05. điều này liệu có là sai trái?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Seokjin lỡ đi một nhịp khi anh thấy Jeongguk đón mình ở cửa với mái tóc rối bời kèm ánh nhìn đầy bối rối trên gương mặt ngái ngủ của gã. Chàng thiếu niên ngay lập tức bị choáng ngợp bởi niềm thôi thúc hãy lướt ngón tay mình men theo gò má gã, trượt dài xuống vùng ngực và kéo gã ra khỏi chiếc áo ba lỗ rộng quá mức- thứ chẳng giúp gì được trong việc che đi hai bắp tay chằng chịt hình xăm đó.

"Seokjin?" Gã nhíu mày, nghiêng đầu mình về một bên. "Sao con lại ở đây?"

Một nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên môi Seokjin trong lúc anh giải thích với gã rằng mình đã để nhầm sách giáo khoa vào balo của Taehyung và phải đến lấy lại. Jeongguk có chút áy náy nhìn anh và gã mở cửa chính ra rộng hơn.

"Taehyung đến lớp tennis vào mỗi Chủ nhật với mẹ mình rồi. Nhóc ấy có thể sẽ về trong nửa tiếng nữa hoặc hơn. Con muốn lên phòng lấy trước hay là đợi nó về?"

Seokjin cảm thấy bụng mình nhộn lên trong phấn khích trước viễn cảnh về việc ở cùng người lớn hơn - chẳng còn thêm ai khác, chỉ duy nhất hai người thôi.

Anh cố biểu lộ ánh mắt đối lập lại với niềm vui sướng vừa rồi và cắn lấy môi mình. "Ưm, con cũng có chuyện cần nói với em ấy nên có lẽ con sẽ ở lại."

Jeongguk nhanh chóng mời anh vào trong và đóng cửa lại. Tóc gáy Seokjin chợt dựng hết lên trong bất ngờ khi người lớn hơn lướt ngang qua anh, bật ra một tiếng ngáp trong lúc uể oải duỗi tay mình. Seokjin gần như đã chảy nước bọt trước sự săn chắc từ mớ bắp thịt đang nổi cộm lên trên đôi vai đầy hình xăm của gã. Gã ta đang ở thật gần, người nhỏ hơn có thể dễ dàng chạm đến và để những ngón tay mình ngao du dọc theo tấm lưng rắn rỏi đó.

Đã rất gần, đã rất gần rồi. Chỉ vỏn vẹn vài inch nữa thôi và-

"Con ăn sáng chưa?" Gã hỏi, quay người lại đối diện anh. Seokjin lắc đầu- thực tế thì anh vẫn chưa có gì bỏ bụng. Anh đã nhanh chân rời khỏi nhà từ sớm nên ngay lúc này bụng nhỏ kia đang trống rỗng đến đáng thương.

Jeongguk dĩ nhiên đủ tốt để mời anh ăn gì đó trong lúc gã trên đường đến nhà bếp. Seokjin, theo bản năng liền theo sau, anh khẽ khàng bước từng bước vào căn bếp kiểu cổ, quyết định dừng lại nơi bàn ăn và nhìn người lớn hơn lấy ra hộp ngũ cốc từ ngăn tủ kéo cùng một hộp sữa nhỏ trong tủ lạnh. "Ngũ cốc được chứ?" Jeongguk nhướng mày, nhìn về phía một Seokjin đang háo hức gật đầu.

"Con thích ngũ cốc lắm!"

Sau khi đặt hai bát ngũ cốc ngọt ngào xuống bàn, Jeongguk ra dấu cho người kia đến ăn cùng mình và Seokjin liền vâng lời một cách bẽn lẽn. Anh có thể cảm nhận được cảm xúc của mình đang mất kiểm soát mà dâng trào chính vào cái giây phút anh kéo ghế ngồi cạnh gã và gần như sắp đổ gục trên nó, cơ thể họ đang ở quá gần nhau và sức nóng ám muội tỏa ra từ đây khiến anh tưởng chừng giữa hai người có một sự liên kết kì lạ.

Seokjin không biết liệu đây là ngày tuyệt nhất hay tệ nhất đời anh.

Những phút đầu trôi qua tương đối chậm và yên tĩnh, Seokjin chẳng dám nhìn vào đâu khác ngoài cái bát sứ trước mắt khi anh cố xử lý lại mọi thứ vừa diễn ra. "Seokjin," Jeongguk đột ngột gọi tên anh, làm chàng thiếu niên giật mình.

"D-Dạ vâng?"

Gã ta không nói thêm gì cả, vẫn mím chặt môi trong lúc nhìn chằm chằm vào Seokjin. Gã hé miệng, bật ra một tiếng thở dài và người nhỏ hơn có thể thấy gã đang siết lấy chiếc muỗng trong tay mình. "Ta xin lỗi vì những gì ta đã nói vào đêm hôm ấy. Ta thật lòng xin lỗi, Seokjin. Ta không có ý... nói ra theo cách đó."

Hơi thở của Seokjin thình lình nghẹn bứ trong cổ họng khi anh nhớ lại về điều mà người lớn hơn đã nói. Lời nhận xét đó - và cái nhếch mép đầy ác ý khi gã chúc Seokjin ngủ ngon, chứng tỏ rằng Jeongguk chắc chắn có cảm xúc với người nhỏ hơn (nếu chuyện này đến tai kẻ khác, có hay không việc mọi người sẽ bình phẩm về thứ đạo đức suy đồi của gã, có lẽ có, hoặc cũng có lẽ không).

"Con không bận tâm đâu ạ, Ngài Jeon." Seokjin thừa nhận, đôi mắt anh vẫn hoài dán lên cơ thể Jeongguk, không chút lay chuyển. Người lớn hơn lắc đầu và sắc ánh bạc từ đôi bông tai của gã lọt vào mắt anh. Ngài ấy còn có thể nóng bỏng hơn nữa sao?

Jeongguk trầm ngâm một lúc trước khi tặc lưỡi. "Điều ta nói là không đúng, Seokjin. Chắc con đã thấy khó chịu lắm."

Seokjin đúng là đã thấy khó chịu, chắc chắn rồi - nhưng là ở vùng giữa hai chân anh cơ.

Phả ra một hơi thở đứt quãng, anh khẽ đưa lưỡi ra để liếm cặp môi mềm của mình. "Con không phiền khi Ngài-khi Ngài nói thế đâu, Ngài Jeon." Mồ hôi lạnh chảy dài xuống ngực Seokjin và anh chớp hàng mi ngây thơ nhìn Jeongguk - người đang chăm chú quan sát anh với đôi mày chau lại, "Ngài có thích không ạ?"

Jeongguk thẫn thờ trước câu hỏi đột ngột đó và làm rơi muỗng của mình vào chiếc bát.

"Ta-Cái gì cơ?"

Seokjin thầm đánh giá biểu cảm ngạc nhiên của người lớn hơn và sắc hồng nhạt dần nở rộ trên má gã; như thể gã vừa bị bắt gặp làm việc gì đó phi đạo đức vậy. Seokjin gần như muốn tin rằng Jeongguk thật sự cảm thấy anh hấp dẫn. Ừ thì, ai lại không chứ?

"Ngài có thích nam không, Ngài Jeon?"

Trước ánh nhìn tò mò của người nhỏ hơn, Jeongguk vội dời tầm mắt đi nơi khác và cử động có chút vụng về trước khi quyết định múc một muỗng ngũ cốc đầy và cho vào miệng mình. Sau khi bình tĩnh lại, gã gật đầu. "Ta có. Ta không thích giới hạn bản thân mình nhưng chuyện này không-"

"V-vậy Ngài có thích nam mặc đồ lót nữ không ạ?" Seokjin ngắt lời gã, dường như đã quá ngây ngất trong niềm tò mò của chính anh.

Lần này gã trao cho Seokjin một cái nhìn sắc lẹm tựa dao găm, người nhỏ hơn gần như liền thu người lại dưới đôi mắt đầy quyền lực đó. "Có biết mình đang vượt quá ranh giới gì không, nhóc?" Gã nghiến răng, giọng nói không khác một tiếng gầm gừ là bao.

Nhưng gã lại trông nóng bỏng quá đỗi - vừa hưng phấn, lại tức giận, và kèm đôi chút xấu hổ.

"Là ranh giới mà Ngài đã đưa con đến. Nếu-nếu Người không quyến rũ đến thế thì con đã chẳng có những suy nghĩ không đứng đắn như vậy rồi." Trái tim Seokjin đập nhanh một cách điên cuồng trong lúc anh thừa nhận những cảm xúc của mình - với gã đàn ông chính là khởi nguồn cho mọi chuyện. Anh đoán rằng gã ta sẽ đá anh ra khỏi nhà với khuôn mặt bừng bừng giận dữ vì những câu từ vô lễ mà người nhỏ hơn đã thổ lộ, nhưng điều mà Seokjin không hề lường trước, là việc Jeongguk tựa người lại gần anh hơn - chân ghế gã do kéo mạnh mà làm trầy cả một mảng gạch sàn bên dưới.

"Nói lại lần nữa đi," giọng nói trầm đục tuôn ra cùng hơi thở nóng hổi, chúng như âu yếm lấy đôi má Seokjin, "con vừa gọi ta là gì?"

Tầm mắt Seokjin dời xuống môi người lớn hơn, và lần nữa di chuyển lên khuôn mặt gã trước khi rụt rè rít lên một tiếng, "N-Người?"

Một tiếng rền rĩ vang lên từ cổ họng Jeongguk, gã vươn tay mình, dùng ngón cái lướt thoáng qua bờ môi dưới mềm mại của Seokjin. Gã dõi theo cử động của ngón tay mình, trầm trồ thu sắc anh đào nọ vào đôi mắt, "Ta đã luôn nghĩ con có bôi son bóng lên môi. Con mẹ nó thật hồng hào và xinh đẹp."

Seokjin rên lên trong phấn khích khi anh cảm nhận được gã đang ấn nhẹ ngón cái lên môi mình, đồng thời cũng đang bóp lấy cơ hàm anh.

Anh hé môi hồng và mời gọi người nọ mau đẩy ngón cái của mình vào trong. Đôi mắt nâu sữa ngọt ngào sau khi cảm nhận được sự xâm nhập của vật thể kia trên đầu lưỡi thì liền mở lớn, ngoan ngoãn mút lấy đầu ngón tay và những thanh âm thỏa mãn nho nhỏ cứ thế tuôn dài ra khỏi môi anh. Anh nhắm mắt lại, đang dần mất đi tự chủ vì kích thích quá độ. Nhưng ngay lúc này, anh chỉ muốn tận hưởng cảm giác cằm mình bị bóp chặt và ngón tay cái trêu nam tính của ai kia đang khuấy đảo nơi khoang miệng.

"Nhìn con kìa, chỉ với một ngón tay mà đã hứng tình thế kia rồi." Jeongguk thì thầm dưới hơi thở nóng rực của mình, ánh mắt đói khát không ngừng dõi theo bức họa đẹp xinh của một Seokjin đang không biết xấu hổ mà rên rỉ quanh ngón cái mình. Gã ấn ngón tay lên nộn thịt mềm ẩm ướt và Seokjin ngay lập tức cuốn lưỡi mình quanh nó, mút lấy mút để như một bé mèo nhỏ luôn biết vâng lời. Khi anh mở mắt mình ra, chúng đã đẫm nước từ lúc nào và Jeongguk dùng bàn tay còn lại của mình để lau đi những giọt nước mắt ấy.

"Quả là bé ngoan," Seokjin như mềm nhũn ra bởi lời tán dương và chậm rãi mút mát lấy từng đốt ngón tay Jeongguk trong khi dụi đầu mình vào lòng bàn tay còn lại. Người lớn hơn rút ngón cái mình ra cùng một tiếng póc, để lộ một sợi chỉ bạc nối kết nó với đôi môi Seokjin trước khi nó chóng đứt và chảy xuống cằm anh. Sau đó gã bôi ngón tay mình lên bầu má của người nhỏ hơn, khiến anh ủy khuất ư ử lên một tiếng. Và Jeongguk bật cười.

"Thưa Người, con muốn-"

Tiếng cửa chính bật mở ngay lúc đó làm gián đoạn tất cả, và Seokjin bĩu môi trong thất vọng, những từ ngữ dâm dục cũng vì đấy mà dần tắt lịm trên đầu lưỡi.

"Con có thể ra đón họ trong lúc ta đi...chỉnh trang lại bản thân một chút?" Jeongguk hấp tấp đứng dậy và cái bĩu môi của Seokjin nhanh chóng biến thành một nụ cười tráo trở khi anh nhìn thấy một túp lều khổng lồ mà người lớn hơn đang cố che đi sau chiếc quần đùi của mình. Anh tinh nghịch quan sát nó và liếm môi mình, "Chỉ khi Ngài hứa sẽ cho con thấy mình đang giấu thứ gì to to đằng kia thôi," anh ám chỉ về phía chỗ đũng quần đang cương cứng kia.

Jeongguk gật đầu trước khi gấp rút rời khỏi bếp, "Để sau đi, ta hứa."

Hôm nay có lẽ là ngày tuyệt nhất đời Seokjin cho đến tận bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro