Sweet Scent Of Home (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: truyện thuộc thể loại ABO, sinh tử văn và sản nhũ. Xin cân nhắc kĩ trước khi đọc.

--------------------

Người alpha vặn tay nắm cửa thật khẽ, không muốn đánh thức hai tình yêu của mình dậy. Cậu bước vào phòng ngủ và liền được chào đón bởi mùi hương từ người omega và nhóc tì mới sinh của cả hai.

Họ có mùi thật tuyệt vời, thơm dịu như phấn rôm em bé vậy. Jimin thích lắm vì nơi đây chẳng khác gì thiên đường cả.

Khung cảnh trước mắt khiến tim cậu ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Trên chiếc giường lớn, omega của cậu đang cuộn mình âu yếm lấy một cục bông nhỏ trong lòng.

Seokjin đang thiu thiu ngủ trong chiếc áo blouse màu xanh baby và quần dài mà Jimin đã mua cho anh, hai bàn chân xinh thì mang tất bông mềm mại – ban đầu anh cứ không chịu mang nhưng mẹ của Jimin khăng khăng rằng anh phải luôn giữ ấm cơ thể mình sau khi sinh.

("Seokjinnie, đi chân trần quanh nhà không tốt đâu con!" Mẹ của Jimin khiển trách. "Jimin à, đi mua tất cho thằng bé mau lên!")

Thật ra thì mẹ cậu còn hướng dẫn Jin nhiều thứ nữa, nhưng anh ấy lại thích làm mọi việc theo cách riêng của mình. Điều đó khiến Jimin không thể yên tâm nổi và cậu đã phải lo lắng gần như là từng giây một về sức khoẻ của anh.

Omega đang trong thai kì cần được chăm sóc đặc biệt nhẹ nhàng vì ở khoảng thời gian này, họ hay cảm thấy mệt mỏi và sự thiếu hụt khoáng chất trong cơ thể khiến họ rất dễ mắc bệnh. Omega còn phải nghỉ ngơi nhiều, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và quan trọng nhất là cần tình yêu thương từ bạn đời mình.

Jimin khẽ thở ra, âm thầm để ý đến nhịp thở đều đặn của cả hai – êm đềm, không quá vội vàng và đầy bình yên. Jimin bước đến gần Seokjin, dịu dàng vén tóc mái của người lớn hơn sang một bên và cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán anh ấy.

Những áp lực từ công việc đè nặng trên vai cậu dường như đã tan biến mất.

Đôi mắt Seokjin run lên, chậm rãi hé mở và anh mỉm cười khi môi người kia rời thái dương mình. Anh nhớ alpha của mình nhiều lắm, và trái tim anh cảm thấy rất vui trước sự hiện diện của cậu.

Kéo lấy vạt áo Jimin, "Hôn hôn nữa cơ," anh mè nheo nói.

"Nhõng nhẽo quá đi," Jimin nhìn Seokjin một cách đầy trêu chọc.

Đôi mắt anh còn hơi sưng vì ngủ và áo thì cài sai cúc hết cả – cúc thứ ba nhầm chỗ với cúc thứ hai, và có một chiếc cúc còn không được cài vào. Jimin cúi xuống và hôn chồng mình, thật chậm thôi.

Người omega nhanh chóng đáp lại nụ hôn, sau ít lâu thì rời ra cùng một tiếng thở dài đầy thoả mãn.

Anh kéo Jimin lại gần mình, cọ mũi lên cổ cậu alpha và Jimin bỡn cợt, "Chiếm hữu ghê," rồi nghiêng đầu mình sang một bên.

Trượt xuống làn da mềm với những ngón tay mình, Jimin cởi cúc áo ngủ của Seokjin ra nhưng bàn tay của người omega đã dừng cậu lại trước khi cậu có thể chạm đến nơi thấp hơn nữa.

"Em nghĩ mình đang làm gì vậy Park Jimin," người omega cất lên chất giọng mang tông trầm, gầm gừ cắn cắn cần cổ của cậu alpha nhằm cảnh báo.

Gương mặt Jimin đanh lại, cố ngăn bản thân mình không cau mày vì cơn đau. Cậu vô thức bật ra một tiếng rên rỉ, "Em- em chỉ muốn sửa áo cho anh thôi."

"Đây, xong rồi nè," tay cậu vân vê lớp vải, vuốt lại cho thẳng thóm và nhận được tiếng cảm ơn em thật khẽ từ Seokjin.

Jimin luồn những ngón tay mình vào vài lọn tóc nâu mượt như tơ của người omega và dịu dàng chải chuốt chúng, "Hai cha con đã ăn gì chưa?"

"Anh vẫn chưa."

"Đó là lý do mà anh cài cúc sai tùm lum hết hửm?" Jimin lại trêu anh nữa, và anh nắn lấy vùng da ở bụng người nhỏ hơn rồi véo cậu. "Anh đang cho con bú thì ngủ quên mất."

Trái tim Jimin bỗng thấy ngứa ran mặc kệ cơn đau vừa đến, và cậu bật cười, bằng cách thận trọng nhất có thể. Đôi mắt cậu như biến mất sau bầu má và liền lấy tay che miệng mình. Cậu không muốn đánh thức em bé nhỏ bên cạnh Seokjin dậy.

Bé con bắt đầu cựa mình, hai mắt dần mở lớn vì tiếng khúc khích của cha bé.

Người alpha nhích lại gần con trai mình, cục bông nhỏ đang từ từ đưa tay lên, hai cái tay bé tí nắm chặt lại sau đôi găng mà bé đang đeo – vòi vĩnh được cha chú ý đến.

Cậu nhẹ nhàng bế bé vào lòng và mắt của bé liền bừng sáng, kèm theo đó là một tiếng rít lên thích thú. Bé rất vui vì Jimin đã về.

Jimin nhìn sâu vào đôi mắt nâu sữa của con trai mình. Chúng thật đẹp, lấp lánh vài ánh trắng trong căn phòng buổi đêm đã mờ sáng. Cậu đã luôn yêu thích việc ngắm nhìn đôi mắt này. Chúng thật trong trẻo và dường như chỉ toàn hạnh phúc lấp đầy – thơ ngây vô cùng.

"Con đẹp trai quá đi, Park Jungkook," cậu alpha thủ thỉ, chụt chụt một bên má phính của bé và cọ mũi cả hai với nhau. Chiếc mũi nhỏ mềm ơi là mềm, cứ như kẹo bông vậy.

Jimin sau đó áp mũi mình vào cổ của Jungkook, hôn tới tấp lên làn da em bé hơi ửng hồng.

Cậu cảm thấy rất vui và hoàn thiện với bé con trong vòng tay. Cậu chẳng cần gì khác ngoài gia đình nhỏ của mình cả. Họ là thế giới của cậu, là tất cả những gì cậu có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro