Sweet Scent Of Home (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin vẫn còn nhớ lần đầu tiên Seokjin báo tin anh mang thai cho cậu, Jimin chỉ biết im lặng mà cảm nhận cả thế giới xung quanh mình như đang rung chuyển.

Trên thực tế, cậu đã luôn khao khát được nhìn thấy những phiên bản tí hon của mình và Seokjin đùa nghịch trong nhà. Nhưng Jimin lại lo sợ rằng người lớn hơn vẫn chưa sẵn sàng để làm cha.

Vào thời điểm đó, Seokjin đang bận nghiên cứu về một loại thuốc chữa bệnh vừa được điều chế. Anh được bổ nhiệm như người đồng chỉ đạo cuộc nghiên cứu cùng giáo sư cũ của anh ở trường đại học. Jimin sợ bạn đời mình không muốn bất cứ chuyện gì ngăn cản anh làm công việc mà anh yêu thích, bởi nuôi dưỡng một đứa trẻ hiển nhiên không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Nhưng Jimin lại không nhận thấy cách mà ánh mắt anh nán lại nhìn những đứa trẻ đi ngang qua bàn họ mỗi khi cả hai ra ngoài ăn tối, hay cái cách anh ấy bế một cậu bé lên bồn rửa để giúp bé rửa tay, vì có những quán ăn không loại nhỏ dành cho trẻ em.

Cũng có đôi khi, Seokjin sẽ mỉm cười thật âu yếm nhìn những đứa bé sơ sinh thiếp ngủ trong xe đẩy lúc họ đi dạo trong công viên.

Đôi mắt của anh chan chứa một niềm mong mỏi rất lớn, điều mà anh đã từng ước là mình không nghĩ như vậy.

Vì lẽ đó, cậu im lặng không trả lời gì về vấn đề này, ngay cả lúc Seokjin kể với cậu về những chiếc chăn bông cho em bé và váy xoè đáng yêu nếu anh sinh con gái, nên người lớn hơn đã hiểu nhầm ý của cậu. Chính là sự chối bỏ.

("Jimin- Jimin ơi, em nghe anh chứ? Sao em không nói gì hết vậy– "  

"–Em không.. Em không muốn anh giữ đứa bé sao?")  

Jimin nhớ như in cách mà giọng nói của người omega vỡ ra như lúc cậu lấy mất miếng khoai chiên cuối cùng từ dĩa của anh vậy. Thật đau đớn khi thấy anh bị tổn thương như thế, và giọt nước mắt rơi xuống theo sau đó như đánh thẳng vào tim Jimin hệt một hồi chuông cảnh tĩnh.

("Seokjin à, em kh– "  

"Không sao đâu, anh hiểu mà–" Đôi mắt của người omega trông thật buồn. Jimin không thích vậy. Cậu không thích vậy chút nào.  

"Làm ơn mà cưng–" Jimin kéo mạnh cánh tay Seokjin trong khi người lớn hơn thì đang cố giữ khoảng cách với cậu. "Em đã luôn mong ước có con với anh kể từ khi chúng ta kết hôn, Jin-ah. Chỉ là- em cứ nghĩ rằng anh chưa sẵn sàng. Anh vẫn còn một dự án rất quan trọng trước mắt đấy."

"Đó là lý do vì sao em giữ những suy nghĩ đó cho riêng mình," Jimin trả lời, một cách dịu dàng nhất có thể.

"Em muốn anh hoàn thành ước mơ của mình và trở thành một dược sĩ thành công nhất," cậu thì thầm, bước đến thu hẹp khoảng cách giữa hai người trong lúc ôm Seokjin lại gần tim mình, nơi mà anh cùng người con sau này của cả hai thuộc về.) 



Jungkook bé nhỏ bắt đầu ngọ nguậy trong vòng tay của cậu, bé nghiêng đầu ngước nhìn appa của mình và bật ra một chuỗi ríu rít.

"Ôi trời, nhõng nhẽo y như appa của con luôn," Jimin hôn con trai mình lần nữa và bế bé đến cho Seokjin, người đã nhanh chóng cởi cúc áo ngay sau khi thấy bé cựa quậy trong cái ôm của Jimin.  

Seokjin ngồi dậy với tư thế thoải mái hơn, ôm lấy cục cưng nhỏ vào lòng và mang bé đến gần ngực mình.  

Ngay sau khi được đặt gần ngực của người omega, lưỡi bé tự động tìm đến đầu ngực của anh và ra sức mút. Đôi găng nhỏ của bé khẽ dụi vào ngực của appa mình còn môi thì cố mút nhiều sữa nhất có thể.

Jimin ngồi xuống bên trong cái tổ, cạnh kề Seokjin. Chú sói alpha trong cậu gầm gừ thỏa mãn trước sự hiện diện của bạn đời và con mình – và Jimin tựa người lại gần Seokjin, khẽ hôn lên má người lớn hơn, "Em hạnh phúc lắm."

Đôi mắt Seokjin híp lại lúc anh bật cười. Anh cúi đầu tựa vào vai Jimin, "Anh cũng vậy."  

Jimin vòng tay ôm lấy hai tình yêu to lớn của mình, ngắm nhìn Jungkook bú sữa no nê cho đến tận lúc cậu cảm thấy bản thân lim dim ngủ.  

Cậu mỉm cười, ngả mình vào sự yên ả của giây phút bên cạnh gia đình khi mùi hương dịu êm quen thuộc vây quanh cậu. Jimin nhắm mắt lại, vui vẻ đắm chìm giữa hơi ấm của hai người mà mình yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro