[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đức vua ơi," cậu người hầu nhỏ cất tiếng trong lúc chạy theo sau vị vua của vương quốc hùng mạnh nhất. Cậu tiếp tục nói khi nhìn hắn dừng chân và xoay người lại đối mặt với mình, "hoàng tử của Korinthe đã đến rồi ạ. Anh ấy đang đợi Ngài ở thư phòng, thưa đức vua." Tuy cậu bé đang hổn hển thở vì mệt, nhưng nụ cười tươi trên môi cậu là đủ để làm nét mặt của vị vua thường ngày lạnh lùng dịu xuống. Cậu là con trai của cận vệ riêng của hắn, và Sehun đôi khi ước mình cũng có một người con như thế.

"Cảm ơn con, Jeongguk. Giờ con lui được rồi, đi chơi với chú Baekhyun đi nhé."

Cậu nhanh chóng chạy đi, với nụ cười tựa thỏ con vẫn hiện hữu trên khuôn mặt đầy sức trẻ. Gã vua bật cười trước hành động của cậu nhóc, thầm nhớ lại về bao ngây ngô một thời mà hắn ước mình vẫn còn giữ được cho đến ngày hôm nay.

Sau khi rời khỏi khu vườn mình định tản bộ dưới bầu trời chiều, vị vua trẻ đi đến thư phòng, nơi mà hắn biết, mình sẽ tận hưởng vài giờ tuyệt vời sắp tới ở đó. Gặp mặt hoàng tử xứ Korinthe bao giờ cũng lâu hơn dự kiến.

Lúc hắn bước vào căn phòng xa xỉ đến mức lãng phí, người đang ngồi trên một trong những chiếc ghế da sang trọng liền đứng dậy cúi chào vị vua quyền lực. Mái tóc hồng nhạt của anh ta chầm chậm rũ xuống khuôn mặt nhỏ, che đi làn da tuyệt đẹp của mình.

"Kính chào đức vua," chàng trai tóc hồng nói và anh thẳng lưng lên, "thật là vinh hạnh khi được gọi đến đây."

Cái nhếch mép trên trên đôi môi dày của vị hoàng tử mang vẻ chế nhạo, nhưng nó không khiến anh ta trông bớt tội lỗi là bao. Chiếc áo mỏng tang dường như chẳng thể giấu đi tấm thân, phần ren ở ngực chỉ đủ để che phủ hai thanh kim loại nhỏ, vì vậy vẫn tạo thành khối gồ lên rõ nét sau lớp vải. Cặp quần bó sát ôm lấy thân dưới đầy đặn, và anh sải từng bước đi nhã nhặn đến gần vị vua cao quý. Chiếc áo khoác mang màu sắc của vương quốc người nọ, trắng và bạc, được vắt lên cánh tay anh, để lộ những sợi xích mỏng mắc quanh đôi vai rộng của mình. Thực quyến rũ chết người. Và cuối cùng, chiếc vương miện kia làm anh trông như một nhà vua đúng nghĩa, dù rằng ngôi vị đó thuộc về em trai anh, vua Kim Namjoon.

Sau khi đã ngắm nhìn hoàng tử chán chê, hắn rời mắt khỏi thiên thần trước mặt. "Seokjin, đúng là rất vinh hạnh." Giọng nói trầm thấp của hắn truyền đi một cơn rùng mình xuyên cơ thể người lớn hơn. Nhìn thấy những gì vừa tác động đến người kia, hắn không còn lưỡng lự gì mà tiếp tục kế hoạch của mình. "Phải nói là, hôm nay em trông rất lộng lẫy. Dự dịp gì đặc biệt sao?"

Seokjin mỉm cười nhìn chàng trai cao hơn, vẫn còn đầy chế nhạo, nhưng lại kèm theo một chút tổn thương. "Ồ, anh chỉ đơn thuần là Seokjin với em thôi ư? Không phải hoàng tử hay hyung sao? Em làm anh buồn đó, Sehun." Giọng của anh thật ngọt ngào, ấm áp như ánh nắng đang tràn vào phòng qua cửa sổ vậy.

Người nhỏ hơn như lập tức biến thành một ai khác ngay sau khi những từ ngữ đó rời khỏi khuôn miệng của chàng hoàng tử. Hắn tiến đến gần, nhìn vào anh với ngọn lửa nhục dục đang nguy hiểm bừng lên. "Ôi búp bê à, em phải gọi ta là Người chứ." Và thế là trò chơi chính thức bắt đầu.

Quyền uy và sự thống trị tỏa ra từ Sehun khi hắn từng bước áp đảo Seokjin, cho đến tận lúc đùi người lớn hơn chạm vào chiếc bàn gỗ sồi ở giữa phòng. Mắt họ không lúc nào rời nhau và sức nóng ngày một tăng giữa hai người lớn đến mức cứ ngỡ như là hữu hình.

"Hãy là một cậu bé ngoan và cởi quần áo ra nào, búp bê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro