3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno khác biệt hoàn toàn với Donghyuck. Jeno khác biệt theo một cách không thể so sánh, và nếu Donghyuck là tiếng chuông ngân vang mỗi buổi sáng sớm, mãnh liệt và thanh trong; thì Jeno sẽ là những cơn sóng vỗ, dữ dội và dịu êm.

Jeno là người em họ Mark chưa từng có cơ hội gặp mặt, vị hoàng tử của đất nước xứ lạnh ở phương Bắc, với lá cờ màu đỏ rượu vang cùng biểu tượng con quạ đen, họ khoác lên mình những bộ trang phục làm từ lụa vàng được trang trí bằng những chi tiết cầu kì. Doyoung - anh trai Jeno chào họ bằng một nụ cười niềm nở nhưng Mark không nói gì nhiều với anh ấy, anh còn phải đưa Jeno đi tham quan cung điện nữa.

"Em thấy thế nào? Hy vọng là anh không khiến em cảm thấy buồn chán." Mark lịch sự hỏi, sau khi đã đưa Jeno đi một vòng xung quanh, hiện giờ cả hai đang ngồi nghỉ ở một góc phòng tiếp khách.

Donghyuck đang phụ giúp mọi người trong bếp và Mark mong cậu ở đây để không khí bớt ngại ngùng.

Jeno mỉm cười, giọng nói ngọt ngào. "Không đâu ạ. Cung điện rất đẹp, cảm ơn anh." Những ngón tay nghịch ngợm của Jeno chẳng chịu ở yên một chỗ, hành động của nó dễ dàng lọt vào tầm mắt Mark. "Em không có quyền phàn nàn khi mà cách nói chuyện của em không hài hước chút nào." Jeno cười khúc khích, bối rối gãi đầu. Khuôn mặt nó thể hiện đủ loại cảm xúc khác nhau, chẳng hề giấu giếm. Không như anh trai nó, Doyoung, người mà Mark cho là một vị hoàng tử lạnh lùng, tuân theo mọi quy chuẩn với đôi mắt đầy toan tính.

(Một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Mark, liệu anh có thể trở thành một người như Jeno, ở thế giới khác?)

"Vậy là chúng ta giống nhau rồi." Mark vỗ vai Jeno. "Bạn của anh luôn là người hài hước hơn." Anh ngập ngừng. "Đanh đá hơn nữa."

Jeno vuốt cằm, thì thầm to nhỏ. "Bạn của anh giống y hệt bạn của em." Nó chỉ tay về hướng cậu bé nhỏ con đang trò chuyện cùng Johnny. Hôm nay Johnny mặc một bộ quần áo màu vàng và đỏ thay vì màu đen như mọi ngày, một việc mới lạ với một người thường chọn những trang phục đơn giản, không cầu kì. "Tên cậu ấy là Renjun." Jeno hạ thấp giọng như thể sợ rằng người khác sẽ nghe thấy. "Có vẻ cậu ấy không thích em thì phải." Nó bực bội nói.

Mark có cảm giác một trong những phu nhân ở đó đã bắt đầu ngồi lê đôi mách. "Sao em nghĩ vậy?"

"Renjun đến từ một hòn đảo nọ. Cậu ấy chỉ mới chuyển đến vương quốc của em có vài tháng thôi." Jeno bày tỏ. "Nhưng mỗi lần em cố bắt chuyện, cậu ấy lại bỏ đi."

Nghe em ấy kể mà thấy giống mình quá, Mark nghĩ. "Em nên cho Renjun không gian riêng. Anh chắc chắn rằng Renjun sẽ nói chuyện với em khi bạn ấy đủ thoải mái." Anh quan sát nét mặt của Renjun và tưởng tượng, có lẽ cậu bạn đó đang tự bảo vệ mình khỏi đau đớn, tự bảo vệ cảm xúc của riêng mình. "Anh nghĩ Renjun chỉ đang ngại thôi."

"Anh nghĩ vậy sao?"

Mark đáp lại Jeno bằng một cái gật đầu. "Chắc chắn."

"Em chỉ muốn kết bạn với cậu ấy thôi mà." Jeno bĩu môi.

Vị hoàng tử bật cười trước Jeno, và đó là một việc cực kì lạ lùng. Johnny không ở đây. Donghyuck cũng vậy.

Nhưng anh cảm thấy vui, rất vui.

- 1407 -

"Con thấy em họ của mình thế nào?"

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Doyoung và Jeno đến đây. Mark buồn vì phải nói lời chia tay với anh em họ của mình nhưng nỗi buồn nhanh chóng tan biến khi Jeno hứa sẽ thường xuyên gửi thư cho anh. Ngay cả Doyoung cũng chiếm được cảm tình của Mark, trước khi về anh ấy đã tặng anh một cuốn sổ làm quà và lời nhắn đến chàng trai có giọng hát ngọt ngào đã hát cho họ nghe tối hôm trước. Không có gì bất ngờ khi Donghyuck rất quý mến Jeno. Trong những ngày ấy, Mark cười nhiều đến mức cơ mặt đau nhức và chơi đùa như một cậu bé với cả thế giới để khám phá.

"Họ rất đáng yêu." Anh mỉm cười với cha mẹ.

Nụ cười nhanh chóng biến mất khi anh nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt họ lập tức thay đổi. Trong 23 lần Mark trò chuyện cùng cha mẹ mình thì cả 23 lần anh đều bỏ đi.

Có vẻ hôm nay cũng không khác là bao.

Hoàng hậu tiếp lời, và Mark nhớ đến hình ảnh khi bà nói chuyện với cha mẹ của Jeno.

"Con không nhận ra sao?"

Mark nhíu mày, cố gắng hiểu những điều mẹ mình nói. "Con không nghĩ vậy, con xin lỗi."

Quốc vương thở dài. (Đó là một trong ba việc ngài thường làm mỗi khi ở bên Mark.) "Màu sắc."

Màu sắc?

Ồ.

Lá cờ màu đỏ tựa những đoá hoa hồng, những bộ trang phục trắng tinh khôi như dãy núi tuyết nơi họ sinh sống và những hoạ tiết có màu vàng như chiếc vương miện họ đội trên đầu.

"Không thể nào." Mark lí nhí. "Đó chỉ là trùng hợp thôi."

Quốc vương lắc đầu. "Lời cảnh báo đã nhắc nhở chúng ta từ trước rồi." Ngài bẻ các khớp ngón tay. "Tôi biết ngay mà. Tôi đã biết trước điều này từ lâu lắm rồi." Ngài nói, như thể vừa giải quyết xong một việc vặt vô tích sự. "Anh trai tôi cố tình chống lại tôi." Giọng nói của ngài mang đầy vui vẻ, vui vì mình đã đúng. Quên đi cảm giác bị chính anh trai mình phản bội. Mark muốn hỏi cha mình liệu ngài và anh trai có thân thiết hay không.

"Jeno và Doyoung đều rất đáng yêu." Anh phản bác. "Con chắc chắn rằng đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi."

"Không hề."

"Mẹ!"

"Chúng ta nên lên kế hoạch cho một cuộc chiến tranh." Quốc vương cục cằn bổ sung.

"Cha, làm ơn!"

"Mark, đủ rồi!" Đôi mắt bà trống rỗng, giọng bà thấm đẫm sự nham hiểm. "Hoa hồng chỉ đẹp cho đến khi gai của chúng đâm vào tay con thôi." Mark cảm thấy mình như một con mồi đang bị truy lùng ráo riết trong chính gia đình mình. "Con trai, đừng tin vào mấy câu chuyện cổ tích nhảm nhí đó nữa!"

Lần thứ hai mươi tư, và vẫn tiếp tục gia tăng.

"Quái vật không chỉ là mấy con rồng hay mấy con súc vật mà người ta hay bàn tán, chúng có thể là con người." Hoàng hậu buông lời nhiếc móc một cách không thương tiếc. "Chúng có thể là chính anh em họ của con đấy."

- 1403 -

"Có chuyện gì sao?" Donghyuck vô thức lùi lại khi Mark xuất hiện trước căn nhà nhỏ cạnh cung điện, nơi ở của cậu và Johnny. Mark lờ đờ bước từng bước, cả người dựa vào Donghyuck. Đó là cảnh tượng tồi tệ nhất mà Mark có thể hình dung được, tìm đến Donghyuck khi anh không còn chút năng lượng nào để giải thích với cậu lý do đằng sau tình trạng của anh hiện giờ hay tại sao anh đến đây vào lúc nửa đêm, trong bộ quần áo ngủ, trông như người loạn trí.

Anh muốn nói xin lỗi, muốn nói rằng đó chỉ là hiểu lầm mà thôi, rằng bản thân anh cũng không biết động lực nào đã thôi thúc anh đến đây.

Nhưng anh đã quá mệt mỏi với việc nhìn chăm chăm trần nhà, ngắm những bức tranh hoà vào làm một còn đầu anh thì đau như búa bổ. Quầng thâm dưới mắt anh đã nói lên tất cả và Mark chỉ muốn có một đêm ngon giấc, những cơn ác mộng không quấy rầy và trách móc anh vì đã quá dại dột.

"Anh Johnny đâu rồi?" Anh hỏi mà không trả lời Donghyuck, những tia lo lắng đang ánh lên trong mắt cậu.

"Anh ấy đang đi thăm một ai đó rất quan trọng ở tỉnh khác rồi, đến tận chiều mai mới về." Mark thở dài nhẹ nhõm. Donghyuck cố gắng giải mã nét mặt của Mark và cậu không bất ngờ nếu đó là biểu hiện sự mệt mỏi. "Anh hỏi làm gì?"

Anh thôi không tựa vào Donghyuck sau khi nhận ra cậu đang dần kiệt sức. "Anh ngủ ở đây có được không?"

Mark biết đó là một yêu cầu ngu ngốc nhưng anh nghĩ mình phát điên mất thôi. Rồi anh sẽ trở thành một con quái vật như cha mẹ nói.

Donghyuck có vẻ không đồng tình. "Em không nghĩ đó là một ý tưởng hay..."

"Anh sẽ rời đi trước khi mặt trời mọc. Anh hứa."

"Tại sao anh chọn chỗ này?" Donghyuck gặng hỏi. "Trong lâu đài có chuyện gì xảy ra sao?"

Nhiều lắm. Mọi thứ đều đổ lên đầu anh. "Anh không ngủ được."

Có vẻ Donghyuck muốn nghe một lời giải thích chi tiết hơn. Nhưng nhìn bộ dạng phờ phạc của Mark lúc này, cậu quyết định gạt bỏ mong muốn của mình qua một bên và chấp nhận yêu cầu của anh. "Anh Johnny khoá cửa phòng ngủ nên chỉ có một giường thôi." Cậu cắn môi. "Cũng không thoải mái nữa."

Mark không quan tâm. "Anh sẽ nằm dưới sàn."

"Không được." Donghyuck kiên quyết và Mark không biết tại sao cậu lại nghiêm túc như vậy, hoàn toàn tương phản với tính cách tinh nghịch thường ngày. "Có lẽ vì anh bạn của em trông như sắp chết tới nơi rồi." Donghyuck bông đùa, và Mark tạm quên đi trạng thái kiệt sức của mình mà nói thật to.

"Anh chỉ cần ngủ thôi."

"Anh đâu có nói gì với em." Donghyuck đảo mắt. "Thành thật mà nói, anh trông như- đợi đã. Anh đi đâu vậy?"

Mark tiến về nơi anh nghĩ là phòng ngủ của Donghyuck, uể oải reo lên khi mở được cánh cửa còn cậu không kịp ngăn anh lại. Miệng cậu há hốc, các suy nghĩ rối tung lên trong đầu cậu. "Chúng ta nằm chung đi."

Donghyuck đứng sau anh, lần đầu tiên anh thấy cậu bối rối như vậy. "K-không cần đâu, em sẽ nằm dưới sàn."

Mark ngồi phịch xuống giường, liếc ngang liếc dọc. Anh nắm lấy cổ tay Donghyuck, kéo lại gần khiến cậu loạng choạng rồi nằm lên người anh. Mark ôm trọn thân ảnh Donghyuck vào lòng, mở mắt to ra một chút để nhìn cậu rõ hơn. Mark có thể dành ra cả ngày trời chỉ để ngắm đôi mắt nai to tròn, đôi môi hình trái tim, tan chảy trước gò má hồng hào của ai kia.

Nhưng Mark đang rất mệt, hơi ấm của Donghyuck làm hai mí mắt nặng trĩu của anh chực chờ khép lại.

"Em nên làm gì cho anh đây?"

Mark muốn trả lời, và anh có trả lời. Bằng một mớ từ ngữ lộn xộn vô nghĩa. Anh không suy nghĩ quá nhiều về điều đó.

Một giọng hát dịu dàng, ngọt ngào và quen thuộc vang lên, đưa Mark chìm vào giấc ngủ.

- 646 -

Đôi khi anh mong thanh kiếm ấy vung mạnh hơn một chút, đủ để hạ gục anh.

Còn hơn là nhìn cha mẹ mình thất vọng tràn trề vì một lần nữa không làm tròn trách nhiệm. Họ chẳng quan tâm đến Mark sống chết ra sao, chẳng quan tâm đến cánh tay băng bó kín mít cùng những vết bầm tím rải rác trên cơ thể, chẳng quan tâm đến vẻ đau đớn của anh mỗi khi di chuyển. Những gì họ quan tâm là anh không thể tránh nhát kiếm của đối thủ.

"Việc này không nên xảy ra thêm một lần nào nữa." Hoàng hậu giận dữ. Y tá còn chu đáo hơn bà. "Ta đã rất lo lắng cho con."

Mark muốn bật cười thật to. Anh có thể tin bà một lần, nhưng mười năm đủ để thay đổi suy nghĩ của một con người.

"Con xin lỗi." Một câu trả lời máy móc, tự động phát ra như đã được lập trình sẵn trong cơ thể anh. "Con sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa."

Bà hài lòng với câu trả lời của Mark. "Mong là vậy. Ta nghe nói Doyoung là một kiếm sĩ giỏi." Bà gọi tên người cháu trai của mình bằng lòng căm hận. "Con phải làm tốt hơn nó." Bà nói như thể Mark không nỗ lực.

"Vâng, thưa mẹ."

"Doyoung rất mạnh."

"Con biết, thưa mẹ."

"Con nên mạnh hơn nó."

"Vâng, thưa mẹ."

Hoàng hậu gật đầu. "Giờ nhiệm vụ của con là mau chóng hồi phục. Tiết học của con sẽ bắt đầu sau vài tiếng nữa." Đặt một nụ hôn lên trán Mark, hoàng hậu rời đi đúng lúc Mark cố không rùng mình trước sự lạnh lẽo trong hành động của bà.

Quốc vương theo sau bà, dừng lại trước cửa. "Hãy ghi nhớ lời tiên tri đó." Cộc cằn như cách làn da anh tiếp xúc với mặt đường nhựa. "Ta hy vọng ở con nhiều hơn thế." Ngài rời đi, và Mark giữ im lặng.

Anh không biết căn phòng đã chìm vào tĩnh lặng bao lâu, chiếc đồng hồ nằm trên bàn vẫn đều đặn phát ra những tiếng tích tắc, cơn gió làm rèm cửa khẽ xao động. Không khí ngột ngạt chỉ được phá vớ khi Donghyuck xông vào đầy ồn ào.

"Anh đó." Cậu rít qua kẽ răng, trán lấm tấm mồ hôi, khó khăn hít từng ngụm khí. "Đồ ngốc nhà anh, làm em sợ muốn chết."

"Đó là cách đối xử với người bệnh sao?"

"Anh làm như mình vui tính lắm ý." Dễ dàng nhận thấy cậu đang tức giận. Mark thích điều này. Thật mỉa mai làm sao. Trong khi cơn giận của cha mẹ khiến anh nhục nhã thì cơn giận của Donghyuck lại đem đến cho anh sự phấn chấn.

"Anh xin lỗi." Lần này là thật lòng. Anh hơi bĩu môi khi Donghyuck vẫn đứng yên ngoài ngưỡng cửa. "Donghyuck, anh thành thật xin lỗi em."

Cuối cùng Donghyuck cũng chịu bước vào trong. Cậu ngồi xuống cạnh giường của Mark và lấy ra từ trong túi mấy viên kẹo, bàn tay dính đầy dầu mỡ đưa cho anh. "Đây, lấy trộm được từ trong bếp."

"Vị chanh hả?"

"Anh nghĩ em là ai?" Donghyuck cười đến là xán lạn. "Tất nhiên rồi."

Mark chỉ chỉ cánh tay băng trắng của mình. "Em bóc hộ anh được không?"

Vết thương của Mark khiến tâm trạng Donghyuck trùng xuống, có vẻ cậu không vui. "Anh có cần phải luyện tập khắc nghiệt như này không?" Cậu bóc vỏ kẹo. "Anh chỉ mới 17 tuổi thôi mà."

Anh không nên luyện tập nhiều như vậy.

Mark di chuyển một chút, nhăn mặt khi chạm phải vết bầm. Cơ hội để anh giãi bày tâm sự về việc mỗi ngày anh phải học 12 tiết, về việc Johnny luôn tạo áp lực cho anh, về việc cha mẹ không bao giờ đoái hoài đến anh, những gì họ có chỉ là kì vọng và mong đợi, đang ở ngay trước mắt. Nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt Donghyuck, sự trong sáng cùng ngây thơ mà anh chỉ thấy ở những bông cúc dại nằm rải rác trên bãi cỏ. Anh nhận ra mình không thể. Anh không thể làm vấy bẩn khuôn mặt ấy.

"Anh là hoàng tử mà." Đó không phải là câu trả lời. Đó là câu nói liên quan đến câu hỏi nhất mà anh có thể nghĩ ra.

Donghyuck nhìn viên kẹo màu vàng, thở dài. Trông cậu như muốn nói gì đó, nhưng cũng giống như Mark, cậu bặm chặt môi để ngăn mình nói ra.

Chủ đề một lần nữa bị gạt bỏ.

"Của anh đây." Cậu nhẹ nhàng đặt viên kẹo lên môi Mark.

Mark ngậm nó trong vài giây trước khi đưa ra bình luận, "Em có biết em sẽ phải đút cho anh ăn trong một tháng tới không?"

Donghyuck vênh mặt. "Điều gì đã khiến anh suy nghĩ như vậy?"

"Vì em là Donghyuck." Mark đáp. "Và em quan tâm đến anh."

Cậu ngạo mạn liếc nhìn anh. "Có mỗi anh nghĩ vậy thôi."

"Em có nên ích kỉ với hoàng tử của mình như vậy không?"

"Hoàng tử của em?" Cậu nhíu mày. "Hoàng tử của riêng em?" Cậu cười khảy.

Mark đỏ mặt, dùng cánh tay còn lành lặn đánh Donghyuck. "Đừng có vặn lại anh như thế chứ."

Donghyuck cho viên kẹo còn lại vào miệng, đút tay vào túi quần. "Chắc là anh có thể làm hoàng tử của em." Cậu lấp lửng. "Hơi ốm yếu, hơi vụng về." Nghe như cậu đang xúc phạm anh. Nhưng trái tim Mark vẫn cảm thấy ấm áp. Donghyuck nhún vai. "Nhưng em cũng không thích những người hoàn hảo, mười phân vẹn mười cho lắm."

Mark tự trách bản thân mình sao thật ngu xuẩn. Vì trước đây đã nghĩ những điều ngớ ngẩn. Mark nhận ra, anh đã phải đi qua bóng tối cả nghìn lần chỉ để được thấy ánh nắng ở cuối con đường như ngày hôm nay.

- 365 -

"Đừng nói dối." Mark nhai tóp tép miếng bánh kem. "Em đã gây ra một đám cháy nhỏ trong phòng học của anh, đúng không?"

Donghyuck ngẩng lên nhìn anh. "Hôm nay là ngày đặc biệt của anh mà. Em phải kéo anh ra khỏi đó bằng mọi giá." Trước ánh mắt kinh hãi của Mark, cậu đạp thẳng vào người anh, "Đừng nhìn em như thể em vừa giết người nữa đi. Nếu em không làm vậy thì anh đã chết chìm trong đống legumin (logarit) gì đó từ lâu rồi."

"Anh nghĩ lần này em hành động như vậy đúng."

Im lặng.

"Đợi đã."

"Sao?"

"Vài năm trước, ở phòng ngủ của hoàng hậu, cũng có một đám cháy nhỏ." Anh chầm chậm gợi nhớ lại. "Em nói đám cháy không phải do em làm, nhưng đó là một lời nói dối, đúng chứ?"

Nụ cười bẽn lẽn của Donghyuck đã là quá đủ cho một câu trả lời.

- 213 -

Vào một đêm tháng Một lạnh giá, Mark đã khám phá được một vài điều hay ho.

Năm nay Donghyuck tròn 17 tuổi, nhưng cậu vẫn giữ nguyên nét trẻ con từ ngày đầu tiên anh gặp cậu, 7 năm trước đây. Thể theo yêu cầu của Donghyuck, cả hai đang chơi trò ném bóng tuyết, cả người run lên, và cười khúc khích như những đứa trẻ mỗi khi ném trúng đầu nhau.

Mark khụt khịt mũi vì lạnh, mái tóc ướt sũng. Donghyuck cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mũi và tai cậu đỏ bừng, thở ra từng làn khói trắng.

"Em sẽ cho anh lãnh đủ!" Cậu thề trước trời đất, nặn thêm một quả bóng tuyết trong khi Mark chạy trốn.

Một cuộc đuổi bắt diễn ra, Mark cố tránh khỏi chàng trai đang cầm quả bóng tuyết to lớn đáng sợ trên tay. Quả bóng tuyết ấy mà trúng vào người thì anh xác định chết ngay tại chỗ. Khu vườn tuy lớn nhưng nếu cứ chạy vòng quanh như này cũng chẳng có ích gì. Cuối cùng, Donghyuck cũng đuổi kịp và thẳng tay ném vào lưng anh.

Mark quay lại định trả thù Donghyuck nhưng thứ duy nhất anh thấy là một màu trắng tinh, hoá ra Donghyuck đã thủ sẵn một quả nữa, và mặt anh hứng trọn.

Dù mắt anh tối đen nhưng tai anh vẫn nghe được tiếng khịt mũi của Donghyuck, tiếng cậu phá lên cười.

"Đến đây." Mark gằn giọng, Donghyuck lùi lại mỗi khi anh bước đến gần, cố gắng kìm nén tiếng cười của mình. "Ngày tàn của em tới rồi."

Donghyuck vẫn tiếp tục lùi cho đến khi cậu vấp phải một tảng đá, và trước khi Mark kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay Donghyuck, tay còn lại choàng quanh eo cậu. Tất cả diễn ra như một thước phim quay chậm.

Cả hai người đều đứng yên, không một ai chuyển động và Mark nhận ra hai má Donghyuck đã đỏ lựng lên từ khi nào, mắt cậu trợn tròn nhìn anh chằm chằm và quan trọng hơn cả là tiếng tim đập rộn rã trong lồng ngực. Nó không giống với những gì ghi trong sách. Không giống với cảm giác bồn chồn khi Mark cảm thấy như mình đang rơi tự do. Không giống với cảm giác khi tìm ra một vẻ đẹp tiềm ẩn (mà Mark đã biết từ lâu). Và không giống với cảm giác bị một đôi môi nào đó hớp hồn như người ta thường miêu tả trong khi đôi mắt của Donghyuck đang quyến rũ Mark.

Trong sách cũng nói khi ấy con người ta líu hết cả lưỡi, không nói được lời nào, nhưng Mark khá chắc chắn mình muốn nói gì đó.

"Em," Có chút ngập ngừng. Ít nhất trong sách còn có đoạn đó. "Ừm, em có sao không?"

"À e-em không sao." Thất thểu, cả giọng nói, lẫn biểu cảm trên khuôn mặt. "Cảm ơn anh."

"Không có gì." Tay Mark vẫn choàng quanh eo Donghyuck. Anh miễn cưỡng buông ra. "Em..."

Não Mark như ngừng hoạt động. Donghyuck mắt không rời anh. "Em..."

"Em-"

Chưa nói được một câu hoàn chỉnh, Mark đã bị Donghyuck đẩy ngã sõng soài. Một mảng quần ướt đẫm, anh ai oán nhìn tên thủ phạm. Má Donghyuck đỏ hây hây, cậu thè lưỡi trêu ngươi Mark. "Tốt hơn hết là anh nên giữ lời nói đó cho riêng mình đi Mark ạ."

Donghyuck không nhanh không chậm chạy đi mất, Mark không nóng vội, trôn sâu những điều anh muốn nói vào lòng, cảm giác khao khát trong anh ngày một lớn lên.

- 149 -

"Em ghét anh." Donghyuck ôm tim, sợ Mark sẽ trả thù mình khi anh bỗng xuất hiện từ trong xó xỉnh nào đó. "Mark Lee em ghét anh!"

Mark cười không ngớt. "Đó là cái giá phải trả vì đã đẩy anh."

"Nhưng đó là chuyện của tận hai tháng trước rồi!"

Anh chỉ tay vào trán. "Hoàng tử sao mà quên được."

Donghyuck ném cho Mark một ánh nhìn ranh mãnh, Mark chưa kịp phản ứng, Donghyuck đã sán lại gần. Cảm giác kỳ lạ, y hệt khoảnh khắc trong khu vườn diễn ra hai tháng trước. "Nếu hoàng tử đây không quên," Donghyuck từ tốn. "Vậy anh muốn nói gì với em trước khi em đẩy anh?" Đúng là thằng quỷ nhỏ. "Hả, Mark?"

"Ừ thì."

"Mark?" Hai người giật mình thon thót trước giọng nói của Johnny. "Mọi thứ đều ổn chứ?"

"Vẫn ổn ạ." Cả anh lẫn cậu cùng đồng thanh. Như thể câu nói ấy sẽ giúp được họ. "Chúng em vẫn ổn." Mark ho hắng vài tiếng.

Johnny nhìn hai con người kia bằng đôi mắt chứa đầy sự nghi ngờ nhưng may mắn thay anh không nói gì. "Nếu em đã nói vậy." Anh quay về hướng phòng tập. "Quốc vương muốn anh tập cho em nhiều hơn một chút. Vì sắp tới sinh nhật em rồi mà."

Mark nhún vai, anh biết trước sau gì mình cũng phải đi. "Vâng." Mark nói lời tạm biệt Donghyuck và phát hiện cậu đang cắn móng tay, một dấu hiệu bất thường. "Donghyuck?"

"Sao ạ?" Donghyuck cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc.

"Mọi thứ đều ổn chứ?"

Cậu lưỡng lự một lúc, trước khi chậm chạp gật đầu đáp lại.

"Đừng lo cho em... Mọi chuyện, ừm, mọi chuyện vẫn ổn cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro