[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠🔞Cảnh báo: cưỡng hiếp người vị thành niên, có đề cập đến loạn luân/lạm dụng tình dục trẻ em, bị chuốc thuốc; Taehyung 27 tuổi và Seokjin 16 tuổi


--------------------


Một tiếng hét chói tai vang lên trong cung điện, đánh thức những chàng ngự lâm khỏi cơn mơ màng.

Hoseok lầm bầm, dụi lấy đôi mắt sưng húp vẫn còn ngái ngủ khi nhìn Namjoon rút gươm của mình ra khỏi chiếc vỏ được cố định trên tường, "Có chuyện gì vậy?" Hoseok vừa ngáp vừa nói.

"Cậu không nghe thấy tiếng hét đó à?" Namjoon hỏi một cách đầy hoài nghi, anh vội liếc nhìn khuôn mặt vẫn mang vẻ say ngủ của Hoseok và Jimin trước khi rời khỏi căn phòng.

Trước lời tạm biệt đột ngột của Namjoon, Hoseok bật dậy, tấm lưng thẳng đứng như một mũi tên. "Tiếng hét ư?" anh ta lặp lại, khó hiểu nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ tĩnh lặng trước mắt, mà đến cuối, nó vẫn chẳng cho anh một lời lý giải thích đáng nào.

"Hoàng tử!" Người hầu gái nhiều tuổi yếu ớt bật khóc, che đi mặt mình với đôi bàn tay gầy còm. "Ngài ấy bị bắt cóc rồi!"

Namjoon mở to mắt trong ngạc nhiên, nhưng vẫn thận trọng giữ cho mình tông giọng thật bình tĩnh. "Chuyện này rất nghiêm trọng đấy. Làm sao mà bà chắc được?" Anh ân cần dặn hỏi, và người hầu gái ngước nhìn anh qua đôi mắt ngấn nước của mình.

"Tôi thấy một gã đàn ông to lớn bắt ngài ấy ra khỏi cung điện!" Bà rít lên, chọc mạnh ngón trỏ của mình vào giữa ngực Namjoon với hàm ý buộc tội khi tiếp lời, "và bọn ngự lâm vô dụng các cậu chẳng làm gì để cản hắn ta cả!"

Namjoon xoa xoa chỗ bị đau trong lúc lẩm bẩm, "Lúc đó tôi vẫn đang ngủ."

Anh nhìn về phía cửa chính của cung điện, lúc bấy giờ đã bị mở bung và đang cọt kẹt lắc lư trên bản lề của nó, vô tình cho phép từng đợt mưa nặng hạt bên ngoài làm ướt đẫm sàn đá hoa cương nơi đại sảnh.

Trước tình trạng hư hỏng nặng của cánh cửa đó, Namjoon cau mày. Anh quay về phía người hầu gái và bắt đầu hỏi, "Hai người ngự lâm ở đây lẽ ra phải-"

"Anh Namjoon!" cậu ngự lâm nhỏ tuổi nhất hét lên, chạy về phía Namjoon và vùi mình vào vòng tay của người anh lớn. "Yoongi và em đã cố cản hắn nhưng hắn- hắn có ngựa!" Jungkook nấc lên, dụi khuôn mặt đầy nước mắt của mình vào ngực Namjoon trong khi anh vuốt ve mái tóc cậu. Namjoon bối rối nhìn sang Yoongi, và biểu cảm nghiêm túc trên mặt Yoongi phần lớn đã thừa nhận lời nói của cậu út là sự thật.

Yoongi bật ra một tiếng thở nặng nề, lắc đầu chán ngán khi anh ta nói ra suy nghĩ của mình;

"Làm thế quái nào chúng ta có thể nói với đức vua đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro