[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi câu nói đó kết thúc, vẻ mặt có phần ngang bướng ban nãy của Seokjin liền biến tan. Ánh nhìn mang vẻ chế nhạo chóng tắt lịm và thay vào đó, nhường chỗ cho biểu hiện của sự phục tùng. Cái cách mà khuôn miệng anh luôn khép hờ và đôi mắt dường như chẳng thể tập trung vào người đối diện; anh ta trông hệt một món mĩ thực hảo hạng, và ôi... Sehun thật sự chỉ muốn ngấu nghiến rồi nuốt chửng anh.

Người thấp hơn đặt chiếc áo khoác trên tay mình xuống và bắt đầu gỡ sợi ruy băng đang buộc hai mảnh áo của anh lại với nhau. Phong cách này trông khá nữ tính, nhưng nó lại hợp với hình tượng của anh vô cùng. Làn da trắng sữa dần được phô bày, cùng sợi xích bạc mỏng mắc quanh thân thể và liên kết với đôi thanh kim loại xỏ xuyên hai đầu vú. Quả là bức hoạ đầy tội lỗi, và may mắn thay Sehun không phải một kẻ sùng đạo. Vị vua trẻ đi đến phía cuối bàn, ngồi xuống ghế trong lúc say đắm nhìn người lớn hơn rũ bỏ y phục. Tuy đây không phải là lần đầu hắn nhìn anh khỏa thân, nhưng nhan sắc tuyệt trần mà anh sở hữu bao giờ cũng làm hắn mê mẩn. Nếu Sehun không nắm rõ địa vị thân thế của Seokjin, có lẽ hắn đã dễ dàng nhầm lẫn anh ta chính là một thiên thần. Dẫu thế, hắn không nghĩ rằng biểu tượng trong trắng như vậy sẽ muốn vứt bỏ sự tinh khôi của mình để nếm trải hoan lạc cùng một vị vua quyền lực.

Sau khi Seokjin đã tháo gỡ xiêm y và cởi chiếc quần bó, anh đứng đấy, hoàn toàn trần trụi trước mặt gã vua trẻ. Làn da của anh trông thật hư ảo, đẹp như búp bê sứ dưới ánh chiều tà, xinh xắn hơn tất thảy mọi tạo vật của nhân gian. Nhưng vẫn cần thêm gì khác để hoàn thiện.

"Đến đây, búp bê, mau đến với Người nào."

Giọng nói của người nhỏ hơn truyền một cơn rùng mình dọc sống lưng chàng hoàng tử, khiến anh làm theo lời hắn không chút do dự. Hành động hỗn xược trước đó sớm bị lãng quên khi niềm tôn kính và dục vọng dành cho nhà vua phủ kín lý trí anh. Anh dừng lại ở một bên tay ghế, rít lên trong ngạc nhiên khi hắn kéo anh lên đùi mình.

Sehun luồn ngón tay mình vào mái tóc mượt đến khó tin của búp bê nhỏ, chải chuốt từng lọn màu anh đào xinh xinh trong lúc vuốt ve lưng anh. Hắn thích chăm sóc cho Seokjin, để chắc chắn rằng bất cứ việc gì hắn đang làm cũng đồng thời là điều người lớn hơn muốn. Vào cuộc gặp gỡ đầu tiên của cả hai, khi thấy Seokjin bị bán đấu giá như một nô lệ tình dục cho tầng lớp hoàng gia, cảm xúc Sehun dành cho anh lúc đó gần như là tình thương của cha mẹ đối với con cái. Nhưng thay vì xem anh là một đứa trẻ, hắn xem người đàn ông xinh đẹp này như búp bê của mình; mỏng manh, quý giá và hết phần đẹp đẽ. Mất khá nhiều thời gian để Seokjin mở lòng mình và trở nên thân thiết với Sehun, vượt ra khỏi giới hạn về tình dục còn khó khăn hơn nhưng đến cuối, không có gì là không thể cả.

Seokjin thích sự chú ý, thích được nâng niu như một con búp bê quý báu và anh thích nhà vua kia dạy cho anh biết thế nào là cư xử như bé ngoan. Thậm chí anh còn yêu hắn bằng cả trái tim và linh hồn mình, dù rằng tình cảm ấy là điều bị cấm kị. Người con trai thấp hơn ổn với việc phục tùng Sehun, nhưng đôi lúc mọi thứ trở nên khó khăn một chút cũng chẳng sao.

Sehun dành thêm ít thời gian để dịu dàng âu yếm Seokjin, đảm bảo rằng anh đã hoàn toàn rơi vào trạng thái tâm trí đó. Seokjin có một trạng thái tâm trí đặc biệt mỗi lúc họ bên nhau thế này. Anh thích cảm giác đầu mình lâng lâng, và thực tại đáng ghét thôi trói buộc lấy anh. Anh thích sự thật rằng anh không còn cảm thấy là chính mình nữa, rằng anh sẽ quên đi tất thảy kí ức ám ảnh và những lời bình phẩm ác ý khi xưa. Điều anh quan tâm lúc này là thỏa mãn và mang đến khoái lạc cho Người. Sehun cũng thích trạng thái tâm trí ấy. Hắn muốn làm búp bê của mình vui, muốn điều này sẽ tạo cho anh một lối thoát khỏi những tiêu chuẩn hà khắc của xã hội thời bấy giờ. Cả việc anh luôn trông mệt lử nhưng hạnh phúc khi chìm dần vào dòng khoái cảm hắn trao. Đúng là có lợi cho đôi bên.

Sau ít nhất là hai mươi phút hoặc hơn, Sehun quyết định tiến hành bước tiếp theo. Hắn bế chàng trai nhẹ như lông vũ kia lên và đặt anh quỳ xuống bàn. Tiếp đó hắn mở hộc tủ và lấy ra hải dải lụa dài. Dải lụa thứ nhất mang sắc trắng tinh như hoà làm một với làn da Seokjin, được dùng như một lớp băng bịt mắt buộc quanh đầu người hoàng tử. Cái thứ hai khoác trên mình màu đỏ thẫm, đối lập hoàn toàn với tông trắng tinh khiết lúc nãy, và nó được dùng để trói hai tay anh vào một cái vòng sắt tròn dưới bàn sau khi Sehun chỉnh tư thế của anh thành ngả lưng xuống. Nhìn Seokjin phó mặc cả thân thể cho mình và có vẻ đã sẵn sàng cho những gì sắp đến, vị vua cuối cùng cũng bộc lộ bản chất thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro