[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ nhân ơi!? Bữa tối xong chưa ạ?!"

"Mười phút nữa. Em ra phòng khách ngồi đợi đi, phải biết kiên nhẫn thì mới là bé ngoan. Và, nhai cái sofa lần nữa là em sẽ bị xích lại đấy nhé."

"Vâng ạ~" Seokjin ngoan ngoãn chạy ra phòng khách, trong đôi tất bông xù màu xanh da trời dịu ngọt, em lon ton bước đi trên lớp sàn gỗ mát lạnh về phía góc phòng và nhún người nhảy ào lên sofa. Chớp chớp đôi mắt nâu sữa to tròn nhìn về hướng TV, nhưng kênh truyền hình mà Taehyung đã bật trước đó lại quá buồn tẻ đối với em. Ai mà muốn ngồi ì đó và mua mấy bức tranh vô nghĩa kia chứ? Dĩ nhiên là hông phải mình~ Cáo nhỏ đưa mắt nhìn xung quanh phòng hòng tìm gì mình có thể chơi cùng trước khi một chấm đen thùi bự chảng trên tấm thảm chùi chân màu kem bắt lấy sự chú ý của em. Huh? Cái gì thế? Tò mò ghé mặt lại gần hơn, Seokjin nhận ra đó là một con nhện. "Chủ nhân?! Ở đây có con nhện nè!" Em hét lên, nhưng Taehyung chỉ lầm bầm gì đó và ậm ừ cho qua. Có lẽ mình nên bắt nó? Chủ nhân chắc chắn sẽ rất tự hào về mình vì đã bắt được con nhện bự thế này!

Seokjin nhẹ nhàng trượt khỏi sofa và chậm rãi bò về phía con mồi, lách qua mọi ngóc ngách để tiếp cận nó, em cúi sát người xuống sàn trước khi giương vuốt nhỏ tấn công, móng tay sắc nhọn làm rách cả tấm thảm và cứa sâu vào sàn gỗ khi em nhảy bổ đến chỗ con nhện. Em thành công tóm gọn nó trong tay, nhưng cú nhảy dường như đã quá đà và cơ thể nhỏ nhắn của em trượt dài trên sàn, cuối cùng là đập vào chiếc bàn dùng để uống cà phê, làm tất cả sách cùng ly thủy tinh trên đó thi nhau rơi xuống với hàng loạt âm thanh loảng xoảng ầm ĩ.

Thôi xong, bỏ mẹ rồi.

"Seokjin cái đéo gì đang xảy ra vậy?!"

Taehyung quay mặt về phía góc phòng và mắt anh mở to trong ngạc nhiên. Tấm thảm có nguyên một lỗ bự trên đó và con nhện thì nằm chết còng queo trên phần thảm đã rách tươm. Những vết cào hiện lên rõ nét trên mặt sàn gỗ, nước đổ cả một mảng cùng chiếc ly thủy tinh vỡ nát nằm cạnh bên. Vài quyển sách đã ướt đẫm giữa mớ lộn xộn, và kế bên tất cả đống hỗn độn ấy là Seokjin, bé cáo nhỏ đang cúi gầm mặt trong xấu hổ với đôi tai ỉu xìu cụp xuống. Em biết tốt hơn là đừng nói gì cả vào những lúc thế này. "Em đã làm cái gì thế hả?! Em làm ra tất cả đống bừa bộn này chỉ vì một con nhện chết tiệt thôi sao?! Em có thể đơn giản là ngó lơ nó kia mà, cái đồ ngốc xít này-" Taehyung cúi xuống để nắm lấy cái vòng cổ màu đen to bản mà cáo nhỏ vẫn luôn đeo trong nhà, kéo em về phía bãi chiến trường và ép em nhìn chúng. "Nhìn đi. Bé hư. Giờ thì vào lồng mau lên. Anh cứ nghĩ chúng ta chỉ dùng nó để huấn luyện em hồi trước thôi, nhưng nếu em cứ hành động như một con cún ngu ngốc như thế, thì em sẽ bị đối xử như một con cún thật sự."

Seokjin sụt sịt và lặng lẽ bò vào lồng. Tuy cái lồng này đủ rộng với cáo nhỏ, nhưng em vẫn rất ghét phải ở đây. Nó làm em thấy mình như bị cách ly và cô đơn hết mức. Em đoán đây có lẽ là lý do chính. Em giương đôi mắt đầy hối lỗi về phía vị chủ nhân đang cáu tiết của mình, anh bực dọc dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ và lau sàn nhà loang lổ nước, đặt mấy quyển sách của mình lên mép cửa sổ để những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà hong khô chúng. Nếu là về công việc, Taehyung sẽ không mảy may quan tâm điều gì mà chỉ tập trung giải quyết vấn đề trước mắt, cả một cái liếc nhìn Seokjin cũng chẳng có. Bên trong chiếc lồng hoàn toàn trống rỗng, ngoại trừ một cái chăn và một chú gấu bông bé xinh mà Taehyung đã tặng Seokjin vào ngày đầu tiên em về sống cùng anh. Seokjin cuộn mình, kéo chú gấu nhỏ áp vào lòng và nhắm chặt mắt khi những giọt lệ trong vắt dần lăn dài trên gò má em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro