Ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , em ngủ quên tới 8 giờ . Chẳng là , giấc ngủ hôm qua rất sâu , rất êm đều , cảm giác yên bình lâu lắm mới xuất hiện nên làm em ngủ nhiều hơn mọi khi .

Nhanh chóng vệ sinh cá nhân , rồi vội vàng xuống nấu đồ ăn sáng . Nhìn cánh cửa gỗ to vẫn đang nằm im lìm , chắc hắn vẫn chưa dậy . Loay hoay trong bếp một hồi , bữa sáng kiểu Tây nhanh chóng được bày ra . Trứng rán , xúc xích , thịt hun khói và bánh mì , đơn giản mà vừa ngon vừa lành .

Đi tới cái cửa gỗ màu nâu , gõ 3 tiếng . Không có ai trả lời . Gõ thêm 3 tiếng nữa , lực mạnh hơn , âm thanh cũng to hơn . Nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng . Em đánh liều mở cửa ra , trên chiếc giường to đùng màu xám chỉ có chăn gối gọn gàng , người thì không có. 

Lật đặt ra phòng ăn sáng , phần còn lại bọc cẩn thận rồi cho vào tủ lạnh . Em ngồi phịch xuống ghế sofa , lâu một cốc nước uống . Trên bàn có một cái hộp điện thoại , bên ngoài hộp còn dán ghi chú . Chữ viết nhanh nhưng vẫn đẹp , từng chữ đều tăm tắp .

'' Đây là điện thoại của em , đã có sim , tôi cũng đã lưu số của tôi vào rồi , có việc gì cứ gọi . Lát nữa , người dạy em học sẽ tới , học xong anh ta sẽ đưa em tới chỗ học võ làm quen dần . Tối tôi về , nhớ nấu cơm . ''

Mân mê chiếc điện thoại trên tay , xem ra là loại tốt nhất , đắt nhất , đắt nhất trên thị trường bấy giờ mà em nghe bọn bạn nhà giàu ở trường cũ kể . Loay hoay loay hoay một lúc thì sử dụng cũng đã khá thành thạo . Cắm sạc pin vào rồi lại lăn ra phòng khách , lấy chùm nho xanh trong tủ ra rồi vừa ăn vừa xem TV . Rất hưởng thụ .

Nằm ưỡn ra trên sofa mềm mại thoải mái nên không biết đã ngủ tự lúc nào . Phải đến khi vó người lay dậy mới tỉnh . Phải , người đó là giáo sư Kim Namjoon  , thầu của em . Xem ra thầy rất được hắn coi trọng , ra vào đây rất tự nhiên như là nhà của thầy vậy .

Một phần là thầy dạy rất hay , rất dễ hiểu , phần vì ngay trước khi học trên trường em cũng là học sinh ưu tú nên trong hôm nay , nhưng kiến thức toán học trong một tuần bị bắt cóc đã được em lĩnh hội đầy đủ . Học xong thì khoảng 12 giờ trưa . Thầy đưa em đi ăn và nói chuyện , hỏi han về chuyện học hành ngày trước . Nói về ngôi trường em sắp vào học , về sự giàu có và xuất sắc của nó .

Đến khoảng 2 giờ chiều thì thầy đưa em tới chỗ học võ . Hình như thầy với sư phụ quen nhau thì phải , gặp nhau là cứ tíu tốt không thôi . Em ngồi bên trong nhìn hai người bọn họ nói chuyện mà cảm thấy rất thích mắt . Dù trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng em vẫn là con gái , nhìn thấy trai đẹp nói chuyện với nhau mà cứ bá vai bá cố thế kia thì không thích sao được .

Thầy em cao ráo , cách ăn mặc chuẩn giáo sư nhưng không tạo cảm giác nghiêm khắc , nặng nề . Khuôn mặt đẹp trai lại luôn nở nụ cười , tạo cảm giác rất dễ gần . Còn sư phụ thì đẹp trai khỏi nói nhé , cao , vai rộng , tóc đen , da trắng , đường nét trên mặt thì hoàn hảo . Mặt sư phụ nhìn hiền lắm , cơ mà lúc nãy đến thấy người vật một bạn học một phát rầm xuống đất . Đáng sợ !

Hai người kia buôn mãi tới tận 3 giờ thì thầy mới về , sư phụ mới dạy võ cho em . Sư phụ tên Kim Seokjin , được đai đen hay đỏ gì gì đấy , nói chung là rất giỏi , sư phụ bảo phải thân tình lắm thầy mới dạy cho .

Buổi đầu thì phải học giãn cơ cho cơ thể nhanh nhẹn , dẻo dai . Thành ra người ngợm cứ nhức nhối liên hồi.  Đến 5 rưỡi thì dừng , sư phụ đưa em về tận nơi rồi mới rời khỏi. 

Về nhà , nằm vật ra sofa , xoa bóp chân tay cho đỡ nhức rồi đi tắm . Vào bếp nấu cơm mà mấu nước xong xuôi cũng là 7 rưỡi . Thấy hắn chưa về thì tranh thủ lau dọn nhà cửa . Hơn 8 giờ , bụng thì đói meo mà không dám ăn trước . Em nhớ ngày xưa mẹ bảo không ai thích ăn cơm một mình , nên em cũng không thích . Bèn ra sofa xem TV đợi hắn về .

9 giờ hơn rồi , vẫn chưa về . Buồn ngủ rồi , mà đói quá không ngủ được . Lấy điện thoại gọi cho hắn.

- Alo ?

- Tôi là Elle đây , anh chưa về sao?

- À , tôi quên mất , tôi ăn rồi , nếu em đang đợi thì khỏi đi , tối nay tôi không về đâu .

Bực hết cả mình , đã bảo là ăn mà còn quên , làm em đợi tớ mức bụng sắp dính vào lưng rồi đây này . Ngồi vào bàn , đánh chén no nê , nghỉ chút rồi dọn dẹp . Xong vào phòng lăn ra ngủ như lợn tới sáng ngày hôm sau .

Trong quán bar xập xình tiếng nhạc , những con người lắc lư cuồng nhiệt thì ở một góc của quán , có một chàng trai đẹp tới huyền ảo đang nhấp nhi ly rượu rất bình thản . Bên cạnh là hai cô nàng xinh đẹp nóng bỏng , mặc như không mặc , cứ thế áp sát cả thân hình mềm mại không xương nhằm kích thích người con trai kia .

Ban đầu thì người con trai ấy còn cười cười thích thú , tâm tình vui vẻ . Vây mà nghe điện thoại xong mặt đen lại , trong mắt có chút gì đó thất vọng . Hắn đã nghĩ em khác những người hắn đã mua về trước đây . Xem ra , vẫn như vậy , vẫn là cái kiểu muốn quan tâm chăm sóc hắn , rồi đợi nước chảy đá mòn , ở gần rơm lâu ngày cũng bén mà quyến rũ hắn . Ngu ngốc . Hắn chắc rằng , ngày mai hắn về , sẽ là một màn tuồng trách móc anh , rằng cô ta lo lắng cho hắn như thế nào . Vô vị .

Nhưng trong đầu óc của hắn , vừa nghĩ ra một chuyện vô cùng thú vị . Hắn đứng lên , ôm lấy một cô gái bên cạnh và mang về nhà .

Mai anh em nhớ cày view nhá , phá kỉ lục nhá , cố lên .

DNA .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro