[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Bệ hạ," một giọng nói trầm khàn cất lên, và Vua Taehyung dời tầm mắt, quan sát người đàn ông với chiếc mũ trùm đầu hạ cơ thể ai đó khác trong tay mình xuống chiếc giường lớn bên cạnh ngai vàng. Sau khi đã cẩn thận đặt người ấy xuống, hắn quay lại và đến gần vị vua, khuỵu một bên gối trong lúc báo tin, "Tất cả đã hoàn thành rồi."

Đôi con ngươi Taehyung bừng sáng, và gã ngả người về một bên, chăm chăm nhìn vị hoàng tử đang nằm bất tỉnh bên dưới.

"Hay lắm, hay lắm!" gã nói thầm trong phấn khích, và người đàn ông kia dường như đã bật ra một tiếng thở dài đầy nhẹ nhõm.

"Rõ ràng là việc này không dễ dàng gì..." hắn lẩm bẩm, nhưng nhà vua giơ một tay lên, âm thầm ra lệnh cho hắn rời đi mà chẳng màng chú ý đến lời phàn nàn trước đó.

Người trên giường đã bắt đầu động đậy, và Taehyung mở to mắt trong vui sướng, gã nhảy xuống khỏi ngai vàng của mình, thận trọng tiến đến gần giường.

Vị hoàng tử mặc trên mình bộ âu phục hoàng tộc được ủi thẳng tắp, với phần cổ áo đính đầy những viên kim cương đắt tiền, dù chiếc quần đã bị vấy bẩn (theo Taehyung suy đoán) do em phải chống lại kẻ bắt cóc.

Tuy thế, điều nổi bật nhất chắc chắn không phải là vẻ ngoài bóng bẩy ấy, thay vào đó, chính là khuôn mặt em.

Dù bản thân Taehyung đã mang vẻ điển trai khác thường, nhưng mĩ sắc của vị hoàng tử trẻ đây mới là đề tài nóng hổi giữa hầu hết các vương quốc. Những tin đồn được xuất phát từ những đất nước láng giềng này bao giờ cũng được lan truyền mạnh mẽ. Cái phổ biến nhất dường như là việc đức vua-phụ thân của hoàng tử, đã hy sinh mạng sống của vợ mình vì sắc đẹp của đứa bé, bằng chứng là bà đã chết vài giờ sau khi hạ sinh người con trai.

Taehyung thu vào tầm mắt từng chi tiết trên khuôn mặt hoàn hảo của em, và gã hiểu ra rằng tất cả những câu chuyện cứ ngỡ là cổ tích trầm trồ về vẻ đẹp của em, ít nhất thì-đều là có thật.

Hoàng tử sở hữu mái tóc mềm làm nổi bật khuôn mặt điển trai, góc cạnh của em, từng lọn từng lọn tóc mượt mà, xinh đẹp tựa màu sắc của những cánh anh đào. Vào lúc ấy, đôi mắt ướt át của em nhắm nghiền, để lộ hàng lông mi dày che phủ đi một phần nhỏ nơi gò má. Tiêu cự Taehyung lướt qua sống mũi hoàn hảo của em, rồi dừng lại ở bờ môi mọng, hoàn thành việc chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vị hoàng tử trẻ như một bức tranh chân dung sống động.

Ngay cả khi cậu hoàng tử bắt đầu thức giấc, Taehyung vẫn chẳng thể làm gì ngoài nhìn đôi mắt màu chocolate ngọt ngào, lấp lánh của em mở lớn, và đôi vai rộng khẽ nảy lên trong e sợ.

"Đ-đức vua Taehyung?" em lắp bắp bằng chất giọng thiên thần của mình, mơ màng kéo hai cổ tay-đã bị trói lại với nhau-lên mặt mình.

Thực vậy, Taehyung chẳng lạ lẫm gì cậu thiếu niên này.

Sau cùng thì, đây chính là cậu con trai bé bỏng của bạn thân gã.

"Ah, Seokjin..." Taehyung cất lên giọng nói như say rượu, vẫn hoài mê đắm trước nhan sắc của vị hoàng tử. Gã quan sát Seokjin nhìn xung quanh một cách lo lắng, cả gương mặt tối dần vì sợ hãi của em.

"N-Ngài đã cứu con sao?" Seokjin hỏi, đôi mắt to tròn nhìn vào Taehyung. "Có một nhóm người đã cố bắt cóc con- những chàng ngự lâm của con có ổn không ạ?"

Seokjin cố ngồi thẳng dậy, nhưng liền co người lại khi cơn đau ở đầu em nhói lên.

"Nhiều chuyện đã xảy ra quá..." Seokjin giải thích, lúng túng nhìn Taehyung, người vẫn chẳng nói lời nào trong lúc Seokjin kể về những gì em nhớ.

Vị hoàng tử cau mày trước cảm giác từ tấm nệm mềm dưới thân, giữ im lặng trong khi cố sắp xếp lại những dòng suy nghĩ của mình. "Con cần phải về cung điện," em cất tiếng, chìa hai cổ tay bị buộc chặt về phía nhà vua. "Xin hãy cởi trói cho con, và con sẽ đi ngay."

Dường như Taehyung không hề nghe lấy một lời mà Seokjin đã thốt ra, vì tất cả những gì gã làm là nhìn em với ánh mắt nhuốm màu nhục dục. Seokjin khó khăn di chuyển, và ngay khi thứ cảm giác kì lạ bắt đầu cuộn chảy nơi bụng dưới, một tiếng gõ cửa vang lên. Seokjin khó hiểu nhìn tên người hầu đi vào với một chiếc xe đẩy, người đó đẩy nó về phía giường và cúi chào trước khi nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Seokjin," Taehyung cuối cùng cũng lên tiếng, và Seokjin dời tầm mắt khỏi xe đẩy đáng ngờ sang Taehyung, cảm nhận chiếc giường vừa lún xuống dưới sức nặng của gã.

Khi hai ánh mắt chạm nhau, gã đột ngột nói, "Vẫn nhớ lần ta cố làm chuyện đó với con chứ?"

Taehyung chẳng thể lờ đi đôi tai dần ửng đỏ của Seokjin, khi dòng kí ức khó nói ùa về trong đầu người con trai nhỏ hơn.

"Vâng," Seokjin thận trọng trả lời, như một điều gì đó có trong tiềm thức, em ép hai đầu gối lại với nhau. "Là ba năm trước, phải không ạ?" Dưới hơi thở đang có phần lỡ nhịp của mình, em nói thêm vào, "Nhưng mà... lúc đó con chỉ mới mười ba tuổi."

"Đúng thế," Taehyung tiếp tục. "Và hôm nay, ta sẽ thử lại lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro