[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy, ở Mĩ thế nào?" Seokjin hỏi khi đang thưởng thức cái burger đã vơi đi hơn nửa của mình. "Cũng tạm ạ." Jungkook ngắn gọn đáp.

Seokjin ngừng ăn và nhìn cậu với đôi mày chau lại, "Em đang đùa với anh đấy à? Em bỏ anh đi 3 năm trời chỉ để trả lời vậy thôi sao?" Anh giận dỗi phồng má lên, trông đáng yêu lắm; và Jungkook bật cười trước phản ứng của anh.

"Vâng, có lẽ thế." Cậu tiếp tục trêu anh. Seokjin bĩu môi lần nữa và đặt dao cùng nĩa của mình xuống, anh khoanh tay lại, ngả người tựa vào lưng ghế.

"Ôi cưng à em chỉ đùa thôi." Jungkook cố nắm lấy tay anh, hy vọng rằng sẽ làm anh bớt giận.

Người nọ suy nghĩ một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt Jungkook, "Hoặc là vì... em đã có người khác rồi?" Câu hỏi ấy khiến người nhỏ hơn ngay lập tức rút tay mình lại.

"Anh đang nói gì thế?" Có chút dao động trong lời nói của Jungkook mà cậu cố giấu nó đi bằng cách bối rối nhìn người đối diện.

Seokjin chỉ mỉm cười, "Anh không biết..." Anh cất lời khi lướt ngón tay quanh mép ly nước ép của mình. "Về việc em có hợp tác với... tên cậu ta là gì ấy nhỉ?" Jungkook muốn trở thành một vũ công chuyên nghiệp, đó là lý do vì sao cậu ấy sang Mĩ.

Cậu mở to mắt trong ngạc nhiên. "Sao anh biết chuyện đó?"

"Thì em khá là nổi tiếng mà, Jeon ạ." Anh khẽ giở giọng trêu chọc pha chút quyến rũ, vì anh biết đó là một trong những điểm yếu của cậu. "Chỉ là hợp tác thôi mà cưng. Hơn nữa, chẳng phải anh và em đã hứa với nhau rằng sẽ không một ai được phép xen vào giữa chúng ta rồi sao?"

Seokjin mỉm cười và cầm lấy dao nĩa của mình lên, tiếp tục chén nốt phần ăn còn lại.

Jungkook, đến cuối cũng không kiềm nổi mà phải hỏi Seokjin về thứ đó, vật đã làm cậu cảm thấy khá bứt rứt kể từ khi cậu nhìn thấy anh. "Anh có cái vòng tay dễ thương đấy." Nó sẽ không đơn giản bị bỏ qua, chiếc vòng tay màu xanh lấp lánh được đính thêm chút vàng, góp phần tăng thêm sức hấp dẫn trên tổng thể trang phục của anh ấy.

Seokjin đưa mắt nhìn tay trái của mình. "Cái này là bạn của anh tặng."

Jungkook ậm ừ và nhấp một ngụm cà phê. "Nhẫn của anh đâu rồi?"

Seokjin đột nhiên trở nên kinh ngạc trước câu hỏi đó, "À, ở đây này." Anh chạm vào vật gì đó sau áo mình, lấy ra một sợi dây chuyền với chiếc nhẫn được mắc vào trong và đưa ra cho người nhỏ hơn xem.

"Em cứ nghĩ rằng anh đã làm mất nó rồi cơ." Cậu bỡn cợt.

"Gì cơ, cái này á?" Seokjin lần nữa trưng ra bộ mặt xấu xí. "Sao anh lại làm thế được, đây là bằng chứng cho lời hứa của chúng ta mà." Anh cất nó lại vào trong áo trước khi mỉm cười với Jungkook.

Và họ nhận ra bản thân mình đang nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, tạo nên một xúc cảm mãnh liệt chạy dọc cơ thể. Seokjin chậm rãi mơn trớn tay Jungkook, ám chỉ điều gì đó mà chắc chắn, chỉ hai người họ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro