2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 2953 -

Mùa xuân đến, trăm hoa đua nở khoe sắc thắm. Mark không quá quan tâm đến vẻ đẹp của chúng. Chẳng có gì thay đổi. Dù những cành cây có khoác lên mình chiếc áo màu xanh ngọc hay trắng tinh khôi, anh vẫn dính chặt vào mặt đất, chuẩn bị cho cái ngày mà người ta gọi là "sinh nhật" và gặp con quái vật được cha mẹ miêu tả với sự ghê tởm.

Donghyuck cũng đi đi về về, mỗi lần đến cậu ở lại lâu hơn một chút, nhưng hai chữ "thất bại" vẫn khắc sâu vào từng trận đấu của họ. Rời phòng tập với nụ cười tươi roi rói, hai tay để sau gáy, Donghyuck đưa ra một lời bình luận đầy tính khiêu khích: trên trán Mark đang hình thành một nếp nhăn.

Để hai người họ trở thành đối thủ của nhau là một ý tưởng không tồi chút nào.

Gió thổi nhè nhẹ, những chiếc lá vàng rơi tạo nên tiếng xào xạc vui tai.

Mark chỉ có thời gian đến vườn hoa của cung điện khi anh có tiết học về ngoại giao với giáo sư giỏi nhất đến từ nước láng giềng. Anh rất phấn khích khi được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, được lững thững đi dạo, ngắm nhìn hồ nước trong xanh, lòng thầm cảm ơn đội ngũ làm vườn vì đã chăm sóc những bông hoa một cách chu đáo.

Đó là lí do tại sao anh có thể dễ dàng nghe thấy giọng nói của Donghyuck. (Dù thường ngày cậu chàng ồn ào chẳng kém ai.)

"Ôi, em thật đáng thương."

Mark bất ngờ trước giọng nói ngọt ngào, dịu dàng, như được sinh ra để đọc một bài thơ tình lãng mạn kia. Có một bóng dáng đang núp sau thân cây, nếu không để ý có lẽ Mark sẽ chẳng nhận ra. Chỉ còn 20 phút nữa là giờ học bắt đầu và Mark rất nên phớt lờ Donghyuck. Hai người thậm chí còn không phải là bạn bè. Cậu tìm cách trêu chọc anh mỗi khi có cơ hội, và câu nói dài nhất Mark từng nói với Donghyuck là hỏi xem cậu có cần thuốc để điều trị vết rách do trận đấu căng thẳng gây nên.

Gạt bỏ lý trí qua một bên, anh quyết định nghe theo "tiếng gọi con tim". Mark đi từng bước nhẹ nhàng về nơi Donghyuck đang cúi khom người, cặm cụi làm việc gì đó. Cậu mặc bộ đồ màu trắng quen thuộc, và Mark tự hỏi Donghyuck đã giữ sạch chúng bằng cách nào.

Cái bóng thay Mark báo hiệu sự hiện diện của mình khiến Donghyuck giật mình thon thót, lườm kẻ phá đám đến cháy mặt.

"Anh làm tôi sợ muốn chết." Cậu rít lên, mắt lại hướng xuống mặt đất. "Đừng nói là anh được dạy cách để di chuyển như một con ma đấy nhé?"

Mark nghiêng đầu, như thể đó là điều hiển nhiên. "Sự thật là vậy."

"Thật vớ vẩn." Donghyuck gắt gỏng. "Nhân tiện, tại sao anh lại ở đây? Đáng lẽ giờ này anh phải cưỡi ngựa chứ?"

Đến Mark cũng không biết câu trả lời. "Tôi chỉ muốn xem lần này cậu gây ra rắc rối gì thôi." Anh nói bừa.

Vẻ mặt Donghyuck trông hết sức khó coi. "Nghe này, tôi không quan tâm anh nói gì, nhưng tôi đã nói với anh điều này và hôm nay tôi sẽ nhắc lại một lần nữa. Ngọn lửa bùng cháy vài ngày trước đây không phải do tôi gây ra."

"Tôi thì không nghĩ vậy."

Donghyuck bĩu mỗi. "Tôi thì không nghĩ vậy." Cậu nhại lại. "Trời ơi, nghe tởm chết đi được. Chắc đến năm một trăm tuổi anh mới hoàn thành được lời tiên chi kia." Cậu phá lên cười trước trò đùa của mình. "Nếu tôi mà là anh, tôi sẽ lo lắng lắm luôn."

Mark nghiến răng ken két. Ngay từ đầu anh nên rời đi thì hơn. "Cậu luôn tàn nhẫn như vậy sao?" Thật khó để kìm nén cảm xúc khi Donghyuck đánh trúng vào nỗi đau của anh.

Nhưng nét mặt Donghyuck ngay lập tức thay đổi, cậu không ngờ Mark lại phản ứng như vậy. "Tôi chỉ đùa thôi mà." Donghyuck lên tiếng nhằm làm dịu tình hình. "Tôi xin lỗi nếu anh cảm thấy khó chịu."

Giọng nói của cậu chất chứa sự chân thành.

"Tôi chắc chắn độ thiếu muối của anh có thể đánh bại con quái vật đó." Donghyuck cố gắng vui vẻ, nhưng câu nói đùa của cậu quá ngu ngốc, cơn giận của Mark chẳng những không biến mất mà còn nghiêm trọng hơn.

Donghyuck cứ ngồi yên như vậy trong giây lát trước khi dịch sang một bên. Thấy Mark không chuyển động, cậu liền ra chỉ tay về phía chỗ trống bên cạnh mình. "Anh định đứng đấy làm trò hề sao? Ngồi xuống cạnh tôi này."

Cử chỉ của Donghyuck dành cho Mark khiến anh phải vứt bỏ bộ mặt lạnh lùng, lắp ba lắp bắp. "Tôi không phải chú hề."

Cậu đảo mắt. "Thì anh vẫn đang đứng đó thôi."

Mark không có bổn phận nghe theo những gì Donghyuck yêu cầu, nhưng sự tham lam đang trỗi dậy trong con người anh và Mark muốn vứt bỏ cuộc sống "hoàn hảo" tẻ nhạt của mình. Nhìn chiếc áo lụa màu bạc và chiếc quần cotton màu đen sạch sẽ lần cuối, anh thở dài rồi cúi xuống cạnh Donghyuck, kéo ống tay áo lên thật cao.

Mark nhận ra Donghyuck đang nâng niu một chú chim trong tay. Cánh của nó bị rách và đã được Donghyuck băng bó một cách qua loa.

"Tôi thấy nó khi đang trèo cây." Donghyuck giải thích, (và Mark muốn biết tại sao cậu trèo cây), nhẹ nhàng xoa đầu chú chim, nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến. "Tôi nghĩ mình sẽ mang nó về cung điện để tiện chăm sóc."

Donghyuck vừa ngắt lời, Mark đã lắc đầu. "Không được."

"Tại sao," Donghyuck lập tức nổi giận. "Anh không có quyền bắt tôi làm theo ý anh."

Đôi khi Mark tự hỏi Donghyuck có bao giờ suy nghĩ trước khi phát ngôn hay không. "Tôi là hoàng tử đấy, Donghyuck." Mark mặt mày tối sầm. "Tôi mới là người có quyền quyết định ở đây."

Đó là lần đầu tiên Donghyuck mím chặt môi không đáp trả. Mark thầm nghĩ, anh hiểu tại sao Donghyuck luôn trêu chọc mình, nếu như anh ở vị trí của cậu. Cái nhíu mày trên gương mặt Donghyuck được thay thế bởi biểu cảm thất vọng, và Mark nhanh chóng nói thêm. "Chúng ta không thể mang chú chim này về chăm sóc vì vô ích thôi."

"Tại sao?"

"Cậu không biết những người làm việc ở đây đâu. Mark giải thích. "Họ sẽ nói với cậu rằng nuôi chim không phải là ý kiến hay, đôi khi còn tồi tệ hơn, như vứt nó đi vì họ nghĩ rằng chăm sóc một con chim là một việc làm phí phạm thời gian chẳng hạn."

"Họ không biết sao?" Cậu hỏi Mark. "Ta có thể vứt bỏ đôi cánh của chúng, nhưng những chú chim vẫn còn có chân kia mà?"

Mark đã hiểu. Mark biết. Thật nhục nhã khi cha mẹ của anh lại không như vậy. "Donghyuck, cung điện này hướng tới sự hoàn hảo. Chẳng có việc gì khiến họ vừa ý."

"Vậy chúng ta phải làm gì?"

Mark trầm ngâm suy nghĩ, vuốt ve những sợi lông mềm mại của chú chim. Nó kêu lên những tiếng chiêm chiếp. "Tôi có ý này." Mark định trình bày kế hoạch của mình nhưng chợt nhận ra một tiết học đang chờ đợi anh. Mẹ kiếp. Mark thục mạng chạy về phòng học.

Donghyuck giật mình trước tốc độ của Mark đến mức ngã nhào xuống đất. Cậu lầm bầm. "Này! Sở thích mới của anh là khiến tôi sợ phát khiếp lên mới chịu hả?"

Mark chẳng bận tâm đến mấy vết bẩn dính đầy trên quần, liếc nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Donhhyuck lần cuối trước khi biến mất. "Hai tiếng sau gặp lại nhau ở đây." Là tất cả những gì anh nói.

Donghyuck gọi với theo. "Làm ơn hãy lên một kế hoạch khả thi hộ tôi."

Anh ngoái đầu lại, nhìn cậu ngồi khoanh chân, tay vẫn giữ khư khư chú chim. Trái tim Mark nhẹ hơn một chút.

(Tiết học suôn sẻ trôi qua.)

"Tôi không biết chàng hoàng tử vàng bạc của chúng ta lại biết làm một chiếc lồng cơ đấy." Donghyuck bình luận, ngắm nhìn sản phầm Mark tạo ra từ mấy cành cây anh nhặt được. Hai người đang đứng trốn sau nhà kho, được che khuất bởi tán lá rộng lớn, một vị trí lí tưởng để chăm sóc cho chú chim đáng thương.

Cậu nhẹ nhàng đặt chú chim vào trong lồng, đảm bảo rằng nó có thể đứng một cách vững vàng. Mặt trời từ từ biến mất, khiến cho khu vườn trông thật hư ảo, và Mark nghĩ, đây chính là vẻ đẹp mà anh được đọc trong những cuốn sách. "Cậu sẽ biết được rất nhiều thứ nếu mỗi ngày cậu có mười tiết học."

Cậu thở dài ngán ngẩm. "Mỗi ngày tôi có ba tiết và tôi vẫn trốn học như thường. Anh Johnny luôn ép buộc tôi phải đến lớp." Donghyuck càu nhàu, khoanh tay trước ngực đầy tức tối.

"Anh ấy chỉ muốn cho cậu những gì tốt nhất thôi."

"Đó có phải những gì cha mẹ nói với anh không?" Donghyuck đáp, cậu không có ý định tỏ ra xấu tính, cậu chỉ muốn thành thật mà thôi. "Đợi đã, một câu hỏi hay hơn. Anh có muốn trở thành một vị vua không?"

"Tất nhiên là có rồi."

"Wow, anh có vẻ nhiệt huyết với công việc đó nhỉ." Donghyuck nhàn nhạt nói. "Đánh bại cả bài diễn thuyết của anh Johnny về chủ đề giáo dục quan trọng tới nhường nào vân vân và mây mây."

Mark cười khúc khích. "Mà cậu quen biết anh Johnny như thế nào vậy?" Anh bổ sung thêm, "Cậu có thể không trả lời nếu muốn." Ở bên cạnh Donghyuck làm anh mất cảnh giác, như thể cậu lấy đi hình ảnh mà anh hướng đến và thay vào đó, cậu mang đến cho Mark sự tươi trẻ, tính tò mò vốn có của một chàng trai mới lớn.

Anh nhìn Donghyuck cho chim ăn, chưa bao giờ anh thấy Donghyuck ủ rũ như lúc này. "Đó không phải là một bí mật đáng giá nên tôi nghĩ nói cho một con mèo tò mò như anh biết cũng chẳng hề hấn gì." Mark nghĩ mình nên nói gì đó về biệt danh kia nhưng tốt nhất anh nên giữ im lặng thì hơn. Donghyuck cười nhạt, cuộc đời của cậu lần đầu được tiết lộ. "Anh ấy nhặt được tôi ở trên đường. Cho tôi ăn và nói với tôi rằng anh ấy nhìn thấy trong tôi có một thứ gì đó." Chú chim ríu rít hót ca, có lẽ chú ta cũng đang lắng nghe câu chuyện của Donghyuck. "Đưa tôi tới cung điện để làm việc như một 'cánh tay phải đắc lực của anh ấy' và, đó."

Mark gật đầu vì anh không biết làm gì hơn, họ không đủ gần gũi để trao nhau một cái ôm hay nói Tôi hiểu rồi.

"Cậu định đặt tên nó là gì?" Mark "chữa cháy" bằng cách thay đổi chủ đề, xoá nhoà khoảng cách giữa hai người.

Donghyuck cười hì hì, và Chúa ơi, Mark thầm nghĩ trong đầu, thật chói mắt. (Có thể đó là lí do chính xác tại sao mặt trời lặn, hôm nay mặt trời đã làm việc rất chăm chỉ.) "Mòng biển." Cậu chỉ hai đường màu ghi trên người chú chim nhỏ. "Hai đường này khiến tôi nhớ về lông mày của anh."

"Cậu nói sao?"

Donghyuck hết sức bình tĩnh đáp. "Chắc hai người là anh em thất lạc của nhau."

Chưa đầy một nốt nhạc sau, Mark đẩy Donghyuck ngã xuống vũng bùn không khoan nhượng, và tiếng hét inh tai nhức óc của cậu là âm thanh cuối cùng mặt trời nghe thấy trước khi lặn khuất sau dãy núi.

- 2875 -

"Em đang làm gì vậy?"

Mark nghĩ giờ mối quan hệ của họ đã chạm tới ngưỡng "tình bạn". Anh mong là vậy.

Donghyuck ngồi trên thảm cỏ nho nhỏ cạnh luống hoa anh túc vàng mà hoàng hậu yêu thích. Cậu ngắt những bông cúc dại, đan thành một chiếc vòng. Donghyuck ngắm nghía tác phẩm do mình tạo ra. "Làm vòng hoa."

Mark ngồi xuống đối diện với Donghyuck, đôi mắt chứa đầy những tia bối rối. Anh chưa từng nghe tới cái tên đó, cũng chưa từng thấy trong bất cứ cuốn sách nào anh từng đọc qua. "Vòng hoa em nói tới là cái gì?"

Cậu thở dài, buông chiếc vòng xuống và tiến tới gần Mark. "Nói thật đi, anh chỉ đùa em thôi đúng không?"

Mark đã học được cách lờ đi những lời công kích của Donghyuck. (Ba tháng trời ròng rã, bảo sao không chịu được?) "Không hề." Anh đáp. Đùa giỡn vẫn là một việc mà anh gặp khó khăn, và mỗi lần như vậy, Donghyuck sẽ nói, 'coi như em chưa nghe thấy gì.'

"Đó là một chiếc vòng được làm từ những bông hoa cúc đan vào nhau." Donghyuck giơ vòng hoa mình vừa làm xong cho Mark xem.

"Chẳng phải có hơi... vô ích sao?"

"Em thích làm ra chúng." Donghyuck nói, như thể chỉ cần một lý do đó thôi là đủ. "Nó chỉ vô ích khi anh không tìm được niềm vui từ chúng thôi, Mark à."

Thật nực cười. Vậy 5 năm vừa qua anh đã làm được gì?

Chẳng làm được gì cả.

Tiếng hừm của Donghyuck lấp đầy không gian vắng lặng, cậu buộc hai đầu dây vào nhau. Mark nhìn cậu kiểm tra chiếc vòng lần cuối để đảm bảo không có lỗi sai nào. Như mọi khi, Donghyuck tiếp tục chứng minh lời nói của anh là sai bằng cách đeo nó lên đầu Mark, một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của chàng hoàng tử.

"Vòng hoa này hay thật, che được cả vẻ xấu trai của anh." Donghyuck thẳng thừng tuyên bố, nhếch môi cười khẩy khi Mark quắc mắt giận dữ.

Anh nhẹ nhàng chạm vào vòng hoa trên đầu mình, cảm nhận những bông hoa mềm mại tiếp xúc với đầu ngón tay. Chiêm ngưỡng vẻ tự hào của Donghyuck khi miệt mài tạo ra chúng thôi thúc anh phải làm bằng được một chiếc cho bản thân. "Dạy anh đi." Mark yêu cầu.

Donghyuck giễu cợt. "Em còn tưởng anh nói làm vòng hoa là một việc vô ích cơ mà?"

"Và anh tưởng làm vòng hoa khiến em cảm thấy vui vẻ, hoá ra là không phải vậy." Donghyuck nhún vai chào thua Mark. Cậu quay ngang quay dọc, tìm kiếm những đoá cúc dại.

Trước con mắt hiếu kỳ của Mark, Donghyuck bắt đầu công việc của mình, "Được rồi, bước một. Loại bỏ hết lá ra khỏi cuống hoa."

Anh thực hiện theo lời chỉ dẫn của Donghyuck, cho đến khi cuống hoa sạch sẽ, không còn một chiếc lá nào. "Như này đúng không?"

"Đúng rồi, làm tốt lắm." Cậu tiếp tục. "Giờ thì rạch một đường trên cuống hoa, nhớ là đừng làm mạnh quá, nếu không sẽ bị gãy."

Cậu học theo Mark, hò reo khi anh thành công ở lần thử thứ ba. "Tuyệt vời!"

"Giờ thì sao?"

Donghyuck cầm lấy hai bông hoa, thận trọng xỏ vào chiếc lỗ đã rạch từ trước. "Như thế này, cho đến khi anh làm được khoảng 20 bông gì đó." Cậu đưa hai bông hoa vừa xỏ cho Mark, rồi lại mân mê vòng hoa mình vừa làm được. "Cứ như vậy, anh sẽ trở thành bậc thầy làm vòng hoa giống em."

"Bậc thầy?"

"Đó là cả một vinh dự đấy."

Mark bật cười khúc khích, chợt nhận ra dạo gần đây mình cười nhiều hơn. Anh cố làm theo Donghyuck, đôi tay thường ngày vững vàng giờ đã trở nên run rẩy. Cuối cùng anh cũng hoàn thành sản phẩm của mình, dù nó có phần "kém chất lượng" hơn so với sản phẩm của Donghyuck.

Nhưng đối với anh như vậy là quá đủ.

"Tốt lắm." Donghyuck vui vẻ bật ngón cái trước tác phẩm của Mark.

"Cảm ơn em." Anh nói, hơi do dự trước khi lại gần và đặt vòng hoa lên đầu Donghyuck.

"Cho em sao?" Mắt Donghyuck sáng rỡ, cậu vẫn chưa dám tin chuyện vừa xảy ra.

Chàng hoàng tử gật đầu chắc chắn, nhanh chóng đỡ lấy chiếc vòng sắp rơi khỏi đầu Donghyuck. Giờ anh đã thấy được nét quyến rũ của nó, của những bông hoa cúc dại. Nó đặc biệt hơn bất cứ chiếc vương miện nào Mark từng đội.

"Chẳng phải chiếc vòng này làm nổi bật vẻ đẹp và nét hấp dẫn của em lên rất nhiều sao?" Donghyuck vui thích mỉm cười, tạo dáng như một người mẫu chuyên nghiệp.

Cậu bẽn lẽn nhìn Mark, dự đoán xem vị hoàng tử sẽ nói gì với mình.

Và Mark quyết định ném những bông hoa còn dư về phía Donghyuck, vì đùa giỡn với mọi người vẫn còn là một việc quá đỗi xa lạ với anh và nói những điều mình muốn không phải là một việc anh được phép làm.

- 2622 -

Thời gian trôi qua, Mark nhận ra tình bạn của anh và Donghyuck khiến cho khả năng anh giành chiến thắng trong những trận đấu giữa hai người ngày càng giảm sút.

Mark ngã quỵ, anh đã lường kết quả này khi anh mất cơ hội đầu tiên để tấn công Donghyuck. Ngay cả bộ áo giáp mà họ đang khoác trên mình cũng chẳng thể ngăn chặn những cảm xúc đang len lỏi trong anh, cảm giác buồn nôn nhộn nhạo trong dạ dày trước tiếng kêu leng keng được tạo ra bởi cây kiếm của anh và chiếc khiên của Donghyuck.

Anh có thể nhìn thấy khuôn mặt bất ngờ của Donghyuck, tay cậu run rẩy siết chặt thanh gươm.

Đó là lần đầu tiên Donghyuck thắng Mark.

Johnny tiến về phía hai người họ, trông anh ta không thoải mái cho lắm. "Làm tốt lắm, Donghyuck." Johnny cố mỉm cười, nhưng khuôn mặt anh ta co dúm lại. "Em có thể đi rồi. Cứ để áo giáp ở phòng thay đồ."

Donghyuck liếc nhìn xung quanh. "Nhưng mà-"

"Anh không muốn lặp lại lần thứ hai."

Johnny dễ dàng bắt gặp Mark ra hiệu cho Donghyuck rời khỏi nơi này, như muốn nói rằng 'anh chịu được, không sao đâu'. Đối với Mark, trong tất cả giáo viên giảng dạy mình, Johnny như một vị thánh.

Cậu nhìn Johnny lần cuối, cố gắng đánh giá cảm xúc của người đã cưu mang mình trước khi rời đi, tiếng lạch cạch của bộ đồ bằng bạc xa dần, xa dần rồi biến mất.

"Mark, chuyện gì đã xảy ra?" Huấn luyện viên quay sang nhìn anh, bộ quần áo màu kem cọ vào nhau vang lên những tiếng xào xạc.

"Em ấy đã thắng." Mark nói, vẫn giữ nguyên tông giọng. "Em xin lỗi vì đã bất cẩn như vậy."

Johnny hướng tầm mắt về chàng hoàng tử, để thể hiện anh ta không hề coi thường Mark nhưng không có tác dụng. "Mark, cả anh lẫn em đều biết hôm nay em đấu dưới sức. Điều mà anh không hiểu là tại sao."

"Donghyuck là bạn của em."

"Hầu như tất cả đối thủ đều là bạn của em."

"Nhưng Donghyuck là một người bạn thân của em."

Johnny nhìn lướt qua Mark, vẻ mặt không chút tin tưởng. "Chung quy là em không thể đánh bại Donghyuck đúng không?"

Anh lưỡng lự xem xét các câu trả lời và lựa chọn câu đơn giản nhất. "Vâng." Có muốn nói dối cũng vô ích, vì Johnny là người thứ hai sau Donghyuck có thể đọc vị Mark như đọc một cuốn sách.

Johnny vò đầu bứt tóc còn Mark nhìn anh ta chăm chăm. Vì cúi đầu có nghĩa là thua cuộc, và thua cuộc không phải là một thứ quen thuộc với Mark. Một lần thôi đã là quá đủ cho ngày hôm nay rồi.

"Vậy anh sẽ đổi người tập luyện cùng em." Johnny thông báo, trong khi Mark há hốc miệng. "Donghyuck sẽ không tập cùng em nữa."

Không hề do dự, anh lập tức nắm lấy cổ tay Johnny, níu anh ta lại. "Anh sẽ gửi Donghyuck đến nơi khác sao?" Mark tự mắng mỏ bản thân vì đã quá nôn nóng cho dù anh đang nói chuyện với Johnny đi chăng nữa.

Johnny không nói gì, vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm và Mark thà nghe huấn luyện viên của mình chửi mắng anh một trận nên thân còn hơn chờ đợi trong sợ hãi như bây giờ. Sau một vài hơi thở dồn dập hồi hộp, cuối cùng Johnny cũng lên tiếng. "Không. Thằng bé sẽ ở lại."

Và em vẫn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro