[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-J... Jin!" một âm thanh vang lên kéo anh trở về thực tại, thực tại của chính anh. Sau vài giây lơ đãng, Jin xoay người nhìn về hướng của giọng nói bí ẩn nọ, "A, anh xin lỗi..."

Ánh nhìn của người đó dần dịu đi; bộ quần áo cậu ta đang mặc khá giống với đồng phục của một hạ sĩ quan cảnh sát, nhưng dựa vào hai vạch kẻ ở cầu vai và những vòng hoa biểu trưng phía trên chiếc mũ, chứng tỏ cậu ta thuộc cấp bậc cao hơn.

Dáng vẻ của cậu ta trông khá nghiêm khắc và rất có uy quyền, nhưng cái cách mà cậu nhìn anh, để lộ nụ cười má lúm của mình lại đáng yêu không tưởng, và nó đã là quá đủ để làm anh cảm thấy bớt căng thẳng trước sự xuất hiện đột ngột của cậu sĩ quan.

Lúc này, họ đang ở nơi làm việc của Seokjin. Hôm nay cũng như bao ngày khác, anh lại ép bản thân phải đến đây, mặc dù anh chắc chắn rằng mình vẫn sẽ không thể làm việc đàng hoàng được. Nhưng anh không muốn cứ mãi là gánh nặng và chẳng thể làm gì khác ngoài việc mỏi mệt nằm trên giường suốt 24 tiếng đồng hồ, và mọi người đã rất tốt với anh, thậm chí vị quản lý cộc cằn thường hay gắt gỏng cũng không bắt anh nghỉ việc, đơn giản vì hắn hiểu được anh đã phải trải qua những chuyện gì.

"Anh rõ ràng là đang đói. Đây, em mua tất cả chỗ này cho anh đó." cậu nói, lướt tay ngang qua một lượt những món ăn trước mặt họ. Anh bối rối nhìn đi nơi khác, dù ngoài mấy nhân viên ca sáng ra, ở đây chẳng còn ai trừ hai người họ cả. "Joon-ah.. Em có chắc là chúng ta nên làm vậy không? Quản lý của anh—"

"Thư giãn đi anh, em đã nói với Yoongi-ssi là chúng ta sẽ ăn ở đây rồi, vả lại vẫn còn những 15 phút trước lúc quán mở cửa mà." cậu lấy chiếc muỗng của Seokjin, dùng nó để múc đầy thức ăn. "Thôi nào, nói ahh đi." Namjoon mở miệng mình theo hình chữ 'o', ra dấu cho Jin làm theo.

Những tiếng khúc khích và thì thầm về sự đáng yêu của hai người dần dần lắp đầy cả không gian.

Anh không tài nào giấu nổi những vệt hồng đang chớm nở nơi gò má đến tận hai tai mình trong lúc lắng nghe tất cả những lời nhận xét của mọi người xung quanh.

Và rồi họ nhận được một tiếng khịt mũi, đủ lớn để cả hai cùng nghe thấy đến từ phía sau quầy tính tiền. Jin giật mình và bất giác lùi người lại. Anh nhanh chóng liếc nhìn quầy thu ngân nhưng quản lý của anh không còn ở đó nữa.

"Đừng lo về anh ấy, ảnh chỉ đang ghen vì thấy anh ở cùng em thôi." anh nhíu mày, không hiểu được ẩn ý đằng sau câu nói của người nọ.

Thay vì hỏi lại, Jin chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc muỗng từ tay Namjoon. "Namjoon, bây giờ em không cần phải chăm sóc cho anh đâu. Anh thề đó, anh ổn mà. Với lại, hôm nay em không có việc quan trọng nào để xử lí à?" Namjoon nhấp một ngụm cà phê trước khi trả lời, "Không có gì quan trọng với em bằng anh và sự hiện diện của anh cả."

Jin không biết phải nói sao cho đúng, nên anh chỉ tiếp tục ăn, anh thừa biết bản thân chẳng thể làm gì vì Namjoon không tin tưởng đủ nhiều để đồng ý để anh lại một mình.

Có một lần, Jin đã hứa với cậu rằng anh sẽ uống thuốc sau khi ăn xong, anh cũng không muốn Namjoon rời đi, nhưng cậu buộc phải làm thế vì vài chuyện khẩn cấp đã xảy ra ở cơ quan mình, tuy nhiên khi trở về từ chỗ làm, cậu đã phải hấp tấp gọi cứu thương vì nhìn thấy Jin nằm bất động trên sàn, cả thuốc và thức ăn của anh không có vẻ gì là được động đến. Kể từ sự việc đó, mỗi khi không ở cạnh Jin, cậu luôn thuê người thay mình trông chừng anh.

Vô thức nhìn xuống cổ tay mình, anh chợt bẫng đi vài giây. Trông nó thật gầy gò, ốm yếu hơn nhiều so với trước đây... trước khi tất cả mọi thứ xảy ra.

Khi anh đang chuẩn bị ăn tiếp thì một vật nhỏ trước mặt bắt lấy sự chú ý của anh.

Anh vội vã chộp lấy nó từ mặt bàn, đánh rơi cả chiếc muỗng.

"Ai đó đã để lại trên bàn em, và trong lúc điều tra về nó, em nghĩ đây chính là chiếc vòng cổ (*) mà anh đã kể." Namjoon đã đúng, anh thậm chí không thể tưởng tượng được rằng người nhỏ hơn lại nhớ một chi tiết đơn giản như thế từ câu chuyện mà anh đã kể cho cậu khoảng một tuần trước.

(*) vòng cổ ở đây là loại có nắp, bật mở được, thường dùng để lồng ảnh vào trong hoặc các vật dụng nhỏ (còn gọi là vòng cổ mề đay).



Một câu chuyện về anh và Jimin.

Jin đau đớn siết chặt lấy chiếc vòng cổ; anh đã tặng nó cho Jimin vào ngày sinh nhật của cậu ấy như một món quà, cũng chính là ngày cậu đã bỏ mặc anh. "Có... có người nào nhìn thấy ai đã để nó lại không?" Với tinh thần đột ngột chùng xuống, Namjoon lắc đầu.

Jin ngồi sụp xuống ghế, và vuốt ve chiếc vòng cổ trong tay, không hề hay biết ánh nhìn mà Namjoon đang trao cho mình. "Em đoán người đó là... Jimin?" Jin cẩn thận cất chiếc vòng cổ vào trong túi quần trước khi gật đầu. "Cuối cùng em cũng hiểu tất cả những câu chuyện của anh... trước đây chúng lúc nào cũng dang dở hết. Không ngờ đây chính là mảnh ghép cuối cùng, em hiểu rồi. Cậu ta luôn là một người rất quan trọng đối với anh, phải không?" cậu hỏi, nhưng không nhận lại được bất cứ câu trả lời nào.

Trong lúc nhận ra rằng Jin lại đang lơ đãng, cậu vươn tay trái của mình ra và nắm lấy tay Jin. Cậu nhìn nó, gầy guộc đến đáng thương. "Cậu ta cũng chính là lý do khiến anh thành ra thế này đây. Anh ăn ít, anh khó ngủ, anh hoảng sợ mỗi khi em mở cửa để về nhà, cứ nghĩ rằng em sẽ không bao giờ trở lại nữa."

Namjoon áp người đến gần anh hơn mặc kệ chiếc bàn ngăn cách họ.

"Hãy để em cứu lấy anh đi Jin..." Namjoon siết chặt tay anh. "Cứ tiếp tục mãi như vậy thì thật tồi tệ... nó không tốt cho sức khỏe của anh đâu." Seokjin biết cậu đang ám chỉ điều gì... chính là việc xóa bỏ hoàn toàn hình bóng của Jimin ra khỏi cuộc đời và những kí ức của anh... để chính cậu ta là người thay thế vị trí đó.

Jin nghiêng đầu mình và nhìn ra ngoài quán cà phê, anh không biết phải trả lời như thế nào.

Nhờ vậy, Namjoon mới có thời gian để quan sát cách mà tay mình vừa khít với tay Jin một cách thật hoàn hảo. Cậu mỉm cười thật khẽ.

Cậu ngắm nhìn Jin trong lúc đan tay họ vào nhau, đưa nắm tay lên trước mặt mình và hôn lấy những ngón tay anh.

Jin giật nảy mình, anh nhanh chóng quay lại và nhìn cậu; đây là lần đầu tiên Namjoon hành động. Dĩ nhiên, cậu đã cùng anh trải qua vài cái hẹn trên danh nghĩa công việc, nhưng họ chưa từng chạm vào nhau... một cách thân mật thế này.

Anh vội rụt tay về và đặt nó lên đùi mình. Nó khiến Namjoon bất ngờ, hành động gần như là từ chối này khiến cậu cảm thấy có gì đó tận sâu trong mình đang cuộn chảy.

Jin cúi đầu trong khi cắn môi mình, phân vân liệu có nên nói gì hay không.

"Jimin—" ngay sau khi cái tên đó rời khỏi từ môi anh, Namjoon bật ra một tiếng ho đầy kích động.

Cậu quan sát Jin sau phần tóc mái của mình, nhìn thấy anh chàng tóc vàng trước mắt đang lúng túng liếm môi và nhìn đi khắp mọi nơi, mọi chỗ nhưng trừ cậu.

Jin nắm chặt tạp dề của mình... "A-anh biết mình đang đòi hỏi quá nhiều nhưng... em có thể giúp anh tìm cậu ấy không?"

Namjoon thở dài nhưng ngay lập tức che đậy sự thất vọng của mình với một nụ cười. "Một khi em biết tin gì về cậu ta, em sẽ gọi cho anh."

Nghe Namjoon nói thế khiến anh bình tĩnh một chút. Một chút thôi. Anh chỉ muốn biết người đó có ổn hay không.

Anh thấy Namjoon đang chuẩn bị nắm lấy tay mình lần nữa thì anh đột ngột đứng dậy. "A-Anh đi vệ sinh cái đã."

Anh lúng túng bước đi trên đôi chân run rẩy của mình về phía phòng vệ sinh, và lúc anh chuẩn bị bước vào trong, anh quay lại nhìn Namjoon lần cuối và chỉ để thấy cậu ta với vẻ mặt đầy thất vọng đến đáng sợ. Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài lẩm bẩm nơi đầu môi hai tiếng xin lỗi lặng thinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro