Thấu hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon vừa mở cửa vào, đập vào mắt là hai con người một trai một gái, một to một nhỏ. Mỗi người đều cầm một chiếc gối. Thủ sẵn tư thế để né và ném gối vào người kia.

Chuyện là phim Nàng công chúa tôi yêu  mà họ vừa xem có hai nhân vật nam. Nam chính dịu dàng như nước, luôn quan tâm chăm sóc nữ chính bằng tiền bọn sự ấm áp trời ban. Còn nam phụ tính tình đại thiếu gia nóng nảy, luoin cho mình là đúng, bắt nữ chính theo ý của mình.

Mà tất cả là do đang yên đang lành, hắn nói nam chính của em không ra gì, nói anh khoang có chính kiến, nuông chiều nữ chính. Ngay lập tức em đáp trả, thế nên là dẫn đến cãi nhau.

NamJoon thấy vậy, chán nản đi về, để lại đôi nam nữ cho họ tự giải quyết.

Hắn bực bội, không muốn cãi với em liền bực mình ra khỏi nhà. Em cũng bực mình, bật phim lên xem tiếp, trong tâm liền tung hô nam chính lên cho hả giận.

Hắn đi phát là mấy ngày liền, không về nhà gì cả nên mấy hôm ấy thật sự tự do. Tiền mặt hắn đưa cho em cũng rất nhiều, thiếu gì em cũng có thể tự mình đi mua nên cuộc sống đặc biệt tự do.

Hắn từ hôm đó cắm đầu vào công việc, đặc biệt chăm chỉ, đặc biệt chuyên tâm. Hắn tham gia vào mọi việc trong cả hắc đạo và bạch đạo, tự mình đứng ra quản lý và làm những phi vụ khá cam go. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, đại thiếu gia của họ từ khi nào mà trở nên chăn chỉ tới vậy chứ. Đây là một chuyện hiếm có khó tìm, vậy nên ai cũng hết lòng giúp đỡ hắn, chẳng qua sau những ngày ăn chơi như vậy, bỗng nhiên bị một khối lượn cong việc khổng lồ như vậy ập xuống đầu nên hắn cũng khá mệt đi.

Còn tại sao hắn lại chăm như vậy ư ? Từ khi giận em, hắn luôn có cảm giác bực tức khó chịu trong người mà không thể nào hiểu được. Quán bar và gái không thể làm với đi nỗi bực đó, nhiều khi còn làm nó đáng sợ hơn. Rồi hắn phát hiện ra khi chú tâm vào công việc, hắn sẽ không nghĩ tới em, từ đó cảm giác bực tức cũng sẽ biến mất.

Mệt mỏi nằm ườn trên sofa trong văn phòng, hắn định chụp mắt một chút thì tiếng chuông điện thoại reo. Là JungKook, y hẹn hắn đi uống rượu.

JungKook không có nhiều thời gian rảnh, y luôn tất bật với những công ty ở bạch đạo của mình. Lúc đầu y cũng ham chơi như hắn, nhưng sau khi cha y bị một tổ chức ở hắc đạo ám sát, toàn bộ gánh nặng kinh tế đè nên bờ vai của chàng trai 17 tuổi. Nhưng y là một người thật sự tài giỏi, một mình hành tẩu ở bạch đạo, đưa tập đoàn trở nên vững mạnh hơn bao giờ hết. Cũng may, bên cạnh y luôn có Kim Taehyung giúp đỡ nhưng chuyện ở hắc đạo nên gánh nặng cũng với bớt đi.

Trong xã hội này, người ta biết Kim Taehyung sẽ biết Jeon JungKook. Những đại boss ở hắc đạo và bạch đạo. Và cũng là hai người bạn vô cùng thân thiết.

~~~ Bar ~~~

Toàn bộ không gian nhộn nhịp, ồn ào thường có của những quán bar bỗng dưng im bặt khi hai con người anh tuấn bất phàm bước vào.

Ở thành phố này, những người không biết đến họ chính là những người bình dân, những người dân bình thường của xã hội. Còn một khi đã biết đến danh của họ thì ai ai cũng phải kiêng để dè chừng nếu còn muốn tiếp tục được ở cuộc sống thượng lưu, có máu mặt và được người khác nể trọng.

Chủ quán bar ngay lập tức dẫn họ vào phòng V.I.P. Tất cả những loại rượu đắt tiền nhất được mang ra và những gái làng chơi nổi tiếng xinh đẹp và quyến rũ nhất chuẩn bị được đưa vào.

Hắn ngồi phịch xuống ghế, chán nản nhìn y vẫn lịch lãm ngồi đàng hoàng như doanh nhân thành đạt trước mặt.

- Mày bỏ ngay cái bộ dạng ấy đi, trước mặt tao không cần phải giả tạo.

- Rồi rồi, vẫn chỉ có mày là hiểu tao.

Y nói xong, lập tức nới lỏng cà vạt, tư thế ngồi cũng thoải mái hơn rất nhiều. Hai người họ cứ im lặng như vậy cho tới khi tên chủ quán mang người và rượu tới.

Thấy hắn đang làm dài ra vì mệt mỏi, y chủ động đứng dậy lấy rượu. Y đứng trước cửa bộ dáng phong nhã, cà vạt nới lỏng, cúc áo bung ra lộ ngực săn chắc. Tiêu sái nhấc hai chai rượu cùng hai chiếc ly mang vào phòng, không quên tặng đám phụ nữ trang điểm lòe loẹt, bộ dạng hở hang đang nhìn mình với ánh mắt thèm khát kia một cái nhìn khinh bỉ.

Cửa đóng, ai cũng ngạc nhiên, Jeon JungKook đến bar mà không đụng vào đàn bà ư ? Thật kì lạ, cả Kim Taehyung nữa, thậm chí còn không thèm ra liếc một phát. Đúng là chuyện lạ.

- Thằng kia, dậy uống rượu nào.

- Ha, chả mấy khi được Jeon JungKook mày rủ đi uống rượu. Sao nào, có chuyện gì sao ?

- Tao cho mày nói trước đấy, nhìn bản mặt như vậy là biết có chuyện, sao nào ? Là em mèo nhỏ mới sao ?

Cái tên Jeon JungKook này, sao cái gì y cũng biết như vậy ? Hắn còn chưa kịp mở lời ra mà.

Hắn bắt đầu tâm sự với y về nhưng chuyện từ khi em về ở và những cảm xúc kì lạ của hắn dành cho em. Y không bình luận, cũng chẳng cho hắn lời khuyên, chỉ nói một câu.

- Mày biết mày bị làm sao mà .

- ....

- Và hình như tao cũng đang rơi vào cảm giác đó đây .









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro