Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jeongguk và Jimin đã luôn sống một cuộc đời giống nhau - sinh ra trong một gia đình/tập đoàn kinh doanh giàu có, bố mẹ của hai người luôn hi vọng con của họ sẽ kế nghiệp họ khi trưởng thành.

Jeongguk tất nhiên rất sẵn sàng, kể từ khi cậu còn là một đứa trẻ, còn hơn cả anh trai cậu. Kinh doanh đã luôn nằm trong máu cậu rồi.

Jimin là con một và thực sự không muốn vướng vào việc kinh doanh một tí nào. Anh muốn trở thành bác sĩ thú y, và bố mẹ anh đã luôn thể hiện rõ ràng cảm xúc của họ về việc đó.

Jimin và Jeongguk đã luôn là bạn kể từ khi hai người còn nằm trong tã.

Jimin hơn Jeongguk hai tuổi, đã bảo với cậu không cần kính ngữ giữa hai người họ. Jeongguk vẫn dùng chúng, hầu hết là trước mặt bố mẹ hai người. Điều đó làm Jimin khá buồn, như kiểu Jeongguk không hề muốn thân thiết với anh. Jeongguk thật sự chỉ coi trọng việc sử dụng kính ngữ và muốn thể hiện cho bố mẹ của cậu (và của Jimin) biết điều đó.

Jimin bắt đầu tin rằng Jeongguk ghét anh trong những năm tháng thiếu niên của hai người. Anh rất, rất buồn về điều đó nhưng lại cố không thể hiện ra ngoài và làm điều đó tốt nhất có thể.

Jimin vẫn luôn thể hiện 100% ánh nắng mặt trời khi đối mặt với Jeongguk - nướng bánh cho cậu, mang bữa trưa cho cậu (cho dù nó có tốn toàn bộ thời gian nghỉ trưa của anh để lái xe sang công ty cậu đi chăng nữa), gửi cho cậu những video động vật dễ thương để giúp cậu vui hơn trong thời gian làm việc - không có gì là quá nhiều cho Jeongguk mà anh yêu quý nhất.

Jimin rất hiểu Jeongguk, nhiều hơn hẳn những người khác, nên anh biết Jeongguk có thói quen trả lời cụt lủn. Jimin đã khá là hi vọng rằng sau hơn hai mươi năm Jeongguk sẽ mở lòng hơn với anh, nhưng không. Điều đó làm trái tim Jimin tan vỡ, mỗi ngày.

Jimin thường cố chèn thêm những phần công cho việc từ thiện/tình nguyện trong những cuộc họp ở công ty, điều mà chắc chắn sẽ làm bố mẹ anh nổi giận nhưng Jeongguk thầm tự hào về việc anh ấy dám đứng lên vì những điều mình cho là đúng. (theo cách của riêng mình anh)

Jimin cuối cùng cũng thú nhận với bố mẹ mình rằng anh sẽ chuyển chuyên ngành của mình để tập trung chuyên sâu vào chuẩn bị cho nghề thú y trong năm thứ hai đại học. Họ gần như bỏ rơi anh, biến sự thất bại đó thành một trận cãi nhau lớn và khiến cho Jimin thực sự sụp đổ. Đó là điều đã được đoán trước.

Anh chìm dần vào những cơn trầm cảm. Không nói chuyện với ai, không chăm sóc tốt cho bản thân. Vẫn vô thức tham gia các lớp học, tiếp tục tỏ ra vui vẻ với mọi người xung quanh (anh ghét việc mọi người phải lo lắng cho anh và thực sự mà nói thì không ai nên làm như thế cả vì ANH chính là kẻ đã phá hỏng mọi thứ và không thể đạt được kì vọng của mọi người)

Jeongguk để ý thấy điều này và không biết phải làm thế nào. Đây là sự lựa chọn của Jimin và cậu tự hào về anh vì đã làm được điều đó. Bố mẹ anh, tất nhiên, đã rất khó tính với anh nhưng cuối cùng anh vẫn được theo học lớp mà mình muốn. Jimin sẽ chỉ phải rút kinh nghiệm từ việc này.

Học kỳ mới bắt đầu và Jimin được học trong lớp anh thích, nhưng anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau trận cãi vã với bố mẹ. Anh gặp và nói chuyện với Jeongguk ít hơn hẳn vì anh không còn xuất hiện trong công ty nữa, cố tình làm cho sự xuất hiện của bản thân giảm đi.

Jeongguk hiếm khi tìm đến anh sau khi Jimin rời đi, và điều đó khiến anh tan vỡ. Việc này làm cho Jimin càng thêm chắc chắn rằng Jeongguk ghét anh và hạnh phúc khi được thoát khỏi anh.

Jimin dừng việc liên lạc với Jeongguk. Không còn những e-mail ngẫu nhiên, không còn đồ ăn vặt được chuyển đến văn phòng, không còn những buổi nói chuyện vào tối muộn. Không gì cả. Jimin vui vì mình có thể giảm bớt một gánh nặng cho Jeongguk trong khi cậu tiếp tục phát triển trên con đường kinh doanh của mình.

Bố mẹ Jimin luôn thấy cần thiết phải nhắc đến việc Jeongguk đang làm tốt như thế nào, rằng cậu đang làm bố mẹ mình tự hào ra sao và rằng cậu ứng xử chững chạc hơn Jimin nhiều. Jimin chịu đựng tất cả với nụ cười gắng gượng buồn bã. Anh cũng tự hào về Jeongguk. Thật sự rất tự hào về cậu.

Sau vài tuần không có bất cứ liên lạc nào từ Jimin, Jeongguk bắt đầu nhớ anh đến phát điên.

Bố mẹ Jimin có ghé qua vài lần, và họ chỉ có mắng nhiếc anh là giỏi. Jeongguk ghét điều đó.

Họ phun ra những bình luận thiếu suy nghĩ, "Thằng nhóc ngu ngốc lao đi cứu mấy con động vật. Cứ làm như nó sẽ thay đổi được cả thế giới ấy."

Jeongguk bùng nổ trong một cuộc gặp mặt như vậy và nói rằng cậu rất vui vì Jimin không phải ở đây để nghe lời này. Bố mẹ anh khẳng định với cậu rằng họ đã làm rõ với anh về cảm xúc của họ.

Jeongguk càng thêm lo lắng.

Jeongguk cố gắng liên lạc Jimin qua nhóm bạn nhỏ thân thiết của anh - không ai trong số họ đã thật sự có một cuộc nói chuyện với Jimin vài tuần qua. Anh cũng không hề tới thăm bố mẹ mình sau lần trước khi họ mắng anh té tát về sự lựa chọn ngu ngốc của mình. Jeongguk đã không nói chuyện với anh gần ba tuần rồi.

Jeongguk rời khỏi cơ quan sớm lần đầu tiên trong nhiều năm và lái xe tới căn hộ của Jimin.

Jimin không có ở nhà nên Jeongguk mở cửa vào bằng chìa khóa dự phòng. (rất lâu trước đó, cậu đã sắp xếp mấy cái cây hộ Jimin - anh ấy chỉ có vài chậu hoa nhưng chúng có ý nghĩa rất lớn đối với anh. Jeongguk không hề thấy phiền chút nào nhưng Jimin đã trả công cậu bằng những chiếc bánh tự làm liên tục vài tuần sau đó vì anh cảm thấy mình thực sự đã quấy rầy đến Jeongguk. Jeongguk hơi khó chịu vào một buổi sáng và bảo với anh rằng cậu không Jimin phải vỗ béo cậu bằng bánh brownies mỗi buổi sáng. Jimin không bao giờ mang chúng cho cậu nữa. Jeongguk đã luôn thấy hối hận về việc đó, nhưng chưa bao giờ nói xin lỗi cả. Tuy nhiên, cậu vẫn giữ chìa khóa.)

Nhà Jimin trông như một đống hỗn độn theo tiêu chuẩn của cậu. Anh ấy bỏ hết mấy cái cây của mình đi, chỉ còn lại những chiếc chậu với một ít đất bên trong. Tất cả cửa sổ bị đóng chặt, những quyển sách giáo khoa rơi rớt khắp nơi. Jeongguk tìm thấy một tờ giấy có ghi thời khóa biểu của anh và sốc khi nhận ra rằng nó hoàn toàn khác với cái mà Jimin đã gửi cho cậu đầu học kỳ - xem ra Jimin đã tăng thêm giờ học của mình lên thành hai mươi ba tiết để bù cho những h đã bị bỏ lỡ. Không một môn nào trong đó có vẻ dễ dàng.

Phòng bếp là một thảm họa. Chỉ có một đống mì ăn liền và vài chai nước lọc, vài viên thuốc bổ sung caffein mà Jeongguk cũng đã từng dùng và biết rằng Jimin ghét chúng (anh đã từng bảo với Jeongguk trong những năm cấp ba rằng caffein có thể cung cấp năng lượng cho cậu trong vòng một thời gian nhưng thường sẽ làm cậu thấy buồn nôn sau đó), gần đó còn có thêm mấy viên làm giảm độ axit trong dạ dày. Jeongguk thấy ốm hết cả người.

Phòng ngủ của Jimin thật... buồn tẻ. Những chiếc đèn nhấp nháy đã bị tháo ra khỏi giác cắm. Giường của anh thì lộn xộn. Anh dùng những cái bộ đồ dùng vệ sinh rẻ bèo - Jeongguk nghi ngờ rằng bố mẹ anh đã giảm tiền trợ cấp của anh. Điều đó khiến Jeongguk thấy ốm hơn.

Jeongguk thấy vài tờ giấy nhớ và những trang giấy bị xé có ghi danh sách việc cần làm của Jimin.

"Đọc xong bài bio101, bio103 và bio110 trước thứ ba đi, đồ ngu ngốc."

"Gọi cho mẹ. Hỏi về tiền trợ cấp cho tháng tới. Tìm việc làm bán thời gian."

"Mì cốc, chuối và cơm thôi. Không được ăn thêm gì nữa, đồ con lợn." Jeongguk sẽ ói hết ra mất.

"̶C̶̶h̶̶ú̶̶c̶ ̶m̶̶ừ̶̶n̶̶g̶ ̶J̶̶e̶̶o̶̶n̶̶g̶̶g̶̶u̶̶k̶ ̶v̶̶ề̶ ̶c̶̶u̶̶ộ̶̶c̶ ̶t̶̶h̶̶u̶ ̶m̶̶u̶̶a̶ ̶t̶̶h̶̶à̶̶n̶̶h̶ ̶c̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶g̶̶ầ̶̶n̶ ̶đ̶̶â̶̶y̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶h̶̶ọ̶̶.̶ ̶M̶̶u̶̶a̶ ̶h̶̶o̶̶a̶ ̶c̶̶h̶̶o̶ ̶c̶̶ậ̶̶u̶ ̶ấ̶̶y̶̶.̶ Nhắn tin cho anh Namjoon. Hỏi về nó."

"Tiết kiệm tiền để mua kem che khuyết điểm - ASAP :("

Có một tờ giấy khác dài hơn trong phòng tắm. "2/15 137 2/17 135 2/23 130”

Dòng chữ "Không được làm phiền cậu ấy" được viết đậm, ngay bên cạnh giường anh.

Jeongguk tìm thấy một cái thùng rác đầy những mẩu giấy bị vo viên lại. Anh ấy còn bị ốm nữa sao? Anh ấy không thể mua được thuốc sao?

Jeongguk không biết phải giải quyết như thế nào với tất cả những thứ này. Jimin luôn tìm đến cậu để tâm sự mỗi khi mọi chuyện tệ đến mức như vậy. Đã ít nhất bốn năm kể từ khi Jimin bắt đầu có vấn đề về ăn uống kiểu này và Jeongguk đã là người khuyên anh chăm sóc tốt hơn cho bản thân.

Jimin về đến nhà, trông thấy Jeongguk ngồi trên ghế, trả lời vài cái e-mail liên quan tới công việc bằng máy điện thoại của mình.

Jimin nhìn thật tệ. Gầy đi một cách rõ rệt, làn da nhợt nhạt, tái xanh, mái tóc không còn giữ được độ phồng như trước nữa, và trông có vẻ sợ hãi. Sợ hãi Jeongguk. Chuyện này xảy ra từ khi nào vậy chứ?

Jeongguk hỏi vì sao Jimin không hề đến thăm hay nhắn tin cho cậu. Jimin không muốn làm cậu lo lắng chút nào cả, anh còn không biết liệu Jeongguk có thực sự lo lắng cho mình ngay từ đầu hay không, chỉ muốn Jeongguk rời đi và tiếp tục với cuộc sống của mình. Đừng phí thời gian vào người hyung ngu ngốc thất bại này.

Jimin bảo với cậu anh chỉ thực sự rất bận rộn với những tiết học của mình.

Jeongguk không tin điều đó.

Jimin có cố gắng, thật sự là như thế. Anh vẽ lên nụ cười giả dối của mình (nó thuyết phục một cách khó tin đến mức Jeongguk phát sợ khi nghĩ đến việc anh đã luyện tập nó bao nhiêu lần, với chính cậu), cười đùa về một số người bạn cùng lớp mới mà anh đã kết thân. Bảo với Jeongguk rằng anh đang rất háo hức về việc có được một công việc để "tiêu được nhiều thời gian hơn nữa". Jeongguk không hiểu vì sao Jimin lại nói dối cậu.

Nhưng trước khi cậu có thể tra hỏi anh, Jimin than thở rằng anh có một buổi diễn thuyết cần tham dự và chạy ra khỏi đó luôn. Jeongguk biết rằng điều đó không đúng, thời khóa biểu của anh vẫn đang nằm trên bàn.

Jimin chạy, chạy, chạy mãi đến tận chỗ trốn bí mật yêu thích của mình, dưới gốc của một cây sồi lớn trong công viên. Khóc lóc thảm thiết. Jeongguk trông thật đẹp đẽ, thật khỏe mạnh, thật hoàn hảo. Jimin chả là cái thá gì bên cạnh cậu ấy cả. Jeongguk đang tỏ ra quan tâm một cách lịch sự về một người bạn của gia đình cậu, và Jimin biết anh phải làm tốt hơn trong việc thuyết phục cậu ấy rằng anh vẫn ổn để Jeongguk không cần phải tốn thêm một tí thời gian nào trong lịch trình của cậu ấy và lo lắng về một tên ngốc không đáng như Jimin.

Anh dần dần gửi e-mail cho cậu nhiều hơn.

Những điều nhỏ nhặt về mọi thứ họ từng sở hữu. Kể cho Jeongguk rằng lớp của anh thú vị như thế nào, có bao nhiêu người trong đó, rằng anh dạo này đang rất hạnh phúc tới mức anh đã làm thêm quá nhiều đồ tráng miệng và không biết phải đặt chúng ở đâu.

Jeongguk biết rằng mỗi tin nhắn đó đều là một lời nói dối. Cậu cố gắng moi được nhiều thông tin hơn từ bố mẹ Jimin. Họ vẫn tệ hại y như trước. Bảo với Jeongguk họ sống tốt hơn nhiều khi không có anh, rằng họ đã không bất cứ nghe tin tức gì về anh trong nhiều tuần rồi, rằng Jeongguk thật may mắn khi cậu không phải trở thành đối tác kinh doanh với anh. Jeongguk gần như đã bẻ gẫy cái cặp hồ sơ của mình.

Jeongguk đột nhập vào nhà Jimin thêm lần nữa khi cậu biết anh đang tham dự một buổi thao giảng. Và nó trông còn tệ hơn nhiều so với trước đó.

Bằng cách nào đó, ít đồ ăn hơn, và nhiều những mẩu giấy nhớ hơn. Khắp mọi nơi. Vài cái là những điều nhắc nhở "bài luận về hóa hữu cơ", "nhắc nhở về căn hộ vào thứ sáu", "gửi
e-mail cho J̶̶e̶̶o̶̶n̶̶g̶̶g̶̶u̶̶k̶ cậu ấy, ít nhất mỗi tuần một lần" nhưng nhiều hơn, là những điều... tồi tệ.

Tấm gương cho phòng tắm của anh phủ đầy những lời chế giễu "đồ con lợn", "đồ thất bại", "đồ ngu", "đồ trẻ con", "thằng đồng tính luyến ái"

Jeongguk lại cảm thấy muốn buồn nôn.

Lần này cậu sẽ không để Jimin thoát nữa. Cậu biết rằng khi anh về đến nhà, anh sẽ không phải đi học vào buổi tối nữa.

Jimin sợ gần chết khi nhìn thấy Jeongguk ở phòng ngủ của mình, trong bóng tối.

Jeongguk không để cho anh chạy trốn. Jimin trông còn tệ hơn lần trước. Gầy hơn, buồn bã hơn, như thể anh có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

"Tại sao anh lại nói dối em, Jimin?"

Jimin cố thoát ra thêm lần nữa, nhưng anh quá yếu ớt và mệt mỏi. Anh bỏ cuộc trong vài phút tiếp theo.

"Jeongguk, anh xin lỗi. Anh sẽ không làm phiền em về việc này nữa, anh hứa."

"Làm phiền em?"

"Anh có thể chuyển đến một trường đại học khác ở Jeolla vào tuần sau. Anh nghĩ bố mẹ anh cũng sẽ muốn điều đó."

"Cái gì cơ?"

"Chỉ là, anh sẽ rời đi sớm thôi, bằng cách này hoặc cách khác, được chứ? Anh rất xin lỗi vì em đã phải chứng kiến tất cả những điều này."

Jeongguk thật sự kinh ngạc. Kinh ngạc và tức giận phát điên.

Jimin mỉm cười, một nụ cười thực sự nhưng rất nhỏ"À, chúc mừng em đã kí được hợp đồng với Samsung vào tuần trước."

Jeongguk chịu thua rồi.

Cậu đi tới chỗ Jimin, túm lấy hai cánh tay của anh, bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình. Jimin đang khóc.

"Sao anh lại nghĩ rằng anh đang làm phiền em? Sao anh không nói với em về tất cả những thứ - này?"

Jimin đã không còn gì để mất nữa rồi. Anh đã để vuột mất Jeongguk nhiều năm, có khi là nhiều thập kỉ trước. Có thể anh còn không có được cậu ấy ngay từ đầu. Anh tiếp tục khóc, cười một nụ cười nhỏ đắng ngắt đầy buồn bã.

"Anh biết là bản thân quá sức chịu đựng của người khác." cắt ngang bằng một điệu cười tự giễu "phải tốn kha khá thời gian, thực chất là rất nhiều, để anh tự nhận ra bản thân đã làm em khó chịu như thế nào nhiều năm nay."

"Anh không hề khiến em khó chịu, Jimin. Cái đó từ đâu chui ra vậy?"

Jimin cố gắng hất tay của Jeongguk ra nhưng cậu giữ rất chặt. Môi Jimin run lẩy bẩy, anh sắp khóc rồi.

"Anh xin lỗi, Jeongguk. Anh xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Làm ơn cứ, về nhà đi. Anh hứa anh sẽ rời đi mà."

Bộ Jimin không nghe thấy những gì cậu vừa nói sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Khi anh bắt đầu run rẩy trong từng đợt hít thở, Jeongguk biết anh đang bắt đầu lên cơn hoảng loạn. Cậu đặt Jimin ngồi lên giường, quỳ xuống trước mặt anh, giữ hai bàn tay của anh trên đầu gối mình và đếm từng nhịp để Jimin hít thở trong trạng thái bình tĩnh nhất có thể dù tim cậu đang đập loạn hết cả lên.

Cuối cùng thì hô hấp của Jimin cũng bình thường trở lại, và anh quá xấu hổ để có thể nhìn thẳng vào mặt Jeongguk "Làm ơn đấy... Anh xin lỗi vì đã phải để em nhìn thấy anh như thế này. Anh thề với em rằng mọi chuyện đều không sao cả và em có thể đi rồi. Làm ơn."

"Không đâu, Jimin. Em sẽ ở lại đây."

"Anh hứa rằng em không phải làm thế đâu, anh ổn mà, thật đấy!" Jimin cố gắng mỉm cười, nói dối cậu một lần nữa. Jeongguk không nhích lấy một phân.

"Em sẽ ở đây cho đến khi chúng ta nói xong rõ ràng mọi chuyện. Không cần biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Em đã gọi điện báo nghỉ vào ngày mai rồi."

Hai mắt Jimin lập tức trợn trừng. "Cái gì? Không, đừng làm thế Jeongguk. Em chưa bao giờ nghỉ cả. Không, em không cần phải làm vậy đâu, anh thề đấy."

"Em gọi xong rồi, Jimin ạ. Em biết anh không phải đi học vào ngày mai. Chúng ta có thừa thời gian cho việc này."

Jimin cảm thấy vô cùng tồi tệ, nhưng anh không thể phủ nhận rằng Jeongguk đang khiến anh ngạc nhiên vì những cố gắng cậu ấy đã bỏ ra. Não của anh đang cố gắng hết sức để thuyết phục anh rằng Jeongguk chỉ đang thương hại anh như một đống bùn đất thảm hại, nhưng điều đó không giải thích tại sao cậu ấy làm tất cả những những việc này. Tại sao cậu ấy lại quay lại thăm anh sớm như vậy.

Vậy nên, họ nói chuyện. Chậm rãi mà chắc chắn.

Hai người di chuyển tới phòng ăn và Jeongguk gọi đồ Thái giao tận nhà - món yêu thích của Jimin - cùng hai cốc trà Thái ngon lành (không caffein cho Jimin) và món tráng miệng kèm thêm. Jimin vô cùng bất ngờ rằng Jeongguk lại biết nhiều như vậy. Lần cuối cùng anh nhắc đến món Thái là lúc nào nhỉ? Có phải anh đã lảm nhảm quá nhiều với Jeongguk trong suốt những năm đó khiến cậu ấy buộc phải nhớ không?

Họ ngồi ở bàn cùng với đồ ăn của mình và Jeongguk nhận ra cậu phải đặt câu hỏi vì Jimin có vẻ không tự nguyện cung cấp thông tin cho lắm.

"Anh không hề nói với em rằng hai bác lại mắng mỏ anh nặng nề như vậy. Họ cắt đứt với anh rồi sao?"

"Không, không hoàn toàn. Anh hiểu mà. Anh cũng sẽ thất vọng về bản thân mình thôi."

"Tại sao chứ? Chỉ bởi vì anh đi theo con đường mà mình luôn ao ước sao?"

Cuối cùng, Jimim cảm thấy quá mệt nên anh gỡ bỏ toàn bộ cảnh giác của bản thân. Vì vài lí do nào đó, Jeongguk đang ở đây, cậu ấy thực sự ở lại. Có lẽ tốt nhất là nói hết mọi chuyện với cậu ấy.

Anh kể cho Jeongguk về việc những lớp học của mình vất vả như thế nào, rằng anh thấy bản thân ngu ngốc như thế nào mỗi khi tham gia chúng, rằng anh đã không nói chuyện với bất cứ ai trong gia đình và nhóm bạn của mình và cũng không một ai tìm đến anh cả, trừ Jeongguk. Jeongguk đã luôn biết rất rõ rằng bạn của anh chỉ là một lũ sống bám vào lòng tốt của Jimin, và không hề có ý định đền đáp lại điều đó mỗi khi anh gặp khó khăn.

"Sao anh gầy đi nhiều thế? Anh cố tình giảm cân đấy à?" Jimin rên rỉ. Jeongguk không hề dừng việc này lại.

"Không và có. Anh không thể mua nhiều đồ ăn mấy ngày gần đây, hầu như còn không nhớ đến việc ăn uống vào những ngày khác. Và anh không thích những gì mình nhìn thấy trong gương mỗi ngày."

Jeongguk bắt bản thân phải bình tĩnh lại. Cậu sẽ phải dựng lại Jimin từ đầu, một cách chậm rãi và chắc chắn.

"Sao anh lại tự cho rằng bản thân là một nỗi phiền phức cho em? Anh cảm thấy như vậy bao lâu rồi?"

Jimin ước rằng mình có thể chết đi. Ước rằng tất cả mọi thứ chỉ là một cơn ác mộng và rằng anh sẽ không bao giờ phải trông thấy Jeongguk nữa. Anh yêu cậu quá nhiều, và anh còn không xứng đáng với một giây nào của cậu ấy.

"Anh bảo với em rồi, anh biết bản thân quá sức chịu đựng của người khác. Anh có lẽ đã lảm nhảm với em quá nhiều kể từ ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt." Jeongguk không nói gì cả. Nhưng cậu có vẻ tức giận. Khóe mắt Jimin lại bắt đầu trở nên ướt nhèm. "Anh thực sự đã rất quá đáng, anh còn không biết em đã chịu đựng tất cả những thứ đó như thế nào. Còn nhớ lúc anh nhét đầy tủ khóa của em bằng một đống hình của mấy con border collie sau khi em tiết lộ rằng chúng là loại chó em thích nhất chứ?" Jeongguk còn không thèm gật đầu. Vài giọt nước mắt đầu tiên đã bắt đầu rơi xuống. "Nó cứ... như vậy thôi. Không có một điểm dừng, mọi lúc, trong suốt những năm đó. Em quá bận rộn và tích cực điều hành công ty và anh thực sự rất tự hào về em, em rất thông minh, chăm chỉ và chịu khó làm việc và anh chỉ... anh chỉ ở đó, không ngừng lải nhải về mấy con mèo, bánh quy và những thứ ngu ngốc khác. Anh chỉ... là một đứa trẻ. Một thằng nhóc đần độn. Và em hơn thế nhiều. Em lẽ ra không bao giờ nên cố gắng chịu đựng anh như thế. Anh còn không biết vì sao anh không để em yên sớm hơn, anh chưa bao giờ là một người hyung hay một người bạn tốt với em. Anh chỉ - Anh rất xin lỗi, Jeongguk. Thật sự rất, rất xin lỗi em." Anh bắt đầu thút thít ở đoạn sau, khá là khó khăn để nói ra vài câu cuối, nhưng đây không phải lần đầu tiên Jeongguk thấy Jimin khóc thương tâm như vậy với mình.

Jeongguk chính thức vượt qua giới hạn của bản thân thêm lần nữa. Cậu ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh Jimin và xoay ghế của anh lại, để họ đối mặt với nhau, nhưng cậu không chạm vào anh. Cậu vẫn trông giận dữ một cách đáng sợ.

Cậu cố gắng kiềm chế chính mình. "Anh đúng là đồ ngốc Jimin ạ."

Hai cánh môi Jimin run lẩy bẩy.

"Và em xin lỗi."

Jimin điếng người. Cái gì vậy?

"Em chưa bao giờ nói rõ ràng ra với anh, trong suốt khoảng thời gian chúng ta là bạn, rằng anh vô cùng quan trọng với em. Em xin lỗi. Anh đáng lẽ ra không bao giờ nên có bất kì lí do nào để tin tưởng vào ba cái thứ nhảm nhí mà anh vừa nói. Anh lẽ ra không bao giờ nên khóc vì mấy chuyện đó, vì em. Em lẽ ra nên đối xử với anh tốt hơn, nên chăm sóc anh nhiều hơn." Jimin có vẻ lại chuẩn bị khóc. "Em hứa em sẽ làm thế từ bây giờ. Em sẽ không để anh lại một mình nữa, Jimin, em sẽ luôn ở đây vì anh, bây giờ và mãi mãi. Anh chưa bao giờ làm phiền em trong bất kì một giây phút nào trong cuộc đời em cả. Anh giúp em trở nên sáng suốt, vững vàng và khiêm tốn, giữ lại sự trẻ trung cho em trong khi em chỉ biết vội vã lớn lên. Anh đã luôn là người bạn tốt nhất đối với em, và cho đến ngày hôm nay, anh vẫn luôn là người mà em cho là thân cận nhất với mình." Jimin khẳng định anh chưa bao giờ nghe thấy Jeongguk nói nhiều như vậy ngoại trừ trong những buổi họp kinh doanh. Anh không thể ngừng lại những tiếng khóc nức nở của bản thân, chắc chắn anh đang trông vô cùng ngu ngốc. "Em đau lắm khi phải nhìn anh tring tình trạng tồi tệ như thế này. Nó làm em đau khi biết rằng em đã không giúp được anh, rằng anh không còn cảm thấy thoải mái mỗi khi đến tìm em giúp như trước nữa. Nó làm em đau khi nhận ra những từ ngữ tệ hại mà anh nghĩ về bản thân mình, nói về bản thân mình, bởi vì những con người vô lại ấy đã nói ra mấy lời đó với anh trước đây." Jimin không thể nhìn thẳng vào mặt cậu được nữa, anh úp mặt mình vào hai tay, nghiêng về phía trước một chút. Cuối cùng, Jeongguk đưa tay lên, xoa nhẹ lên hai bả vai cùng lưng của anh "Em ở ngay đây, Jimin. Em sẽ không đi đâu cả. Em rất xin lỗi vì anh đã phải trải qua những chuyện này một mình. Bây giờ anh có em rồi."

Họ ôm lần đầu tiên sau những năm ở trường tiểu học. Họ không ôm nhau vì Jimin phóng cả người mình về phía Jeongguk hay vì Jeongguk bị bố mẹ cậu ép buộc. Jeongguk kéo anh đứng lên và ôm anh thật chặt, như thể cậu đang cố kéo Jimin về lại với mặt đất. Jimin nghĩ nó mang lại hiệu quả hoàn toàn trái ngược vì anh cảm thấy như thể mình đang lơ lửng ở trên thiên đường vậy.

Jeongguk siết chặt hơn một chút, thì thầm vào tóc Jimin "Em ở ngay đây, Jimin-ah, em sẽ không đi đâu hết." Jimin nức nở thêm một chút. Anh không biết nó xảy ra từ lúc nào, nhưng những câu "anh xin lỗi" của anh đã dần chuyển thành những lời cảm ơn đẫm nước mắt khi từng giây phút lặng lẽ trôi qua trong cái ôm thật chặt của Jeongguk.

Thời gian tiếp tục trôi và Jeongguk đi vòng quanh dọn dẹp căn hộ, trong khi Jimin tranh cãi với não của mình. Một phần nào đó trong anh vẫn đang thì thầm rằng Jeongguk chỉ làm việc này vì một sự ép buộc được khéo léo che đậy nào đó, rằng cậu hẳn đang nghĩ Jimin thật thảm hại và yếu ớt, rằng anh đang bắt cậu phải làm vậy vì Jeongguk có thể đang lo lắng rằng Jimin sẽ tự kết liễu mình sớm.

Phần khác thì lại rất yên bình, vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng sau khi nghe Jeongguk nói thật dài và thiết tha - về Jimin! Và ôm lấy anh.

Anh đồng ý với con quỷ luôn thì thầm vào tai anh về việc anh ghê tởm và biến thái như thế nào, vẫn tiếp tục bám víu vào tình cảm này dù cho tối nay, Jeongguk không là gì khác ngoài một người bạn tốt với anh.

Jeongguk quay vào phòng ngủ và bảo với Jimin rằng cậu sẽ ở trên ghế, để có thể đến chỗ anh mỗi khi anh cần - dù chỉ để nói chuyện hay khóc lóc. Jeongguk sẽ ở đây. Jimin khịt mũi và gật đầu, cố bảo rằng cậu có thể ngủ trên giường, Jeongguk chỉ ho nhẹ và rời khỏi phòng.

Jimin mất ngủ hàng giờ đồng hồ liền. Biết rằng Jeongguk đang ở ngay ngoài đó vì mình vì cậu lo lắng và quan tâm tới anh. Không ai sẽ làm việc này vì bị bắt buộc hay do sự thương hại. Jeongguk chắc hẳn rất quan tâm mà, đúng không?

Tại sao Jimin không chỉ đơn giản cảm thấy biết ơn vì Jeongguk không ghét anh như anh đã nghĩ? Tất nhiên là anh rất biết ơn rồi, anh không thể làm hỏng mọi thứ lúc này được.

Hai tiếng sau khi Jeongguk chúc anh ngủ ngon, Jimin nhón chân đi ra phòng khách. Jeongguk đang ngồi với chiếc laptop của mình, nhập vào đó một tài liệu nào đó mà Jimin không thấy được. Anh cũng không bất ngờ lắm. Jeongguk có lẽ chỉ ngủ khoảng bốn tiếng mỗi tối. Jimin mới chỉ nhìn thấy cậu ngủ đúng hai lần từ trước đến giờ. Đó là một khung cảnh khá là thân thương đấy.

Jeongguk nghe thấy tiếng động và quay phắt sang,"Jimin-ah? Mọi thứ ổn chứ?" Cậu gập laptop của mình lại, trông có vẻ rất lo lắng và không hề khó chịu chút nào cả. Tim Jimin hát vang trong khi não của anh tiếp tục cố la hét rằng anh đúng là đồ phiền phức ngay cả lúc này.

Hiển nhiên là anh tốn quá nhiều thời gian để trả lời "Lại đây, Jimin-ah"

Jimin vô thức làm theo. Ngồi bệt xuống chỗ trống bên cạnh Jeongguk và choàng tay mình qua đầu gối. Jeongguk nhẹ nhàng tựa vào ghế, đặt đầu mình nằm lên cái tay đang để trên ghế và chỉ ngồi đó, đợi Jimin một cách kiên nhẫn nhất có thể.

Cuối cùng "Anh xin lỗi. Anh không biết rằng em sẽ làm việc."

"Không có gì phải xin lỗi cả. Dù sao thì đó cũng chả phải công việc gì."

Jimin thắc mắc ngẩng đầu lên khi nghe thấy câu nói này.

Jeongguk thở dài "Em định soát lại cái này vào buổi sáng, nhưng, đây," Cậu mở lại laptop của mình để bày ra một tài liệu với nhiều mục khác nhau. Nhờ quan sát được gần hơn, Jimin có thể thấy rõ đó là những kỉ niệm mà hai người đã chia sẻ với nhau, kể từ lần gặp đầu tiên. Và ở đó đã có hàng trăm cái. Jimin chỉ đọc một vài cái: "Jimin mang súp cho mình khi anh ấy biết mình bị cảm. Còn cố ý cho thêm vài miếng sườn và đảm bảo nó có độ cay vừa phải nữa.", "Jimin trang trí mũ tốt nghiệp cho mình, tặng nó cho mình trong một buổi tập.", "Jimin đến dự đám tang dì Jisoo, khóc nhiều hơn cả gia đình mình nữa.", "Jimin đã bỏ lỡ một hội nghị về việc nhận nuôi các loài động vật để dự sinh nhật mình". Jimin lại bắt đầu khóc.

"Tại sao? Tại sao em lại viết tất cả những thứ này ra chứ?"

Jeongguk trông thật nghiêm túc trong ánh sáng mờ mịt của buổi đêm. Cậu ấy gần quá. "Bởi vì em không bao giờ muốn quên chúng, và em muốn cảm ơn anh thật tử tế vì tất cả những điều này. Em không muốn anh quên rằng chúng quan trọng với em như thế nào." Jeongguk đóng laptop của mình lại. Tối thật đấy, nhưng Jimin lại có thể thấy rất rõ gương mặt cậu. "Em sẽ không bao giờ để anh quên rằng anh quan trọng với em như thế nào một lần nữa đâu, Jimin-ah."

Jimin quẹt mũi. "Anh có thể quen với việc em gọi mình như vậy."

"Em chưa từng gọi anh như vậy sao?"

"...không có. Toàn là Jimin-hyung."

Jeongguk có thể nghe được sự tổn thương trong giọng nói của anh. Cậu biết rằng sự thân quen vô cùng quan trọng đối với Jimin, rằng anh xứng đáng có được một vị trí đặc biệt trong lòng người khác.

"Tại sao anh không ngủ?"

"Chỉ là có quá nhiều thứ xảy ra lúc này, anh nghĩ thế." Anh ấy trông thật nhỏ bé và đáng yêu, kể cả khi anh ấy buồn và không chắc chắn. Jeongguk cảm thấy một đợt sóng đầy tình cảm yêu thương dội lên trong lòng mình. "Có quá nhiều thứ ngu ngốc trong tim anh. Não của anh cũng ồn ào nữa. Chúng thực sự đang rất cố gắng để khiến anh buồn."

"Vậy anh hãy nói ra đi. Nói tất cả những điều đó ra, với em."

Jimin lưỡng lự.

"Não của anh nói gì với anh thế, Jimin-ah?"

"...những điều tồi tệ."

Jeongguk có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời này. Jimin biết rõ rằng, anh đã đào cái hố này và anh cần phải lôi bản thân ra khỏi đó, bằng cách này hay cách khác."

"Nói rằng... rằng em chỉ đang thương hại anh. Rằng anh thật thảm hại. Không hoàn hảo, ngu ngốc, xấu xí. Không xứng đáng với em. Em xứng đáng có được thứ tốt hơn. Kiểu vậy đấy."

"Jimin-ah, nhìn em này." Jimin không hề nhận ra anh đã dời tầm mắt của mình xuống dưới. Anh nhìn lên. Đôi mắt của Jeongguk đen láy như màn đêm vậy, nhưng cũng rất đỗi tha thiết.

"Anh không hề thảm hại. Anh rất hoàn hảo. Anh không hề xấu xí. Và anh không ngu ngốc một chút nào cả. Em không xứng đáng với sự chú ý và quan tâm mà anh đã dành cho em từ trước đến giờ. Anh xứng đáng với bất cứ thứ gì anh muốn trên thế gian này."

Không cần phải nói ra, nhưng Jimin đã khóc vài lần trong suốt buổi tối hôm đó. Jeongguk không hề để tâm tới điều đó.

Từng ngày trôi qua, Jeongguk ở chỗ Jimin lâu hơn bất kì nơi nào khác. Cậu luôn mang những bữa ăn thiết yếu theo mình, bắt đầu trồng vài cái cây rải rác quanh căn nhà - Jimin đặt tên cho từng cây một, nói rằng chúng đều là "món quà lớn nhất của anh trên cả thế giới rộng lớn này".

Ngày chuyển sang tuần, Jeongguk cố gắng tìm giúp Jimin vài vị gia sư tốt, biết cách tôn trọng người khác và làm việc phù hợp với thời gian biểu của Jimin trong trường. Cậu còn ngăn cản người lớn tuổi hơn kiếm việc làm thêm với cái thời khóa biểu nặng nề của anh, nhưng Jimin thực sự cần thêm thu nhập (anh đã từ chối thẳng thừng khoản chu cấp mỗi tuần của Jeongguk và cậu không nhắc đến nó nữa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Jimin lại về nhà và nhìn thấy chính xác bộ lọc mà anh cần cho tủ lạnh của mình nằm gọn trên tủ bếp, hoặc loại dầu gội quả argan siêu tốt mà anh đã không dùng đến hàng tháng trời được đặt trên cái kệ trong phòng tắm. Nhưng anh cũng không trách mắng Jeongguk vì những thứ này.)

Tuần chuyển thành tháng, Jimin bắt đầu đi gặp nhà trị liệu. Anh đến gặp cô ấy hai lần mỗi tháng và bắt đầu bước những bước đầu tiên trên hành trình yêu thương bản thân dài đằng đẵng. Mọi bước đi đều vô cùng quan trọng, và Jeongguk thật sự tuyên dương sự cố gắng và dũng cảm của anh.

Vào cuối học kỳ, Jimin nhận được học bổng sáng giá nhất và cảm thấy tự tin hơn gấp ngàn lần về sự lựa chọn của mình. Anh không cần phải học nhiều như trước vào học kì tới, và còn được nhận vào vị trí bác sĩ thực tập rất tốt trong một phòng khám thú y ở địa phương vào cuối tuần.

Anh đã không nói chuyện với bố mẹ mình trong vòng hơn hai tháng, nhưng Jeongguk thì vẫn bị bắt phải giao tiếp với họ thường xuyên. Cậu từ chối nhắc đến Jimin, và mỗi khi anh chàng ngọt ngào ấy tình cờ bị nhắc đến, cậu lập tức hủy bỏ cuộc gặp mặt. Bây giờ cậu đã có đủ quyền lực để làm điều đó.

Jeongguk còn đọc thêm một số cuốn sách khá là sâu sắc về cách để thể hiện bản thân mình tốt hơn với những người mà mình yêu thương (đặc biệt là một người vô cùng, vô cùng thân thương nào đó)

Cậu đã biết gần như toàn bộ mọi thứ về Jimin, vấn đề còn lại chỉ là biến điều đó thành sự yêu thương thôi. Jimin rõ ràng là cảm kích những hành động nhỏ bé và những từ ngữ ấm áp hơn nhiều so với những món quà khoa trương và sự thể hiện tình cảm một cách thiếu suy nghĩ (điều mà Jeongguk biết ơn vô cùng). Cậu có thể thấy được những tia ấm áp anh nhận được mỗi khi Jeongguk chuẩn bị cho anh món ăn sáng yêu thích để mang đi trong những ngày bận rộn nhất của mình. Cậu biết rằng Jimin sẽ luôn rơm rớm nước mắt khi Jeongguk đột ngột xuất hiện ở phòng khám để "check in" và đảm bảo anh có một bữa trưa tốt đẹp. Cậu cũng hiểu rằng Jimin cảm thấy được yêu thương nhất mỗi lúc Jeongguk ôm lấy anh thật chặt sau những ngày mệt mỏi, nhẹ nhàng thì thầm với anh những lời rất đỗi tha thiết và chân thành rằng cậu tự hào về anh như thế nào, rằng cậu cảm thấy may mắn như thế nào khi được ở bên cạnh anh.

Jimin xứng đáng với điều đó. Anh xứng đáng với mọi điều tốt đẹp nhất.

Khi mà Jimin chuyển lên một cấp bậc cao hơn trong phòng khám và đạt được một chiếc bằng tốt nghiệp huấn luyện y khoa chưa chính thức, anh được trao cho một cái tủ khóa trong phòng nghỉ ngơi để đựng đồ dùng qua đêm - một sự thăng cấp đáng kể, nếu Jimin tự thừa nhận với chính mình.

Vào buổi sáng đầu tiên sau ngày hôm đó, Jimin đến phòng khám, anh bước nhanh tới, quỳ xuống trước ngăn tủ vuông vắn nhỏ bé, những ngón tay mập mạp nhỏ bé điên cuồng xoay lấy xoay để cái ổ khóa.

Cái mà anh chắc chắn không hề ngờ tới chính là việc hàng ngàn tấm ảnh polaroid có hình những chú golden retrievers (khác nhau) đổ ập xuống sàn như một trận lũ lớn. Anh hoàn toàn cạn lời trước điều đó.

Cách đó ba mươi dặm, ở trụ sở tập đoàn Jeon, Jeongguk cười nhẹ vào cốc cà phê của mình, ngón tay cái di nhẹ trên bức ảnh được đóng khung có hình Jimin ôm chặt một chú golden retrievers lớn tuổi, to đùng - một trong những bệnh nhân đầu tiên của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro