Hiểu lầm tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày lao động miệt mài, rã rời cả chân tay và đầu óc thì cái cảm giác nằm trên chiếc giường rộng lớn, mềm mại, bật điều hòa trùm kín chăn là phu nhất. Nằm trong sự sung sướng tận chân răng ấy, em chìm vào giấc ngủ sâu.

Tiếng cửa va chạm với tường rất lớn làm em thoát khỏi sự sung sướng, dụi dụi mắt với lấy cái đồng hồ, mới 1h sáng.

Định nằm xuống ngủ tiếp, em chợt nhớ ra hắn bảo đêm nay không về. Mà không phải hắn thì không lẽ là trộm? Mà trộm bây giờ cũng hay thật, đi ăn cướp mà ầm ầm ầm ầm. Nhỡ chủ nhà mà là đàn ông cao to vạm vỡ thì sao? Còn chưa kể báo cảnh sát nữa.

Nhưng em là cô gái chân yếu tay mềm, học võ thì mới có buổi đầu tiên nên phương án an toàn là gọi cho cảnh sát.

Cầm lấy điện thoại, gõ 113, bấm gọi.

- Công an xin nghe.

- Bác công an ạ. Cháu đang ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa. Mà hôm nay cháu ở nhà một mình. Người khác có chìa khóa nhà thì nói hôm nay không về. Cháu sợ nên chưa dám ra ngoài, bác tới  đây kiểm tra được không ạ ???

- Được rồi cháu gái, bình tĩnh, đọc địa chỉ nhà cho bác.

- Số nhà A, ngõ R, đường M, thành phố Y ạ.

- Cháu nhớ ngồi yên trong phòng, giữ im lặng, khóa chặt cửa vào. Bác sẽ tới ngay.

Nghe lời bác công an, em chạy tới khóa cửa, rồi chui lên giường trùm chăn kín đầu, lo lắng đợi vị hiện thân của chính nghĩa.

Ngoài kia, hắn ôm một cô gái xinh đẹp, người như không xương ép sát vào người hắn. Chiếc váy đỏ hai dây bó sát vào những đường cong nóng bỏng, bầu ngực như sắp nhảy ra ngoài.

Hai tay hắn bóp thật mạnh ngực cô ta, làm cô ta kêu toáng. Sau đó, những lời lẽ dâm dục từ miệng ả thoát ra. Ả nói rất to như đã được dặn trước. Tay anh cứ mạnh mẽ bóp hết chỗ này tới chỗ khác làm tiếng kêu dâm dục kia càng to hơn. Một hồi sau rên rỉ cầu xin đủ kiểu, âm lượng cũng vang nhà nhưng hắn lại chẳng thấy động tĩnh gì từ căn phòng kia.

Bực mình ẩn người đàn bà đang bị dục vọng làm cho điên loạn kia cút ra khỏi người mình. Hắn bực tức bước tới căn phòng kia đập cửa.

Ai đó nằm trong phòng im thì thít sợ hãi. Tên trộm này thật biến thái, mang cả gái để chơi lúc đi trộm. Mặc kêu tiếng đập cửa bên ngoài, em sống chết rúc trong chăn.

Lại còn dám khóa cửa, thật đúng là không coi hắn ra gì. Đang định đi lấy chìa khóa lôi đầu em ra thì có một ông cảnh sát mập ú phá cửa xông vào nhà còng tay hắn lại.

Hắn ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ông cảnh sát lại đập cửa phòng em.

- Bác là cảnh sát đây, ra đây đi cháu, lên đồn để trình báo vụ việc, nhốt thằng trộm này vào tù luôn.

Em nghe thấy, vui mừng tung tăng ra mở cửa, cảm ơn bác cảnh sát rối rít. Rồi tò mò ra xem mặt thằng trộm.

.

.

.

Em xin lỗi đã làm phiền bác cảnh sát, rồi nhanh chóng chuồn vào phòng.

Hắn nhanh nhẹn túm được cổ áo, giữ em lại.

Còn cô gái kia thấy hắn đang cuồng nhiệt với mình lại dừng vì con nhỏ kia thì hết sức bực bội. Không biết trơ trẽn mà chạy ra ôm lấy hắn, cô tình cọ cọ bộ ngực khổng lồ vào người hắn.

Hắn đang bực mình, hành động này của cô ta làm hắn chán ghét. Lập tức đuổi cô ta đi.

Cô ta uất ức, mặc lại bộ váy kệch cỡm rồi đi ra ngoài. Nhưng lúc nãy, hắn kích thích cô ta mãnh liệt như vậy, lại còn không thèm thỏa mãn ả. Làm ả bây giờ toàn thân nóng rực. Ả rất cần được thỏa mãn.

Thấy bác công an già đang đi đằng trước. Ả vứt bỏ tự trọng mà tới, cùng bác già trên xe luận động.

Còn hắn và em trong căn nhà rộng ơi là rộng. Em ngôi đối diện hắn, vẻ mặt điềm nhiên, lãnh đạm. Hắn thì sớm đã bực mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Kim Taehyung thiếu gia tay bị còng, bị gọi là trộm ngay trong nhà mình.

Người ta nói giận quá hóa cười. Hắn ngồi dựa vào sofa, hai tay gác lên thành ghế, đầu hơi ngửa ra, cúc áo thì bung ra khi nãy. Miệng cười nhếch mép, như ác qủy đội lốt thiên thần, ma mị yêu nghiệt đến nghẹt thở.

Em thì lại đang buồn ngủ, thật chẳng hiểu ngồi ngắm nhau như thế này có da em đẹp hơn, hắn kiếm được nhiều tiền hơn hay sao ? Ờ thì hắn đẹp, em cũng thích ngắm trai đẹp, nhưng làm ơn, em không điên ngắm trai lúc 2h sáng. Đứng dậy, đi về phòng.

- Em không có gì muốn nói sao ?

- Lần sau nếu có mang gái về thì cũng đừng đập cửa rầm rầm như vậy, cũng đừng làm trong phòng khách, vào phòng ngủ của anh ấy.

- Em thành chủ nhà rồi sao ?

- Không phải anh mua tôi sao ? Anh cho tôi ở trong nhà này thì ít nhất cũng tôn trọng một chút.

Cái thể loại gì đây ? Lần đầu tiên, hắn gặp phải hoàn cảnh như thế này. Tiến tới đè em xuống, giọng như thần địa ngục ghé sát vào tai em.

- Em có muốn làm chủ ngôi nhà này không ? Em có thể là Kim thiếu phu nhân đó.

- BẠI HOẠI .

Em giẫy ra, quay gót đi về phòng, ánh mắt lạnh lại, mặt tối đi.

- Tôi đã từng nghĩ anh là người tốt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro