm thấy sợ.

Bố tổ sư thằng Namjoon chứ, thà không đến còn hơn, đến mà lại làm Jin ra bộ dạng thế kia, lần này Park Jimin là nằm không cũng dính đạn nha.

Đưa tay vắt chéo qua ngực, Park Jimin chạy tới chỗ Jin và mấy cô bé, cùng họ tám chuyện.

Thôi thì coi như hôm nay các anh người yêu trổ tài nội trợ vậy. Hết nấu ăn rồi dọn dẹp. Ấy thế mà cũng gọn gàng ra phết ấy nhé, không đùa được đâu.

Năm học này, Bell sẽ học chung trường với Mira và em. Xem ra năm học này sẽ vui lắm đây, cô bé này ở trường cũ đã rất nổi tiếng về cả ngoại hình và sức học. Sẽ là một người ưu tú nha !

Hoseok quay ra nói chuyện với hắn.

- Thế cái cậu Karma ấy mày tính như nào ?

Em nghe xong chợt khững lại. Thời gian này ở bên chăm sóc, chìm đắm trong mật ngọt tình yêu mà việc này đã được bộ não em tự động đưa vào dĩ vãng.

- Tao sẽ nói chuyện với nhóc ấy sau. Ít nhất cũng phải biến khỏi trường của Elle.

Không gian im lặng một chút, sau đó mọi người liền ra về.

Em ngồi thẳng trên sofa cho hắn gối đầu vào đùi mình.

Tay em luồn vào bộ tóc mềm mại, xoa xoa đầu massage cho hắn. Hắn xoay người, úp mặt vào bụng em, tận hưởng hương hoa hồng mềm mại và cảm giác dễ chịu từ đỉnh đầu truyền xuống.

- Có thể ... đừng đuổi học cậu ấy không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro