[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lòng thành phố bận rộn, tấp nập kẻ ngược, người xuôi. Tách biệt với sự hào nhoáng xa hoa của chốn đô thị, có một chung cư nhỏ. Cuộc tranh luận giữa những người dân ở đó có thể dễ dàng bị nghe thấy ở bất cứ đâu xung quanh tòa nhà, bởi lẽ cấu trúc chung của nó đã quá cũ và đang có dấu hiệu xuống cấp dần.

Với chiếc TV đang mở nguồn, chút ánh sáng mờ ảo từ màn hình khẽ rọi lên thân ảnh hai người đàn ông trước nó, nhưng lại chẳng ai buồn để tâm đến.

"Tôi chán ngấy chuyện này rồi..."  Jimin rít lên trong khi tay cầm lon bia rẻ tiền.

Nơi ở của họ chật hẹp đến mức tù túng; đồ vật lỉnh kỉnh rải rác khắp sàn nhà và chất chồng mớ quần áo bốc mùi vẫn chưa được giặt. Chúng khiến anh khó chịu. Cả chỗ này chẳng khác gì một đống hỗn độn, như chính bản thân anh vậy.

Tại sao họ lại phải sống và cứ làm khổ nhau như thế này?

Jin thở dài và cất lời, một cách nghiêm trọng, "Chỗ làm của ta trả lương không cao đâu—" Jimin đột ngột mạnh tay ném phăng lon bia đang uống dở, khiến nó chạm đất nhưng gần như đã rơi trúng Jin, chất lỏng bên trong theo đó mà tràn ra sàn nhà.

"Vậy tại sao ông không gạ gẫm tên cảnh sát đó đi? Tôi cá là hắn có rất nhiều tiền, y như số lượng tội phạm trong cái thành phố này." Jimin nói, nhưng chất giọng cậu ta nghe như một câu ra lệnh.

Như không thể tin được đối phương đã nói gì với mình, Jin cứng người. "Sao ông lại nhìn tôi như thế? Chả phải ngay từ đầu ông chỉ là một thằng điếm thôi s—" và cậu ta nhận lại được một cái tát đau điếng từ người lớn hơn.

"Ta không còn là loại người như vậy nữa!" Jin nhắm nghiền mắt, cố quên đi quá khứ của mình... anh không thể là anh của những ngày trước đó lần nữa... anh đã thay đổi, và anh làm thế, làm tất cả chỉ vì cậu ấy.

Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy họ, và đó là vào lúc Jin nhận ra bản thân đã làm gì với người nhỏ hơn.

Jimin cảm thấy má trái của mình bỏng rát và nóng dần lên; kể cả trong cơn ác mộng kinh khủng nhất, cậu ta vẫn chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra với mình. Cả hai người đều bất ngờ, nhưng Seokjin sửng sốt hơn cả, anh chẳng thể làm được gì, chỉ cho đến khi Jimin đột ngột đứng dậy từ chỗ mình đang ngồi, bỏ đi thẳng về phía cửa chính, để lại đằng sau một Seokjin vẫn đang bất động.

"Jimin—"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro