06. con có thể làm bé ngoan của Người mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngài Jeon đưa Seokjin đến một nhà hàng 5 sao sau khi cam đoan với Taehyung là mình sẽ chở anh về nhà an toàn. Trông Taehyung như muốn từ chối và dành thêm ít thời gian với người yêu nhưng Seokjin lại kiên quyết về việc rời đi, nói rằng mẹ của mình sẽ nổi giận nếu anh không về sớm.

Taehyung dĩ nhiên không thể làm trái lời anh bạn trai xinh đẹp của mình được - cậu u mê thế đấy.

Nhà hàng theo phong cách boutique mà Jeongguk đưa anh đến là một nơi tưởng chừng chỉ có trong tạp chí: những món đồ trang trí hiện đại được cố định quanh góc phòng làm nổi bật cả không gian, những vị doanh nhân vừa đi cùng nhau vừa bàn công việc trong bộ com-lê đắt tiền và các nhóm cậu ấm cô chiêu khúc khích nói chuyện phiếm.

Nếu được chọn thì Seokjin thích ăn một bữa buffet kiểu Trung hơn là ngồi dưới cái bầu không khí thượng lưu áp đảo này, nhưng anh không thể hình dung được một quý ông sang trọng như Jeongguk lại phải ăn mấy món rẻ tiền đó trong một quán bình dân chật nít người. Anh giữ im lặng trong lúc cô nàng phục vụ lẳng lơ đưa cả hai đến một bàn riêng và Jeongguk gọi vài món từ menu sau khi họ đã ngồi xuống.

Nhìn cô ả rời đi- lắc lư hông mình trong chiếc váy bút chì bó sát - Seokjin cau mày. "Con nghĩ rằng ngực của chị ta có thể sẽ chảy lên người Ngài bất cứ phút nào. Ngài thấy cái cách mà chị ta gần như đã dí nó vào mặt mình không, con sợ là Ngài sẽ ngộp thở đó."

Jeongguk bật cười khi gã xắn tay áo sơ mi lên, cho phép người kia nhìn thấy cánh tay đầy hình xăm của mình. "Nhân viên được yêu cầu phải gây ấn tượng với khách hàng bằng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, và con biết người ta nói gì đấy; ấn tượng đầu cũng là ấn tượng cuối." Seokjin khịt mũi tỏ vẻ không quan tâm, đôi mắt thỉnh thoảng lại liếc trộm cơ thể vạm vỡ của người nọ lộ ra từ chiếc áo gỡ cúc quá mức.

"Nếu đó là lý do thì con không nghĩ mình sẽ có ấn tượng tốt về nơi này." Seokjin lầm bầm, đôi môi dày vô thức bĩu ra. Jeongguk mỉm cười trong lúc chăm chú nhìn gương mặt dỗi hờn của người nhỏ hơn. "Ta nghĩ con đang ghen đấy, Seokjin."

Seokjin hoảng lên dưới ánh mắt của gã, vội nhìn đi nơi khác và vươn tay lấy cốc nước. Sau khi uống cạn tất cả, anh phàn nàn một tiếng, "Ngài luôn đưa bạn tình mình đi hẹn hò trước khi ngủ với họ ư?"

Jeongguk im lặng trong vài phút, dùng đầu lưỡi ấn ấn vào má trong. "Ta không thường xuyên làm thế. Thỉnh thoảng có thể xảy ra lúc ta đi công tác hoặc họp hành, và khi đó, ta không có thời gian để đưa họ đi ăn trưa hay làm mấy việc tương tự. Bọn ta cùng nhau vui vẻ rồi đường ai nấy về." Gã vô tư nói về chuyện gã ngoại tình sau lưng vợ mình bình thường như việc mặt trời ngày nào cũng mọc ấy.

Đôi mày Seokjin chau vào nhau, "Vậy có nghĩa là chúng ta sẽ làm chuyện đó rồi giả vờ như nó chưa từng xảy ra ạ?" Anh quyết định không hỏi những câu khác mà thay vào đấy tập trung vào điều anh đang muốn biết nhất, chính là thứ anh sợ nhất. Nghe cũng hợp lý, họ có lẽ sẽ làm thế; qua đêm với nhau và rồi vờ như chẳng có gì xảy ra cả. Khốn nạn - sự thật rằng họ đang ở đây bàn luận việc này là sai trái (sai theo nhiều cấp con mẹ nó độ) nhưng Seokjin rất dễ mềm lòng khi nói về điều trái tim mình muốn. Và trái tim anh đơn giản chỉ muốn Ngài Jeon đút dương vật vào trong anh, gì mà trái với luân thường đạo lý? Địt mẹ hết mấy cái thứ đạo đức vớ vẩn đấy.

Jeongguk đan những ngón tay vào nhau và đặt đôi tay lớn của gã lên bàn, chiếc đồng hồ bạc quanh cổ tay phản chiếu lại ánh nắng mặt trời đang chiếu vào nhà hàng qua khung cửa sổ. Seokjin mơ hồ tự hỏi từ khi nào anh bắt đầu nảy sinh sở thích với tay bởi vì vãi cứt, Jeongguk có đôi tay thật hấp dẫn - chúng có lẽ sẽ để lại những vết bầm tím tuyệt đẹp trên cơ thể Seokjin và dễ dàng nhấc bổng anh lên.

"Hãy đừng nghĩ về chuyện xảy ra sau đó khi chúng ta thậm chí còn chưa bắt đầu, Seokjin." Gã ngân nga bằng tông giọng trêu chọc, miệng nhếch lên thành một nụ cười gian trá. Seokjin không thể ngăn sắc hồng đang phủ lấy đôi má mình, xấu hổ day cắn bờ môi dưới. Jeongguk thở mạnh một tiếng rồi nghiêng đầu, thầm tính toán hành động của người nhỏ hơn. "Con rất đẹp, cứ như trong ảo mộng vậy." Gã gằn giọng và âm thanh phát ra trầm đến rùng mình, dường như gã đang bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của Seokjin. "Liệu con cũng sẽ đỏ mặt thật xinh như thế dưới thân ta chứ?"

Seokjin chẳng nói được gì, cổ họng đột nhiên khô khốc và bụng dưới nhói lên với dục vọng. Anh liếm môi mình và chớp mắt liên tục nhưng bộ não thì không thể xử lý nổi những gì vừa diễn ra.

Jeongguk đẩy người về phía trước, cánh tay lúc này hoàn toàn chống lên mặt bàn. "Ta hy vọng là con biết cách cầu xin, Seokjin. Bởi vì ta có một chút muốn...bị đối tác của mình thuyết phục." Một tiếng rên khẽ rời khỏi môi người nhỏ hơn trước giọng nói quyền lực cùng ánh nhìn khắc kỷ của Jeongguk. Anh ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay run run thể hiện sự mong chờ và phấn khích.

Một nụ cười thỏa mãn nở rộ trên khuôn mặt Jeongguk lúc gã ngồi lại xuống ghế. "Ồ xem kìa, thức ăn của chúng ta tới rồi." Gã nói, nhìn thấy một phục vụ nam đi về phía bàn họ với cái khay trong tay. Khoảng thời gian còn lại trong nhà hàng, Seokjin cố tập trung vào những món ngon trước mắt nhưng anh không thể, gã đàn ông điển trai ngồi đối diện đã cướp hết sự chú ý rồi.

Seokjin biết bản thân mình thật vô vọng vì gã đang làm anh say đến chếnh choáng đầu óc.


_________




Ngay sau khi họ vào trong xe, Jeongguk ấn anh vào ghế và liền chốt cửa, đôi môi gã tấn công phần da mềm phía sau tai anh. Seokjin rít lên trong ngạc nhiên, hai bàn tay vội bám vào vai người lớn hơn làm điểm tựa. "N-Ngài Jeon ơi, ai đó sẽ-"

"Cửa sổ xe này là loại chống nhìn trộm, bé yêu ạ." Jeongguk vừa trả lời vừa rê lưỡi dọc làn da trắng của người nhỏ hơn rồi cắn mạnh, tạo nên một vết bầm rõ nét. Seokjin thút thít vì cơn đau vừa đến nhưng cũng mau chóng được bù lại bằng những cái liếm hối lỗi.

Jeongguk vẽ nên vô số vết tích xuống cần cổ anh, rỏ từng lời khen ngọt ngào vào tai và giữ chặt cậu thiếu niên bằng cách siết tay quanh vòng eo nhỏ. Seokjin vùi mặt mình vào cổ người kia, ngây dại hít vào buồng phổi hương nước hoa gây nghiện và kem cạo râu của gã.

"Quả là bé con ngoan ngoãn." Jeongguk ngân giọng, đặt một nụ hôn ướt át lên xương hàm anh. Seokjin có thể cảm nhận được mắt mình đang dần ứa nước, việc người lớn hơn để lại dấu ấn của mình lên da thịt khiến anh nhạy cảm không tưởng. Được Jeongguk chạm vào bao nhiêu lần cũng không đủ - không bao giờ là đủ.

Một cách dễ dàng, Jeongguk xoay cơ thể nhỏ nhắn của Seokjin lại, làm một bên má người nọ áp lên mặt kính xe lạnh lẽo. Anh bối rối nhìn ra sau vai, những câu hỏi nơi đầu lưỡi đang sẵn sàng tuôn khỏi miệng nhưng chúng cũng chóng trôi mất khi anh thấy Jeongguk nắn bóp mông mình sau lớp vải quần với tia hưng phấn ẩn trong đáy mắt.

"Ta cởi nó ra được chứ?" Gã hỏi, tiêu cự hướng về người đối diện, chờ đợi sự cho phép để kéo quần anh xuống. Seokjin run rẩy thở ra trước khi gật đầu nhưng lúc Jeongguk mở nút quần jean của anh, hai tay đặt lên hông rồi chuẩn bị chạm tới cạp quần, Seokjin ngăn gã lại. Người lớn hơn ngay lập tức dừng lại và chớp đôi mắt nguy hiểm nhìn anh.

"N-Ngài sẽ chơi con sao, ngay ở đây ạ?"

Trước sự lưỡng lự gã nghe được trong giọng nói của người nhỏ hơn, Jeongguk vươn tay vén tóc Seokjin ra sau tai và nghiêng đầu hôn lên khóe môi anh. "Ta chỉ làm việc đó ở nơi nào thoải mái thôi, không phải bây giờ. Vì ngay lúc này, điều ta muốn nhất là nếm hương vị của con," gã lướt môi mình đến tai Seokjin và cắn khẽ, thì thầm, "xem con bót đến thế nào."

Sau đó Jeongguk mạnh tay giật chiếc quần jean của Seokjin xuống. Người nhỏ hơn cũng dùng ít sức giúp gã kéo lớp vải ra khỏi chân mình và Jeongguk ném nó ra phía hàng ghế sau. Trước lúc Seokjin biết được, mặt anh đã tựa vào tấm kính như tư thế ban đầu với cơ thể chỉ còn mỗi áo thun và đôi vớ ngắn cao chưa đến cổ chân.

Anh hổn hển thở khi biết Jeongguk đang sờ soạng bờ mông trần của mình, đôi tay nóng hổi không ngừng mân mê phần thịt mềm như da em bé. "Con có cặp mông đẹp thật đấy bé cưng. Ta tét nó nhé?" Jeongguk gấp gáp hỏi, đôi tay vẫn bận mò mẫm cái mông căng tròn. Seokjin bật ra một tiếng rên vụn vỡ, khuôn ngực phập phồng hô hấp vì lời khen.

Tay Jeongguk không chút dung thứ phát mạnh xuống làn da trắng sữa, đê mê ngắm nhìn nó nảy tưng trước sự tiếp xúc da thịt đột ngột. Tiếng hét của Seokjin bị lớp cửa sổ chặn lại và cú đánh đó làm một bên má mông anh chuyển thành màu đào chín, một sắc đỏ hồng nở rộ tuyệt đẹp. Thân dưới anh ngay lập tức đau điếng nhưng đó là cơn đau của khoái lạc - một thứ anh sẽ sớm quen.

"Cảm giác ổn chứ cưng?" Seokjin gật đầu, tỏ ý rằng anh có thể nhanh chóng tận hưởng việc này trong tương lai. "Thế hôm nay một cái là đủ nhỉ," Jeongguk quyết định, chà xát ngón cái lên vùng da ửng đỏ và mỉm cười khi Seokjin đáp lại bằng một tiếng rên rỉ. Gã nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó rồi ra dấu cho người nhỏ hơn quay lại trong thích thú. Lúc nhìn thấy Jeongguk lấy điện thoại ra và hướng camera về mông mình, Seokjin đỏ mặt.

"Chả là con có cặp mông ngon bỏ mẹ, ta biết phải làm gì đây?" Jeongguk thì thầm, tập trung chụp vài tấm ảnh. Mỗi tiếng 'tách' vang lên chỉ làm Seokjin thấy ngượng thêm và anh hốt hoảng rên lớn khi người lớn hơn tách hai má mông anh ra, để lộ lỗ nhỏ bẽn lẽn nằm chính giữa. Jeongguk bật cười giữa hưng phấn tăng dần, chụp vội một tấm cuối và đặt điện thoại mình sang một bên.

"Chống tay con lên cửa kính rồi quỳ xuống, ta muốn thưởng thức món tráng miệng." Seokjin tuân theo yêu cầu của người lớn hơn với đôi tay run rẩy và trái tim gần như đang đau đớn đập mạnh vào xương sườn. Lúc bấy giờ, anh đang hứng tình đến phát điên - dương vật đã cạo sạch lông tơ cương cứng, nó chạm vào vùng bụng mềm của anh và rỉ dịch nhầy làm ướt đẫm chiếc áo.

Sức nóng trong xe khiến Seokjin khó thở và anh khổ sở chờ đợi cái chạm đầu tiên từ gã. Anh cứ tưởng mình đã sẵn sàng nhưng không - vô lực để trán mình bị áp mạnh vào tấm kính khi Jeongguk kéo căng hậu môn anh với hai ngón cái. "Thậm chí cả lỗ nhỏ của con cũng thật xinh đẹp, bé yêu. Nhìn cách nó thít vào kìa - đang cầu xin thứ gì đó mau lấp đầy cái miệng dưới này, hm?" Seokjin nấc lên trước loạt hơi thở nóng bỏng đang phả trực tiếp vào mông mình, đổi lại là một tiếng cười trầm thấp từ Jeongguk.

Giây phút lưỡi người lớn hơn chạm vào huyệt nhỏ của Seokjin thật chẳng khác gì tra tấn - nhưng lại là sự tra tấn quá đỗi ngọt ngào khiến anh chẳng thể suy nghĩ gì ngoài khao khát nhiều hơn. Jeongguk bật ra một tiếng rên thỏa mãn khi gã nếm lấy hương vị của Seokjin và nhanh chóng liếm láp nó, nhìn cậu bé trong vòng tay mình co giật cùng những tiếng nức nở của khoái cảm liên tục phát ra.

"Con có vị thật tuyệt," gã thỏ thẻ và hôn lên mép huyệt. Seokjin cố khép chân lại, hai đùi run rẩy không ngừng khi cảm thấy nơi riêng tư nhất trên cơ thể mình đang bị Jeongguk thưởng thức đến ướt đẫm.

Jeongguk rê mũi mình dọc khe mông anh, đôi mắt nhắm nghiền trong lúc gã di chuyển lưỡi mình bên trong nộn thịt mê người. "Ta muốn nong giãn con ra thật lâu rồi chôn chặt dương vật mình vào trong nó." Gã nói, rời lưỡi đi một chút để cắn lên bờ mông mềm của Seokjin. Cậu bé đáng thương gần như sắp khóc đến nơi, từng hơi thở ẩm ướt làm mờ đi lớp kính trước mắt. "T-thưa Người," anh nấc lên và Jeongguk gầm gừ lại một tiếng. "Gì nào, người đẹp?"

Seokjin nhìn gã với đôi mắt long lanh nước và tách bờ môi mời gọi của mình ra, khiến một dòng nước bọt tuôn trào chảy dài xuống cằm anh. "Con-con muốn có gì đó trong miệng mình. Làm ơn ạ," anh nức nở cầu xin, miệng ngập ứ nước.

Tuy Jeongguk không vui vẻ gì khi công việc của gã bị gián đoạn nhưng cũng mỉm cười nhìn người nọ. "Sướng đến chảy cả nước bọt như thế, bé ngoan dâm đãng của ta, con muốn mút ngón tay ta sao?" Seokjin háo hức gật đầu khi người lớn hơn vuốt khuôn miệng ướt đẫm của anh với ngón cái mình và đút nó vào trong. Anh lập tức rên rỉ và nhẹ nhõm nhắm mắt lại, tích cực luận động lưỡi mình quanh ngón tay của Jeongguk.

Jeongguk chỉ có thể tự hỏi rằng cái miệng nhỏ đấy sẽ mang đến cảm giác gì nếu lúc này dương vật gã đang bóp ngất Seokjin.

"Cục cưng à, ta cần dùng tay để kéo giãn mông con nên con có thể tự mút tay mình. Ngoan vì ta nhé?" Seokjin miễn cưỡng nhả ngón cái của người lớn hơn ra và nhanh chóng thay thế nó với hai ngón tay mình.

Những tiếng nấc nghẹn và hổn hển không dứt vang vọng trong không gian của chiếc xe lúc Jeongguk bận rộn liếm mút cửa mình Seokjin, chiếc lưỡi mạnh bạo của gã chọc sâu vào trong và âm thầm cảm nhận sự chặt thít của người nhỏ hơn quanh lưỡi mình. Hạ bộ Seokjin giật lên trong sung sướng và anh muốn chạm vào nó nhưng một phần trong anh lại muốn làm bé ngoan của Jeongguk - muốn sa ngã chỉ từ chiếc lưỡi ma thuật của hắn.

Nên anh tiếp tục dâm dạt mà rên rỉ với ngón tay nằm trong miệng, để dịch vị nhớp nháp bao phủ lấy nó.

Lưỡi Jeongguk cọ mạnh lên vách thịt bên trong khiến Seokjin khóc thét, khốn khổ nấc nghẹn trong lúc bàn tay còn lại tìm kiếm thứ gì đó để bám vào, cuối cùng là cấu chặt vào ghế, móng tay gần như đã cào rách lớp da. "Ngài Jeon ơi, con muốn ra. L-làm ơn mà con muốn ra," anh nức nở, cảm thấy ngón tay của người kia đang trêu chọc vùng đáy chậu của mình, "-muốn bắn, thưa Người. Làm ơn, con sẽ là một cậu bé ngoan mà. Cầu xin Người."

Jeongguk ấn ngón trỏ vào trong nơi lưỡi mình đang chuyển động và Seokjin giật nảy người về phía trước, bất ngờ xuất tinh lên khắp áo thun của mình, dương vật đáng thương co giật một cách mất kiểm soát và cơ thể run rẩy chẳng dừng. Anh cong người rên rỉ khi kích thích xung quanh cửa huyệt không dừng lại nhưng Jeongguk đã sớm đoán được rằng người nhỏ hơn đang quá nhạy cảm vì anh bắt đầu đẩy hông đi cùng những tiếng ư ử lớn, và gã rời ra với một nụ hôn phớt lên làn da hồng nhạt của anh.

Khuôn mặt Seokjin đã ướt đẫm nước mắt lúc anh trượt xuống ghế, quỳ lên đôi bàn chân vẫn còn run run sau cơn kích tình vẫn còn chưa dứt. Jeongguk cảm thấy trái tim mình đau nhói trước hình ảnh của cậu bé xinh đẹp vừa bị liếm đến bắn ra, và gã vươn tay để lau đi những giọt lệ ấy. Seokjin không chút chần chừ tựa vào hơi ấm quen thuộc đó, một nụ cười mỉm cuất hiện trên môi người lớn hơn vì cậu nhóc này làm gã nghĩ về một bé mèo con.

"Con cứ nghĩ Ngài sẽ cho con thấy...thứ đó," Seokjin cất tiếng sau vài phút im lặng, tránh đi ánh nhìn của Jeongguk và đột nhiên cảm thấy thật xấu hổ. Giọng của anh đã khàn đi vì khóc cùng hét quá nhiều và Jeongguk nghĩ người nhỏ hơn trông thật đáng yêu.

"Luôn luôn có lần sau mà. Ta không bao giờ thất hứa cả." Jeongguk cam đoan với anh lúc gã khởi động xe. "Giờ thì mặc đồ vào nào. Con không muốn ta đưa con về mà không có quần đâu, nhỉ?"

Seokjin lắc đầu mình cùng một cái bĩu môi - không, anh không muốn vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro