[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau bầu không khí vẫn gượng gạo như thế.

Yoongi đang lim dim uống cà phê trong bếp thì nhìn thấy Seokjin đi ra khỏi phòng tắm, cơ thể sạch sẽ thơm tho với mỗi chiếc khăn quấn quanh eo.

Yoongi hoảng loạn phun hết cà phê trong miệng ra.

Chuyện này đã... rõ ràng là... đã không xảy ra khá lâu rồi. Sau khi trận ho khan cùng tằng hắng lắng xuống, Yoongi bỏ lơ tiếng cười đắc thắng của Seokjin và vội vã ngăn bản thân thêm xấu hổ bằng cách trở về hang động (phòng) của mình cho đến hết ngày.

Thỉnh thoảng cậu có thể nghe tiếng Seokjin vọng lại từ phòng khách. Yoongi biết Seokjin đang làm việc tại nhà, giống như cậu vậy. Trước khi dịch bùng phát thì Seokjin đang lên kế hoạch rời khỏi thành phố để tiện làm chức vụ mới anh vừa đảm nhiệm... đây là một trong những lý do khiến họ cãi nhau.

Yoongi tự hỏi làm việc tại nhà đang ảnh hưởng đến chức vụ đó như thế nào. Một phần nhỏ, xấu xa, nhỏ mọn trong Yoongi thấy vui vì chuyện này có thể sẽ khiến Seokjin gặp không ít rắc rối.

Nhưng phần còn lại trong cậu, tuyệt đối căm ghét bản thân mình vì đã nghĩ như vậy. Seokjin và cậu đã lâu không làm việc. Cậu cũng biết Seokjin đã lâu không còn hạnh phúc nữa.

Ôi, cậu ước rằng công việc của Seokjin vẫn ổn.

Anh xứng đáng được cả thế giới yêu thương, và nếu Yoongi không thể trao tình yêu đó cho anh thì ít nhất, cậu mong sao cái tình huống hết sức rối ren này sẽ không cướp mọi thứ khỏi Seokjin.

Chiều hôm đó, cửa phòng Yoongi vang lên một tiếng gõ nhẹ.

"Vâng?" Yoongi hỏi, đôi mắt híp lại khi nghe thấy chất giọng khàn đục và cộc cằn của mình.

Seokjin mở cửa và ngại ngùng đứng ở lối ra vào.

"Nhà em... ừm... sắp hết thức ăn rồi. Anh vừa kiểm tra tủ lạnh và có vẻ không còn bao nhiêu."

Yoongi đỏ mặt. Kể từ khi Seokjin rời đi, chế độ ăn uống của Yoongi chỉ toàn là con dấu đóng nhận hàng và tiếng chuông cửa giao đồ ăn thôi.

"Vậy ạ... vâng..."

Seokjin lúng túng dậm chân tại chỗ. "Anh chuẩn bị ra cửa hàng bách hoá này. Em có muốn mua gì không? Lúc này không thể trông cậy vào dịch vụ giao hàng cho lắm nhỉ..."

Yoongi bối rối chớp chớp mắt, cố nghĩ xem mình thật sự cần gì.

Não cậu trống rỗng chẳng nghĩ nổi, nhưng có những thứ cậu biết trong nhà cần có, đặc biệt là khi cả hai người sẽ phải chia nhau dùng vật dụng cần thiết trong hai tuần tới.

"Ừm... em đi cùng anh nhé?"

"Sao cơ?" Seokjin hoài nghi hỏi.

Yoongi cau mày. Phải thừa nhận là, đã rất lâu rồi kể từ khi cậu tự nguyện giúp Seokjin làm việc gì đó.

"Em nghĩ để anh đi một mình thì hơi quá đáng. Hơn nữa em nghe nói là mấy cửa hàng tạp hoá đang đông phát điên luôn. Chúng ta nên đi cùng nhau. Chia ra mua sẽ tiết kiệm thời gian đó, anh thấy sao?"

Seokjin nhìn cậu, không biết phải phản ứng ra sao, nhưng đến cuối anh cũng gật đầu.

"À... được rồi, đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro