[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi. Đồ ăn xong rồi."

Seokjin giật nảy người, mở to mắt nhìn chủ nhân mình mở khóa cửa lồng và nhanh chóng quay gót đi. Mình được phép ra ngoài rồi ư? Sớm thế sao? Có lẽ anh ấy đã phạt mình xong rồi! Seokjin hí hửng trườn ra khỏi lồng, nhanh nhẹn kéo cơ thể nhỏ xíu của bản thân đến phòng ăn, nơi khiến trái tim đang ngập tràn hi vọng của em lần nữa chùng xuống. Em nhìn thấy dĩa ăn của mình được đặt dưới sàn, và phía trên là một sợi xích cùng bộ với chiếc vòng cổ của Seokjin mà Taehyung đã quấn quanh chân bàn trước đó không lâu, tất cả là để trông chừng cáo nhỏ khi em ăn. "Lại đây. Em hiểu mà, đúng chứ? Em đã hành xử như một con vật nên em sẽ được đối đãi như thế. Giờ thì ngồi xuống sàn để anh gắn xích vào." Taehyung đặt nĩa của mình xuống, trỏ ngón tay lên sàn nhà. Seokjin ngay lập tức quỳ gối, khẽ ngả đầu về một bên để sợi xích có thể dễ dàng được mắc vào. Em cúi đầu, chờ đợi sự cho phép từ Taehyung trước khi bắt đầu ăn. Điều này thật sự rất xấu hổ và mất mặt khi phải ăn ở dưới sàn như một con thú thuần chủng, nhưng Seokjin xem nó như một cuộc đình công của chủ nhân mình, anh ấy có lẽ đã phải nhường nhịn em quá nhiều rồi. Thôi thì, ít ra mình vẫn được ăn một bữa ngon lành.

Chớp mi nhìn sang bát nước cạnh mình, và Seokjin nhận ra hình phạt này có lẽ là cái tồi tệ nhất. Em cúi xuống, cong lưng một cách khó khăn trong khi vươn lưỡi hồng hớp lấy một ngụm nước, để rồi ngạc nhiên khi cảm nhận được một bàn tay to lớn đang xoa đầu em như một phần thưởng. "Bé ngoan. Hình phạt của em sẽ không kéo dài lâu nữa đâu. Ngoan, ăn hết trong khi anh đi chuẩn bị vài thứ nhé." Taehyung dịu dàng nói, đứng dậy và mang dĩa của mình ra nhà bếp để nó ngâm vào bồn rửa. Seokjin khẽ hừ hừ trong mãn nguyện, vui vẻ nhâm nhi miếng thịt cỡ bự trong dĩa của mình trong khi giương cặp mắt đầy tò mò dõi theo vị chủ nhân đang rảo bước lên tầng trên. Hông biết anh ấy chuẩn bị cái gì cho mình ha? Cơ mà mình mong nó hông phải là về mấy món đồ chơi... mình rất thích chơi với chúng và nếu chủ nhân lấy chúng đi thì mình sẽ trở thành một con thỏ mặt xị buồn hiu mất! Ấy, là cáo chứ? Nhưng mà cũng giống nhau cả thôi!


"Seokjin? Em xong chưa?"

Tai Seokjin vểnh lên, và cái đuôi bông xù sau lưng em ngoe nguẩy một cách mất kiểm soát trong khi cáo ta gật đầu. "Rồi ạ! Anh có muốn em dọn dẹp chỗ này luôn hong?" Em hỏi, ánh mắt không hề rời một Taehyung đang gỡ sợi xích ra khỏi chân bàn và thay vào đó là quấn nó quanh tay mình. "Không cần đâu. Anh sẽ làm việc đó trong lúc em bị phạt. Đi nào. Chúng ta sẽ cùng nhau chơi vui một chút~" Mỗi khi Taehyung nói vui, nó thường sẽ đối lập hoàn toàn với vui trong định nghĩa của Seokjin. Em cụp tai xuống và phụng phịu bĩu môi, nhưng vẫn vâng lời mà đứng dậy đi theo chủ nhân mình đến phòng ngủ của cả hai.



Đây là nơi mà họ ngủ. Seokjin vẫn có một cái tổ khá lớn bằng chăn ở góc phòng cho dịp được gọi là 'kì động dục', nhưng em rất ít khi dùng đến nó mà lại ngủ với Taehyung trên giường anh ấy. Sau cùng thì đây cũng là một mối quan hệ mà. Cả hai bọn họ đều yêu đối phương rất nhiều, và họ đều rất tận hưởng việc khám phá sở thích của nhau. Như thế này chẳng hạn. Seokjin thích được đối xử như một thú cưng đúng nghĩa, em muốn được người khác ra lệnh. Em còn thích được vuốt ve và chơi đồ chơi suốt ngày, và em thích nhất là được huấn luyện. Em yêu lắm cảm giác khi có ai đó nói với em, "Không được! Như vậy là bé hư đấy!" Hoặc cưng nựng em với vô vàn lời khen mỗi khi em làm gì đó tốt. Còn Taehyung là kiểu người thích nắm quyền kiểm soát, cho nên có thể nói, cả hai là một cặp đôi hoàn hảo.

"Trèo lên giường đi. Để anh tháo xích cho em và sau đó, anh muốn em cởi hết quần áo được chứ? Bé ngoan của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro