Hòa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc rời khỏi quán bar trời đã đen kịt, bóng đèn đường chụp chờn. Gió đêm thổi qua làm hắn nhìn không được mà run một cái, nhanh chóng xuống hầm lấy xe.

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, hắn nghĩ hắn đã xác định được vị trí của em trong lòng mình. Nhưng thật sự, tận đáy lòng hắn vẫn luôn chỉ coi em là người qua đường, không, đặc biệt hơn người qua đường chỉ một chút thôi. Và những cảm xúc này của hắn sẽ nhanh chóng biến mất.

Về đến nhà, hắn đã nhìn thấy em. Em ngủ gục trên sofa, xung quanh là bao nhiêu đồ ăn vặt. TV vẫn đang chiếu bộ phim ngôn tình đang hot.

Thở dài tiến lại gần, bất giác mỉm cười rồi trìu mến nhìn em. Rồi hắn lại giật mình, hắn không thể có tình cảm với em được. Trong thế giới này, đặc biệt là một người như hắn, chỉ cần quá yêu thương một người, ngay lập tức người đó sẽ trở thành điểm yếu chí mạng.

Tự trấn tĩnh lại tư tưởng, hắn nhẹ nhàng nhấc em lên đưa vào phòng, đắp chăn cẩn thận rồi mới đi ra về phòng mình.

_ _ _ Sáng hôm sau

Cặp mi cong vút từ từ nhấc lên, mày đẹp nhíu lại do chưa kịp thích nghi với ánh sáng len lỏi qua tấm rèm trắng tinh chiếu lên khuôn mẳ xinh đẹp ửng hồng. Em dụi mắt, lạ thật, tối hôm qua em đang cày phim dở, hình như là ngủ quên trên sofa mà, sao hôm nay lại nằm trên giường mềm mại ấm áp thế này nhỉ ????
Không lẽ có trộm ?????

Em nhẹ nhàng bước xuống giường, tìm một cái gậy ở trong phòng, di chuyển chậm rãi không gây ra tiếng động.

Phòng khách vẫn thế, không có dấu hiệu bị lục lọi. Gói bim bim em ăn tối qua vẫn lăn lóc trên sàn, bên cạnh là chai coca vẫn còn mở nắp.

RẦM ẦM ẦM

Tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng bếp, em nhanh chóng chạy vào, thấy có cái lưng nhấp nhỏm, chắc chắn là trộm rồi, đang tìm đồ để cướp đây mà. Em chạy tới, cầm gậy vụt mạnh vào gáy như trong phim hành động. Xong lại nhanh chóng chạy ra cầm điện thoại gọi cảnh sát.

- Alo, bác cảnh sát, nhà cháu có trộm, mau đến giúp.

- Nhà cháu ở đâu ? Bình tĩnh, đừng hoảng loạn, nhớ trốn kĩ.

- Nhà cháu ở ..... bãi rác chú ạ, mau tới cứu.

Bíp bíp bíp

Hắn bước đến, giật lấy điện thoại cướp lời em rồi tức giận ném nó sang một bên. Như truyện hài vậy, rõ ràng là nhà hắn mà bị xem là trộm bao nhiêu lần rồi không biết.

Em lúc này mới nhìn thấy hắn, khuôn mặt điển trai tối sầm lại, nhìn đáng sợ như qủy.

- Em vừa làm gì đó ????

- Tôi .... tôi .... Tại anh chứ, đang yên đang lành về làm gì, lại còn lén lén lút lút như trộm nữa.

- NHÀ TÔI KHÔNG LẼ TÔI KHÔNG ĐƯỢC VỀ ???

Thấy hắn thực sự tức giận như vậy, em cũng hối lỗi. Xin lỗi hắn cuống quít, nhanh chóng dọn rác trên sàn và sofa rồi để hắn ngồi xuống.

Không khí cứ như vậy, em bối rối liền lôi một đống dụng cụ ra dọn dẹp tới mức không thể sạch hơn. Lúc đi qua đằng sau hắn, em thấy trên cổ hiện lên viết tím rõ ràng. Cảm thấy mình ra tay hai mạnh. Vội lấy hộp y tế, tiến lại gần hắn, chạm nhẹ vào vết thương.

- Oái, đau. Em làm cái gì đấy.

- Anh ngồi yên một chút.

Cảm giác bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của em nhẹ nhàng di chuyển trên gáy mình, cảm giác ấm áp lạ kì, bực tức trong lòng cũng voi bớt đi.

- Sao tự nhiên anh lại vào bếp lục lọi vậy ???

- Dậy sớm, muốn nấu gì đó cho ai kia ăn.

- .....

- Tôi xin lỗi.

- Hả ? Em nói gì cơ ?

- Tôi xin lỗi.

- Vì sao ?

- Vì đã đánh anh và nhầm anh là trộm.

- Sau này có thể nữa không ?

- Không, tuyệt đối không, tôi thề tôi hứa tôi đảm bảo.

Hắn bất giác mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu em. Khoảnh khắc ấy, em cảm thấy thật ấm áp và xúc động.

Em đứng dậy vào bếp, làm nhanh chóng hai bát mì. Hắn vì đang đói, lại thấy vẻ hối lỗi của em nên khi gọi hắn vào ăn, hắn cũng không làm kiêu mà ngay lập tức đi vào. Đây chắc là lần đầu tiên mà hắn và em cùng ăn với nhau và nói chuyện vui vẻ như vậy.

Em sắp đi học lại, hắn đưa em đi mua đồ dùng học tập.

Tất cả các loại sách, loại nào tốt hắn cũng mua cho em. Em chỉ cần nhìn vào một quyển sách hay một đồ dùng nào đó hơn 30 giây là ngay lập tức món đồ ấy sẽ thành của em.

Mua đồ xong, hắn và em đi dạo trong trung tâm thương mại. Em thì chỉ ngắm thôi vì hắn vừa mua một đống cho em rồi. Nhưng hắn cứ thấy cái gì đẹp hay em mặc đẹp đều lấy hết.

Rồi hắn đưa em tới chỗ bán đồ dạ hội, hắn nói hắn cần một bộ vest mới và sẽ có lúc em phải đi dự tiệc với hắn.

Hắn thử bộ vest đen , đỏ rượu, xám khói, nâu .... Tất cả đều quá đẹp. Thân hình cao ráo nam tính kết hợp với khuôn mặt đẹp hoàn hảo không góc chết của hắn chính là cực phẩm.

Trong lúc đợi hắn thử đồ, em đi ngắm những chiếc váy long lanh lóng lánh đẹp mê hồn. Và rồi, hắn bắt em thử bao nhiêu bộ, bộ nào cũng ưng. Duy chỉ có một chiếc váy trắng đơn giản nhẹ nhàng mà em thích.

Trưa rồi, hắn đưa em đi ăn. Từ khi ở với hắn, em gần như quên mất cuộc sống khổ cực làm việc mệt mỏi ở quán mì. Em dần có lại phong thái bức người như một ngàng công chúa. Từng động tác, cử chỉ, từng cái nhấc tay, cách chọn dao nĩa cũng chuẩn xác không thừa không thiếu, rất có phong thái quý tộc. Khí chất bức người ấy thu hút mọi ánh nhìn trong nhà hàng. Khí chất thế rèn luyện mà có, người thường dù có cố bắt chước tới đâu cũng không thể được. Cái này phải được di truyền và được đào tạo từ khi mới sinh ra. Vậy mà, một cô bé tầm 15 tuổi lại có thể.

Hắn ngồi đối diện, cũng bị thu hút bởi khí chất ấy, trong lòng có chút thành tựu và tự hào.

Ăn uống no nê xong, hắn gọi cho sư phụ của em xin nghỉ rồi đưa em tới một đồng cỏ xanh mướt. Cả hai cùng nằm trên cỏ, cảm nhận gió hiu hiu thổi nhẹ nhàng.

- Tại sao anh lại đối tốt với tôi như vậy ???







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro