Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua mình đăng rồi nhung bị nhầm cốt truyện , hôm nay sửa lại đây nha !!!

Em ngồi đối diện hắn , nghiêm túc nhìn vào đôi mắt nâu yêu nghiệt , nghe hắn phổ biến những việc của em trong nhà .

Đại loại thì em sẽ phải dọn nhà , nấu cơm , nếu rảnh thì tưới cây , chăm sóc vườn . Những việc đó , hắn không nhắc em cũng sẽ tự làm . Chẳng qua em không ngờ , hắn lại đầu tư cho em tới vậy . Việc học hành đang dang dở nên qua tết em sẽ nhập học lại tại một trường quốc tế nổi tiếng . Từ giờ tới lúc đó sẽ có gia sư tới kèm cặp thêm cho em , nghe nói là một người rất giỏi , rất nổi tiếng , không phải ai cũng có thể học . Hắn hỏi , em có muốn học thêm một số môn năng khiếu như thanh nhạc , mỹ thuật hay nhạc cụ thì có thể đi . Hắn cũng sắp xếp cho em một nơi học võ để phòng thân . Thật sự , cuộc sống sắp tới đây tốt hơn rất nhiều cuộc sống trước kia của em .

Rồi hắn nói , hắn muốn biết thêm về em . Tại sao em lại bị bọn kia bắt ? Cuộc sống trước đây của em ra sao ? ...

Em cũng chẳng kiêng nể mà trả lời hết , rất thành thực , không chút bối rối . Âm thanh trong trẻo mềm mại vang lên trong đêm tĩnh mịch , câu chuyện 15 năm sống trên cõi đời này của em.

15 năm trước , trong một căn nhà rộng lớn , khang trang , có một người phụ nữ đang lâm bồn . Các bác sĩ , y tá xung quanh cứ hồi hộp , mong người phụ nữ ấy sinh em bé thuận lợi bình an . Người phụ nữ ấy là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Snow , một trong những tập đoàn phát triển vững mạnh nhất lúc ấy . Sau 7 tiếng khó nhọc trôi qua , em bé ra đời , được đích thân bố mình đặt tên là Elle .

Em sinh ra đã là tiểu thư quyền quý , sống trong nhung lụa . Là voi cong chúa nhỏ sống trong lâu đài tráng lệ với những ngày tháng hạnh phúc cùng với vua và hoàng hậu .

Nhưng hạnh phúc đó chẳng kéo dài bao lâu . Năm em lên 3 tuổi , tập đoàn gặp khủng hoảng kinh tế trầm trọng , không lâu sau thì phá sản . Lâu đài kia thì bị giết nợ, ba mẹ em biến mất không chút vết tích , để lại em trơ trọi giữa cuộc sống khắc nghiệt .

Em được người trông trẻ gửi vào một cô nhi viện . Em bé nhỏ nhắn thường xuyên bị đánh đập trong cô nhi viện , những đứa trẻ cùng tuổi cũng vậy , bóc lột sức lao động . Cô công chúa nhỏ cứ thế , dần dần , biến thành một nàng lọ lem .

Năm lên 5 tuổi , trong khi đang cọ nhà vệ sinh ngoài trời , em bị bắt cóc . Nhưng đã may mắn thoát nạn , nhờ có một ngươi giúp đỡ mà thoát khỏi đó trót lọt . Những đứa trẻ bị bắt cóc khi đó sau khi trốn được thì lại mỗi đứa một nơi . Lang thang ngoài đường giữa mùa đông lạnh giá , em ngất đi trước cửa một tiệm mì .

Chủ tiệm là một cặp vợ chồng hiếm muộn , không có con , lại thấy có em bé nhỏ nhắn , không nơi nương tựa thì lại mủi lòng thương mà cưu mang . Họ cho em ăn , học , chăm sóc em như bao đứa trẻ khác . Lớn dần lên , em phụ giúp trong tiệm mì . Nhưng khi em 13 tuổi , bác gái qua đời vì bệnh ung thư . Bác trai vì đâu khổ suốt ngày rượu chè , gạ gẫm em lên giường với ông ta không biết bao nhiêu lần nhưng em có thể kháng cự lại . Không nỡ rời xa người đã chăm sóc mình mười năm qua . Chuyện gì đến cũng sẽ đến . Hôm đó , sau khi bận rộn bán hàng , em lên phòng ngủ , không quên chốt cửa cẩn thận . Nhưng lão già đó phá cửa , hung hãn đè lấy em trên giường , thô bạo xé rách áo . Hoảng sợ , em vớ lấy cái đồng hồ đập cho ông ta một phát , nhân cơ hội đó chạy ra ngoài .

Tiết trời mùa đông lạnh lẽo .

Đêm đó , em lang thang bên ngoài .

Sáng hôm sau , tranh thủ lúc ông ta không có ở tiệm mì , em quay lại thu vén đồ đạc , định bụng rời khỏi . Nhưng có một lũ côn đồ bắt em lại , nói óng ta bán em trả nợ rồi . Vậy là em bị bắt .

Rồi sau đó , em gặp hắn , hiện tại thì hắn đang ngồi thu lu trước mặt em , như nuốt lấy từng lời em kể .

Em dừng lại , hắn vẫn đang nhìn em , đôi mắt chứa đầy sự thương xót , nhỏ nhắn như vậy mà phải vượt qua biết bao chuyện .

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó .

Hắn như chẳng quan tâm lời em nói , nhẹ nhàng tới bên ngồi xuống cạnh em , đưa tay xoa đầu rồi ôm em vào lòng . Em cũng chẳng kháng cự , em nợ hắn , hắn là chủ của em , điều đó em biết. 

- Từ giờ cứ thoải mái sống ở đây , đây là nhà của em , không phải lo lắng gì hết .

Ngồi một lúc rồi ai về phòng nấy . Nằm trên chiếc giường rộng lớn , cảm xúc của em dâng trào mãnh liệt . Em khóc . Rất lâu rồi em không khóc . Khi bị bọn bắt cóc đánh , em không khóc , khi suýt nữa bị hãm hiếp , em cũng không khóc . Vậy mà chỉ một câu nói của hắn , em lại khóc như mưa . Có lẽ , cái chữ '' nhà '' nó thân thương quá , chưa một ai nói với em là em có nhà cả . Thật sự , có lẽ , chỉ một lúc thôi , trước mặt hắn , em trở lại thành nàng công chúa nhỏ ngày nào . Và chỉ một chút thôi , em nghĩ hắn là người tốt , và thật may mắn khi được hắn mua về .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro