[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin đang lo lắng dù chuyện này không quan trọng đến vậy; nhưng anh cứ bồn chồn không yên, mỗi phút trôi qua lại chẳng nhịn nổi mà kiểm tra đồng hồ một lần. Cậu ấy trễ mất một phút rồi.

Sự ngóng trông đến mỏi mòn này đang từ từ giết chết anh. Anh bứt rứt hướng về cửa sổ một cửa hàng nhỏ sau lưng, chăm chú nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm kính.

"Nhìn mình có đẹp trai không?" anh nghĩ và trưng ra bộ mặt đầy ủy khuất không thể xấu xí hơn. "Câu hỏi kiểu gì vậy chứ, dĩ nhiên là có rồi." Anh bật cười khi lần nữa đảm bảo rằng mình đã trông thật ngon lành.

"Đang nghĩ gì đấy người đẹp, không phiền chia sẻ với em chứ?" Giọng nói có chút gắt gỏng nhưng vẫn rất ngọt ngào cắt đi dòng suy nghĩ của anh. Anh nhanh chóng quay lại và đối mặt với một cậu thanh niên sở hữu cơ bắp săn chắc ẩn sau lớp áo thun trắng, khoác trên mình chiếc áo bóng màu xanh sơn dầu theo kiểu Hoàng Gia, kết hợp với chiếc quần đen được thiết kế riêng và đôi giày da cũng màu đen nốt. Jungkook mỉm cười nhìn Seokjin với bó hoa anh thảo cầm trên tay.

Seokjin không suy nghĩ gì thêm liền nhảy cẫng lên người Jungkook, anh vui sướng choàng tay mình quanh cổ cậu và ôm thật chặt. Jungkook cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm của Seokjin, cân bằng trọng lượng của cả hai để họ không ngã xuống.

"Anh không thể tin được là mình đang ôm em." Anh vùi mặt vào hõm cổ người nhỏ hơn, hít hà lấy mùi hương thân quen mà đã quá lâu rồi anh không được cảm nhận.

Jungkook vò rối mái tóc và rải hàng ngàn chiếc hôn lên hai bên thái dương anh, ôm anh thật chặt trong vòng tay mình. Seokjin rời mặt khỏi cổ Jungkook và nhìn cậu. "Em tốt nhất là nên bù lại cho anh đi." Anh tinh nghịch cất lời.

"Bé cưng của em muốn gì cũng được." Jungkook nói khi họ bắt đầu bước đi với đôi tay đan vào nhau. "Thế anh muốn ăn ở đâu?"

Seokjin ậm ừ suy nghĩ rồi mỉm cười nhìn người yêu mình. Họ tiếp tục sánh bước bên nhau cho đến khi ngửi thấy mùi thơm của miếng thịt bò đang được nướng lên, chuẩn bị làm nên món burger ngon tuyệt trong một quán cà phê gần đó. "Chỗ này thì sao? Anh chưa ăn thử bao giờ và nhìn kìa, nó trông ngon quá đi mất!" Seokjin cảm thán, không ngừng xuýt xoa hương thơm của món ngon kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro