[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nghe Tonight trong khi đọc để có trải nghiệm tốt nhất nhé 🌙💕




Tội nghiệp Seokjin, anh đã một mình ở khách sạn cho đến ngày chuyển đi, để rồi trở nên bất lực vì thậm chí nơi anh đang ở cũng đóng cửa. Anh không biết phải đi đâu, không biết phải làm gì, và bạn bè của anh dường như không có ý định cho anh ở nhờ.

Nhưng Yoongi, một Yoongi đáng tin cậy đang hối hận vì đã nói những điều kinh khủng với Seokjin và chỉ muốn mọi chuyện kết thúc theo hướng tích cực, đến cuối lại vô thức thốt lên không chút suy nghĩ, "anh có thể ở lại đây mà."

Seokjin kinh hoàng nhìn Yoongi như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu vậy.

"Em muốn anh... ở lại ư?"

Seokjin hỏi, và Yoongi lúc đó thà nhảy xuống mái nhà còn hơn là trả lời nhưng sau cùng cái đầu to nhưng ngốc nghếch ấy lại gật gật. "Ý em là, chỉ hai tuần thôi mà?"

À, thật ra thì, làm gì có chuyện chỉ hai tuần.

Nhưng dĩ nhiên hai người họ sao biết trước tương lai. Xem lệnh của chính phủ là ưu tiên hàng đầu, họ biết mình sẽ phải thực hiện giãn cách xã hội trong hai tuần tới.

Với cả, Yoongi và Seokjin đã luôn giữ khoảng cách với đối phương rất tốt trong suốt thời gian không hạnh phúc bên nhau. Nên có lẽ cũng chẳng khác biệt là bao, nhỉ?

Tuần thứ nhất trôi qua bình thường như trước đây. Họ hạn chế trò chuyện với nhau nhất có thể. Ngày đầu tiên gượng gạo biết bao nhiêu, Yoongi đề nghị được giúp Seokjin mang đồ đạc vào, và sau đó nhận ra rằng tất cả những gì anh có chỉ là một chiếc va li kéo nhỏ.

"Anh... vẫn chưa dọn hết đồ của mình," Seokjin ngại ngùng trả lời, làm Yoongi đỏ mặt theo, cảm thấy xấu hổ vô cùng khoảng lần thứ mười ngày hôm đó.

Seokjin lúng túng đứng trước cửa căn hộ anh đã gọi là nhà gần mười năm ròng, nhưng nơi đây bỗng nhiên không còn là của anh nữa.

"Anh sẽ... ừm... anh sẽ ngủ ở sofa vậy," anh cuối cùng cũng cất tiếng, và Yoongi chớp mắt liên hồi, nhận ra tình huống này kì lạ đến thế nào.

"À, sofa, nghe ờm..." Yoongi cắn môi một cái. "Nghe ổn đấy. Vâng."

Họ đứng đấy, im lặng nhìn đối phương trong vài phút. Yoongi gần như đã đợi Seokjin bật cười hay nói một câu đùa nào đó, để rồi đau lòng nhận ra việc này chỉ còn là quá khứ.

Buổi tối hôm đó Yoongi nhốt mình trong phòng ngủ chung của cả hai, đeo tai nghe, tập trung sáng tác nhạc đến tận lúc hoàng hôn đến, rồi ngày lại hoá đêm. Như thường lệ, cậu không biết bản thân mình đã làm việc lâu đến vậy.

Lúc cậu rời phòng, ngôi nhà đã tắt điện tối om. Chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ đặt cạnh sofa sáng lên, nơi mà cậu thấy Seokjin đang nằm đối lưng lại với mình, chăm chú đọc sách.

Không muốn làm phiền Seokjin, cậu khẽ chân đi vào bếp để lấy ít đồ ăn. Nhưng khi chuẩn bị mở cửa tủ lạnh, cậu đột ngột dừng lại.

Một đĩa thức ăn được đậy kín nằm trên bàn với một mảnh note bên cạnh. Có nét chữ nhỏ nhỏ nguệch ngoạc của anh.

"Yoongi à, em phải ăn đủ chất chứ, cảm ơn vì đã cho anh ở lại nhé."

Có gì đó cuộn chảy tận sâu trong tim Yoongi. Gì đó âm ỉ và thổn thức mà Yoongi rất ghét phải cảm nhận. Hồi ức từ những năm tháng về những mảnh tình nhỏ của Seokjin lướt qua tâm trí cậu.

Đây là kỉ niệm Yoongi hết thảy yêu thương, là một trong những thói quen mà cậu đã luôn trân quý về Seokjin. Nhưng lúc này nó chỉ nhuốm màu đau đớn, bởi cậu biết khi chuyện này kết thúc, những mẩu note kia cùng chủ nhân của chúng vĩnh viễn sẽ không còn bên cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro