1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lời tiên chi, rằng người dân sẽ ngợi ca vị hoàng tử của họ là một anh hùng, mang đến thịnh vượng cho vương quốc khi cậu ta đến tuổi trưởng thành. Nhưng có một lời cảnh báo. Vương quốc có thể sụp đổ nếu cậu ta không thể đánh bại và bị quyến rũ bởi con quái vật làm bằng hồng ngọc, ngà voi và vàng.

- 4205 -

Mark, khi ấy bảy tuổi, tiến vào nơi cung điện, nơi quốc vương và hoàng hậu ngồi ngạo nghễ trên ngai vàng. Hoàng hậu nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy không lọt vào tầm mắt của Mark, khí chất bức người, lạnh lẽo hơn đêm đông của quốc vương vẫn giữ nguyên. Mark bước về phía họ bằng tư thế đã được dạy.

Nhã nhặn, khoan thai, đầu ngẩng cao.

"Mark, thật vui khi được thấy con ở đây." Hoàng hậu nói, giọng bà mang chút ân cần. Quốc vương nhìn Mark và hoàng hậu bằng ánh mắt mà một cậu bé bảy tuổi không thể giải mã. Có một thứ gì đó rất vương giả được thể hiện qua con người họ sau những năm tháng đứng đầu một đế quốc hùng mạnh.

"Đó là vinh dự của con, thưa bệ hạ." Mark lóng ngóng đáp lời, những từ ngữ đó quá cao siêu với một đứa trẻ con.

Hoàng hậu hừm một tiếng. "Mark, con không cần nói thưa bệ hạ đâu." Bà nói, vui vẻ lắc đầu, và Mark cảm thấy như mình vừa tiến một bước gần hơn với bức tường mà cha mẹ đã tự xây nên với chính cậu con trai của mình. "Cứ gọi mẹ là được rồi. Dù sao con cũng là con trai của ta."

Bà nói như thể đó là điều hiển nhiên. Nhưng Mark đã được dạy mẹ và cha là ai, và đôi khi những ví dụ được đưa ra có phần khác xa so với thực tế.

"Vâng, thưa mẹ." Mark sửa lại, vẫn đứng trước mặt họ. Cậu bé bảy tuổi cố gắng giữ cho đôi bàn tay mình không run rẩy và nói thật to, rõ ràng.

Mark nhìn quốc vương đang yên lặng không nói một lời. Có lẽ ngài đang tiết kiệm lời nói của mình với người mà ngài gọi là "con". Có lẽ Mark không đáng để ngài phí phạm một lời chào ngắn ngủi. Hoàng hậu bất ngờ vẫy tay ra hiệu cho Mark tiến về phía mình, thật chậm rãi và yêu kiều. "Đến đây nào, Mark. Chúng ta có vài điều muốn nói với con."

Bà dừng lại, nụ cười trên môi thêm phần tươi tắn. Mark tỏ ra vui vẻ như cách giáo viên miêu tả về nụ cười của mẹ.

"Ta nghĩ con sẽ thích nó."

Mark tuân theo, đi từng bước ngập ngừng về phía cha mẹ mình, vẫn nhã nhặn, vẫn khoan thai, đầu vẫn ngẩng cao. "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Có một lời tiên tri được dự đoán bởi bầu trời và những vì sao." Bà bắt đầu. "Rằng con trai của chúng ta sẽ mạnh mẽ lên ngôi và mang đến cho vương quốc này sự hưng thịnh mà nó xứng đáng nhận được." Bà ấp úng tiếp tục. "Nhưng, điều đó chỉ trở thành sự thật khi chàng trai ấy đánh bại được con quái vậy làm bằng ngà voi, hồng ngọc và vàng."

"Con chưa từng, chưa từng nghe tới chuyện này." Mark ngại ngùng lắp bắp.

Hoàng hậu chỉ đơn giản trả lời. "Đây là bí mật của hoàng gia, được giữ kín cho đến khi ta và cha con nghĩ rằng con đã sẵn sàng tiếp nhận nó."

Một cậu bé mới chỉ bảy tuổi đã phải mang trên mình chiếc vương miện được lấp đầy bởi những gánh nặng.

Mark thực sự không biết mình nên nói gì, cả cơ thể cứng đờ. Dù sao Mark cũng không cần lên tiếng, vì hoàng hậu đã nhân cơ hội đó mà hỏi rằng, "Con đã từng nghe đến Hercules chưa?"

Có lẽ Mark nên nghĩ đó là một trong những câu chuyện cổ tích mà ngài quản gia thường kể hàng đêm. "Đó có phải là một vị anh hùng không, thưa mẹ?"

"Ôi, con trai ta thật thông minh." Sự ấm áp nảy nở trong lòng Mark, khuôn miệng thả lỏng, thoải mái hơn chút ít. Bà tiếp tục, "Ngài ấy là một vị anh hùng, và sau này con cũng sẽ trở thành một người như thế."

"Ý mẹ là sao ạ?"

"Một vị anh hùng." Hoàng hậu nhắc lại. "Chẳng phải đó là ước mơ của tất cả các bé trai sao?"

Có thể đó là ước mơ của những cậu bé ngây thơ đang bàn tán to nhỏ, cười hi hi ha ha ở ngoài kia. Có thể đó là ước mơ của cậu con trai ngài hiệp sĩ - người được cha mẹ nhắc đến đầy tự hào. Có thể đó là ước mơ của cha Mark.

Nhưng Mark thì không.

Thay vào đó, Mark thích tiếng sáo vang lên giữa sảnh đường rộng lớn vào những bữa ăn tối đầy cô đơn. Mark thích âm thanh trong trẻo phát ra từ cây đàn piano và những lời nhạc công nói giữa những buổi dạ tiệc, dấu hiệu duy nhất cho thấy sự sống vẫn tồn tại trong cung điện này.

Mark muốn cúi gằm mặt xuống, nghịch ngợm những ngón tay, chạy khỏi đây. "Con không nghĩ vậy, thưa mẹ." Mark buột miệng yếu ớt, nhìn chằm chằm cha mẹ, quan sát đôi mắt hiện rõ sự không hài lòng của họ.

Mark nhận ra đó là thứ mà mình không bao giờ muốn chứng kiến thêm một lần nào nữa.

Giọng nói của hoàng hậu đanh lại, "Ý con là sao?"

Rất nhiều. Câu nói đó có rất nhiều ý nghĩa, không chỉ đơn thuần là những từ ngữ phát ra từ miệng Mark. "Có lẽ con không phù hợp với vị trí đó."

Hoàng hậu lắc đầu, không đếm xỉa đến Mark.

"Vô lý." Bà quả quyết. "Một người đàn ông có thể đi qua bảy đại dương chỉ với một tấm ván gỗ để gặp người mình yêu. Mark, mẹ rất tin tưởng con. Đừng làm mẹ thất vọng trước cả khi con bắt tay vào thực hiện điều đó."

Căng thẳng bao trùm nơi không khí nhẹ nhàng nên xuất hiện, và hoàng hậu đã nhanh chóng trả lời trước khi Mark lên tiếng.

"Con xin lỗi." Mark nói lời xin lỗi, đầu hơi cúi xuống. "Chỉ là con không muốn làm mẹ thất vọng."

Mark sẽ học cách nhìn nhận sự hấp dẫn khi trở thành một người được tôn thờ, một người lãnh đạo toàn dân đến đỉnh vinh quang.

Vào một ngày không xa, có lẽ vậy.

"Sẽ không có chuyện đấy đâu." Đó là một điều chẳng mấy dễ chịu. "Con trai ta sẽ làm được, làm mẹ của nó tự hào và làm rạng danh vương quốc này." Bộ váy màu đen bạc của bà khẽ dao động, như thể đang đồng ý với người chủ của mình.

Cái cách bà nói về việc trở thành một người anh hùng thật nực cười, nhưng Mark đã thất bại trước thử thách đầu tiên. Mark quá sợ hãi để cãi lại một người nói về mình như một người đáng tồn tại trên cõi đời này. "Con sẽ cố gắng hết sức." Mark dõng dạc khẳng định. "Con sẽ khiến mẹ tự hào."

Mark nói to nhất có thể, mang theo đầy kiên quyết, sự minh triết ánh lên trong đôi mắt ấy.

Một tiếng động vang lên khắp căn phòng, khác biệt hoàn toàn so với tất cả những thứ Mark từng được nghe khiến anh hoảng sợ đến đờ người. Nó không giống với âm thanh phát ra từ chiếc hộp âm nhạc, món quà của quản gia cũ dành tặng Mark mà anh giấu ở dưới gầm giường. Nó gợi nhớ đến khuôn mặt lạnh lùng của giáo viên khi Mark nói sai dù chỉ một chữ trong 3 từ Trách nhiệm, dũng cảm chinh phục.

Mark muộn màng nhận ra đó là âm thanh phát ra từ quốc vương.

"Mark, con là con trai của ta. Và không có người con trai nào của ta lại trở thành một kẻ hèn nhát cả, con hiểu chứ?"

Hít vào. Thở ra.

"Vâng, thưa cha."

Mark chờ đợi.

"Con được sinh ra để trở thành nhà vô địch. Được sinh ra để mang đến phồn thịnh cho vương quốc này." Quốc vương tuyên bố, đặt tay lên vai Mark. Tình thương của người đàn ông mà mình gọi là cha là thứ mà Mark thèm khát bấy lâu nay. Mark bám víu vào nó như một sợi dây treo trên vách đá. "Nên hãy xây dựng bản thân mình từ sắt và đá, đừng để bất cứ ai đốt cháy con người mình."

Và 11 năm sau, Mark tin rằng mình vẫn nhớ như in lời của cha.

Như quốc vương đã dặn, Mark đã xây dựng bản thân mình bằng sắt và đá.

Bằng những tảng đá vỡ vụn dưới cơn sóng và những thanh sắt gỉ sét.

- 4005 -

"Rất hân hạnh được gặp cậu, hoàng tử." Chàng trai trẻ tuổi cúi chào. Có lẽ anh ta nói thật lòng, và đó là một điều hết sức hiếm hoi trong cuộc sống của Mark. "Tôi là Johnny và từ giờ trở đi tôi sẽ là huấn luyện viên của cậu."

Cậu bé Mark bảy tuổi nhìn Johnny, cố gắng tìm kiếm "âm mưu thầm kín" của anh ta. "Tôi cũng rất hân hạnh được gặp anh." Mark đáp, anh đã thuộc làu làu những câu chữ ấy. "Rất mong anh chỉ giáo."

Johnny bật cười, anh ta không thể tin được một đứa trẻ như Mark có thể nói được như vậy. "Không cần phải trang trọng như vậy đâu." Johnny quỳ xuống để gần Mark hơn. Trông anh ta chỉ khoảng 16 tuổi, trẻ hơn tất cả các lính gác bảo vệ lâu đài, nhưng người này là một trong những hiệp sĩ xuất sắc nhất vương quốc.

Vì sao Johnny lại chọn đến đây và trở thành huấn luyện viên của Mark, tất cả đều phụ thuộc vào anh ta.

Johnny giơ một tay lên. "Chào hỏi bằng cách đập tay với nhau thì sao nhỉ?" Anh ta nhướng mày. "Cúi chào có phần hơi xa cách. Mối quan hệ của chúng ta đâu có như vậy, phải không nào?"

Cậu bé Mark quan sát Johnny, người đang rất vui vẻ khi được nói chuyện với mình, giữa họ có không có khoảng cách và Johnny chỉ có một mục tiêu duy nhất là hiểu rõ hơn về Mark.

Johnny mong rằng sự xuất hiện của mình không quá đáng sợ trong khi anh ta là một người rất thân thiện.

- 3318 -

Donghyuck cũng như bao cậu bé gầy nhẳng khác mà Johnny gửi đến để luyện tập cùng Mark. (Cùng mái tóc nổi bật làm bừng sáng cả căn phòng.)

Ít nhất, đó là những gì Mark nghĩ lúc đầu.

Bởi vì, những thứ cậu bé ấy thiếu sót về mặt thể chất sẽ được bù đắp lại bằng những lời nói mang tính sát thương cực kì cao.

"Tôi còn tưởng hoàng tử phải to cao vạm vỡ." Là những chữ đầu tiên phát ra từ chiếc miệng của ai kia và Mark chỉ muốn mắng cậu một trận, trong đầu thầm nghĩ mình thật giả tạo khi phải thừa nhận bản thân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Đứng cách xa hai người họ, Johnny - huấn luyện viên của Mark, người anh trai, người duy nhất lắng nghe những tâm sự của anh, lắc đầu ngán ngẩm. Chắc hẳn anh ta đã quá quen với cách hành xử của Donghyuck, trái ngược hoàn toàn với cảm xúc của Mark hiện giờ, hoài nghi một cậu bé không hề kính trọng mình trong khi có người sẵn sàng quỳ dưới chân Mark.

Mark cuốn băng quanh bàn tay, vẻ mặt mang đầy sự thờ ơ. "Và tôi nghĩ anh Johnny sẽ giao cho tôi một đối thủ nặng kí hơn cậu."

"Những lời đao to búa lớn của một thằng nhóc 11 tuổi."

Mark bước vào sàn đấu. "Những lời đao to búa lớn đến từ một cậu bé 10 tuổi - người xuất hiện để quên rằng mình đang nói chuyện với ai."

Donghyuck cười khúc khích. Hành động của cậu làm vấn đề giữa hai người càng thêm trầm trọng, nhưng Mark không hề phản ứng lại. Bài đầu tiên Mark được học là "giữ bình tĩnh". Sự tức giận là điểm yếu chết người khiến bạn thất bại trong mọi trận đấu. Một câu thần chú in sâu trong tiềm thức của Mark và chảy dọc huyết quản của anh.

"Có thể trên đầu anh là chiếc vương miện danh giá," Donghyuck vẫn đứng vững không nao núng. "Nhưng khi nào anh nhận được sự tôn trọng của tôi, lúc đó anh mới mong giữ được nó, hoàng tử ạ."

Johnny thổi còi một tiếng thật lớn.

Những chuyển động của Donghyuck quá nhanh, quá rõ ràng nhưng Mark đã tránh được.

Donghyuck dễ dàng bị đánh bại. Rất dễ dàng. Chỉ trong 5 phút.

Cậu lãnh trọn một cú đấm vào má phải. Chỉ những người có kinh nghiệm lâu năm, đã gục ngã hàng ngàn lần mới có thể tiếp tục đứng dậy sau đòn đánh của Mark. Một đòn đánh được cải thiện sau vô số lần Mark tự lấy bản thân ra làm mục tiêu mà đấm, mà đá. Donghyuck nhận thêm một cú vào má trái, một cước vào bụng, cậu ngã lăn ra sàn, cả người cuộn tròn lại.

Thông thường mọi người sẽ nằm im như vậy.

Nhưng Donghyuck thì không. Mark nên xem đó là cảnh báo đầu tiên.

Tất cả bình tĩnh của Mark đều sụp đổ khi Donghyuck lồm cồm đứng dậy, cười lớn. Trên miệng cậu vương chút máu tươi, quần áo dính đầy bụi bẩn.

Nhưng Donghyuck tươi cười rạng rỡ như vừa thắng trận và cho phép những tia nắng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng và phản chiếu vào đôi mắt đen tuyền của cậu. "Nhận lấy đi." Donghyuck tuyên bố, như thể cậu là người nắm mọi quyền lực. "Nhận lấy sự tôn trọng của tôi đi."

Johnny đi về phía họ, giúp Mark khỏi phải trả lời (suy nghĩ, quan sát, phân tích vẻ mặt) Donghyuck. "Làm tốt lắm, Mark." Anh ta vỗ vỗ lưng Mark. Lần này lời khen của Johnny có phần chua chát.

"Anh không cảm thấy hả hê sao, siêu anh hùng?" Donghyuck chế nhạo. Cậu nói như đang khạc nhổ vào mặt Mark. Johnny liếc nhìn Donghyuck cảnh cáo và đây là lần đầu tiên Mark thấy anh ta nghiêm khác như vậy. Nhưng rất, rất trìu mến, theo một cách mà Mark ao ước có được.

"Donghyuck, chỉ cần một lần nữa thôi là em sẽ phải xuống lau dọn bếp đấy."

Anh nhìn cậu tặc lưỡi. "Làm như anh bắt em đi lau dọn được." Anh huấn luyện viên chỉ biết lắc đầu đầy yêu thương và Mark cố giữ cho mình chút bình tĩnh cuối cùng. Vì những việc Johnny làm khiến Mark tức giận. Vì anh cũng muốn được quan tâm. Mark hiện giờ như ở một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với hai con người kia.

Có thể dễ dàng nhận ra Donghyuck được tạo nên bởi tự do và tình yêu thương của những người xung quanh.

Mark không thể dối lòng mà nói rằng mình không cảm thấy ghen tị.

- 3263 -

"Ow!" Mark đang trò chuyện cùng phu nhân của nam tước cũng phải dừng lại, đập vào mắt anh là cảnh tượng Johnny đang véo tai Donghyuck rồi kéo cậu ra khỏi phòng của hoàng hậu, người không khỏi xấu hổ trước những điều Donghyuck vừa phát ngôn.

Phu nhân của nam tước bật cười khúc khích, che đi nụ cười khinh bỉ đằng sau chiếc tách. "Đúng là một thằng quỷ nhỏ." Bà ấy kính nể nhìn Donghyuck, thở dài. "Thật may mắn thay khi hoàng tử đây thật phép tắc và biết cách cư xử."

Họ nhìn Johnny lôi cậu đi, nhưng không vì thế mà Donghyuck bỏ cuộc. "Cháu rất mong phương thuốc mà cháu gợi ý sẽ giúp các nếp nhăn của hoàng hậu biến mất!"

Mọi người phải cố gắng lắm mới có thể giấu đi cái cười khảy của mình.

Trên thực tế, Mark không phải là một người biết cách cử xử, anh chẳng mấy quan tâm đến những câu chuyện phu nhân của nam tước kể về sự giàu có của chồng mình. Mark chỉ biết cách diễn kịch trước mặt mọi người mà thôi. "Tôi chắc chắn rằng cậu ấy đã học được một bài học sau trải nghiệm này." Mark cảm thấy do dự, nhưng anh không thể nói rằng anh không muốn Donghyuck ngừng lại.

Đôi mắt bà ấy long lanh. "Thật tuyệt vời khi cậu luôn nhìn mọi người theo tích cực." Một điều hết sức ngu ngốc và vô căn cứ. "Tôi tin vào một ngày nào đó, cậu sẽ trở thành một vị vua anh minh."

Anh trốn tránh trách nhiệm phải trả lời phu nhân bằng cách nâng tách trà lên và nhấp một ngụm.

(Ly trà của anh được pha đầy đường, để đánh lừa những người lớn tuổi rằng thứ đồ uống nhạt nhẽo này thực sự rất ngon. Tất nhiên là anh biết cách phải diễn ra sao, nhưng không đến mức khiến người khác kinh ngạc.)

---

oneshot này dài 14k words. vì không muốn các cậu mệt trong quá trình đọc nên mình quyết định cắt fic thành 3-4 chap, mỗi chap khoảng 3-4k words.

vì đây là chap mở đầu nên khá nhẹ nhàng, chưa có nhiều diễn biến. nhưng chap sau sẽ hấp dẫn hơn nhiều đấy 555.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro