[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seokjin! Jin, lại đây mau lên!"

Taehyung híp mi nhìn bé con của mình từ ngoài vườn chạy bổ vào nhà, chiếc đuôi bông xù màu cam óng ánh ngoe nguẩy điên cuồng qua cái lỗ được cắt sơ sài trên chiếc quần đùi ngắn cũn của em. Seokjin xoay người, ngơ ngác nghiêng đầu nhìn chủ nhân mình, chân mày khẽ nhướng lên trong tò mò. Cưng sẽ còn đáng yêu hơn nhiều nếu cưng chịu nghe lời anh nói. Bé cáo nhỏ có đôi tai to bự trên mái đầu được nhuộm vàng chóe của mình, và Taehyung đã từng nghĩ em ấy sẽ rất biết vâng lời với cặp tai to tướng đó. Nhưng cuối cùng cũng là suy nghĩ viễn vông cả.

"Sao thế ạ Chủ nhân?! Em chỉ muốn thấy mấy con chim thôi mà!"

"Phải rồi, và ăn luôn chúng. Đây là con thứ bao nhiêu rồi hả Seokjin?"

Taehyung biết rõ về số rủi ro khi nhận nuôi một nhân thú khác thường. Nhân thú thuộc giống Fennec rất hiếm, vào lúc Taehyung đang đi du lịch vòng quanh châu Âu và nhìn thấy Seokjin được bán trong một cửa tiệm có vẻ ngoài xơ xác với cái giá siêu rẻ, anh đã không suy nghĩ gì mà đi đến bế bé con lên và mang về nhà. Anh không hề biết rằng việc thuần hóa cáo nhỏ ngỗ nghịch này là vô cùng rắc rốiphiền phức. Trong hai tuần đầu, Seokjin cứ liên tục chạy quanh nhà suốt mỗi đêm và bò ra ngoài vườn, đào hàng tá lỗ ở khắp sân và gặm cắn bất cứ thứ gì em ấy tìm được. Seokjin chẳng bao giờ thèm mặc quần áo đàng hoàng và sẽ cào nát mọi cái mà Taehyung đưa cho em, nhưng cuối cùng cũng chịu nghe lời khi Taehyung dọa rằng sẽ cắt sạch móng của em. Có vẻ như Seokjin đã ngoan hơn từ dạo đó. Em biết cách dùng bếp để nấu ăn và sẽ ngoan ngoãn mặc mọi thứ mà Taehyung chọn cho mình. Em dần cư xử như một con người thật sự. Dù thế vẫn rất nghịch ngợm, loài cáo nhỏ sống về đêm với vẻ đẹp siêu thực và đôi tai gần như là to hơn cả khuôn mặt em.

"Em xin lỗi..." Taehyung nhìn hai cái tai mềm cụp xuống và bàn tay mũm mĩm nhỏ xíu của bé đang nắm lấy tay mình. "Em sẽ hông chạy nhảy lung tung nữa đâu, em hứa đó." Seokjin ỉu xìu chu môi nhỏ chúm chím ra. Em thừa biết chủ nhân mình sẽ mềm lòng khi em làm thế... "Bé cưng à nghe này... anh chỉ muốn chắc chắn rằng em được an toàn thôi. Anh biết em có thể sẽ kéo ai đó vào một trận đánh nhau nhưng... Em nhỏ bé quá và còn rất dễ tin người nữa. Người ta có thể sẽ bắt em đi và làm những điều kinh khủng với em. Anh không muốn chuyện đó xảy ra chút nào." Taehyung dứt lời với một nụ hôn phớt trên trán Seokjin, gương mặt anh dần dịu đi vì bé cưng của mình trông có vẻ đã tươi tỉnh hơn một chút.

Đáng tiếc thay, vẫn còn vài kẻ không tin rằng nhân thú xứng đáng được sống cùng với loài nguời. Chúng thường xuyên bắt cóc nhân thú, đánh đập hoặc cưỡng bức họ và bỏ mặc họ cho đến lúc chết. Có một số tổ chức chuyên săn lùng nhân thú, bán họ đi với tư cách là nô lệ cho bất cứ ai trả giá cao nhất. Taehyung mừng là đó chỉ là số ít, và nó cũng giảm dần qua mỗi tháng. Đã từng có vài đứa trẻ kinh ngạc khi thấy tai Seokjin và đề nghị được vuốt ve chúng, trong lúc đó Taehyung khăng khăng giữ Seokjin bên cạnh mình với một bàn tay đặt trên vai em và trò chuyện với cha mẹ bọn nhóc, trả lời mọi câu hỏi thay cho cáo nhỏ.

"Chủ nhân ơi, tối nay tụi mình ăn thịt được hong?"

"Em có là bé ngoan để được quyền chọn lựa không hử?"

"...Uhm... em chỉ nhai cái sofa của anh có một lần vào tuần trước nhưng mà lúc đó em đang ngủ... Và em có ăn một con bọ. Hoặc hai con. Nhưng em vẫn đủ ngoan rồi mà!"

"Nếu thế thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có thịt cho bữa tối rồi. Em muốn loại nào?"

"Thịt gà ạ! Hoặc là thịt bò cũng được nè~ Thịt là nguyên liệu tốt nhất để anh có thể làm ra mấy cái burger ngon tuyệt đó~!"

"Gì chứ, làm vậy để em bỏ mứa bánh mì của mình và ăn luôn miếng thịt của anh ấy hả?"

Seokjin trao cho Taehyung một nụ cuời tráo trở, khẽ nhún vai khi đuôi em vểnh lên và bắt đầu ngoe nguẩy lần nữa. "Anh có thể làm hai phần mà! Em hứa là em sẽ ăn hết luôn!"

"Lạy Chúa, cưng phải thấy rằng bản thân mình thật may mắn vì anh yêu cưng đấy."





*Cáo fennec hay fennec là một loài cáo hoạt động về đêm ở Sahara thuộc Bắc Phi. Điểm đặc biệt nhất của chúng là đôi tai lớn bất thường

uwu dễ thương quáaa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro