[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin hất một làn nước mát lạnh lên mặt, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.

Anh đơn giản không thể để cậu sĩ quan ấy chạm vào mình dễ dàng 'như thế'... bởi vì anh sợ.

Đã một tháng rồi kể từ khi Jimin rời bỏ anh, và cũng đã tròn một tháng từ lúc Namjoon bắt đầu tán tỉnh anh.

Nhưng việc cậu ta sẽ sẵn lòng chờ anh trong bao lâu, chính anh cũng không rõ.

Tuy nhiên... Seokjin vẫn rất biết ơn Namjoon, vì cậu đã giúp đỡ anh rất nhiều. Kì thực thì anh cũng chả biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra với mình vào khoảng thời gian tưởng chừng như dài vô tận ấy khi không có Jimin bên cạnh.

Góp nhặt lại những dòng suy nghĩ của bản thân, anh lau khô mặt mình và rời khỏi phòng vệ sinh.

Lúc anh quay lại, vị cảnh sát cao ráo lúc nãy đã rời đi từ sớm, thay vào đó là một cậu thiếu niên với vẻ đẹp tựa thánh thần khoác trên mình bộ quân phục. Khi nhìn thấy anh, cậu nhóc lập tức đứng dậy và cúi đầu chào. "Namjoon-ssi nói anh ấy không thể dùng xong bữa sáng với anh vì có gì đó vừa xảy ra ở cục cảnh sát. Uh-uhh, anh ấy nói là sẽ bù lại cho anh sau." Cậu lắp bắp.

Jin chỉ gật đầu vì anh biết cậu trai nhỏ hơn rõ ràng là đang rất căng thẳng. Đây là anh chàng mà Joon đã phân việc cho. "Không sao đâu Taehyung, mà em có đói không?" Taehyung đỏ mặt và khẽ nghịch những ngón tay mình, thay vì một vị sĩ quan cảnh sát oai nghiêm, thì cậu ấy trông giống một bé con cần được chăm sóc hơn.

Jin mỉm cười và xoa rối mái tóc mềm của cậu. "Ngồi đi, anh sẽ lau bàn và đem món em thích nhất ra nhé." Và Taehyung lầm bầm một tiếng 'cảm ơn' đến anh.

"Anh mới là người phải cảm ơn em vì đã trông chừng anh chứ." Jin đang chuẩn bị vào bếp thì bóng dáng một người cụ thể nào đó bên ngoài quán café nhỏ bắt lấy sự chú ý của anh.

Anh không thể dời đi cái nhìn chằm chằm của mình khỏi cậu con trai đó; anh thậm chí còn không chớp mắt lấy một lần để chắc chắn rằng mình không nhận lầm người.

Cậu ta nhếch mép với anh, cái nhếch mép ngụ ý cho điều gì khác.

Khi anh vô thức tiến tới một bước, người đó quay lưng lại và bỏ đi mất.

"Đợi đã!" anh chạy về phía cửa chính, lờ đi cả những tiếng hét bảo anh quay lại của người chủ quán.

Đặt chân ra ngoài thềm phố, một cánh tay mạnh mẽ liền kéo anh về, anh không hề biết rằng mình đã sắp gặp tai nạn vì một chiếc mô tô vừa phóng nhanh qua tầm mắt của anh.

Taehyung vội vàng kiểm tra xem anh có bị thương không, nhưng Jin chẳng dám nhìn đi bất cứ đâu ngoài chỗ mà lần cuối anh nhìn thấy người con trai đó. "Seokjin-ssi sao-"

"Anh đã thấy cậu ấy..." anh ngắt lời cậu, chỉ về nơi mà người kia vừa đứng cách đây vài phút. "C-cậu ấy vừa ở đó!" anh hét lên, khiến những người đang đi bộ xung quanh phải quay sang nhìn họ, vài người thậm chí còn bắt đầu to nhỏ về đủ chuyện. Lúc bấy giờ, anh rõ ràng là đang làm mọi thứ rối tung lên.

Taehyung xin lỗi mọi người và kiên quyết ôm chặt lấy anh, và cùng nhau, họ về lại quán café, "Thả anh ra! Anh phải xin lỗi- cậu ấy... cậu ấy bỏ đi là bởi vì- buông anh ra!" Jin giãy giụa.

"Seokjin-ssi làm ơn, hãy vào trong và chúng ta sẽ nói chuyện được không ạ?" cậu cố thuyết phục anh nhưng chẳng ích gì, Jin không hề nghe lời cậu nói.

Họ cứ giằng co mãi trước cửa quán cho đến quản lý của Seokjin bước ra, giữ đồ dùng cá nhân của anh trên tay mình. "Đưa anh ấy về đi, quả nhiên không phải là một quyết định sáng suốt khi để anh ấy làm việc trong tình trạng thế này."

Taehyung cúi đầu, cầm lấy những món đồ, cậu dịu dàng kéo Seokjin về phía mình và dìu anh vào trong xe.

Đến cuối, Seokjin vẫn chẳng thể dời đi ánh mắt của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro