.V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào truyện mình có đôi lời muốn nói, thứ nhất đây là lần đầu tiên mình viết fic và câu từ của mình cũng sẽ khá non nớt, mong các bạn bỏ qua. Thứ hai, nếu có bức xúc gì với nhân vật trong fic xin đừng buông lời cay đắng. Thứ ba, fic nhiều chữ ít thoại, các bạn nếu muốn đọc thì hãy tiếp tục lướt xuống, còn những bạn nào không muốn thì hãy tìm một bộ fic khác hay hơn để đọc nhé ! Mình cảm ơn, bây giờ thì vào truyện thôii 😘
______________________

Có một Jeon Jungkook hòa đồng hay mơ mộng vào mùa thu năm lớp 11 lần đầu gặp một Kim Taehyung nhút nhát, kiệm lời.

Chút ấn tượng nhạt nhòa của Jungkook về Taehyung của năm lớp 11 đã bị thay thế bởi cái tình yêu thầm lặng của năm lớp 12 đầy tham ái.

Jungkook cậu vốn chẳng nghĩ mình sẽ tiếp xúc trò chuyện cùng Taehyung vì cậu vốn dĩ không quan tâm đến sự xuất hiện của anh vào ngày đầu nhận lớp của năm lớp 11.

Thế rồi với một người hay đọc những trang tiểu thuyết về tình yêu, những chuyện tình oái oăm, oan gia ngõ hẹp rồi cũng có những mẫu chuyện về tình yêu học trò chẳng hạn như khi đi học, ai rồi cũng phải một lần thích thầm bạn cùng bàn...., thì phút chốc một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu một chuyện tình mà cậu và Taehyung sẽ là nhân vật chính ! Cậu đã nghĩ rằng biết đâu cả năm lớp 11 này cậu và anh không hề có sự tiếp xúc trực tiếp nào rồi lên 12 sẽ được cô hay thầy chủ nhiệm xếp cho cả hai chung bàn từ đó nảy sinh tình cảm và bắt đầu một cuộc tình thật đẹp thì sao !?

Cuối cùng thì cậu cũng chỉ là nghĩ trong đầu mà thôi, chẳng hiểu sao cậu lại có thể vẽ ra một bức tranh tình yêu với Taehyung, người mà cậu chẳng có chút ấn tượng nào đặc biệt.

Cứ thế mà năm lớp 11 trôi qua có chút nhàm chán, cậu đã rất háo hức khi nghe có bạn mới chuyển đến ấy thế mà chuyển đến hay không cũng vậy vì cậu thấy người bạn mới tên Taehyung này thật vô vị.

Thoáng chốc tất cả mọi người đều lại tiếp tục với năm học mới, cậu cùng anh tiếp tục chung lớp 12 và chắc có lẽ một vì thần linh nào đó hay vũ trụ đã nghe được câu chuyện mà chính cậu là tác giả đã đưa đẩy cậu cùng anh ngồi chung bàn năm học này.

Ngày đầu ngồi chung, khoảng cách giữa hai chiếc ghế phải nói còn đủ để hai chiếc ghế khác chen vào, không khí ngượng ngùng giữa cả hai kéo dài mãi cho tới khi cậu quên đem bút.

"Cậu có mang dư bút không, tớ quên mang bút mất rồi."

"Tớ có."

Cuộc hội thoại đầu tiên giữa hai người diễn ra do Jungkook mở lời.

Tiếp xúc qua được một thời gian, cậu nhận ra rằng anh cũng không hẳn là vô vị như cậu nghĩ, chắc có lẽ là do cậu chưa biết được con người thật của anh.

Càng ngồi chung lâu, khoảng cách giữa hai chiếc ghế cũng đã được rút gọn, những lần cười nói lén lút trong giờ học diễn ra nhiều hơn, cũng vì thế mà thân là lớp trưởng như Jungkook bị các bạn khác tố giác nói chuyện cùng Taehyung nhiều quá nên phải đi theo cô sang lớp khác chép phạt.

Anh nghe cậu bị phạt thì cố gắng nhịn cười đến đỏ mặt, còn cậu thì uất ức nhìn anh, tại sao cả hai cùng nói mà chỉ có mình Jungkook cậu đây bị phạt, có bất công quá không !!

Rồi khi trường có tổ chức cuộc thi văn nghệ, cậu cùng anh cũng có mặt trong đội tập nhảy, cậu cũng biết anh có chơi cùng một nhóm bạn riêng của mình có cả nam lẫn nữ, chẳng hiểu thế nào cậu lại thấy khó chịu lắm khi anh tiếp xúc có chút thân mật với bạn khác giới của anh. Tại sao những người bạn cùng giới như SeoHyun, Ky Bum, Dongho... cậu lại không khó chịu nhỉ ? Vì cậu nghĩ rằng Taehyung sẽ thích con gái và không thích con trai như mình.

À, thì ra là thế ! Cậu đã thích Taehyung mất rồi. Cậu cũng tự giật mình khi đêm về vắt tay lên trán trằn trọc mãi về cái suy nghĩ ban chiều của mình :" Taehyung thích con gái. ", nghĩ đến, cậu lại buồn, cậu thức trắng đêm sáng hôm sau thì vác bộ dạng như con gấu trúc đến trường. Anh có hỏi nhưng cậu chỉ qua loa trả lời do ôn bài nên thức khuya.

Gần đến ngày tổng duyệt, anh đã đề xuất chơi một trò chơi với cậu, cậu liền đồng ý. Cậu cùng anh nắm lấy tay nhau và xoay vòng, bắt đầu mọi chuyện vẫn bình thường nhưng khi quay được năm sáu vòng Taehyung bỗng tuột tay Jungkook làm cậu ngã xuống sàn phần xương ở đuôi chân mày đập xuống nền gạch sưng một cục to như quả trứng. Ai trong đội nhảy cũng lo lắng chỉ riêng cậu bị thương nhưng vẫn nở nụ cười đứng lên đi vào phòng y tế như chẳng có chuyện gì. Lúc nằm trên giường, cô y tế nói một câu làm cậu ngượng đỏ cả tai.
"Hai đứa thích nhau thì cứ nắm tay nhau mà đi bình thường, sao lại quay thế này để thành ra cậu bé này có nguyên quả trứng trên đầu đây !?"

Cậu nghe cô có vẻ như đã hiểu lầm mối quan hệ của cả hai, liếc thấy Taehyung đứng bất động nhìn chằn chằm cô mặt tái đi vì có lẽ vẫn còn sốc chuyện quả trứng trên đầu cậu và thấy anh cũng không có chút phản ứng gì với câu nói của cô y tế thì cậu liền lên tiếng giải thích tránh cho anh khỏi khó xử :
"Tụi em không phải vậy đâu cô, chỉ là..bạn bè giỡn một tí thôi ạ."

Cô mỉm cười nhìn sâu vào mắt cậu như nhìn thấu tâm can của cậu liền nhẹ nhàng quay sang nhìn Taehyung lên tiếng:
"Lỡ mà có để lại sẹo trên mặt thằng bé, cậu phải chịu trách nhiệm đấy, khuôn mặt thằng bé đẹp thế này cơ mà, để lại sẹo là không được đâu."

Cô đưa ngón trỏ lên gãy nhẹ vào sống mũi cao của Jungkook rồi lại tiếp tục chườm đá cho cục u xẹp bớt.

Cô vừa nói xong thì cậu lập tức nhìn lấy Taehyung hồi hộp như chờ đợi câu trả lời, cuối cùng anh cũng lên tiếng làm con tim cậu đập nhanh liên hồi chẳng còn cảm giác đau nhói hay cái buốt lạnh bởi đá đang in trên đầu nữa.

"Em sẽ chịu trách nhiệm."

Giọng nói anh trầm ấm và chắc chắn, chỉ vì một câu nói mà đêm đó về cậu vui không ngủ được.

Cuối cùng ngày diễn văn nghệ cũng qua, lớp cậu được giải khuyến khích. Cục u tan đi làm máu bầm tràn xuống mí mắt khiến cậu phải dùng băng che một bên mắt lại trông cậu như cướp biển vùng 12-3 vậy (lớp học của cậu hiện tại).

Những ngày đeo băng mắt đi khắp trường, cậu nhận ra được có rất nhiều người bàn tán về mình, ban đầu còn hơi ngại và khó chịu dần rồi cậu thành quen.

Khoảng thời gian đó anh dành cho cậu rất nhiều sự quan tâm, phải kể là từ ngày cậu té đến tận hiện tại anh thường xuyên chủ động nhắn tin cho cậu hơn, hỏi về vết thương rồi lại còn đặt biệt danh trong đoạn chat cho cậu là "cướp biển của tôi đào tạo", lúc đó cậu vui đến nỗi nhảy lung tung trên giường. Hẳn là cướp biển của tôi cơ đấy !

Chắc có lẽ anh không biết, cái hôm cậu vội vàng lấy tay che đi vết bầm tím nơi mắt sưng húp, anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra dùng ngón cái của mình nhẹ nhàng miết lên vết thương như chính anh đang chạm vào thứ ở nơi ngực trái của cậu. Anh ân cần và cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể giúp cậu băng lại vết thương khi nó vô tình bung ra trong giờ học vì ban trưa đi học về cậu vô tình quên thay băng.

Không sắp đặt, mọi thứ đều là "vô tình".

Thời khắc đó, cậu chỉ ước mãi rằng mình phải đeo cái băng mắt ấy suốt đời, cậu cũng ước rằng anh sẽ mãi là người suốt đời thay băng cho cậu.

Cậu cũng chẳng hay biết rằng cái lúc anh chạm vào cậu, con tim anh cũng đã lỡ một nhịp.

Cảm tưởng rằng những hành động dành cho cậu suốt khoảng thời gian qua là cái "trách nhiệm" mà mình buộc phải làm do lỗi lầm mình gây ra. Thế rồi, chẳng ai biết được chuyện gì, nụ cười tỏa sáng cùng hai chiếc răng thỏ ấy lúc ngồi dậy với cái đầu sưng to một cục, cái xua tay kêu mọi người trách ra tự mình đi được của cậu cứ mãi hiện lên trên đầu anh, cho đến cái hôm anh tự tay chạm vào vết thương của cậu, anh nhận ra rằng thì ra đây là hành động của một người đơn phương dành cho người mình thích. Anh xót cho cậu, xót cho người anh thương.

Anh nhẹ nhàng vì sợ cậu đau, anh thay băng cho cậu vì sợ cậu không thấy đường để dán miếng băng đúng chỗ, anh sợ cậu sẽ để lại sẹo, anh sợ cậu sẽ không nói chuyện với anh vì làm cậu có sẹo, anh sợ....

Thắm thoắt thì vết thương cũng lành, cậu cũng không cần phải đeo băng nữa, cái danh hiệu cướp biển vùng 12-3 ấy thế mà vẫn còn tồn tại, không chịu mất đi theo những miếng băng cậu vứt ngoài sọt rác, thật bất lực a.

Cậu trở lại học với gương mặt xinh đẹp thường ngày chỉ tiếc là một vết sẹo nhỏ đã lưu lại trên gương mặt ấy không cách nào xóa đi được. Cậu cũng không vì thế mà buồn ngược lại còn phấn khích lắm, nó là kỉ niệm khó quên giữa cậu và người mình yêu cơ mà.

Anh thấy vết sẹo thì trong lòng không khỏi bứt rứt, vì anh mà xinh đẹp của anh đã có sẹo mất rồi.

"Để tớ bôi thuốc cho cậu."

Anh chu đáo thế đấy, mua cả thuốc bôi sẹo rồi lại tận tay bôi lên chỗ sẹo thế này, cậu lại càng chìm đắm vào tình yêu dành cho anh mất rồi.

Suốt cả quá trình anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu, lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi ướt cả vùng thế nhưng anh vẫn không phàn nàn hay rút tay về, cậu nhìn xuống nơi tay được anh nắm chặt rồi lại nhìn anh dịu dàng ôn nhu bôi thuốc cho mình môi không tự chủ kéo lên một nụ cười nhẹ. Trong lòng vô cùng hạnh phúc.

Lần đầu anh chủ động nắm tay cậu.

Cậu có một người bạn thân là Kang Aera, cô ấy nhỏ nhắn, đáng yêu ngồi bàn trên cậu cùng bàn với cô là Choi HaeJi một cô bạn cùng nhóm với Taehyung.

Hôm nay là sinh nhật Dongho và cậu cũng được mời đến bên cạnh nhóm bạn của Taehyung cũng như Aera.

Lúc trước khi biết mình thích anh, cậu đã nghĩ rằng anh thích bạn thân của mình là Aera vì anh hay có những cử chỉ thân mật với cô ấy như nghịch tóc, xoa đầu,.... nhờ cô ấy cất dùm trái tim mà anh ngồi cả tiết công nghệ dùng dây điện kết thành...lúc đó không hiểu sao trong lòng cậu có chút khó chịu nhưng giờ thì rõ rồi cậu thích anh và chắc chắn rằng lúc đó là cậu đang ghen, cũng giống như cái cảnh trước mắt khiến cậu muốn ứa nước mắt.

Anh đang ngồi cùng Aera trên một chiếc ghế, không có khoảng cách, cả hai dính sát vào nhau trong khi bên cạnh có ghế trống cơ mà ?

Cậu đứng chết trân tại chỗ nhìn hai người thật lâu, Taehyung ở cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình thì quay xuống. Bắt gặp ánh mắt ửng đỏ khó nói của Jungkook chẳng hiểu sao lòng anh chua xót vội bật dậy muốn chạy đến ôm lấy cậu vào lòng mà giải thích, chân đã bước được một đoạn nhưng chợt nghĩ lại cậu và anh chẳng là gì của nhau, liệu làm như vậy, cậu sẽ nghĩ gì ?

"Tụi..tụi tớ chỉ đang chơi Truth or Dare thôi, Jungkook à cậu.."

"Các cậu chơi vui vẻ nhé, Dongho à tớ có việc nên về trước, quà của cậu, tớ để ở đây !"

Cậu cố gắng nói thật nhanh rồi gượng cười quay mặt bước ra khỏi nhà của Dongho.

"Jungkook đến sao tụi mày không nói với tao ?"- anh gần như là hét lên.

Lần đầu anh tức giận với nhóm bạn vì cậu

"Tụi tao cũng đâu có để ý là Jungkook đến với lại cậu ấy cũng chẳng phát ra tiếng động, mắc gì mày lớn tiếng với tụi tao."

"Tao xin lỗi, chỉ sợ Jungkook hiểu lầm tao với Aera."

Cuối cùng vẫn là không đuổi theo giải thích.

Jungkook từ khi rời nhà Dongho vẫn luôn không ngừng suy nghĩ, tất cả mọi chuyện trước giờ chỉ là do mình ảo tưởng, cái tình yêu mà cậu cảm nhận từ nơi Taehyung cũng chỉ là ngộ nhận.

Cái khoảnh khắc ấy đã vô tình tạo nên một bức màn vô hình giữa cậu và Aera.

Cũng chính cái khoảnh khắc ấy cậu đã tìm đến một người cậu có thể tâm sự, người mà cậu cảm thấy thoải mái nhất để trải lòng.

"Jihye à, cậu nói tớ phải làm sao."

Lần đầu cậu kể về tình cảm của mình cho người khác biết ngoài Kang Aera.

Hôm đó, có một Jungkook nức nở cùng tiếng mưa lốp bốp ngoài hiên, có một người sẵn sàng dang tay ôm lấy Jungkook vào lòng vỗ về an ủi.

Có một Kim Taehyung lỡ mất một cơ hội.

Sau hôm đó Jungkook xin nghỉ học một hôm với lí do bị ốm mà đơn xin nghỉ lại là do Min Jihye mang đến.

Cậu muốn nghỉ ngơi một ngày, nói đúng hơn là tránh mặt Taehyung cũng như cậu không biết phải đối mặt với Aera như thế nào.

Dặn lòng rằng không phải buồn nhưng những giọt lệ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp ấy đã tố giác con người giả dối của cậu, dối lòng.

Tối hôm đó,

Ting...ting...

À, là tin nhắn của Taehyung, anh hỏi cậu khỏe chưa, mai đi học được không, cậu chỉ xem chứ không trả lời...

Phải trả lời thế nào đây...

Sáng hôm sau cậu vẫn đi học như mọi ngày, chà, trông cậu có như khúc gỗ mục được sơn một lớp vỏ bọc bóng loáng hay không ?

Một nụ cười công nghiệp, những tiếng chào xã giao được lập trình sẵn, hoàn hảo !

Cậu đến lớp yên vị ngồi vào chỗ, nhìn sang bên cạnh thấy Taehyung đang ngủ, trông anh ngủ thật bình yên !

Em chỉ muốn riêng em được ngắm anh như thế này !

Cậu tự cười giễu mình !!! Jungkook thật ngốc.

Renggg...Renggg...

Tiếng chuông vào lớp vang lên, anh uể oải mở mắt vươn vai, giật mình vì thấy Jungkook ngồi kế bên, cậu còn đang nhìn anh cười.

Anh đinh nói nhiều lắm nhưng vẫn lựa chọn im lặng, không hỏi vì sao cậu xem tin nhắn mà không trả lời, không hỏi cậu đã khỏe chưa, càng không hỏi....

Em có thật sự ổn không ?

Anh chào lại cậu rồi cả hai im lặng, chú tâm vào bài học, cả buổi không ai nói với ai câu nào !

Cho đến những hôm sau, Jungkook dường như chẳng để ý đến anh, cậu hay ngồi lại với Jihye và Jung Jaehyun nói gì đó, lâu lâu cậu lại dựa đầu vào vai Jaehyun cười nhẹ, trông họ cứ như một cặp vậy.

Ai mà chẳng biết Jaehyun 12-2 yêu thầm Jungkook 12-3, ngay cả Taehyung cũng biết, chỉ là Jungkook chuyện tình yêu của người khác cậu không cần nhìn cũng biết ai đang thầm thương ai..còn riêng chuyện của cậu, thật ngốc hết sức !!

Taehyung không giỏi che giấu cảm xúc như Jungkook, anh thấy cậu thân mật với người khác liền mặt nặng mày nhẹ, không thèm để ý đến cậu làm cả buổi cậu cứ ngơ ngác không biết mình làm gì sai.

Lúc tối, Dongho có nhắn tin cho cậu, đem chuyện hôm sinh nhật Taehyung đã tức giận với mọi người kể cho Jungkook nghe, Dongho nhìn ra được Taehyung thích Jungkook và nói với cậu rằng anh rất nhát, sẽ chẳng dám mở lời đâu. Ngay cả sự việc ngày hôm nay, Dongho cũng quan sát được là Taehyung đang khó chịu còn nói là anh đang ghen với Jaehyun, cậu nghe xong thì ngờ ngợ, nếu thật vậy thì vui quá.

Nghĩ tới Taehyung giận, cậu thật sự thấy mình có lỗi, định nhắn tin nói chuyện với anh thì chợt nhớ ra ngày hôm đó.

Anh cũng chẳng cho mình lời giải thích.

Điện thoại vẫn ở trên tay, tin nhắn cũng đã được soạn nhưng rồi lại bị xóa đi !

Thật sự không hiểu được anh đó Taehyung à, thật tốt biết mấy nếu chuyện là như Dongho kể, anh nhỉ ?

Nếu thích em, hãy mở lời, em luôn sẵn sàng nói đồng ý cơ mà.

Chỉ cần là Kim Taehyung thì luôn có một Jeon Jungkook đồng ý nói lời yêu !

Gần một tuần Taehyung và Jungkook không ai nói với ai câu nào, ngay cả nhìn mặt anh cũng tránh, Jungkook chịu không nổi.

Cậu và Aera đã không nói chuyện với nhau lâu lắm rồi, cô cũng không có ý định nói chuyện lại với cậu vì đây không phải lần đầu cả hai giận nhau, chỉ là cần thời gian để cả hai có thể duy nghĩ về việc mình đã làm nhưng cô thấy cậu dạo này cứ buồn mãi nên cô sẽ là người xuống nước trước, cô cũng nhận ra ánh mắt cậu nhìn Taehyung và tình cảm của cậu dành cho Taehyung nhiều đến cỡ nào, cô cũng không muốn cậu hiểu lầm mình nữa. Cô không nỡ.

Tối đó cô nói sẽ đến nhà cậu nói chuyện, cậu liền đồng ý.

Trong phòng Jungkook,

"Jungkook này."- cô nhẹ nhàng gọi cậu.

"Ừm, tớ nghe."- cậu cũng từ tốn đáp, chất giọng phảng phất nỗi buồn.

Sau khi nói chuyện với Dongho, cậu thấy mình cũng có phần nào có lỗi với Aera nhưng không cách nào nói chuyện đàng hoàng với cô được, cậu không đủ dũng cảm.

"Chuyện tớ và Taehyung..."

"Tớ xin lỗi, là tớ quá nóng vội, chưa tìm hiểu kĩ."

"Cậu không cần xin lỗi, người xin lỗi là tớ mới đúng, tớ lúc đó không nhận ra cậu thích Taehyung, đã làm cậu phải buồn."

Cậu nhìn cô nhẹ lắc đầu, nơi hốc mắt đã bắt đầu ửng đỏ, cậu thật sự rất dễ khóc.

"Nào, không phải khóc, Jungkook của tớ rất mạnh mẽ."

Cô đưa tay chạm vào má cậu vuốt nhẹ rồi ôm lấy cậu vỗ nhẹ lưng.

"Hôm nay tớ cho cậu khóc đấy, hãy cứ khóc đi và lắng nghe tớ nói này."

Nghe đến đây cậu thật sự vỡ òa, có một Aera tâm lí đến thế, nhẹ nhàng đến thế, luôn quan tâm cậu đến thế !

"Hãy mạnh dạn lên, tình yêu của cậu, cậu phải nắm lấy, hãy làm những điều mà cậu muốn, lắng nghe con tim của cậu."

Cậu vẫn thút thít trên vai Aera, cô vẫn tiếp tục dùng tay xoa lưng cậu nói.

"Hai người đều có tình cảm với nhau, chúng tớ ai cũng biết cả, hai cậu định cứ tiếp tục thế này rồi bỏ lỡ nhau sao ?"

"Tớ biết, đây là lần đầu cậu yêu, tớ cũng không yêu nhiều đâu chỉ mới có 2 cậu bạn trai cũ thôi nhưng mà tớ có thể cho cậu biết một điều...''

"Lỡ chuyến tàu này thì mãi mãi không đi đến nơi cậu muốn được."

"Thà rằng cậu đi nhầm chuyến đầu tiên của ngày để có thể lên lại đúng chuyến tàu cuối ngày đưa cậu về nơi cậu thấy bình yên hạnh phúc, đừng để quá trễ, đến lúc đó... hối hận không kịp đâu."

Cô nắm lấy hai vai Jungkook đẩy nhẹ ra rồi dùng hai tay nhẹ nhàng nâng mặt Jungkook lên nhìn thẳng mắt mình, cô thông báo:

"Tớ đang quen Dongho."

Jungkook đang nức nở nghe thế liền mở to mắt ngạc nhiên, Aera cho cậu bất ngờ lớn quá.

Cô cười sau đó hai người cùng ôn lại chút chuyện, cũng đã trễ cậu tiễn cô ra cổng rồi vào phòng khóa chặt cửa, quấn mình trong chiếc chăn suy nghĩ những lời cô nói khi nãy.

Đêm đó gần như cậu không ngủ vì những lời nói của Aera. Cậu nghĩ Aera nói rất đúng, thôi thì cược hết vào lần này vậy.

Sáng hôm sau Jungkook dậy rất sớm, chỉ mới bốn giờ ba mươi sáng nhưng cậu không tài nào ngủ được nữa, cậu đã quyết định...tỏ tình Taehyung.

Bên phía Taehyung, anh không hẹn nhưng cũng dậy cùng lúc với Jungkook, đêm qua suy nghĩ rất nhiều, anh quyết định xin lỗi và làm lành với Jungkook.

Ngay khi vừa mở chat lên đã thấy cậu online, anh ngạc nhiên vì không nghĩ cậu lại dậy vào giờ này, toan đưa tay lên soạn tin nhắn thì thấy bên phía Jungkook cũng đang soạn tin, thế là anh ngập ngừng, cuối cùng đợi xem Jungkook định nhắn gì.

Jungkook thấy anh cũng online liền đưa tay lên soạn một đoạn tin nhắn rất dài, thế rồi lại hồi hộp xóa đi, viết lại cái khác, viết đi viết lại vẫn không vừa ý, thôi thì dùng nhạc tỏ tình vậy.

Cứ như vậy đến năm giờ mười phút sáng, anh đợi không được nữa, cứ thấy hiện lên Jungkook đang soạn tin sau đó lại dừng, hành động đó lặp đi lặp lặp hơn chục lần, anh định nhắn hỏi xem Jungkook định nói gì thì...

Ting...
Tim của Taehyung cũng đập mạnh một cái theo tiếng chuông, cảm giác hồi hộp xem xem Jungkook nhắn gì.

Cướp biển của tôi đào tạo:
Taehyung này..

Taehyung:
Ừ, tớ nghe !

Cướp biển của tôi đào tạo đã gửi một video:

Hey snow,It's coming today
(Này, tuyết đang đến hôm nay)

Mwol junbihamyeon dwae
(Mình chuẩn bị gì thì được nhỉ?)


Neol bangil junbin ok

(Mình sẵn sàng chào đón cậu rồi, ok)

Hoesaek Kaenbeoseu wie fallin

(Nhẹ rơi trên tấm canvas xám)

Nega deopeojumyeon dwae
(Cậu chỉ cần bao phủ là được)

Sesangeul nege julge
(Mình sẽ trao cậu cả thế gian)

Chagaun gyejeol soge
(Trong thời tiết lạnh lẽo)


Nega oneun geon ibenteu
(Việc cậu đến chính là một sự kiện)

Nae blue and greyreul Nogyeojul ttatteushan nege
(Gửi cậu người ấm áp đã làm tan chảy sắc xanh và xám nơi mình)

Christmas without you would just not be Christmas at all
(Giáng Sinh không có cậu sẽ chẳng còn là Giáng Sinh nữa)

Bright mistletoes up above us, it's just you and me
(Cây tầm gửi toát sáng phía trên đôi ta, chỉ tớ và cậu thôi)

"I love you"
(Tớ yêu cậu)

Snow flower_V (BTS)

Trong video là giọng hát ngọt ngào của Jungkook, cậu quyết định sẽ cover bài hát này để tỏ tình Taehyung vì cũng sắp đến Giáng Sinh rồi.

Lời bài hát như thay lời của cậu gửi đến Taehyung, cậu sau khi gửi đoạn video đi thì vứt điện thoại sang một bên không dám xem Taehyung sẽ nhắn gì tới, tâm trạng cậu bây giờ còn hơn là ngồi trên đống lửa. Nóng lòng và hồi hộp cũng như lo sợ.

Taehyung nghe xong thì đơ cả người, Jungkook hát hay quá nhưng mà lời bài hát...Jungkook đang tỏ tình mình sao ??

Taehyung như không tin vào tai mình liền vội vàng nhắn lại cho Jungkook hỏi rõ.

Ting...ting..
Taehyung hay ngủ của tôi đã gửi hai tin nhắn.

Cậu chui đầu ra khỏi chăn vớ lấy điện thoại, cậu muốn hét thật lớn khi đọc được tin nhắn anh gửi.

"Này Jungkook, cậu...có thật không?"

"Nếu cậu đang tỏ tình tớ thì tớ cũng thích cậu."

Người ngỏ lời tỏ tình trước là Jungkook.

Sáng hôm đó, cả hai đi học vô cùng sớm, cậu mang tâm trạng vô cùng phấn khởi môi xinh luôn nở nụ cười đến cô bạn Nora ngốc nghếch cũng nhìn ra cậu đang có chuyện vui. Taehyung cũng chẳng khác cậu, anh vui đến không ngậm được miệng, chỉ cười suốt thôi, vừa đến lớp thấy cậu liền nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi cười vô cùng ôn nhu.

Ngay lúc đó, mùa xuân đã chớm nở trong cậu và anh, hai con người cùng chung nhịp đập con tim.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro