4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 57 -

Ngày sinh nhật Donghyuck được bao phủ bởi những đám mây đen u ám và những cơn gió thổi lồng lộng. Mark cảm thấy chán nản khi nhận ra ngày sinh nhật của mình cũng sắp đến. Từ sáng tới giờ, Mark chưa nhìn thấy Donghyuck lần nào, anh đã dành ra vài giờ đồng hồ chỉ để tìm cậu nhưng không có kết quả. Trong tiết học, anh liên tục hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhiều đến mức khiến các giáo viên khó chịu, cái nhíu mày trên khuôn mặt họ không khiến Mark phải bận tâm tới.

Cuối cùng, Mark cũng tìm thấy Donghyuck ngoài cánh đồng, làm vòng hoa cúc - việc mà cậu đã không còn thực hiện từ vài năm trước.

"Chúa ơi, em làm gì ở đây khi trời sắp đổ mưa đến nơi rồi hả?" Mark gọi, anh nghe thấy tiếng trái tim tan vỡ ở đâu đó khi thấy một vòng hoa hỏng hiếm hoi được đặt cạnh Donghyuck. "Em có biết anh đi khắp nơi tìm em không?"

Donghyuck tiếp tục tìm kiếm những bông hoa cúc. "Anh đến đây làm gì?"

Cậu là người duy nhất giúp Mark lấy lại bình tĩnh cũng như khiến anh nổi điên. "Em nghĩ anh đến đây để làm gì?" Anh tiến đến gần Donghyuck, cúi xuống và nắm lấy tay cậu.

"Có lẽ vậy." Donghyuck khoanh chân, khiến cơ thể nhỏ lại.

Anh giữ khư khư tay Donghyuck. "Hôm nay là sinh nhật em đó, Donghyuck! Em tròn 18 tuổi rồi! Chúng ta cũng nên ăn mừng chứ!"

Cậu gỡ tay anh ra. "Em biết."

Cha nói với Mark rằng anh không được mủi lòng trước mọi hoàn cảnh. Nhưng thật khó để không mủi lòng mỗi khi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của Donghyuck. "Em 18 rồi." Cậu cúi gằm mặt. "Và hai tháng nữa anh sẽ tròn 19 tuổi."

Mark ngừng lại. Thêm một vấn đề họ phải đối mặt, một vấn đề âm ỉ bao lâu nay mà cho đến giờ họ chưa từng nhắc đến.

"Từ trước đến nay em đâu có lo lắng bao giờ."

Cách Donghyuck ném chiếc vòng hoa trên tay hết sức thô bạo, và cách cậu đứng bật dậy lườm Mark còn thô bạo hơn. Cú đấm cậu giáng lên ngực Mark dù đau nhưng vẫn không là gì so với nỗi đau đớn trong đôi mắt Donghyuck. "Không bao giờ lo lắng?" Cậu cười lớn đầy mỉa mai. "Từ cái ngày anh trở thành một người không chỉ đơn giản là vị hoàng tử vụng về sống ở một vương quốc nằm ở phương nam," -Donghyuck yếu ớt nắm cổ áo Mark, như thể cậu đã mất hết năng lượng,- "Em luôn luôn lo lắng cho anh, ngốc ạ." Cậu nhỏ giọng nói.

"Chẳng có gì phải lo cả." Mark xoa dịu cậu.

Đối với Donghyuck hiện giờ, cổ áo của anh như chiếc phao cứu sinh. "Nhưng nếu như."

Mark không biết mình có nên ôm cậu vào lòng hay không. "Tin anh đi, Donghyuck. Anh được huấn luyện bởi người xuất sắc nhất kia mà."

"Đến ngọn lửa cũng có thể tiếp tục cháy dù không còn bất cứ thứ gì." Donghyuck bất lực nói. "Đúng, anh rất mạnh mẽ." Cậu đặt tay lên miệng Mark để ngăn anh lên tiếng. "Và em biết điều đó." Run rẩy hít từng ngụm khí, cậu thì thầm. "Nhưng anh không cảm thấy mệt mỏi hay sao?"

Mark gượng gạo bật cười. "Anh đã sống trong hoàn cảnh đó hơn một thập kỉ rồi." Anh đáp. "Đó không phải là một việc gì đó quá mới mẻ với anh."

"Vậy anh có thể đánh bại con quái vật mà anh Johnny nhắc đến không?"

"Có. Anh sẽ cố gắng hết sức."

"Em không thể mất anh, anh hiểu chứ?" Ánh mắt của Donghyuck vẫn hướng về anh. "Khi em thích anh nhiều đến vậy." Cậu cười buồn.

Rồi trời đổ mưa như trút nước.

Mark giữ im lặng. Anh không nên im lặng lúc này. Có lẽ sáu tháng trước anh sẽ không hiểu tại sao Donghyuck đỏ mặt khi chơi ném bóng tuyết, hay một năm trước cảm giác giận dữ trỗi dậy trong Mark khi đứa cháu gái của một trong những vị đầu bếp tặng Donghyuck một bông hoa và cậu đã lịch sự từ chối.

Những câu từ vừa rời khỏi miệng Donghyuck là một đòn chí mạng đánh vào tâm trí Mark.

"Nói gì đi chứ." Cậu buông cổ áo Mark và toan rời đi nhưng Mark đã nhanh hơn một bước. Anh ôm chầm lấy Donghyuck như anh hàng mong ước, ngay cả khi những đám mây vì ghen tị mà che khuất những ngôi sao toả sáng long lanh trên bầu trời, mưa không ngừng rơi, làm cả Mark lẫn Donghyuck ướt sũng, trông họ vẫn thật tình cảm.

"Gì đi chứ." Sau bảy năm, cuối cùng Mark cũng biết đùa là gì.

Donghyuck cố gỡ tay Mark nhưng anh ôm cậu chặt hơn, biểu hiện khó chịu trên khuôn mặt cậu làm anh phá lên cười. Donghyuck cao giọng. "Coi như em không nghe-"

"Anh thích em." Mark cắt ngang lời cậu. Chàng trai trong vòng tay anh thôi không vùng vẫy. Anh nhắc lại một lần nữa. "Anh thích em."

Donghyuck đã nguôi ngoai sau lời thú nhận của Mark, cậu nhìn anh bằng đôi mắt tràn ngập hạnh phúc. "Phải vậy chứ." Cậu lầm bầm, vùi mặt vào lồng ngực Mark. Một cảnh tượng hiếm thấy. Dù mái tóc cậu ướt nước mưa và quần áo dính đầy bùn đất, nhưng trong mắt Mark, Donghyuck vẫn rất đẹp.

"Mặt em giờ trông y hệt tóc anh." Mark thủ thỉ. "Trái táo nhỏ xinh ơi, điều gì đã khiến em ngại ngùng như vậy?"

Donghyuck đánh Mark một cú thật mạnh và anh giả vờ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn. "Đừng nói nữa."

"Thử làm anh ngậm miệng lại xem." Donghyuck quay phắt đi, tỏ ra không mấy vui vẻ.

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, một cái chạm nhẹ lướt qua khoé môi anh. Anh há hốc miệng, hốt hoảng nhìn Donghyuck.

"Có phải em," Mark gặng hỏi, cố nín cười vì nếu không tình hình sẽ trở nên tồi tệ hơn và mặt Donghyuck sẽ mãi đỏ lựng như bây giờ. "Có phải em vừa hôn anh không?"

Mark biết quá rõ cậu sẽ làm gì tiếp theo, anh gắt gao nắm lấy tay cậu để Donghyuck không có cơ hội trốn thoát. "Phải không?"

Donghyuck không nói gì.

Mark cười khảy. "Anh cần một câu trả lời."

"Nếu đúng như vậy thì sao?" Cậu chàng càu nhàu, cái đầu nho nhỏ hơi ngọ nguậy làm nước bắn hết vào mặt Mark. "Em đã cố gắng thật ngọt ngào rồi nhưng có vẻ mọi chuyện không diễn ra theo cách mà em muốn."

Một tay Mark giữ cằm Donghyuck. Anh đã đọc về cảm giác khi hôn ở trong sách, như những tiếng hát vang lên từ thiên đường mê hoặc lòng người. Nhìn đôi môi của Donghyuck, anh thầm nghĩ mọi chuyện sẽ đi chệch hướng thêm một lần nữa. "Tất cả những gì em cần làm là yêu cầu thôi, táo nhỏ à."

Lần này, cuối cùng chuyện cũng đi theo đúng quỹ đạo của nó.

(Sau tất cả, câu chuyện này từ đầu đến cuối đều không đúng như những gì trong sách miêu tả. Nụ hôn ấy không giống như tiếng hát vang lên từ thiên đường, nụ hôn ấy như một khúc hát ru êm đềm làm dịu tâm hồn Mark và khiến chúng tan chảy. Mark chìm đắm trong nụ hôn, không biết rằng tim Donghyuck loạn nhịp vì khoái cảm.)

- 41 -

"Đám mây kia có hình gì?"

"Hình trái tim?"

"Trông đám mây đó giống hình trái tim thật." Donghyuck tán thành. "Nhưng không, đó không phải thứ mà em nghĩ đến."

"Chiếc bốt?"

"Sai."

"Chiếc tất?"

"Ding, ding, ding!" Donghyuck khẽ reo lên, liếc nhìn và nở một nụ cười tươi với Mark - người đang gối đầu lên đùi mình, thoải mái nằm trên chiếc xích đu được đặt khuất ở một góc phía sau khu vườn của cung điện. Mark rên rỉ khi cậu thôi không vuốt tóc anh nhưng ngay lập tức mỉm cười khi Donghyuck cúi xuống. "Phần thưởng cho anh đây."

Cậu hôn phớt lên môi anh rồi ngồi thẳng dậy, vui vẻ đung đưa hai chân. "Tiếp theo! Đám mây ở đằng kia, ngay trên đầu anh ý."

Mark nheo mắt để nhìn nơi Donghyuck chỉ, cố gắng xác định vật thể. "Anh không biết nữa. Hồ nước chăng?"

"Không hẳn."

"Một bông hoa?"

"Một bông hoa xấu xí."

Mark đành bỏ cuộc. "Anh chịu."

"Không có phần thưởng dành cho anh." Mark quắc mắt nhìn Donghyuck đang nháy mắt tinh nghịch.

"Vậy đó là gì hả Nắng nhỏ?"

Biệt danh Mark đặt cho Donghyuck không bao giờ thất bại trong việc khiến cậu ngại ngùng, nhưng bù lại bị cậu nắm tóc trả thù cũng đáng.

Donghyuck trấn tĩnh lại trước khi chuyển sang chế độ "ranh mãnh". "Đó là con hải âu." Cậu tặc lưỡi.

Mark la hét ầm ĩ, vất vả gỡ bỏ bàn tay của ai kia nhưng vô ích. Donghyuck trao cho anh một nụ hôn vội vã, đủ làm anh im bặt. "Một con hải âu đáng yêu." Cậu sửa lại lời nói lúc trước. Mark lườm Donghyuck cháy mặt, nhưng anh sao có thể lườm Donghyuck khi cậu cứ cười hì hì như vậy?

"Đừng đôi em nữa mà." Donghyuck lại hôn anh thêm một lần nữa. Cậu ngước nhìn lên bầu trời, bàn tay còn lại xoa xoa cằm.

"Ồ, ở đằng kia có một đám mây nữa nè!"

- 20 -

"Dạo này em tiến bộ hơn nhiều rồi." Johnny khen ngợi sau khi luyện tập cùng Mark và thu dọn đồ đạc. Sinh nhật thứ 19 của Mark sắp đến, quốc vương và hoàng hậu đã quyết định tăng số tiết học trong ngày nên Mark chỉ có thể lén lút gặp Donghyuck vào buổi đêm.

"Cảm ơn anh." Mark không thể ngăn mình nở nụ cười. Cuối cùng hôm nay anh cũng có chút thời gian rảnh rỗi.

Thấy vậy, Johnny cười nhẹ. "Trông em có vẻ rất vui. Tự tin chứ?"

Mark mân mê chiếc bao đựng kiếm làm bằng kim loại. "Đại loại vậy."

Johnny dựa vào tường để quan sát sự vui vẻ trong từng bước đi của Mark. "Em nghĩ em có thể đánh bại con quái vật mà cha mẹ em nói với anh không?" Ngữ điệu của anh ta tràn đầy sự tò mò và một thứ gì đó mà Mark không thể gọi tên. Johnny có nét tính cách đa dạng, khi thì cởi mở, khi thì lại khép kín. Và hôm nay anh chọn làm một người vừa cởi mở, vừa khép kín.

"Em có linh cảm mình sẽ thắng." Một câu nửa giả, nửa thật. Tất nhiên Mark vẫn cảm thấy lo lắng, nhưng câu nói ấy giúp anh loại bỏ những trường hợp xấu nhất ra khỏi đầu mình.

(Và Donghyuck rất giỏi việc đó.)

Johnny bật cười. "Thật tốt khi em cảm thấy ổn."

Mark hừm một tiếng thay cho câu trả lời. Anh phải dọn dẹp thật nhanh vì Donghyuck đang chờ anh ngoài sân, một tiếng đồng hồ dù ngắn ngủi nhưng rất quý giá vì đó là cơ hội duy nhất họ có thể gặp nhau.

"Cảm ơn anh vì đã làm việc chăm chỉ." Anh vơ vội lấy chiếc cặp rồi khoác lên vai. Tia sáng màu đen phát ra từ chiếc vòng cổ của Johnny lập tức thu hút sự chú ý của anh. "Johnny, vòng cổ của anh trông đẹp lắm. Đó là hình chú chim sao?"

Tiếng cười của Johnny mang theo chút gượng gạo. "À ừ. Đó là một chú chim." Anh ta che đi chiếc vòng. "Cảm ơn em. Anh mua nó trong chuyến đi vòng quanh thế giới."

"Trông nó rất đẹp." Mark nhận xét.

"Anh sẽ chuyển lời khen của em cho người nghệ nhân làm ra chiếc vòng này."

"Nhất định nhé!" Mark đồng tình, trước khi nhận ra thời gian.

Ah, Donghyuck sẽ không vui cho xem.

Anh tiến về phía cánh cửa. "Xin lỗi nhưng em phải đi trước đây! Anh biết đấy, các tiết học vẫn đang chờ em." Mark vội vàng xin phép, quá bận rộn để nán lại nghe câu trả lời của Johnny, tâm trí anh giờ chỉ có hình bóng của Donghyuck và cuộc gặp mặt sắp tới. "Gặp lại anh sau!"

"Hẹn gặp lại." Johnny đáp, ngắm nhìn chiếc vòng với ánh mắt trìu mên

Đó là thứ cuối cùng lọt vào tầm mắt Mark trước khi anh rời khỏi căn phòng.

- 1 -

Thực tế khác xa so với những gì anh tưởng tượng, và thay vì vướng vào một tình huống khó lường cùng những kì vọng đè nặng trên vai như Mark dự đoán, anh lại yên bình đến lạ thường. Như một phút nghỉ ngơi trước khi cơn bão ập đến.

Những cơn gió thét gào ngoài hiên và ngay cả mặt trăng cũng sợ hãi nép mình dưới đám mây, đẩy vương quốc vào bóng tối, để lại một Mark mò mẫm đọc từng trang sách dưới ánh nến leo lắt. Mark nghe thấy tiếng người hầu nô nức chuẩn bị cho lễ sinh nhật của anh vào ngày mai nhưng có lẽ khâu chuẩn bị đã xong xuôi, mọi người ai nấy đều đã chìm trong mộng đẹp.

Và Donghyuck không nằm trong số đó.

Mark giật bắn người khi có ai đó gõ cửa, anh đặt cuốn sách xuống, ánh nến lập loè gần như tắt hẳn.

"Ai đó?"

Người kia im lặng trong giây lát trước khi lên tiếng. "Là em đây." Mark muốn phản bác lại lời người kia nhưng anh dễ dàng nhận ra khi đó chính là giọng nói của người hát ru cho anh vào những buổi đêm dài mệt mỏi.

Mark chầm chậm mở cửa. Donghyuck mặc nguyên bộ quần áo thường ngày cậu vẫn mặc với những vết bùn đất lấm lem. Vẻ mặt cậu trông đến là buồn cười và như một thói quen, Mark không thể không trêu chọc cậu. "Anh sẽ không để em ôm anh trong bộ dạng nhếch nhác như này đâu."

Nụ cười Mark cố vẽ lên trên gương mặt mình vụt tắt khi Donghyuck không phản ứng, cậu dửng dưng đi lướt qua anh, gầm ghè. "Anh có biết ngày mai là ngày gì không?"

Mark đâu có ngốc. Nhưng anh thích tỏ ra mình là một người ngốc nghếch.

"Có, vậy thì sao?"

"Vậy thì sao?" Donghyuck cao giọng, nhưng rồi cậu mím chặt môi. Lần này, cậu nhỏ giọng. "Sao anh có thể bình thản như vậy? Như...như," Cậu bất lực nhún vai. "Ngày mai là một ngày bình thường như bao ngày khác." Mái tóc cậu bị vò đến rối bù. "Như thể không có con quái vật hay kẻ thù nào đang nhăm nhe hạ bệ anh."

"Anh sẽ ổn thôi." Giọng nói anh run run.

Donghyuck sụt sịt. "Anh đang cố thuyết phục ai?"

"Donghyuck, anh nói thật đấy."

"Cả cái lễ đăng quang đó nữa! Anh đứng đó trước hàng ngàn người chỉ để đọc một bài diễn văn? Hay nặng nề hơn là một bài diễn văn vô dụng."

"Cha mẹ anh nói đó là truyền thống."

"Cha mẹ. Anh vẫn gọi họ là cha mẹ được sao? Anh vẫn nghe theo lời họ? Sau tất cả những chuyện họ gây ra?" Cậu bấu víu vào thành giường, ánh mắt sắc lẹm. "Em không thể tin được anh để yên cho họ điều khiển cuộc sống của anh chỉ vì mấy lời tiên tri vớ vẩn."

"Donghyuck, họ cho anh vương quốc này. Cho anh thức ăn và cả kiến thức nữa."

Donghyuck đảo mắt. "Vâng, và anh đã dùng niềm vui của mình để đáp lại."

"Ý anh là sao? Anh vẫn vui vẻ mà." Mark nhấn mạnh, đến bên Donghyuck. "Anh có tất cả trong tay."

Cậu nhíu mày. "Trong chiếc lồng bằng vàng này anh có tất cả: châu báu, thức ăn hay bất cứ thứ gì anh muốn, nhưng đến cuối cùng, nó vẫn chỉ một chiếc lồng không hơn không kém mà thôi Mark à."

"Anh thấy ổn với những thứ đó." Với tông giọng do dự ấy, Mark không thể làm Donghyuck nguôi ngoai phần nào.

Cậu nhìn Mark, không thể tin vào những điều anh vừa nói. "Tại sao anh lại nói dối em?"

"Anh không hề nói dối em."

"Anh nghĩ em là ai?" Cậu từng bước đến gần Mark, đáng sợ hơn tất cả con quái vật anh từng thấy.

Mark lùi lại, lùi đến khi không thể lùi được nữa.

"Em không phải tên ngốc để anh lừa gạt," Cậu lại gần Mark hơn nữa, đủ để anh cảm nhận được hơi thở của cậu, để nhận thấy sự tức giận trong đôi mắt. "Nên tốt hơn hết anh nên cởi bỏ lớp mặt nạ đó ra khi nói chuyện với em, Mark Lee ạ."

Cơn thịnh nộ trong hình dạng thật sự của nó mới tuyệt đẹp làm sao.

Mark cuối cùng cũng vỡ tan.

"Em nói đúng." Mark như tan thành cát bụi.

Mark biết mình phải chịu đựng, giữ cho mình sự đĩnh đạc, quyền lực và rất nhiều thứ khác mà các giáo viên đã dạy anh, nhưng đã quá đủ rồi. Mark mệt. Mệt, mệt và rất mệt. Anh không còn đủ sức để chịu đựng thêm nữa. Có lẽ Donghyuck đã lấy đi tất cả sức mạnh để anh tiếp tục trưng ra bộ mặt giả tạo kia, có lẽ sau những năm tháng ròng rã ấy nhiệt huyết của Mark từ lâu đã không còn, cái gật đầu cùng cái siết tay thật chặt của anh giờ đây chỉ là bào chữa. "Donghyuck à, anh mệt rồi." Anh nghẹn ngào. "Anh mệt lắm rồi."

Ấm áp bao bọc lấy Mark, gắt gao nhưng không ngột ngạt, không nửa vời như những câu "chúc ngủ ngon" lạnh nhạt cha mẹ dành cho anh. "Em phải làm gì với anh đây?" Donghyuck nói thật nhỏ, tất cả tức giận đều lập tức tan biến.

"Đừng bỏ anh." Mark nói, ôm chầm lấy Donghyuck từ đàu sau. "Làm ơn đừng bỏ anh."

Donghyuck quay lại, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. "Nếu anh nghĩ em sẽ làm như vậy thì anh quả là một tên ngốc." Cậu đặt một nụ hôn nữa lên môi Mark, lần này có phần mạnh bạo hơn, như muốn khắc từng câu chữ lên đôi môi Mark, lên đầu lưỡi của Mark, để anh sẽ không bao giờ quên. Donghyuck khẽ rên rỉ khi Mark cũng nhiệt tình hưởng ứng nụ hôn, chiếc lưỡi tinh nghịch khuấy đảo khoang miệng cậu.

Hai người họ luyến tiếc rời khỏi nhau. Những ngón tay thon mảnh của Donghyuck chạm nhẹ vào đôi môi sưng đỏ của mình. "Em muốn biết rõ vị trí của anh đang ở đâu. Trước khi em hỏi anh." Cậu máy móc nói, hơi thở nặng nề chìm sâu vào tĩnh lặng, để lại hai con người cùng viễn cảnh về một tương lai tươi đẹp. "Mark, anh có tin em không?"

Anh trả lời không chút do dự. "Tất nhiên rồi."

Donghyuck cứng rắn tiếp tục. "Vậy đi cùng em đi."

Cậu nắm chặt vai Mark, ánh mắt sắc lẹm. "Cùng em chạy trốn khỏi nơi này." Cậu buông vai Mark, đi đến bàn học của anh, cầm lấy chiếc hộp nơi Mark thường cất những đồng tiền vàng của mình. "Số tiền này đủ để chúng ta sống từ giờ đến khi đến làng bên. Em biết vài người ở đó." Donghyuck ôm khư khư chiếc hộp. "Chúng ta sẽ rời khỏi đây, sống một cuộc sống tự do và vui vẻ."

Nghe có vẻ hấp dẫn, nhưng Mark cảm thấy thật đau đớn khi phải bỏ lại tất cả phía sau. "Em biết anh không thể làm vậy mà, Donghyuck. Anh phải làm tròn bổn phận của mình."

"Không hề." Donghyuck thản nhiên đáp lại. "Anh đang sống với những người hàng ngày hành hạ mình, và cha mẹ coi anh như chiếc cúp tiếp theo trong bộ sưu tập giải thưởng của mình." Cậu quay về đứng trước Mark. "Anh không có bổn phận gì với những con người coi anh không bằng cỏ rác."

"Còn người dân thì sao?"

"Chẳng sao cả." Donghyuck khăng khăng. "Tại sao anh phải trị vì một vương quốc trong khi ngay cả bản thân anh cũng không muốn như vậy?"

"Anh là hoàng tử mà Donghyuck."

"Một vị hoàng tử với ước mơ trở thành một nhạc sĩ." Mark không ngờ Donghyuck biết được bí mật này của anh trong khi anh chưa từng kể cho cậu nghe nhưng thật dễ dàng để người ta nhận ra những khuôn nhạc được kẻ ngay ngắn trên mảnh giấy nhỏ hay nhạc cụ được anh giấu kín ở một góc tủ quần áo.

Nhưng đó chỉ là ước mơ bồng bột mà Mark đã từ bỏ. "Anh phải chấp nhận số phận thôi, không còn cách nào khác."

"Đó không phải số phận." Donghyuck rít qua kẽ răng. "Vậy anh có đồng ý cưới một cô công chúa hoặc hoàng tử của những nước láng giềng quanh ta không?" Mang câu chuyện đó ra không phải là một ý tưởng hay, và Donghyuck cũng nhận thức được điều đó. "Anh sẽ bỏ rơi em sao?"

Mark thô bảo đẩy cậu, vì đã hỏi một câu hỏi mà cả hai đều biết câu trả lời. "Em biết anh sẽ không bao giờ làm vậy mà."

Donghyuck đáp trả. "Nhưng đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra nếu họ biết được người đức vua đem lòng yêu thương là một cậu bé mồ côi còn chưa học cách để giải quyết một bài toán đơn giản." Cậu mém chiếc hộp lên giường của Mark rồi khoanh tay trước ngực.

"Chỉ cần anh đánh bại con quái vật là được thôi."

Quá mệt mỏi để tiếp tục cãi cọ, cậu mệt mỏi ngồi thụp xuống. Cậu dụi mắt, cứng đầu không cho phép những giọt nước mắt lăn dài trên má. Một lát sau cậu mới lên tiếng. "Làm sao em có thể tin anh đây?"

Mark quỳ xuống trước mặt cậu, hai tay đặt lên gối Donghyuck, xoa xoa an ủi. "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh hứa."

"Rồi sẽ ổn thôi." Donghyuck bật cười, cầm lấy tay Mark. "Hay là không." Cả cơ thể lẫn giọng nói cậu đều run rẩy. Cậu nhìn anh với ánh mắt tha thiết. "Nếu như anh chết thì sao hả Mark? Em phải làm sao đây?"

Mark ôm chầm lấy Donghyuck, nhưng cậu vẫn hơi chần chừ muốn thoát khỏi cái ôm của anh. "Đừng nghĩ về mấy thứ đó." Mark cầu xin. "Anh xin em đấy."

"Sao em có thể không nghĩ đến cơ chứ?" Đôi mắt ầng ậc nước của Donghyuck khiến trái tim Mark vỡ vụn và giọng nói cậu nghe như có ai đang nắm gọn tâm hồn cậu trong lòng bàn tay và bóp thật mạnh. "Em không thể chịu đựng thêm một lần nữa đâu. Em không thể."

Vị hoàng tử cố gắng thuyết phục Donghyuck lần cuối cùng. "Còn anh Johnny thì sao? Em có chắc chắn rằng mình cảm thấy hạnh phúc khi bỏ anh ấy ở lại đây không?"

Donghyuck lắc đầu. "Em sẽ không hạnh phúc." Cậu hấp tấp nói thêm. "Nhưng cảm giác ấy không thể sánh bằng nỗi đau mất anh."

Một tấm ảnh có thể thay ngàn lời nói, nhưng chỉ cần một câu nói đầy mưu mẹo là đủ để vẽ nên một bức tranh rực rỡ hơn bất cứ thứ gì khác.

Mark nghĩ đến cuộc sống sau khi anh đánh bại con quái vật, người dân sẽ ca ngợi Mark là anh hùng như lời tiên tri kia, cha mẹ sẽ tôn trọng anh và vương quốc sẽ phát triển mạnh mẽ dưới sự chỉ đạo của Mark. Nhưng rồi anh thấy Donghyuck phải sống trong bóng tối, cha mẹ cảm thấy xấu hổ về anh, còn Mark thì nắm tay một nàng công chúa xa lạ. Cuộc sống của anh vẫn buồn tẻ như hiện tại.

Câu trả lời đã rõ, (có lẽ nó đã rõ trước cả khi Donghyuck hỏi anh) và Mark chỉ dám cầu nguyện con quái vật ấy hãy tha mạng cho cha mẹ anh. "Chúng ta cùng đi thôi."

Tiếng gió rít như đang vỗ tay khen ngợi anh. Trong khi đó Mark quá chìm đắm vào Donghyuck, đến nỗi chẳng nhận ra ngọn nến đã tắt từ khi nào, chỉ còn một chút ánh trăng le lói.

Donghyuck sửng sốt nhìn anh. "Thật sao? Anh sẵn sàng rời khỏi đây? Cùng em? Bỏ lại tất cả mọi người phía sau?"

Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Donghyuck. "Vì em, anh sẽ làm tất cả."

- 0 -

Có vẻ khá dễ dàng để thoát khỏi cung điện.

Đó là lí do tại sao anh không mấy bất ngờ khi thấy Johnny đứng gác trước cổng, giật mình trước cảnh tượng hai con người tay xách nách mang, thong dong bước đi không chút phòng vệ. Nhưng đó là Johnny - người đầu tiên nói chuyện với Mark bằng sự nhẹ nhàng mà cha mẹ anh không bao giờ có được, người chăm sóc những vết thương của anh, vỗ vai mỗi khi anh giành chiến thắng và dạy anh cách làm người. Nên Mark không căng thẳng mà bình tĩnh giải thích, bào chữa. Vì anh biết Johnny sẽ không phản bội anh.

Bỗng Johnny rút kiếm, Donghyuck đứng sau anh khó khăn thở từng ngụm khí.

Donghyuck nắm lấy tay Mark, dường như cậu muốn an ủi anh. "Johnny, anh đang làm gì vậy?"

Johnny dùng thanh kiếm của mình thay cho cây gậy, chỉ về hướng hai người đang đứng. "Tôi mới là người nên hỏi câu đấy." Anh liếc xéo Donghyuck. "Em từ bỏ vương quốc của mình chỉ vì một chàng trai sao."

"Johnny." Giọng Donghyuck nghẹn lại.

"Donghyuck, về phòng ngay." Johnny ra lệnh. Mark tự hỏi tại sao Johnny có thể dửng dưng đứng nhìn trước dáng vẻ thê thảm của cậu bé mà chính tay anh ta nuôi nâng.

"Anh làm gì vậy hả?" Donghyuck gầm ghè, chẳng kiêng nể đứng chắn trước mặt Mark. "Anh quên 18 năm qua rồi sao? 18 năm qua không có ý nghĩa gì với anh sao?"

"Đừng có xen vào." Lạnh lùng, không như cách Johnny thường nói với Donghyuck. "Mark, nghe anh. Em phải hoàn thành lời tiên tri kia, em phải ở lại." Nghe như một lời van nài. Mark sẽ không để bị lừa một lần nữa đâu.

"Tại sao chứ? Nhìn xem mọi người đối xử với tôi thế nào kìa?" Mark bật lại.

"Em ích kỉ quá rồi đấy." Ích kỉ. Mark làm tất cả mọi thứ cha mẹ yêu cầu để bị gọi là một tên ích kỉ bởi người mà anh nghĩ có thể nương tựa vào.

"Đã đến lúc tôi trở nên ích kỉ rồi." Anh thản nhiên đáp.

Johnny bất ngờ, có lẽ anh không nghĩ ngọn lửa vẫn rực cháy trong Mark. "Em có nghĩ quyết định mình đưa ra là đúng đắn không?" Anh ta nói với sự căm phẫn, bật cười đầy chua chát. "Đó là lỗi của anh khi nghĩ nó không phải là một tên rắc rối." Lời nói mỉa mai Donghyuck khiến Mark tức sôi máu. "Nhưng anh không nghĩ em sẽ rơi vào lưới tình của nó."

"Sao anh dám nói về em ấy như vậy? Donghyuck chẳng làm gì sai cả, em ấy chỉ là một chàng trai bình thường mà thôi."

Johnny lặng người. "Một chàng trai bình thường..." Anh ta lập tức lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. "Anh không thể tin nổi." Johnny ấp úng. "Tỉnh ngộ đi Mark. Em muốn vương quốc này sụp đổ hay sao? Em không ân hận ư?" Sự tức giận chiếm lấy Johnny, từng câu chữ anh ta nói đều rời rạc.

"Đã từng có một lần." Mark thành thật nói giọng nói anh ngay lập tức chuyển sang đanh thép. "Khi tôi nghĩ hạnh phúc đến từ sự công nhận của mọi người và những gì tôi làm là để đem lại lợi ích cho dân. Khi tôi nghĩ rằng cha mẹ chỉ đơn giản là muốn mang lại cho tôi những gì tốt nhất nhưng rồi tôi chợt nhận ra, họ chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài tiền bạc. Rằng họ có thể tuyên chiến với chính anh chị em mình vì tiền. Familia ante omnia? Anh có hiểu câu đó nghĩa là gì không?"

Johnny im lặng không lên tiếng.

"Câu đó có nghĩa gia đình là trên hết, đó là tiêu ngữ của vương quốc này và sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Anh có biết họ đang lên kế hoạch cho một cuộc chiến tranh không? Với đất nước phương Bắc? Anh trai của cha tôi?"

Trông Johnny không có vẻ gì là lo lắng hay hoảng sợ.

Mark điên tiết. "Nên có thể em là một tên ích kỉ. Nhưng em phải làm vậy, vì em chán ghét nỗi buồn tủi và phải miễn cưỡng đồng ý những việc em không thích rồi. Và giờ em sẽ đưa ra quyết định của riêng mình."

Donghyuck tựa đầu vào vai Mark, cùng chờ đợi câu trả lời.

"Em nghĩ anh có thể vượt qua anh sao?" Johnny lẩm bẩm, giơ thanh kiếm lên. "Em đâu có mang theo vũ khí."

Anh buông khỏi Donghyuck, hai tay nắm thành quyền, nở một nụ cười gượng. "Tôi không cần vũ khí." Anh tiến lại gần Johnny, mặc kệ Donghyuck lo lắng không nguôi ở đằng sau.

Johnny cầm chặt thanh kiếm trong tay và Mark nghe thấy tiếng cành lá xao động, có lẽ chúng đã sẵn sàng để theo dõi trận đấu, một người với kiếm và người còn lại với khát khao sống mãnh liệt cùng một chàng trai đang đợi anh trở về. Những đám mây biến mất, nhường chỗ cho vầng trăng hiếu kì cũng đón xem cảnh tượng sống động trước mắt, ánh sáng màu bạc toả sáng long lanh mà nó chiếu xuống đủ để thấy vẻ buồn bã cùng khổ sở trên khuôn mặt Johnny.

3,

Anh không mong ước gì hơn. Chỉ cần Donghyuck kịp trốn thoát khỏi đây trước khi mọi chuyện đi quá xa.

2,

Mark chuẩn bị sẵn sàng, hít một hơi thật sâu.

1,

Và chờ đợi đòn tấn công đầu tiên.

Chờ đợi.

Nhưng không có cú đòn nào được tung ra.

Thanh kiếm rơi xuống vang lên những tiếng lách cách chói tai, Johnny giơ cả hai tay lên đầu hàng. Cả Donghyuck lẫn Mark đều không tin những chuyện đang xảy ra trước mắt mình. Cảm giác có chút lạ lùng. Cuộc chiến không xảy ra nhưng thật khó để bỏ qua những từ ngữ khó nghe Johnny đã nói.

"Đi đi, trước khi anh thay đổi ý định." Johnny lí nhí, đôi tay không ngừng run rẩy.

Donghyuck huých tay ra hiệu cho Mark nhưng chân anh cứng đờ, anh quá bối rối trước sự đầu hàng đột ngột của Johnny và quá tò mò để rời đi mà không có một câu trả lời rõ ràng.

Johnny không nói gì thêm. Anh ta lặp lại để cảnh cáo Mark. "Đi đi, mau lên."

Một cú đẩy mạnh từ đằng sau làm Mark loạng choạng suýt ngã, Donghyuck nhìn anh với đôi mắt to tròn nhưng đủ để khiến đôi chân Mark di chuyển trở lại và xách mấy chiếc túi đựng đồ. "Mark, chúng ta đi thôi. Anh còn chần chừ gì nữa?" Phải mất thêm một lúc nữa Donghyuck mới thuyết phục được Mark chạy khỏi nơi đó.

Mark ngoái nhìn lại, anh vẫn chưa sẵn sàng rời đi mà không có một lời giải thích.

"Tại sao?" Đơn giản nhưng đủ để nói lên tất cả.

Donghyuck vừa kéo Mark đi theo mình, vừa cầu xin. "Mark, đừng nói nữa-"

Johnny cắt ngang Donghyuck. "Em chỉ là một đứa trẻ bình thường. Em không phải là anh hùng, em chit là một đứa trẻ bình thường mà thôi." Anh ta trả lời, vẫn quay lưng về phía hai người. "Ngăn cản em chẳng những không có tác dụng gì, mà còn đẩy Donghyuck vào tù." Trái tim Johnny vẫn không thể che giấu sự quan tâm của mình dành cho chàng trai do một tay mình nuôi nấng suốt 18 năm. "Em đưa ra quyết định rất chắc chắn. Anh không thể làm gì được."

Mark vẫn không rời mắt khỏi Johnny. Anh chắc chắn lý do không chỉ có vậy. Có lẽ anh ta đã đoán trước một ngày nào đó chuyện này cũng sẽ xảy ra và không gì có thể thay đổi suy nghĩ của Mark. Dù bên trong tâm trí anh là một mớ hỗn độn, nhưng một cú đạp lên chân khiến anh phải hướng mắt lên nhìn Donghyuck.

"Thôi nào, chúng ta phải đi ngay thôi." Donghyuck thúc giục, khuôn mặt hơi bừng sáng. "Nắm lấy tay em, và em sẽ dẫn đường cho anh."

Mark nhìn cung điện một lần cuối cùng, cổ kính nhưng lộng lẫy. Vẫn giữ nguyên tư thế ngẩng cao đầu ngay cả khi người anh hùng của đất nước quyết định từ bỏ và trốn chạy. Nhưng anh ở đây để đi tìm hạnh phúc của mình với chàng trai có làn da rám nắng vẫn toả sáng long lanh dù chỉ có một chút tia sáng le lói của mặt trăng. Bộ quần áo cậu đang mặc nay đã không còn giữ được màu trắng tinh khôi. Anh nắm lấy tay Donghyuck, tự hứa sẽ không bao giờ buông.

Donghyuck bắt đầu chạy và anh đuổi theo, quan sát ánh trăng đỏ rực dát lên mái tóc cậu.

Mark không ngoảnh lại.


(Và anh đã bỏ lỡ khoảnh khắc Johnny quay mặt lại với cái nhìn bất lực, mắt hướng theo hai chàng trai khuất dạng sau khu rừng sâu thăm thẳm. Bỏ qua khoảnh khắc anh ta nhìn lên trời cao-

Khoảnh khắc anh ta nhận ra bình minh đã đến.

"Giờ anh mới biết, con quái vật nằm trong em."

Anh ta nhặt cây kiếm lên, mỉm cười trống rỗng. "Ai mà biết được đó chính là chàng trai đánh cắp trái tim em và giữ nó cho riêng mình.")

---

Có thể một số bạn đang thắc, nhưng con quái vật ở đây chính là Donghyuck :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro