.X.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chương này, mình muốn nói là số lượng từ lên tới 12k từ dài gấp 3 chương trước, nếu các cậu thấy mình có thể đọc được và không chán một chương truyện thật nhiều chữ và ít thoại thì các cậu hãy tiếp tục với fic của mình. Sỡ dĩ mình viết dài như vậy không tách chap là vì mình không muốn cắt ngang mạch truyện cũng như những cảm xúc của nhân vật trong truyện để mọi người có thể giữ được mạch cảm xúc xuyên suốt chương này và để mọi người có thể cảm nhận được tính cách cũng như tình cảm của từng nhân vật dành cho nhau. Vì thế nếu các cậu có thể thì hãy lướt tiếp nhé !

Và các cậu hãy để ý từng chi tiết trong truyện để có thể hiểu thêm về nhân vật nhé.

__________________

Ngỡ như câu chuyện tình mà chính Jeon Jungkook cậu đây viết ra sẽ thật đẹp đẽ, ngọt ngào và tràn đầy dư vị yêu thương nhưng có lẽ tình yêu của cậu đã bị vũ trụ ngăn cản bởi thật nhiều cách...

Buổi sáng hôm ấy sẽ thật đẹp đẽ khi mọi chuyện chỉ dừng lại ở việc cả hai cùng ngỏ lời thương.

"Vì qua học kì 2 kiến thức sẽ khá nặng, cũng như để nâng cao thành tích của các em, cô sẽ đổi chỗ một số bạn học tốt các môn Toán Lí Hóa để kèm cho các bạn yếu hơn giúp các bạn khác cũng được nâng cao điểm để có kết quả thi tốt nhất."

Với lí do đó, Jungkook và Taehyung cả hai đều rất giỏi Toán Lí Hóa nên đã bị cô tách ra ngồi hai nơi khác nhau.

Cảm giác của cả hai lúc này thật tồi tệ, họ chỉ vừa mới nói lời thương, họ chưa được thật sự ở cạnh nhau, họ chỉ vừa nhìn nhau cười, những nụ cười thật hạnh phúc...

Ngay lúc này đây, họ cũng trao nhau ánh mắt, cái đượm buồn sâu trong cửa sổ tâm hồn của Jungkook, Taehyung thì có vẻ vẫn rất vui, anh nhìn cậu cười rồi rất tự nhiên quay sang nói chuyện với Choi HaeJi.

Có vẻ anh ấy không buồn...!

Mọi chuyện cứ thế diễn ra một cách tự nhiên nhất, từ việc Jungkook yêu cầu cả hai tiến đến làm người yêu cho đến việc Taehyung ngập ngừng đồng ý, có vẻ anh lưỡng lự lắm.

Người yêu cầu một mối quan hệ nghiêm túc là Jungkook.

Vì khoảng cách chỗ ngồi của cả hai trên lớp khá xa, ban đầu họ cùng ngồi bàn cuối dãy giữa thì bây giờ anh và cậu cùng ngồi bàn đầu nhưng Jungkook là bàn đầu cửa sổ trước bàn giáo viên còn Taehyung là bàn đầu cửa lớp.

Cũng không biết có phải vì là lần đầu cả hai cũng yêu hay là vì khoảng cách chỗ ngồi, mà họ cũng ít nói chuyện với nhau trực tiếp hơn chỉ khi tối buông cặp nằm trên giường, họ mới trao nhau những lời yêu thương mà chỉ hai người biết.

Người đề nghị không công khai mối quan hệ là anh.

Cậu đương nhiên đồng ý, chỉ là có chút buồn, hụt hẫng...

Nhưng cậu là người yêu anh cơ mà, cậu...không sợ.

Thời gian trôi qua, đám bạn cũng tự phát hiện ra mối quan hệ của cả hai qua ánh mắt của Jungkook dành cho Taehyung. Anh đôi khi có lén lút nhìn cậu thật nhanh rồi lại thu ánh mắt về, tiếp tục cười đùa với Choi HaeJi.

Cậu thấy tất cả, cậu rất buồn nhưng chỉ giữ trong lòng, nếu đã nhìn cậu thì hãy nhìn thật lâu, nếu đã yêu cậu thì xin anh hãy buông bàn tay đang nắm lấy tay của cô bạn Choi HaeJi kia ra....

Cậu gục mặt xuống bàn, che đi hàng lệ trên đôi mi xinh đẹp, cậu cắn răng cho không phát ra tiếng, ngay cả hiện tại là giờ ra chơi, anh cũng không hề đến bên cậu nắm lấy tay cậu như cái cách anh đang làm với Choi HaeJi, anh thật sự nghĩ cho em sao.

Có một Jeon Jungkook lần đầu rơi lệ trong lớp.

Jihye là người được xếp ngồi cạnh Jungkook, nhìn Jungkook cô không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa đôi tay vuốt lấy tấm lưng có phần gầy đi so với lúc trước của cậu. Cô không thích cậu gầy.

Đôi tay không ngừng vỗ về lấy Jungkook nhưng ánh mắt của Jihye sớm đã dán chặt vào nơi có hai người vui vẻ đùa giỡn nắm lấy tay nhau. Cô chỉ muốn anh ta cút ra khỏi cuộc đời của Jungkook.

"Jungkoo...."

Jaehyun hớn hở chạy qua lớp Jungkook định thông báo rằng mình đã đậu đạt giải nhất cuộc thi Toán toàn tỉnh thì thấy một màn khó chịu ngay đầu cửa rồi lại nhìn qua thấy Jihye đang đưa tay vuốt lấy lưng Jungkook đang úp mặt xuống bàn, một cỗi khó chịu nổi lên trong lòng, anh tức giận chỉ muốn nắm lấy Taehyung mà đấm cho anh ta vài phát nhưng nghĩ lại Jungkook sẽ không thích liền cố gắng lơ đi, chạy thật nhanh đến chỗ Jungkook.

Jihye thấy Jaehyun đến liền đưa tay ra hiệu im lặng, ánh mắt Jaehyun đau xót nhìn cậu, Jihye biết ý liền đứng lên nhường chỗ cho Jaehyun, anh lập tức ngồi xuống ngay cạnh Jungkook mà thay cô vỗ về cậu.

Cậu ngước mắt ngập nước lên nhìn qua Jaehyun:
"Jaehyun à, tớ buồn quá.."- nói rồi cậu lại vùi mặt xuống tay, che đi đôi mắt sưng húp đỏ ngầu, mặt đã nóng ran lên vì khóc.

Jaehyun không cam tâm.

Tại sao em lại phải như thế này ?

Cậu cởi chiếc áo khoác đen của mình đem Jungkook ngồi dậy mặc vào, áo của cậu to hơn người Jungkook rất nhiều vì Jungkook có vẻ đã gầy đi không ít. Cậu cẩn thận kéo khóa lên cao, dùng mũ áo kéo lên che đi đôi mắt đỏ của Jungkook, đôi tay nhẹ nhàng lau đi những giọt ngọc mà cậu không bao giờ muốn thấy nơi người mình yêu.

Anh không nỡ nhìn em khóc, anh chỉ muốn em mãi nở nụ cười xinh.

Nhưng, tiếc quá...nhìn xem, em đang rơi lệ vì người mà em đem lòng yêu hết mình.

Jungkook hoạt bát hay cười của anh đâu mất rồi ?

Có một Jaehyun yêu Jungkook nhiều đến thế !

Taehyung ấy thế mà để ý việc ban chiều Jaehyun đến cạnh cậu, đem áo khoác của mình mặc cho cậu, lại còn dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn mình khi ra khỏi lớp.

Anh giận cậu.

Còn...chuyện cậu buồn hay khóc có lẽ anh không để ý vì Jihye và Jaehyun lúc đó ngồi che cậu mất rồi.

Suốt cả buổi học Jungkook chỉ nằm dài ra bàn, quay mặt nhìn ra phía cửa sổ, nước mắt cũng theo đó chạy ngang qua sống mũi của cậu rồi yên lặng rơi xuống mặt bàn, cậu vẫn mặc áo của Jaehyun, mũ áo vẫn che kín đầu, cô giáo có hỏi nhưng Jihye đã thay cậu trả lời do cậu mệt, cậu nhất quyết không xuống phòng y tế vì sợ anh lo, nhưng có lẽ là cậu lo thừa rồi.

Anh vậy mà bây giờ đang giận ngược cậu đấy. Người giận đáng ra phải là cậu.

Cho suốt một tuần hôm đó, cậu vẫn luôn là người mở lời nhắn tin cho Taehyung trước nhưng anh chỉ trả lời qua loa rồi đi đâu mất.

Cậu cảm thấy rất bứt rứt, có chuyện gì thì anh hãy nói cho cậu biết đi chứ, cả tuần trời cậu không tài nào ăn uống ngon miệng hay có một giấc ngủ đầy đủ nào, chỉ vì anh giận cậu.

Cậu không biết lí do.

Hôm nay, cậu quyết định sẽ nói chuyện với anh.

Trống ra về vừa vang lên, cậu lập tức chạy ngay đến chỗ anh, nhìn anh đang giúp HaeJi cất ghế cậu có chút chạnh lòng nhưng rồi cũng nhanh chóng nở nụ cười trông không thể nào gượng hơn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh nói rằng có chuyện cần nói rồi cậu giữ lịch sự cúi chào HaeJi cùng anh đi ra ngoài.

Cậu cùng anh nắm tay nhau đi trên con hẻm nhỏ, cả hai im lặng không nói với nhau lời nào, những tán lá vàng nhẹ rơi trước mặt cậu, cái tiếng xào xạc của lá cây, cái ánh nắng vàng nhàn nhạt của buổi chiều thu khiến cho khung cảnh thật yên bình. Cậu cảm thấy gió khẽ lướt qua len lỏi vào từng cọng tóc khiến mái tóc của cậu và anh bồng bềnh trong gió, cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái khí lạnh, nó thật sự khiến cậu thoải mái.

Phút chốc, cậu nghĩ rằng, tình yêu của cậu chỉ cần đơn giản như thế này là cậu hạnh phúc lắm rồi !

"Taehyung này..."- cậu nhẹ giọng lên tiếng, cậu xoay người dừng lại trước mặt anh.

Vì chiều cao có hơi chênh lệch nên cậu phải ngước lên nhìn anh, tay vẫn đang nắm lấy tay anh thật chặt.

"Ừ, anh đây."- anh nhàn nhạt trả lời.

"Em làm sai gì sao?"- cậu vẫn nhẹ nhàng từ tốn, giọng cậu vẫn êm đềm ngọt ngào như thế.

"....."

"Hãy nói cho em biết đi."- cậu cười nhẹ, giọng cậu có chút nỉ non, đưa bàn tay đang không nắm lấy tay Taehyung đặt lên bên má anh mà xoa nhẹ.

Ánh mắt anh dán chặt xuống đất, không dám nhìn trực diện Jungkook, tay vô thức siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Jungkook, liệu khi anh nói ra lí do, cậu có nghĩ anh ích kỉ hay ấu trĩ như một đứa con nít hay không ?

Vì thế, anh lần nữa lựa chọn im lặng.

Anh không nói thật điều mà anh nghĩ ra cho Jungkook, anh chỉ im lặng, kéo lấy cậu, ôm vào lòng. Cậu nghe được chất giọng trầm ấm của anh vang lên bên tai, anh nói rằng không có chuyện gì cả, chỉ là...anh rất mệt, có rất nhiều bài tập mà anh phải làm, anh nói ra rất nhiều lí do. Cũng đúng thôi, vì cuối cấp và chỉ còn vài tháng nữa là đến kì thi Đại học quan trọng rồi, anh cần ôn bài và làm bài chứ...nhưng đó sẽ là suy nghĩ của cậu nếu như mỗi ngày cậu không thấy cảnh anh cười đùa cùng nhóm bạn của mình, nhất là các cô gái xung quanh anh.

Cậu biết, anh nói dối.

Nhưng vì yêu, Jungkook cậu nguyện nghe anh buông lời dối cậu, cậu cũng chỉ cần một "lí do" từ anh mà thôi.

Dẫu cho, là lừa dối.

Cả hai cứ thế lặng im ôm lấy nhau, có một Kim Taehyung không nói ra sự thật, có một Jeon Jungkook tình nguyện nghe lời giả dối.

Chỉ lúc sau, cả hai buông nhau ra, tiếp tục nắm lấy tay nhau nhẹ nhàng đi dưới nắng, ánh nắng in bóng của cậu và anh dưới nền đất, một lớn một nhỏ, trông thật dễ thương.

Cậu đã cười thật tươi khi nói với anh rằng, cậu đã rất buồn vì cậu nghĩ anh có chuyện giận cậu. Kim Taehyung quả nhiên nghe xong câu nói đó trong lòng rất xót, anh không biết phải an ủi cậu thế nào, chỉ xin lỗi rồi nói sẽ không để cậu phải lo thêm một lần nào nữa.

Tại sao em lại cười thật tươi như thế khi chính em đang buồn ?

Có một Kim Taehyung chắc chắn rằng sẽ không để cậu buồn một lần nào nữa.

Và....

Cũng có một Jung Jaehyun đứng từ xa quan sát một Jeon Jungkook đeo mặt nạ cười.

Em cười thật xinh đấy, nhưng nụ cười ấy liệu rằng có xuất phát từ niềm vui nơi tim em...

Cầm trên tay cái áo khoác mà cậu đem trả cho mình lúc đầu giờ học rồi nhìn theo người anh yêu im lặng trước cái lí do giận dỗi của người em ấy yêu trong khi chính bản thân em biết được sự thật...

Em ngốc quá, người tôi yêu ơi !

Những ngày sau quả thật Taehyung chỉ khiến cậu cười, cậu cảm thấy thật hạnh phúc, thật sự cậu rất vui...nhưng có lẽ vị thần tình yêu không muốn cậu có được một hạnh phúc trọn vẹn mà chỉ ngắn ngủi trong phút chốc mà thôi.

Anh những ngày qua rất giữ khoảng cách với cô bạn Choi HaeJi cậu cũng không hiểu lí do vì sao nhưng thấy được anh có lẽ đã quan tâm mình hơn trước thì cậu vui không tả nổi.

Bỗng một hôm, cậu đang rất vui vẻ vì được anh mua cho ly nước ép mà mình rất thích, cậu chưa từng nói với anh về điều này thì bỗng dưng cậu nhận được tin nhắn của Nora cô bạn ngốc lớp cậu.

Đọc xong đoạn tin nhắn cậu thật sự rất hoang mang, cậu đang sốc, chuyện gì đây ?

Nhóm bạn thân của Taehyung trừ những đứa con trai ra thì mọi người lại nói cậu là kẻ thứ ba, nói rằng cậu chen chân vào mối quan hệ của bạn thân là Kang Aera ?

Trong khi Aera đang quen Dongho cơ mà ?

Người khơi nguồn câu chuyện này lại là Choi HaeJi, kể đến nhóm bạn chả Taehyung cũng phải nói, trước khi biết cậu và Taehyung quen nhau, bọn họ đối xử rất vui vẻ với cậu nhưng sau khi biết chuyện thái độ của họ liền thay đổi, nhất là các cô con gái.

Vốn dĩ từ năm lớp 10, cậu có xích mích với nhóm bạn này của Taehyung nhưng cậu cũng đã chấp nhận giảng hòa cùng họ vào năm cuối lớp 11 rồi, bây giờ cậu cũng rất quý họ vì lúc trước có mặt chung đội nhảy, ấy vậy mà họ làm cậu thật thất vọng, cậu lần nữa vùi mình trong chăn khóc nguyên đêm.

Vì hôm nay là chủ nhật, cậu được nghỉ nên không cần dậu sớm nhưng cũng không ngờ đến Kang Aera cùng Min Jihye đã đến nhà cậu từ lúc sớm và bây giờ học đang giục cậu thay đồ thật nhanh để cùng họ đi chơi đây.

Nguyên cả buổi sáng cả ba đi chơi được rất nhiều chỗ, cậu cũng cười rất nhiều, cậu dường như quên hết đi chuyện tối ngày hôm qua mà chơi thật thỏa thích.

Đến trưa cả ba cùng về lại nhà của Jungkook ăn cơm. Sau khi ăn xong no nê, họ còn chiếm luôn phòng của cậu, sau đó kéo cậu ngồi xuống chính giữa phòng. Trước khi vào phòng cậu mở điện thoại lên kiểm tra xem Taehyung có nhắn gì cho mình không, nhưng xem mãi thì cũng chỉ có mỗi tin nhắn chúc ngủ ngon tối qua cậu gửi.

Jihye lên tiếng trước.
"Hôm qua, tớ và Aera có nghe chuyện từ Nora, Jungkook à, cậu không sao chứ ?"

Aera cũng nhanh chóng nói tiếp:" Tớ đã nói cậu ấy đừng kể cho Jungkook nhưng mà cậu ấy bảo là cậu ấy nhắn cho cậu trước cả hai bọn tớ, thật hết nói nổi."

Cô nắm lấy tay Jungkook.
"Có chúng tớ ở đây, cậu đừng lo."

Cô nhìn cậu đầy chắc chắn, Jihye cũng gật đầu đồng ý.

Jungkook của tớ...

"Tớ không sao, tớ ổn." - cậu cười như trấn an hai cô.

"Cậu không được hiểu lầm tớ nhé, tớ đang quen Dongho đấy, không có chuyện thích Taehyung gì đâu."

"Ừm, tớ biết."- cậu cười khổ.

"Nhưng họ không biết cậu quen Dongho."

"...."

"...."

"Họ đánh giá cậu qua những mặt phiến diện."

"Họ không hiểu cậu."

"Họ không phải cậu."

"Họ không có não."

"Họ là bọn loser."

"Họ không bao giờ bằng được Jungkook của tớ."

Jihye tức giận xả một tràng. Aera cũng tán thưởng gật đầu bật ngón cái đưa lên trước mặt Jihye.

"Liệu Taehyung có biết chuyện này không ?"

Ting...
My boo đã gửi một tin nhắn....

"Là Taehyung."-cậu vui mừng nhảy lên chộp ngay điện thoại.

Trong tin nhắn anh kể cho cậu chuyện cậu "được" đám bạn của anh gọi là "kẻ thứ ba", anh nói rằng cậu đừng buồn cũng đừng quan tâm đến lời họ nói.

Tâm trạng cậu đang rất bất ổn. Cậu đang rất vui khi anh nhắn cơ mà nhưng nội dung tin nhắn khiến cậu như rơi từ trên cao xuống đất vậy.

Cuối cùng anh cũng chỉ qua loa nói cậu đừng buồn, mặc kệ họ đi.

Cậu muốn được anh quan tâm nhiều hơn thế, muốn được anh lên tiếng bảo vệ...

Aera và Jihye thấy cậu có chút lạ liền không hỏi mà giật lấy điện thoại cùng nhau xem đoạn chat.

Jihye đang điên thật rồi. Kim Taehyung anh ta vậy mà thật vô tâm.

Jihye nói Aera hãy giữ Jungkook một lát, cô ra ngoài lấy chút đồ liền vào sau.

Sau khi ra ngoài, cô châm một điếu thuốc đưa lên miệng hút một hơi thật dài rồi nhả ra làn khói trắng, vứt thật mạnh mẫu thuốc xuống nền liền dùng chân nghiền nát nó như cô đang muốn nghiền nát Kim Taehyung bây giờ.

Lúc trước, cô đã nhắn tin "cảnh báo" anh về những hành động thân mật với Choi HaeJi và nói với anh rằng Jungkook đã buồn đến mức nào, cô yêu cầu anh giữ khoảng cách với những người khác khi đang quen Jungkook, đừng khiến Jungkook phải buồn hay khóc thêm một lần nào nữa. Sau lần đó, anh có vẻ đã nhận ra mình sai, cô thấy anh có thay đổi thì có chút yên lòng, ấy vậy mà nhìn xem, bây giờ anh lại khiến Jungkook của cô buồn rồi. Chứng nào tật đó mà.

Cô rút điện thoại trong túi ra, bấm một dãy số. Gọi hai ba lần bên kia vẫn không nhấc máy, cô tức tối muốn đập điện thoại nhưng may sao ngay lúc cô đưa điện thoại lên cao, đầu giây bên kia có một giọng nam trầm trả lời:

"Alo"

Sau tiếng "Alo" của Taehyung thì cô còn nghe được tiếng nhạc ồn ào cũng những tiếng cười nói của cả nam lẫn nữ.

Hình như chưa ai biết rằng máu điên của Jihye nhiều hơn máu não.

"Yah, cậu đang ở đâu, mau đi ra chỗ khác yên tĩnh nói chuyện với tôi."- cô gần như hét vào điện thoại.

"Tôi đang ở nhà của Dongho với vài đứa bạn, có chuyện gì sao ?"- giọng anh rất bình thản.

"Cậu nói gì cơ ?"- cô mở to mắt cố kiềm nén cơn giận.

"Có chuyện gì nói nhanh đi, tôi còn bận việc." - anh đút tay vào túi quần mắt nhìn xa xăm.

"Cậu chắc cũng đoán được tôi muốn nói vấn đề gì rồi chứ, bây giờ mà cậu còn đang ở nhà bạn chơi à ?"

"Tôi sao không được chơi cùng bạn bè ?"

"Ý tôi không phải vậy nhưng tôi đề nghị cậu quan tâm đến Jungkook đi, nếu cậu không làm được điều đó..hãy để Jaehyun thay thế cậu và nếu Jaehyun cũng không thể...thì người đó sẽ là TÔI." - cô nhấn mạnh chữ cuối cùng như lời cảnh báo đến anh.

Bỗng một giọng nữ ở đầu giây bên kia cất lên:
"Taehyung à, cậu làm gì ở đó vậy, mau vào trong, cậu bảo mọi người đến chơi mà, mọi người đang đợi cậu thôi đấy."

Jihye nghiến răng thầm chửi thề một câu: Mẹ nó, Choi HaeJi !

Anh rất bất ngờ với câu nói của cô, anh không nghĩ rằng cô...thích Jungkook.

Anh quay sang nói với HaeJi vào trước anh sẽ vào ngay.

"Được, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, cô yên tâm." - nói rồi anh tắt máy, tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại trong tay cụp mắt thở dài bước vào trong.

Bên phía Jihye bây giờ cô thật sự nổi điên rồi, mẹ nó còn dám tắt máy của cô, cô chưa nói đã đâu. Tốt nhất là Kim Taehyung nên để ý Jungkook thật kĩ đi.

Đừng để Jihye tôi cướp cậu ấy khỏi anh, Kim Taehyung.

Lúc sau cô vào nhà nhưng không phải một mình mà có cả Jaehyun. Aera không bất ngờ vì cô biết đằng nào Jihye cũng sẽ gọi cậu ấy đến và cô cũng không biết rằng Jihye đã gọi cảnh cáo Kim Taehyung.

Có một Jihye thích Jungkook đến điên cuồng thầm lặng như thế.

Có một Jung Jaehyun luôn có mặt ở nơi Jungkook cần.

Lúc cả hai đi vào Jungkook cũng đã vơi đi phần nào nỗi buồn mà không đúng là cậu cố che đi nỗi buồn mà thôi.

Cậu không thể hiện nỗi buồn ra bên ngoài mà thay vào đó là một nụ cười buồn, cậu khá ngạc nhiên khi Jaehyun cùng Jihye vào nhà, cậu không nghĩ rằng Jaehyun lại đến, trong tay lại xách thêm một túi đồ thật to từ cửa hàng tiện lợi, mà bên trong đó là Soju cùng một số lốc Yakult.

Cả bốn ngồi lại trong phòng Jungkook, đặt đồ ăn về rồi cùng nhau uống rượu, mặc dù chưa đủ tuổi được uống rượu, thế nhưng họ không quan tâm, cứ uống cho quên đi mọi chuyện đi đã.

Vì bố mẹ Jungkook thường đi công tác xa nên thường xuyên không có ở nhà, hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cả bốn người uống từ 3 giờ đến tận 8 giờ tối, họ chỉ uống rồi cùng nhau tâm sự, Jaehyun tuy khác lớp nhưng họ là một nhóm bạn thân chơi với nhau từ những ngày đầu cấp một đến tận bây giờ, cậu học rất giỏi nên qua đầu cấp ba đã bị tách khỏi nhóm qua lớp chuyên để bồi dưỡng. Jungkook, Jihye và Aera lực học cũng rất giỏi tuy nhiên vẫn còn thua Jaehyun rất nhiều vì thế mà họ học chung với nhau.

Tình bạn của họ thật bền bỉ mặc dù trong suốt cả quá trình chơi chung đã có những lúc cãi vã tách ra hai nhóm riêng biệt tưởng chừng như không bao giờ có thể chơi lại với nhau nữa nhưng rồi thời gian dần trôi qua, sau khi ngồi ngẫm lại hết những gì mà họ làm cũng như đặt bản thân của mình vào hoàn cảnh của đối phương, họ lại tiếp tục cùng nhau nắm tay bước tiếp đến bây giờ.

Hãy lắng nghe, thấu hiểu chia sẻ và tin tưởng, hãy nói ra mọi khúc mắc trong lòng, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương để có thể hiểu được những gì họ đã chịu đựng và trải qua, hãy quan tâm đến nhau và cùng nhau nói ra sai lầm cùng nhau sửa đổi. Những điều này đã giúp cho mối quan hệ của họ được bền chặt đến giờ phút này.

Nhận ra cũng đã tối, bố mẹ Jungkook lại không có nhà, Jihye đưa ra một ý tưởng táo bạo, cô đề nghị tất cả ngủ lại nhà Jungkook, bây giờ về trễ người toàn mùi rượu chắc chắn bố mẹ sẽ cho nhừ đòn, thôi thì chơi lớn một bữa, cúp luôn tiết học ngày mai vậy.

Cả bọn vậy mà rất hiểu ý nhau, liền nhất trí đồng ý, thời thanh xuân nên có một lần như thế này, hãy làm những điều mình muốn, những thứ khiến mình hạnh phúc.

Tuổi học trò cần những khoảnh khắc thế này để lưu lại những kỉ niệm thật đẹp, thật khó quên bên cạnh bạn bè, để mai sau khi nhìn lại thanh xuân ở mái trường không chỉ có mỗi sách vở và áp lực điểm số rồi tiếc nuối chưa một lần sống trọn thanh xuân.

Jungkook nằm gục trên bàn, cậu nằm nghiêng qua một bên khiến má dồn xuống thành một cục tròn tròn đo đỏ bởi rượu, trông rất giống bánh bao nhỏ, làm người ta chỉ muốn cắn một phát thôi. Đôi môi đỏ chúm chím đang chép chép trông thật đáng yêu, khiến Jung Jaehyun cậu đây không thể cưỡng lại a.

Aera và Jihye tuy cũng say nhưng không đến nỗi gục xuống bàn không biết trời trăng mây gió gì như Jungkook, Jihye nghĩ Jungkook mà thức dậy biết được Jung Jaehyun đứa tỉnh táo duy nhất trong cả bốn đang lợi dụng thời cơ lúc cậu say mèm mà xoa lấy đầu cậu, đưa tay vuốt lấy từng đường nét trên gương mặt cậu rồi lại nhìn chăm chăm vào đôi môi nhỏ của mình sẽ như thế nào nhỉ ?

Cô bật cười một cái thật nhẹ, bỗng thấy Jaehyun có hành động hơi cúi người chuẩn bị hôn lên đôi môi của Jungkook cô liền tá hỏa chạy từ giường đến đá cái bép vào mông cậu rồi trừng mắt. Jaehyun chỉ biết ngậm ngùi chịu đau, không thể la lên, sẽ ảnh hưởng đến Jungkook.

"Không được làm bậy." - cô nói nhỏ nhất có thể đủ để Jaehyun nghe được.

"Tớ biết rồi."- anh gãi đầu đầu nhìn Jungkook rồi cả hai không nói gì cùng nhau im lặng bước ra khỏi phòng đi ra ban công đóng chặt cửa cùng tâm sự.

Đêm nay trăng rất tròn và đẹp, ánh trăng dịu nhẹ, không khí mát mẻ thật sự rất hợp cho 2 kẻ si tình tâm sự với nhau.

Một kẻ thầm lặng. Một kẻ điên cuồng.

Jihye lên tiếng, giọng cô có chút buồn.

"Jaehyun này, nếu như ngay từ ban đầu tớ không động viên Jungkook phải thật mạnh mẽ không được bỏ cuộc khi đi từ nhà Dongho đến tìm tớ thì...cậu ấy bây giờ có không phải thành thế này không."

"Cậu làm đúng đấy chứ, hãy để Jungkook được chạm lấy tình yêu mà cậu ấy muốn, hãy tôn trọng tình yêu của Jungkook, dù cho cái tình yêu mà Jungkook muốn ôm lấy toàn gai nhọn...."

"Thì chẳng phải, còn tớ và cậu là bộ bảo hộ bằng sắt bảo vệ cậu ấy hay sao."- nói rồi cậu cũng tự cười khổ.

Ánh trăng chứng kiến những kẻ cuồng si âm thầm lặng lẽ cứng đầu bất chấp.

Sáng hôm sau, Jungkook dậy sớm nhất, đầu đau như búa nổ vì hôm qua cậu uống có chút nhiều.

Đưa tay đập đập vào đầu cho tỉnh táo, việc đầu tiên cậu làm là mở điện thoại lên xem tin nhắn vì hôm qua mãi uống nên cậu quên béng mất cái điện thoại. Mở điện thoại lên thấy năm tin nhắn từ Taehyung cùng 2 cuộc gọi nhỡ lúc 8 giờ 46 phút tối hôm qua, cậu hốt hoảng, hôm qua giờ này cậu đã say mèm mất rồi. Đưa tay định bấm số gọi cho Taehyung thì nhìn lên đồng hồ đã gần 10 giờ sáng, nghĩ bụng chắc giờ này anh đang học nên cậu đành tắt máy đi vào nhà tắm.

Cậu không biết rằng có một Taehyung với khóe môi rỉ máu tay cầm bịch đồ ăn vặt mà cậu thích đợi cậu đến tận khuya gần 11 giờ.

Anh cứ đợi, anh nghĩ chắc cậu đi chơi với Jihye cho khuây khỏa không để ý điện thoại hay là để quên điện thoại rồi hay là điện thoại hết pin, với suy nghĩ đó anh cứ đứng đợi cậu về. Cho đến khi anh vô tình thấy Jaehyun cùng Jihye đi ra phía ban công của phòng cậu, anh mới nấp vào phía sau thân cây đào được trồng ngay trước phòng cậu, anh yên lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của họ rồi đành cất bước quay về với tâm trạng khó nói.

_________________
Lúc cậu bước ra đã thấy Jaehyun cùng Jihye thức dậy, đầu tóc cả hai rối bời, ngáp ngắn ngáp dài chào buổi "sáng" cậu.
Aera là con sâu ngủ, cả ba người sau khi vệ sinh cá nhân xong vẫn thấy Aera say giấc nồng, Jihye phải lật tung chăn ra kéo Aera ngồi dậy đưa cô vào nhà tắm cô mới chịu tỉnh.

Sau khi ăn cả buổi sáng gộp cùng buổi trưa tại nhà Jungkook, cả ba chào tạm biệt cậu rồi ra về.

Jungkook vào nhà nhìn đồng hồ đoán chắc giờ này anh đã về nên cậu liền lấy điện thoại gọi cho anh. Gọi ba cuộc không thấy ai bắt máy, lòng cậu nóng như lửa đốt, sợ anh xảy ra chuyện trên đường về nhà liền lập tức vớ lấy cái áo khoác đang treo trên giá chạy xuống nhà xỏ đôi dép vào mở cửa chạy ra ngoài.

Cậu bất ngờ trước với người đang đứng trước cổng nhà của mình, là Taehyung.

Anh nở nụ cười nhìn cậu, tay còn chỉ chỉ vào bịch đồ ăn trưa nóng hổi anh vừa mua ở tiệm mà Jungkook thích ăn nhất.

Lòng Jungkook chợt ấm áp một cách lạ thường.

Vội mở cửa mời anh vào nhà, cậu còn cẩn thận rót cho anh ly nước, giúp anh treo áo khoác lên giá rồi nhẹ giọng hỏi:

"Sao anh lại đến nhà em."

"Anh nhớ em." - anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook từ tốn trả lời, giọng nói vô cùng chân thành.

Cậu chợt đứng hình trước câu nói của anh, bỗng nhiên mọi chuyện hôm qua như chẳng còn lưu chút gì trong đầu cậu.

Chợt, anh nắm lấy tay Jungkook kéo vào người, anh dang tay ôm lấy Jungkook vào lòng, anh thủ thỉ:

"Jungkook của anh, em đã gầy như thế này từ khi nào, em thật biết cách khiến người khác lo lắng."

Cậu rưng rưng nước mắt nghe anh nói, cậu chợt nhận ra mình cũng có chút gầy, cậu nghe thấy anh quan tâm mình mà cõi lòng dâng lên từng cơn hạnh phúc, con tim cậu cứ đập liên hồi không thôi. Dang vòng tay nhỏ bé phủ lên tấm lưng rộng của anh, cậu vùi mặt vào vai anh mà làm nũng cũng như để che đi những giọt nước mắt hạnh phúc của cậu ngay lúc này.

"Em không được bỏ bữa đâu nhé, Jihye đã phàn nàn với anh về việc em bỏ bữa mãi. Cô ấy nói rằng từ khi quen anh em cứ như đang giảm cân vậy, anh cũng thật không muốn thấy em gầy một tí nào, trông rất xấu, em phải tròn trịa một tí, xinh đẹp của anh."

Anh dịu dàng nhắc nhở, đưa những ngón tay khẽ luồn vào tóc cậu mà xoa thật nhẹ nhàng. Cậu liền gật đầu thay cho câu trả lời, cậu bây giờ vui đến độ không thể nói thành lời nữa rồi...

Ôm nhau được một lúc Taehyung vỗ nhẹ lưng Jungkook bảo rằng anh có mua đồ ăn cho cậu, bắt cậu phải ăn bằng hết.

Jungkook dù mới ăn cơm chung với bạn đã no nhưng đồ Taehyung đã cất công mua còn mang đến tận nhà, cậu sao nỡ bỏ mứa.

Trong suốt quá trình cậu ăn, anh chỉ yên lặng ngắm nhìn cậu, lâu lâu nở nụ cười nhẹ vì xinh đẹp của anh ăn không cẩn thận để dính tương lên má, trông thật đáng yêu. Anh đưa tay quệt lấy ít tương dính bên má phải đang phồng ra của Jungkook rồi đưa ngón tay dính tương ấy lên miệng mút lấy còn khen ngon làm Jungkook xém nữa nghẹn chết luôn rồi.

Anh ở cùng cậu đến chiều rồi ra về, cậu luyến tiếc nhìn theo bóng lưng anh đang dần đi khỏi tầm mắt mà mong sao ngày nào cũng được như hôm nay. Thật yên bình và ngọt ngào biết mấy.

Lúc trưa cậu để ý thấy nơi khóe miệng Taehyung có một vết thương nhỏ đang đóng vảy nhưng vì vui quá nên không còn tâm trí để hỏi. Ngay lúc này khi vừa tắm xong cậu liền nhớ ra mà lấy điện thoại nhắn hỏi anh về vết thương, anh chỉ bảo cậu không cần lo còn nói thêm là do anh mở nắp nước ngọt bằng miệng không để ý bị nắp chai cứa vào mà thôi. Cậu có chút không tin lắm nhưng thấy cũng có chút có lí thì chỉ nói anh không cẩn thận lần sau hãy dùng đồ để khui, đừng tiếp tục để mình bị thương nữa, cậu sẽ xót lắm.

Những ngày sau đó đi học, anh thường xuyên chiếm chỗ của Jihye mỗi giờ ra chơi khiến cô có chút bực nhưng cũng rất nhanh đồng ý nhường chỗ.

Cũng phải nói rằng, anh dạo này rất ít tương tác với nhóm bạn của mình, cậu không hiểu vì sao nhưng cũng không hỏi vì sợ anh thấy phiền.

Chuyện này đương nhiên Aera, Jihye và Jaehyun đều biết lí do nhưng không ai nói cho cậu biết vì sợ cậu thấy có lỗi.

Aera là bạn gái Dongho mà Dongho lại là một thành viên chơi chung nhóm với Taehyung nên đương nhiên anh đem chuyện hôm chủ nhật tuần trước lúc anh gọi cả nhóm đến để nói rõ về việc của Jungkook với mọi người, anh có nổi cáu với một số người và vì thế mà dạo gần đây họ ít tương tác với nhau.

Aera đem chuyện kể lại cho Jihye và Jaehyun biết, Jihye rất ngạc nhiên, không ngờ rằng Taehyung làm đến mức đó, Jaehyun chỉ im lặng không lên tiếng vì anh đã biết từ trước rằng Taehyung sẽ làm như vậy.

Quay lại ngày đó, là Taehyung gọi điện nhờ Jaehyun qua với Jungkook một lúc, Taehyung cũng chỉ nghĩ rằng Jaehyun qua rồi sẽ về sớm, không ngờ còn có Jihye cũng có mặt ở nhà cậu đến tận khuya như vậy. Hôm đó anh cũng có gọi cho Jaehyun khi Jungkook không bắt máy, cậu nói rằng Jungkook ổn, đang ở cùng Jihye anh không cần lo vì thế nên anh mới đứng đợi Jungkook cả đêm và cũng vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Jihye cùng Jaehyun.

Nguyên cả tối hôm đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều về lời nói của cả hai, anh cảm thấy mình thật không xứng với Jungkook, anh thật tồi tệ, tình yêu anh dành cho Jungkook không đủ lớn như Jihye hay Jaehyun dành cho Jungkook, anh thấy bản thân mình thật thảm hại. Nhưng rồi anh nghĩ đây là tình yêu của anh, nếu Jungkook đã cố gắng thì anh cũng phải cố gắng thôi.

Có một Kim Taehyung vẫn luôn một mình giữ trong lòng những suy nghĩ nhưng không chịu nói ra như thế.

Rồi chưa đến một tuần sau đó, HaeJi gọi điện cho Jungkook, cô ra nói với cậu chỉ vì chuyện bọn họ vô tình nói cậu là kẻ thứ ba mà Taehyung biết được rồi lại nổi cáu với họ, anh nói rằng nếu còn lặp lại chuyện tương tự anh sẽ chẳng nhìn mặt họ nữa, cô ta yêu cầu cậu nói chuyện lại với Taehyung về vấn đề này, cô ta bảo chuyện cũng chẳng có gì to tát, cho cô ta gửi lời xin lỗi đến Taehyung.

Cái gì ? Yêu cầu ? Xin lỗi Taehyung ? Vô tình ?

Thế còn cậu thì sao ?

Cậu vừa vui vừa buồn vì anh đã lên tiếng cho cậu, cậu cứ nghĩ anh không quan tâm đến những chuyện họ làm, đương nhiên cậu cũng buồn vì cuối cùng cậu vẫn không nhận được lời xin lỗi từ họ và cũng có chút tội lỗi khi vì cậu mà nhóm bạn của anh xảy ra xích mích.

Vì thế cậu quyết định nói với anh hãy cứ bỏ qua chuyện này mà quay trở về bình thường với họ.

Có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất của cậu.

Người ta thường nói, ai yêu nhiều hơn thì người đó thua.

Vì chỉ còn một tháng nữa là kì thi Đại học diễn ra nên cô chủ nhiệm lại một lần nữa đổi chỗ cả lớp, thời gian trước do thi học kì 2 mà anh và cậu ít có thời gian bên nhau hơn vì phải làm và ôn rất nhiều bài  nên thành ra có rất ít chuyện để nói với nhau.

Cũng từ lúc cậu bảo anh hãy quay trở về chơi với nhóm bạn của mình thì anh có chút không quan tâm cậu hơn nhưng chung quy vẫn là ít tiếp xúc với các cô con gái, anh vẫn thường đi chơi với nhóm vì có các cậu con trai đi cùng.

Mỗi khi đi anh đều nhắn trước cho cậu một tiếng.

Hôm nọ có một lần vì cả nhóm đi chơi về khuya, cậu thức đến mỏi mắt chờ anh, nhắn tin anh không trả lời, đồng hồ điểm 12 giờ có một tin nhắn tới, cậu lập tức đưa điện thoại lên xem, là Taehyung nhắn.

Anh bảo xin lỗi vì không trả lời tin nhắn vì anh phải đưa Choi HaeJi về.

Đưa về lúc 12 giờ ? Một nam một nữ ?

Cậu bấm ngay số của Taehyung đưa điện thoại lên bên tai, chỉ với hai tiếng chuông đầu, bên kia đã bắt máy.

"Anh đây."

"Anh đã về nhà chưa ?"- cậu đang rất bình tĩnh.

"Anh đang về đây, anh vừa đưa HaeJi về nhà."

"Không có ai đưa cô ấy về sao ?"

"Ừm, chúng nó đều bỏ về trước, để HaeJi ở lại với anh, anh thấy nếu để HaeJi là con gái về đêm một mình anh không an tâm lắm nên anh đưa cô ấy về."

Jungkook gần như nổi điên cậu cố nén cơn giận của mình xuống hỏi:

"Gia đình cô ấy thì sao?"

"Anh không có số ba mẹ HaeJi, HaeJi cũng bảo không muốn gọi ba mẹ giờ này."

"..."

"Em có sao không đấy, đừng nghĩ lung tung, anh chỉ đưa HaeJi về thôi."

"Ừm, em tin anh mà, anh về mau đi, đã trễ lắm rồi."

Nói xong cậu lập tức tắt máy, hai mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt thành nấm đấm đập mạnh xuống bàn, cậu thật sự đang điên chết đi được, nhìn thấy ly nước trên bàn, cậu cầm lấy...

Choang...

Ly nước vỡ tan tành. Ly nước hiện như trái tim cậu bây giờ, vỡ vụn.

Cậu vô thức rơi nước mắt, khuỵu chân xuống sàn, đưa tay chạm vào các mảnh vỡ, khóc nấc lên.

Jungkook thật sự đã bị tình yêu biến thành dạng gì mà chính cậu vũng không nhận ra nữa rồi, cậu từ rất vui vẻ hòa đồng mà bây giờ cậu có thể nổi điên bất cứ lúc nào hoặc cậu cũng có thể trầm lặng, chôn mình trong bóng tối khóc đến mờ cả mắt nhưng sáng hôm sau vẫn vui vẻ bình thường.

Cũng như bây giờ, ban nãy còn đang yên lặng chờ đợi Taehyung nhưng ngay sau khi đọc được tin nhắn anh gửi lại bắt đầu giận dữ, điên cuồng đập phá và giờ thì đang ôm tim lệ hoen mi mắt, khóc đến xé ruột gan trong góc tủ.

Vì tiếng ly nước vỡ khá to, phòng Jungkook lại kế phòng ba mẹ nên tiếng động làm cho ba mẹ Jungkook thức giấc. Họ hoảng hốt chạy ngay qua phòng Jungkook nắm chốt mở cửa thế nhưng cửa đã bị khóa, tưởng rằng cậu làm chuyện dại dột ba Jungkook liền phá cửa bước vào. Trong phòng thật hỗn loạn, nền nhà là những mảnh thủy tinh li ti, gối bị vứt ra một góc, sách vở nằm tứ tung trong phòng, mẹ Jungkook lập tức nhìn quanh phòng không thấy con trong lòng vô cùng lo sợ, trực giác của người mẹ mách bảo bà đi đến cửa tủ, bà nghe được tiếng thút thít lòng thầm mừng, bà thử phào mở cửa tủ ôm lấy con trai vỗ về. Bà chỉ im lặng ôm lấy con trai không nói lời nào, ba cậu chỉ đứng bên ngoài nhìn con khóc mà đau lòng. Đứa con mà họ không nỡ đánh mắng mà giờ đây lại phải khóc vì một người con trai.

Con trai của ba mẹ, đứa con ngốc.

Ba mẹ Jungkook biết chuyện cậu quen Taehyung, là Jihye nói. Họ vẫn thầm lặng quan sát và bảo bọc con trai của mình, dù họ có hay đi làm xa nhưng những chuyện cậu làm họ vẫn âm thầm ủng hộ, ngay cả việc cậu quen một người con trai. Đương nhiên họ cũng biết, cậu đã và đang phải chịu đựng những gì vì Jihye luôn báo cho họ biết. Họ thương con, họ không phản đối việc con trai mình yêu đương, họ tôn trọng đời sống riêng tư của con họ nhưng họ không đành lòng nhìn con mình cứ mãi đau khổ vì tình yêu như vậy. Nhưng rồi là chuyện của tụi nhỏ, họ cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên vậy, họ cũng phải để con mình có những va chạm đầu đời.

Đêm qua, có một Jeon Jungkook khóc đến ngất trên vai mẹ. Có một người ba lặng người nhìn con mình khóc đến ngất. Có một người mẹ ôm lấy đứa con bé bỏng mà lòng đau như cắt.

Sáng hôm sau, ba mẹ cậu nhờ Jihye xin nghỉ cho cậu, cậu được ba mẹ đưa đến khám tại một bác sĩ tâm lí mà họ quen.

Sau một hồi ra về, cậu được chẩn đoán rối loạn lưỡng cực.

Ba mẹ Jungkook vô cùng buồn vì đứa con vui vẻ hòa đồng trước kia của họ bây giờ phải chịu chứng rối loạn này đây, mẹ Jungkook chỉ dám nép vào lòng ba Jungkook mà khóc, bà không nỡ nhìn con của mình như vậy, ông thở dài bất lực đưa tay vuốt lấy lưng bà trấn an, lòng ông cũng không được thoải mái.

Cậu ngay khi về nhà chỉ ngồi thẩn thờ trong phòng, không nói chuyện, không làm gì hết, chỉ lặng im nhìn ra cây đào ở trước ban công, im lặng ngắm nhìn.

Chính cậu cũng không biết từ bao giờ bản thân mình lại thành ra thế này.

Yêu Taehyung như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc vậy, anh cho cậu đi qua hết từng cung bậc cảm xúc một cách rất nhanh, anh khiến cậu cảm thấy không an toàn.

Cậu nhớ lại cái ngày Nora kể cho mình nghe về nhóm bạn của Taehyung, họ đã nói cậu là kẻ thứ ba, một khoảng thời gian sau khi cậu bảo anh hãy bỏ qua và chơi chung với họ, cậu lại nghe được Nora kể chuyện họ bảo cậu kiểm soát Taehyung, họ có một nhóm chat đặt tên Kẻ Kiểm Soát và đương nhiên nhân vật được nhắc đến trong nhóm đó là cậu, cậu nhẫn nhịn không nói cho Taehyung, cậu đã rất buồn. Lại nhớ đến những bức ảnh họ đăng lên mạng xã hội có mặt Taehyung trong đó ngày càng nhiều, tần suất họ lên những buổi hẹn đi chơi với nhau nhiều hơn, đều là do HaeJi đề nghị khiến cậu nhìn ảnh đến gai cả mắt và khiến cậu cùng Taehyung không có khoảng thời gian đi chơi riêng với nhau....

Cậu còn nhớ đến cái ngày mà anh thẳng thừng buông tay cậu chỉ vì thấy HaeJi đang vào lớp rồi rời khỏi chỗ cậu về bàn của anh cùng HaeJi ngồi. Cậu đã hụt hẫng biết bao nhiêu, trái tim cậu như bị bóp nghẹn, đau đến không thể thở nỗi.

Nghĩ tới đó, nước mắt cậu lại vô thức lăn dài trên gò má, cậu đã chịu đựng thật nhiều, cho đến hôm qua anh lại lần nữa khiến cậu chỉ nghĩ đến chuyện chia tay để giải thoát cho cả hai. Cậu đã bao lần nửa đêm ngồi khóc đến thương tâm, tay soạn một dòng tin nhắn thật dài, nội dung là lời xin lỗi cùng câu nói chấm dứt mối quan hệ này đi, nhưng rồi cậu không gửi, cậu không đủ dũng khí, cậu yêu anh đến mê muội như vậy.

Hôm đó, Jihye Aera cùng Jaehyun kết thúc buổi học liền chạy đến nhà cậu. Biết được tình trạng của cậu hiện taij không khỏi khiến Jihye muốn đánh người, Aera vô cùng lo lắng còn Jaehyun thì vẫn lặng im như thế, anh nhìn cậu đến đau lòng, anh không nói nhiều, anh chỉ dùng hành động để yêu cậu, yêu cậu theo cách của riêng mình.

Hãy một lần nhìn lại, phía sau Jeon Jungkook em vẫn có một Jung Jaehyun đứng chờ.

Anh lặng lẽ đến bên Jungkook ôm lấy cậu vào lòng.

"Cậu còn có tớ, đừng suy nghĩ nhiều."

Qua ngày hôm đó, không ai nhắc lại chuyện trước kia chỉ tập trung làm cậu thấy thoải mái nhất có thể, ai cũng cố gắng làm cậu cười, riêng Taehyung vẫn mãi không biết cậu đang chịu phải chuyện gì mà vô cớ giận dỗi cậu khi Jaehyun đưa cậu một chai nước còn cố tình chọc tức cậu bằng cách cười nói vui vẻ với HaeJi còn để cô ta đụng chạm cơ thể với mình.

Công sức biết bao nhiêu ngày qua của cả bọn khiến Jungkook vui vẻ như đổ sông đổ bể khi giờ đây, họ phải chứng kiến cảnh Jungkook ném bất cứ đồ vật gì cậu nắm được trong tay đi chỗ khác sau cuộc cãi vã với Taehyung.
___________________

"Anh nói gì cơ ?"- cậu có chút cao giọng.

"Anh nói vì sao em lại nhận nước của Jaehyun ?"

"Chỉ vì vậy mà anh giận em ?"

"Đúng, anh không thích việc em gần gũi ai khác ngoài anh, ngay cả việc nhận đồ từ người khác."

"Anh thật ích kỉ đấy, THẾ CÒN ANH THÌ SAO, ANH KHÔNG CHO EM TIẾP XÚC VỚI NGƯỜI KHÁC MÀ CHÍNH ANH LẠI CÙNG HAEJI LÀM RA NHỮNG HÀNH ĐỘNG ĐÓ TRƯỚC MẶT EM À ?? ANH LẤY CÁI QUYỀN GÌ CẤM CẢN EM ?"

Cậu thật sự đã chịu không nổi nữa, cậu hét lên trong điện thoại, cậu không thể cứ mãi nhẫn nhịn thế này.

"Anh là người yêu em còn HaeJi cô ấy là BẠN THÂN của anh, em đừng có mà làm to chuyện." - anh cũng không hề có ý định dỗ dành cậu.

"Ha, anh nói hay nhỉ, anh đừng có lôi cái danh bạn thân ra với tôi, anh chơi với nó được mấy năm ? Tôi và Jaehyun đã cùng nhau được mấy năm ? 12 năm thì vẫn không thân bằng 1 năm của anh đúng không ? Tôi có làm gì quá phận với Jaehyun hay chưa, tôi có nắm tay cậu ấy chưa, tôi có cùng cậu ấy 12 giờ đêm đi về cùng nhau chưa, tôi có kiểm soát anh như lời Choi HaeJi nói cho đám bạn anh biết chưa, tôi đã bao giờ giận dỗi anh vô cớ chưa, tôi đã bao giờ mặc anh giận mà không dỗ chưa, tôi có bao giờ để anh ngồi chờ tin nhắn cả đêm chưa ?"

"..."

"Sao anh không nói gì đi, đồ tồi. "

Anh bên kia chết lặng, thật sự không biết phải nói gì, vì ban nãy có nóng giận nên lỡ lời nhưng không ngờ lại bị cậu làm cho á khẩu.

Anh không nghĩ cậu lại chịu đựng những điều như thế, nhận ra bản thân mình đúng thật tồi như lời Jungkook nói anh liền vội trả lời:

"Jungkook à, anh..."

"Anh làm sao, thôi anh đừng nói nữa, tôi đã quá mệt mỏi với những lí do mà anh đưa ra rồi. Chúng ta tạm ngưng nói chuyện với nhau một thời gian đi, hãy tập trung ôn thi Đại học thật tốt, sau đó chúng ta nói chuyện một cách đàng hoàng với nhau."

Có một Jeon Jungkook yêu cầu sự im lặng từ người mình yêu.

Có những lời nói khi đã nói ra thì không bao giờ thu lại được.

_______________________

Mặc cho Jihye và Aera ngăn cản cỡ nào cậu vẫn không ngừng ra sức ném phá đồ đạc. Jaehyun đau lòng bước đến đem cậu ôm chặt vào lòng như muốn khảm cậu vào hòa làm một với cậu, để anh có thể bảo vệ cậu, có thể chăm sóc cậu thật cẩn thận. Anh giữ thật chặt cậu, cẫn dùng giọng nói hết sức nhẹ nhàng dỗ dành cậu, mặc cho cậu đang cố sức vùng vẫy, tay đập loạn xạ trên lưng anh.

"Jungkook ngoan, bình tĩnh nào, có tớ ở đây cùng cậu."

Anh cố nén nước giọt nước mắt đắng cay đau khổ vào trong khi thấy người kình yêu đang tự làm đau bản thân mình vì cái tình yêu mà em bất chấp giữ lấy, mặc cho nó nhiều đớn đau.

Anh vẫn ôm chặt lấy cậu tay không ngừng vuốt lấy sống lưng đang run lên từng nhịp, mỗi tiếng nấc của cậu như mỗi vết dao cứa vào tim anh, nó đau nhói vô cùng.

Jihye dù cho có mạnh mẽ cỡ nào cũng không đành lòng nhìn Jungkook khổ tâm như thế, cô không thể tiếp tục nhìn Jungkook đang khóc đến thê lương trong lòng Jaehyun nữa, cô cắn răng đi ra ngoài.

Cô không phải ghen tuông với Jaehyun mà cô sớm đã nhường cơ hội được chăm sóc bảo vệ cũng như được ôm lấy bảo bọc Jungkook trong vòng tay thế này cho Jaehyun từ lâu rồi.

Cô biết bản thân mình là con gái cô cũng biết bản thân mình rất mạnh mẽ nhưng bờ vai cũng không thể nào đủ lớn để Jungkook có thể tựa vào khi mệt mỏi, vòng tay cũng không đủ rộng để có thể bao bọc cậu trong lòng mà vỗ về như Jaehyun, lại càng không thể đủ dịu dàng và bình tĩnh trước những tình huống thế này như Jaehyun, cô sẽ nổi điên lên và nghiền nát những thứ khiến Jungkook đau khổ như thế này mất, kể cả đó có là ai đi chăng nữa.

Vì thế cô quyết định tìm đến Taehyung.

"Kim Taehyung, cậu ra đây ngay cho tôi."

Anh ở bên trong nhà đang thẩn thờ suy nghĩ vì nghe thấy tiếng gọi lớn của cô mà giật mình đứng dậy ra mở cửa.

Chát...

Cô tát anh một cái đau điếng, bản thân anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị cô nói cho đến đầu óc sáo rỗng.

"Cái tát này tôi thay Jungkook đánh cậu, tôi đã cảnh cáo cậu rồi, nếu không làm cho Jungkook hạnh phúc được thì hãy để Jaehyun thay cậu làm việc đó, ngay lúc này đây, cậu nghĩ lại xem những gì cậu làm có khiến Jungkook hạnh phúc hay không, cậu ấy bị rối loạn lưỡng cực, một chứng bệnh tâm lí khiến tâm trạng thay đổi thất thường, vì ai mà Jungkook của tôi thành ra thế này ?"

"Cậu trả Jungkook của những ngày trước cho tôi, một Jungkook lạc quan vui vẻ, một Jungkook luôn nở nụ cười thật xinh, cậu mau trả cậu ấy lại cho tôi."

Cô nắm lấy cổ áo anh mà hét, khóe mắt đã ngập nước, đầu anh ong ong, những gì cô nói là thật sao, Jungkook của anh mắc chứng rối loạn lưỡng cực ?

Anh gấp gáp hỏi cô:

"Cậu nói gì cơ, Jungkook của tôi bị làm sao ?"

Cô buông tay ra cười khinh một cái rồi nhìn anh trả lời.

"Jungkook của cậu? Jungkook nào của cậu, Jungkook là của chúng tôi, chính cậu đã lựa chọn đánh mất cơ hội để được nói câu nói đó rồi, kể từ lúc cậu buông tay cậu ấy, kể từ lúc cậu để Jungkook nửa đêm chạy đến nhà tôi trong mưa với đôi mắt sưng lên vì khóc rồi."

"Cậu tồi còn hơn chữ tồi."

"Những lúc Jungkook buồn bã cậu đang ở đâu ? Cậu không nhớ thì để tôi nhắc cho mà nhớ."

"Cái hôm cậu nói cậu ở nhà SeoHyun nhưng thật ra cậu lại ở nhà HaeJi cùng đám bạn của cậu. Jungkook biết cậu nói dối nhưng không nói gì."

"Cái hôm mà cậu để Jungkook ngồi đợi tin nhắn qua đêm là cái hôm mà cậu đi sinh nhật của HaeJi mà cậu lại bảo là nhà có việc. Jungkook biết cậu nói dối."

"Cái hôm mà Jungkook đội mưa đến nhà tôi là cái hôm mà cậu bận giận dỗi cậu ấy vì con nhỏ HaeJi đấy."

"Cậu còn cần tôi kể hết những lần cậu dối Jungkook cho cậu nghe không?"

"Được rồi, cậu đừng nói nữa, tôi vì không muốn Jungkook nghĩ ngợi lung tung nên mới nói dối."- giọng anh có chút nhỏ như thể anh cảm thấy mình thật sự rất sai, không thể cứu vãn nữa rồi.

"Nhưng cái cách cậu làm lại vô tình khiến Jungkook hiểu lầm thêm thôi. Cậu thiếu gì cách để nói với Jungkook, sao cậu không lựa chọn nói thật đi ?"

"Tôi trịnh trọng thông báo cho cậu, cậu hoàn hảo đánh mất niềm tin nơi Jungkook rồi."

"Nói bấy nhiêu mong cậu hiểu, hãy để Jungkook được yên một thời gian, đừng làm phiền cậu ấy, sẽ rất nhanh thôi, Jungkook....sẽ chấm dứt với cậu."

Nói rồi cô quay lưng bỏ đi.

Trong các mối quan hệ, quan trọng nhất vẫn là niềm tin và lời thật lòng.

Một lần đánh mất niềm tin là vạn lần bất cần.

Taehyung đứng chôn chân tại chỗ.
_________

Jihye sau khi từ nhà Taehyung trở về đã thấy Aera đang dọn dẹp đống đồ mà Jungkook ném dưới đất, Jungkook thì đang nằm yên giấc trên giường với Jaehyun đang ngồi chỉnh lại tư thế Jungkook, giúp cậu có tư thế nằm thoải mái hơn.

Cô bước đến cạnh giường nhìn Jungkook, ánh mắt cô ngập nước, đôi tay vuốt lấy mái tóc Jungkook thật nhẹ nhàng rồi lại vội rút tay lại thật nhanh. Jaehyun chỉ nhìn Jihye rồi mỉm cười lắc đầu ý bảo cô đừng khóc, Jungkook giờ đã tạm ổn hơn khi nãy rồi.

Hôm sau nhà trường đưa tin học sinh phải học online do tình hình dịch Covid khá căng thẳng vì thế mà Jihye cũng Jaehyun phần nào yên lòng hơn, bây giờ tránh để Taehyung chạm mặt Jungkook vẫn tốt hơn cho cậu.

Đương nhiên, bộ ba ngày nào cũng chạy sang nhà Jungkook học với lí do học nhóm dễ vào nhưng thật chất là lo cho cậu.

Cậu cũng biết họ lo cho mình nên mới thế này nhưng cậu chỉ biết bất lực trước những người bạn của cậu, đuổi mãi không đi. Cậu nghĩ rằng cậu ổn.

Jeon Jungkook cậu thật sự ổn sao ?

Thoáng cái kì thi Đại học đã diễn ra suôn sẻ, những ngày ôn tập vừa qua có Jihye, Jaehyun và Aera ở cạnh khiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều, cậu cũng đã rất nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ của cậu và Taehyung vì vậy hôm nay, cậu quyết định hẹn gặp Taehyung để nói chuyện.

Taehyung suốt một tháng vừa rồi đúng như lời Jihye nói, anh không dám gọi điện nhắn tin làm phiền cậu, anh suy nghĩ không thôi về bản thân mình, những điều đơn giản nhất trong một mối quan hệ anh cũng không làm được cho cậu, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ toàn là anh giận cậu, anh đã khiến cậu buồn rất nhiều, cậu còn phải nhẫn nhịn những lời không hay từ bạn của anh mà chính anh, thật nhu nhược khi không cân bằng được tất cả. Anh thật không xứng với tình yêu của Jeon Jungkook.

Có một Kim Taehyung không giữ được lời hứa của mình.

Anh cũng đã kiểm điểm lại bản thân trong những ngày vừa qua, anh định khi được nói chuyện lại với cậu, anh sẽ cố gắng sửa đổi và bù đắp cho cậu nhưng ngay khi anh được Jungkook hẹn gặp, cậu bảo anh nhớ cầm theo một cây bút và tờ giấy, anh rất hoang mang không biết cậu định sẽ làm gì nhưng vẫn mang theo.

Địa điểm cậu hẹn gặp anh là ở sông Hàn.

Taehyung vừa đến đã thấy Jungkook ngồi đợi mình ở một chiếc ghế dài, giờ nghĩ lại lúc anh và cậu quen nhau cũng là một ngày ấm áp và gió thổi man mát như thế này. Nhưng anh không hề hay biết, hôm nay là ngày cậu và anh mãi mãi chấm dứt.

"Jungkook à, anh đến trễ, em đến lâu chưa ?"

Một tháng không gặp có vẻ Jungkook tròn lên không ít, chợt nghĩ lại không có anh ở bên cậu mới được như thế này thì có chút chạnh lòng.

Jungkook hôm nay thật xinh đẹp, cậu như trở lại là Jungkook của những năm tháng trước, không còn là Jungkook u buồn tâm trạng ủ dột như sáu tháng vừa qua nữa rồi.

Cậu nhìn anh nở một nụ cười thật nhẹ, chất giọng ngọt ngào mà anh nhung nhớ suốt bao lâu qua giờ đây nghe thật xa lạ.

"Em cũng mới đến, Taehyung...chào anh."

Ánh mắt cậu nhìn xa xăm phía mặt nước, cả hai im lặng được một lúc thì Jungkook lên tiếng trước.

"Taehyung này, em đã suy nghĩ rất kĩ về mối quan hệ của chúng mình đấy."

Cậu nói nhưng không hề nhìn anh.

"Hừm, có lẽ mình quen nhau quá sớm, chúng ta chưa hiểu hết về nhau và đây cũng là lần đầu yêu của cả hai đứa, anh nhỉ ?"

Cậu chống hai tay lên mặt ghế, chân đưng đưa theo nhịp, nhẹ nghiêng đầu nhìn qua phía anh.

Anh đau lòng gật nhẹ đầu thay câu trả lời, từ bao giờ Jungkook lại giữ khoảng cách với anh thế này.

"Những chuyện xảy ra trong quá trình chúng ta yêu nhau thật không dễ dàng đúng không anh ? Để mà nói, nếu biết lần đầu yêu một người mà khổ tâm thế này em sẽ chọn cách âm thầm lặng lẽ dõi theo người đó anh ạ."

"Jungkook à.."- anh nhẹ giọng gọi tên cậu, trong lòng bỗng cảm thấy bất an.

"Quen được anh em rất vui nhưng buồn thì nhiều hơn đó, cơ mà em cũng đã rất hạnh phúc."

Cậu dừng lại một lúc rồi lại tiếp tục nhìn anh hỏi:

"Anh có cầm theo giấy và bút em nói không ?"

"Anh có."- nói rồi anh liền đưa tay vào túi áo, lấy ra một cây bút và một tờ giấy.

Anh ngạc nhiên khi cậu cũng đã cầm sẵn trên tay mình một tờ giấy và cây bút.

"Anh nhìn này..."

Nói rồi cậu đặt bút viết lên tờ giấy của mình chữ V, nhưng cách viết chữ V của cậu rất khác so với mọi người. Người thường sẽ viết chữ V theo nét xuống rồi lên. Còn cậu thường đặt bút ở chung một điểm đặt rồi mới gạch ra hai đường hai bên để tạo thành chữ V, anh có thắc mắc vì sao cậu lại có thói quen viết chữ như vậy, giờ thì anh đang được cậu giải đáp đây.

"Có phải cách em viết chữ V rất khác người không ?"- cậu cười.

"Ừm...Có chút khác."

"Anh biết vì sao em viết chữ V như này không ? Vì nó giống em và anh vậy."

Anh khó hiểu.

"Chúng có cùng chung xuất phát điểm là O." - vừa nói cậu vừa đánh dấu tên điểm vài phần nhọn của chữ V.

"Sau đó hai đường gạch hai bên được chia ra làm hai hướng, là OA và OB, anh hãy tưởng tượng chúng là hai vecto cùng giá, cùng điểm đầu nhưng khác điểm cuối.''- tay cậu đánh dấu chữ A và B bên hai đầu của chữ V.

"Được rồi, giờ thì đến lượt anh, hãy vẽ một chữ V như em rồi cũng đánh dấu các điểm vào đi.''

Anh nghe xong cũng làm theo cậu, anh vẫn chưa hiểu cậu đang muốn làm gì.

"Anh vẽ xong rồi."

"Vậy anh hãy làm theo em nói, anh hãy lấy 1 điểm C đối xứng B qua O, một điểm D đối xứng với A qua O đi."

Sau khi kẻ xong anh liền thấy một chữ X xuất hiện. Chưa kịp để anh hỏi, cậu đã nói.

"Sở dĩ em kêu anh vẽ ra như vậy là để anh hiểu rằng, em và anh chỉ là hai đường thẳng cắt nhau có chung một điểm ở đây, là điểm O, ngoài ra chúng ta chẳng còn gì trùng nhau cả."

Anh như biết được điều cậu sắp nói ra liền lên tiếng bảo cậu đừng nói nữa nhưng cậu chỉ cười nhẹ lắc đầu và nói tiếp.

"Sau khi có chung điểm O có phải em và anh đã bị tách ra thật xa không, hãy tưởng tượng em là A và anh là B đi."

Cậu chỉ vào các chữ cái được đánh dấu, sau đó nói tiếp.

"Em và anh đã bị tách ra thật xa bởi khoảng cách cũng như từ đó, ta chẳng còn một điểm chung nào nữa. Sau đó em bảo anh hãy lấy những điểm đối xứng của A và B qua O đúng không ? Taehyung à, em chỉ muốn nói, rồi chúng ta sẽ gặp được người xứng đáng với chúng ta mà thôi, anh hiểu không ?"

"Không, anh không hiểu, em đừng nói nữa."

"Chúng ta đến đây thôi...Taehyung à. Cả hai chúng ta còn quá nhiều thiếu xót, chúng ta cần trưởng thành hơn và gặp được đúng người mà có thể khiến chúng ta vui vẻ an toàn và hạnh phúc khi ở bên họ sau này anh ạ." - cậu nhìn thẳng vào mắt Taehyung, nhìn anh nói thật chậm rãi.

"Ta không thể nào tiếp tục làm khổ nhau nữa, dạo trước vì áp lực học tập cũng như chuyện của chúng ta, em gần như không thể tập trung vào làm bất kì điều gì cả. Em nghĩ rằng, chắc anh cũng thế phải không ?"

"Không, anh không muốn nghe, em đừng nói tiếp nữa, mình sẽ cùng cố gắng, được không em ?" - anh nắm lấy tay cậu thật chặt, ánh mắt khẩn thiết cầu xin.

Cậu nhìn anh rồi khẽ nhìn xuống tay anh đang nắm lấy tay cậu thật chặt rồi cười khổ, phải chi lúc đó anh cũng nắm tay cậu thật chặt thế này thì có lẽ, chuyện đã khác.

Cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra rồi nói:

"Nếu ta sinh ra là dành cho nhau thì cho dù bây giờ, em và anh có chia xa cỡ mấy cũng sẽ là của nhau..thế nên Taehyung à, hãy sống thật tốt với cuộc sống sau này, để khi có duyên gặp lại, em phải hối hận vì chia tay anh, nhé anh !"

Có một Jeon Jungkook quyết định buông bỏ tình yêu của mình.

Nói rồi cậu quay lưng bước đi, cố gắng giữ cho bản thân không khóc, cậu phải thật mạnh mẽ, đã tự dặn lòng đây là quyết định của cậu đưa ra, cậu phải có trách nhiệm với bản thân mình.

Nhưng cậu đi chỉ được vài bước thì nước mắt đã tuôn rơi, nói cậu vì hết yêu anh mà chia tay thì không phải, chỉ là cậu không thể cứ thế này mà yêu anh.

Jaehyun đã nói với cậu thế này :

"Trước khi cậu muốn yêu một ai đó, trước hết hãy yêu lấy bản thân mình."

Vì vậy, cậu học cách yêu bản thân bằng cách buông bỏ cái tình cảm này đi.

Jaehyun đứng chờ cậu nãy giờ ngoài xe, khi thấy cậu từ xa anh đã vội vàng bước đến cầm lấy áo khoác mặc vào cho cậu, anh còn âm cần lau đi những giọt nước mắt đọng trên mi cậu.

"Cậu đã làm rất tốt rồi."

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng, anh thật dịu dàng và thầm lặng ở cạnh cậu những lúc như thế này.

Taehyung vẫn không chấp nhận được sự thật đuổi theo cậu thì thấy cảnh Jaehyun đang ôm lấy Jungkook vỗ về, bỗng cảm giác dưới chân đang đeo chì nặng ngàn tấn, không tài nào nhấc lên đi tiếp được, anh chết lặng nắm chặt tay ân hận, đáng lẽ cái người đang vỗ về ôm lấy Jungkook kia phải là anh mới đúng, cảm giác ấm nóng lăn trên má, là anh đang khóc và anh ước rằng...

Nếu như anh đủ tốt...

Tất cả chỉ là nếu như....

Có một Kim Taehyung vì sự nhu nhược mãi đánh mất một Jeon Jungkook nhẫn nhịn đau thương yêu anh đến cùng.

Quả thật như lời Aera nói, cậu đã đi nhầm chuyến tàu thanh xuân đầu tiên và bây giờ cậu đang thật hạnh phúc ở nơi mà chuyến tàu cuối cùng đưa cậu đến.

Kể từ ngày chia tay Taehyung, cậu thường xuyên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn cũng tụ tập với bạn bè nhiều hơn, ba mẹ cậu rất vui mừng, họ vô cùng mang ơn Jihye, Jaehyun và Aera khi luôn ở cùng cậu.

Bốn người bọn họ cùng đỗ chung một trường Đại học, học chung chuyên ngành, lúc đi lúc về đều có nhau.

Bốn năm sau.

Aera đã chia tay Dongho sau vài ngày cậu chia tay Taehyung và hiện tại cô đang trong một mối quan hệ yêu đương ngọt ngào cùng một anh khóa trên.

Jihye thì vẫn như thế, cô vẫn yêu Jungkook như những ngày đầu và hiện giờ cô rất hạnh phúc khi Jungkook vừa nhận lời tỏ tình của Jaehyun. Cuối cùng người cô yêu cũng đã hạnh phúc.

Trong suốt bốn năm Đại học, Jaehyun thể hiện tình cảm của mình dành cho Jungkook ngày càng rõ hơn, anh vẫn dịu dàng và chu đáo đến thế. Jungkook dường như cảm nhận được và cậu thấy thật yên bình khi được ở bên Jaehyun, cậu như quên hết mọi mệt mỏi và muộn phiền khi thấy anh. Anh cho cậu cảm giác được yêu thương, chiều chuộng như một hoàng tử bé, điều đó đã chạm đến nơi sâu nhất trong tim cậu và cậu nhận ra rằng, cậu cũng yêu anh.

Cuối cùng, đã có một Jung Jaehyun đợi được một Jeon Jungkook quay đầu nhìn lại phía sau.

Hôm nay là buổi họp lớp, mọi người hẹn nhau cùng gặp mặt, đương nhiên Jungkook đến cùng Jaehyun, có cả Aera và Jihye, làm sao thiếu họ được.

Và chuyện gì đến cũng đến, có những người rồi ta sẽ phải gặp lại dù có muốn hay không.

Kim Taehyung gặp lại Jungkook trong bốn năm, trông anh chững chạc hơn rất nhiều so với năm đó, Jungkook đã không còn nét ngây thơ của ngày nào nữa rồi, cậu bây giờ thật xinh đẹp, nét đẹp của sự quyến rũ và cậu là người đã nắm tay Jaehyun đứng giữa buổi họp mặt mà công khai cậu cùng anh đang hẹn hò, mọi người ai cũng vỗ tay chúc mừng, còn nói mong cậu thật hạnh phúc.

Kim Taehyung có chút chạnh lòng, phải chi anh cũng dũng cảm nắm lấy tay cậu như cách cậu làm bây giờ thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng anh thật lòng chúc Jungkook hạnh phúc.

"Jungkook, phải thật hạnh phúc nhé !"

"Cảm ơn anh."

"Jungkook à, mình về thôi em, chào cậu...Kim Taehyung."

Nghe giọng Jaehyun gọi cậu liền nở nụ cười thật tươi chạy đến bên anh, anh nắm lấy tay cậu cùng nhau ra về, cuối cùng Jungkook cũng tìm điểm D đối xứng với mình rồi.

"Taehyung àaaa, em đến rồi đây."

Anh nhìn theo bóng lưng của hai người họ có chút gì đó rất khó nói, anh vui vì cuối cùng Jungkook cũng tìm được một người xứng đáng với cậu, chăm sóc và quan tâm cậu từng chút bù đắp cho những gì ngày trước anh làm nên.

Và...Taehyung cũng đã tìm được điểm C đối xứng với mình rồi, một người mà anh đã nổ lực rất nhiều để xứng đáng đến cạnh người ấy.

___________________Hoàn_________________

Trong mọi cuộc tình, đương nhiên ai cũng đều phải trải qua những vui buồn giận dỗi, những lần hạnh phúc đến không nói nên lời, cũng có những lần phải đau khổ vì cãi vã đến không muốn nhìn mặt nhau.

Thế nhưng điều quan trọng là phải biết lắng nghe và chia sẻ.

Hãy học cách can đảm nắm lấy đôi bàn tay của người ấy, đã xác định nắm rồi thì đừng buông.

Đừng như một Kim Taehyung chọn chủ động nắm lấy đối tay của Jeon Jungkook rồi cuối cùng lại là người thẳng thừng buông lấy đôi bàn tay ấy.

Hãy học cách trân trọng người mình yêu bằng cách nói ra cảm xúc của mình cho đối phương.

Đừng như một Kim Taehyung giận dỗi Jeon Jungkook không nói.

Hãy bảo vệ người mình yêu và cho người mình yêu cảm nhận được cảm giác an toàn bằng cách nói sự thật.

Đừng như một Kim Taehyung bảo vệ Jeon Jungkook bằng cách nói dối.

Hãy học cách kìm lại cơn giận mà quan tâm đến người yêu.

Đừng như một Kim Taehyung để  một Jeon Jungkook phải chờ đợi tin nhắn qua đêm.

Hãy học cách để ý đến tâm trạng của người mình yêu.

Đừng như một Kim Taehyung vô tình để một Jeon Jungkook bị mắc chứng rối loạn lưỡng cực mà không biết.

Hãy giữ khoảng cách với những mối quan hệ khiến người mình yêu có cảm giác bất an.

Đừng như một Kim Taehyung nhu nhược không cân bằng được những mối quan hệ xung quanh làm một Jeon Jungkook phải khóc trong lớp.

Đừng như một Kim Taehyung để Jeon Jungkook phải khóc trong mưa lúc giữa đêm.

Hãy luôn là người xuất hiện ở nơi người mình yêu cần.

Như cách Jung Jaehyun xuất hiện mọi nơi có Jungkook.

Hãy luôn là chỗ dựa thật vững chắc cho người mình yêu.

Như cách Jung Jaehyun luôn là bờ vai vững chắc cho Jeon Jungkook tựa vào.

Hãy luôn là người dang rộng vòng tay ôm lấy người mình yêu lúc họ buồn nhất.

Như cách một Jung Jaehyun ôm lấy một Jeon Jungkook nức nở vì một Kim Taehyung vô tâm.

Hãy yêu người đó bằng cách riêng của mình mà không e sợ lời bàn tán.

Như cách một Min Jihye nổi điên đến tát một Kim Taehyung làm Jeon Jungkook của cô phải buồn.

Như cách một Min Jihye cảnh cáo một Kim Taehyung về những việc anh làm khiến cậu buồn.

Hãy chọn yêu lấy một người nhẹ nhàng thầm lặng quan tâm đến mình.

Như yêu một Jung Jaehyun dành hết tâm can cho một Jeon Jungkook.

Như yêu một Jung Jaehyun luôn ở đứng đợi đằng sau một Jeon Jungkook quay đầu nhìn lại.

Như yêu một Jung Jaehyun sẵn sàng cởi bỏ áo khoác của mình để mặc vào cho một Jeon Jungkook giúp che đi những giọt lệ của cậu.

Như yêu một Jung Jaehyun luôn sẵn sàng lau đi những giọt nước mắt trên mi Jeon Jungkook.

Như yêu một Jung Jaehyun im lặng lắng nghe cảm xúc của một Jeon Jungkook.

Như yêu một Jung Jaehyun nặng tình nhìn một Jeon Jungkook với nụ cười giả dối cạnh một Kim Taehyung trong con hẻm.

Như yêu một Jung Jaehyun bỏ cuộc thi học sinh giỏi tỉnh để mua rượu qua nhà một Jeon Jungkook giúp cậu giải sầu.

Như yêu một Jung Jaehyun đợi một Jeon Jungkook 16 năm....

Nếu được, xin đừng cãi nhau qua màn hình điện thoại, hãy gặp nhau khi cả hai nguôi giận và đã suy nghĩ thật thấu đáo.

Hãy can đảm ngỏ lời yêu.

Như một Jeon Jungkook tỏ tình Kim Taehyung.

Và cũng hãy buông bỏ.

Như một Jeon Jungkook mạnh mẽ buông bỏ tình yêu với một Kim Taehyung mà cậu rất yêu.

Yêu được, bỏ được.

Hãy can đảm đối mặt với tình yêu của mình như Jeon Jungkook.

Thật hạnh phúc biết mấy nếu ta nhận được lời động viên từ người bạn thật tâm lí.

Như một Kang Aera khuyên một Jeon Jungkook mạnh mẽ lên chuyến tàu mà cậu chọn.

Như một Kang Aera tiếp thêm sức mạnh cho Jeon Jungkook.

Và thật tuyệt vời biết mấy khi ta có những người bạn như Kang Aera, Min Jihye.

Càng tuyệt vời hơn nữa khi trong đời ta có một Jung Jaehyun.

  Và hãy một lần nhìn lại phía sau, biết đâu cũng có một Jung Jaehyun đang chờ đợi cậu.

Nếu được, xin đừng cãi nhau qua màn hình điện thoại, hãy gặp nhau khi cả hai nguôi giận và đã suy nghĩ thật thấu đáo.
______________________

Hừm, mong rằng bộ short fic này của mình có thể lưu lại một chút gì đó trong các cậu, những kinh nghiệm vụn vặt về chuyện tình yêu của tớ mong rằng sẽ giúp được các cậu phần nào.

Và để hiểu hơn về các chữ cái V và X thì các cậu có thể đọc chương sau, mình có dành một chương để giải thích các chi tiết trong truyện liên quan đến nó nhé !





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro