Tôi thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy.

- Được, nhưng việc xử lí cậu ta ra sao nhất định phải đợi ý kiến của Kim Taehyung .

Elle bước vào phòng bệnh. Karma đang nằm trên giường, tạm thời không thể đi lại. Lúc ấy, em thật sự đã quá mạnh tay.

- Tôi không biết mục đích cậu tiếp cận tôi cũng như thù hận của cậu với Kim Taehyung. Nhưng nếu muốn sống tiếp, tối nay cậu hãy rời khỏi tầm mắt của hắn ta đi.

- Cậu ... thích Kim Taehyung sao ?

- Không phải việc của cậu. Cậu chỉ cần biết là tôi không thích cậu thôi.

Karma trầm mặc, em cũng không nói gì. Một người ngồi trên giường, một người đứng dựa tường để mặc thời gian trôi.

- Nhưng có rất nhiều người bên ngoài, làm sao tôi trốn được ?

- Cậu có kế hoạch cả rồi, không phải sao , đừng giả bộ như vậy.

Một người ẩn cửa chạy vào, thở hổn hà hổn hển.

- Thưa tiểu thư, ngài Kim tỉnh rồi ạ.

Em quay ra nhìn Karma, hai ánh mắt chạm nhau. Thôi thì em sẽ giúp đỡ một chút vậy, dù sao em cũng không muốn Karma chết.

Hắn tỉnh dậy, đập vào mắt là một màu trắng toát, mùi thuốc sát trùng đặc trưng giúp hắn ý thức được mình đang ở bệnh viện.

Khẽ cử động liền thấy lưng và gáy đau nhói.

Chết tiệt. Đây là lần đầu tiên Kim Taehyung hắn tơi tả thế này.

Cửa khẽ mở, em bước vào.

Hắn hôn mê đã gần một ngày trời. Từ lúc ấy em vẫn mặc bộ đồ đó, phần tay bị thương được băng bó cẩn thận nhưng máu vẫn dính lên chiếc áo, loang lổ. 

Em rót một cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

- Bất tỉnh gần một ngày trời, uống một chút đi rồi tôi đi mua đồ cho anh.

Hắn cầm lấy cốc nước, uống một hơi hết sạch, sau đó ra hiêu cho em ngồi lên giường.

Hắn choàng tay ôm lấy em, vô cùng nhẹ nhàng. Nhẹ tới mức em phải ngả người ra phía trước để hắn không phải rướn người quá nhiều. Em biết vết thương ở lưng của hắn đang rất đau.

Mặt hắn vùi vào hõm cổ em, tham lam hít lấy hương hoa hồng nhè nhẹ dịu dàng. Khi Karma lấy em ra làm mồi nhử, hắn chẳng thèm để tâm, cứ như vậy phóng đi tìm em.

Ngay cả khi bị Karma dùng gậy đánh mình, hắn cũng chỉ nghĩ tới em. Không biết em có bình an không, Karma có làm gì em không. Hắn chỉ mong em có thể an toàn.

Khi em lao tới đỡ dao cho hắn, hắn thất thần, chỉ kịp hét lên một tiếng " ELLE " rồi ngất, những vết thương làm hắn đau tới tê dại, không thể giữ tỉnh táo.

Thậm chí trong khi bất tỉnh, ác mộng không ngừng tìm đến hắn. Một con người đang bị trói vào ghế, Karma đứng đối diện dùng gậy điên cuồng đập vào người ấy. Người ấy là em. Máu chảy ra từ khóe miệng, từ đỉnh đầu. Hai tay bị trói đến chảy máu đến mức dây thừng nhuộm một màu đỏ tươi. 

Hắn đã khóc, hắn khóc khi hôn mê, được một lúc thì hắn tỉnh lại. 

Thậm chí khi tỉnh lại, chỉ có một người vệ sĩ đứng bên cạnh, lòng hắn lại như lửa đốt, không biết em có sao không. Nếu em đến chậm hơn một chút nữa, hắn sẽ không quản mình đang bị thương mà chạy đi tìm em.

Bây giờ nhìn thấy em ngoài vết thương ở tay thì vẫn bình yên vô sự trước mặt mình, lòng hắn như trút được một tảng đá vô cùng nặng nề.

Em thấy hắn cứ im lặng ôm mình như vậy liền đưa tay vuốt nhẹ lưng hắn. Nhẹ giọng nói.

- Anh ở đây đợi một chút, tôi đi mua đồ cho anh ăn nhé.

- Tôi muốn ăn đồ em nấu.

Giọng hắn hơi khàn khàn, lại thiếu hơi, kết hợp với một thân đồ bệnh nhân, sắc mặt trắng bệch như thân thần thiếu niên yếu ớt vô cùng cần sự chăm sóc của người khác, tim em hẫng một nhịp.

- Được, tôi sẽ về nhà nấu nhanh mang tới cho anh.

Em khẽ vuốt mái tóc hắn, thật mềm.

- Tìm người làm thủ tục xuất viện đi. Tôi muốn về nhà.

- Không được, anh còn yếu, hiện tại chưa thể xuất viện được.

- Tôi không thích ở viện. Với lại nếu em muốn cho cậu bạn kia giữ lại mạng thì bảo cậu ta đừng có trốn.

Em giật giật khóe miệng. Thôi thì đành chiều theo hắn. Dù sao thì cũng có bác sĩ tư nhân.

Tối hôm đó, em lén qua phòng bê của Karma, bảo cậu ấy đừng manh động. Xem ra Kim Taehyung không muốn giết người đâu.

Bọn họ ở lại bệnh viện một đêm, sáng hôm sau về nhà.

Hắn cũng mệt, về nhà một cái là ngủ luôn. 

Em tranh thủ nấu một nồi cháo rồi đi chỉnh trang lại bản thân. Cũng đã hai ngày rồi, tắm chưa tắm, đầu tóc bết lại, quần áo thì dính máu. Đến em nhìn mình trong gương còn thấy đáng sợ.

Mọi thứ đâu vào đấy, em múc một bát cháo mang vào phòng hắn.

Hắn vẫn đang ngủ say, chân mày còn hơi nhíu lại. Em khẽ nhấn vaò chân mày hắn, ngay lập tức chân mày giãn ra. Hắn ngủ trông thật bình yên, thật khiến người khác muốn yêu thương.

Khi thấy hắn bị Karma đánh tới vậy, cảm giác đầu tiên là đau, đau tới thấu lòng. Sau đó chính là không suy nghĩ mà phi tới, đỡ dao cho hắn, sao đó đánh Karma một gậy, dùng hết sưc mình. Lúc đó, thật sự, em muốn chính tay mình giết chết Karma.

- Tôi thích anh thật rồi đó, Kim Taehyung.

Em nói thật nhỏ, chỉ để mình em nghe. Sau đó lại tự cười bản thân, nhướn người lên một chút,hôn hắn thật nhẹ.

 Em cứ để môi mình chạm môi hắn một lúc, tới khi luyến tiếc mà rời đi thì một bàn tay ẩn đầu xem xuống. Ngay lập tức hắn nhanh chóng chiếm tiện nghi, cứ mút đôi môi mềm mại ấy mãi không rời.

Em bất ngờ, đến khi tay hắn không ấn đầu em nữa, em vẫn không thể ngồi thẳng dậy. Chỉ nhìn hắn chăm chú bằng đôi mắt của biển ấy. Khiến hắn không kìm được mà lại tìm đến cánh môi anh đào ấy thêm lần nữa.

Em ngồi bên cạnh chờ hắn ăn hết cháo. Ăn xong liền nhanh nhảu cầm bát mang ra ngoài. trước khi cửa đóng còn để lại một câu.

- Không cần biết anh có thích tôi hay không, anh lấy mất nụ hôn đầu của tôi rồi, anh phải chịu trách nhiệm. Từ giờ anh là người yêu của tôi.

Sau đó đóng cửa rầm một cái làm hắn giật cả mình.

Hắn tự hỏi liệu em có phải là con gái không, gặp loại chuyện này lại thẳng thắn tới vậy. Mặt thậm chí còn không đỏ luôn.

Em để bát xuống bồn rửa, nhanh chóng chạy về phòng. Mặt đỏ lừ hơn cả cà chua chín. 

Còn đâu thiếu nữ kiêu sa, hôn trộm người ta bị bắt quả tang đã thế lại còn bảo người ta lấy nụ hôn đầu của mình. A A A A, xấu hổ chết mất.

Nhưng mà hình như lúc nói câu ấy em nhìn rất có khí chất, rất ngầu nha.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro