Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:
Một series flashback dẫn chúng ta đến câu chuyện ngày hôm nay.

Trường tư là một địa ngục - Jimin mười ba tuổi và Jeongguk chỉ mới mười một. Điểm số của Jimin ở mức ổn,và thực sự thì bố mẹ anh cũng không nghiêm khắc về chúng như nhà Jeons,nhưng họ vẫn xem thường anh vì chỉ đạt điểm số hoàn hảo trong các môn khoa học. "Sinh học có thể giúp ích gì cho một CEO tương lai chứ? Thật đấy, đây là môn duy nhất mà con muốn học đấy hả?" Jimin chịu đựng tất cả với một nụ cười nhỏ buồn bã, anh ấy quá trẻ và vô cùng mệt mỏi vì phải thanh minh cho tình yêu của mình với các môn khoa học. Jeongguk chưa bao giờ hiểu được, chưa bao giờ biết cách an ủi người lớn tuổi hơn, chỉ biết rằng cậu cần bắt đầu tập trung vào điểm số của bản thân trước khi năm học kết thúc.

Đến lúc anh mười sáu tuổi, bố mẹ Jimin đã bắt anh phải đến cơ quan và nhét một đống thứ về quản lí nhân sự vào đầu anh sau các giờ học. Thời gian rảnh của anh dần biến mất. Anh bắt đầu cố gắng uống một cốc cà phê vào mỗi buổi trưa ở trường, để khỏi ngủ gục trong các giờ học tính toán, nhưng nó luôn khiến đầu óc anh mờ mịt và dạ dày anh thì không vui vẻ chút nào. Một lần Jeongguk để lại một chai làm giảm độ axit trong dạ dày nhỏ trong tủ khóa của Jimin mà không hề có một tờ ghi chú hay thừa nhận gì về điều đó, và từ chối cho ý kiến mỗi khi Jimin liên tục đề cập đến món quà bí ẩn vào hôm sau. Điều đó vẫn không đủ để anh trở nên miễn dịch với chứng anti - caffein của mình, nhưng chúng khá là hữu ích trong những ngày tồi tệ, thứ mà đang trở nên quá nhiều đối với Jeongguk. Cậu đã phải mua thêm một lọ như thế nữa vào hai tuần sau đó.

Jimin không hề bị chiều hư chút nào cả. Bố mẹ anh ấy cung cấp cho anh toàn bộ thứ gì anh có thể cần đến và hơn thế nữa, nhưng anh không hề khoe khoang về điều đó hay tiêu xài một cách hoang phí. Tuy nhiên, anh ấy tốn rất nhiều vào mỹ phẩm và những sản phẩm vệ sinh có chất lượng cao. Anh chăm sóc từng tí một cho da, tóc và cả móng tay của mình nữa. Có một lần anh bảo với Jeongguk (khi mà cả hai vẫn còn quá trẻ để nhận ra ảnh hưởng sâu sắc của những cảm giác thiếu an toàn đó) rằng sạch sẽ và chải chuốt cẩn thận giúp cho Jimin cảm thấy tốt hơn, rằng đó là một trong những thứ duy nhất mà anh cảm thấy tự hào khi nhắc đến. Cho dù anh không thể sửa chữa những thứ khác về bản thân mình (ít nhất thì tóc anh ấy đã luôn có mùi dầu argan)

Jimin mười bảy tuổi, Jeongguk mười lăm và họ đang thưởng thức bữa trưa cũng với nhau vào một ngày thứ bảy tĩnh lặng, trong một tiệm cà phê truyện tranh có vẻ cũ kĩ. Jeongguk chả bao giờ thèm để ý đến mấy nơi như thế này - vẫn thẳng thắn bình luận về đống vi trùng bám ở khắp nơi - nhưng Jimin cần phải ra khỏi nhà và văn phòng của mình một chút. Anh lảm nhảm liên tục về tuần vừa qua của mình, về bố mẹ mình, về chú chó dachshund đáng yêu hàng xóm của họ mới nhận nuôi. Giọng của Jimin dịu đi khi anh bắt đầu kể về một cô gái trong lớp học Sử của mình, về cách mà cô mở lòng với bạn mình về những buổi tư vấn mà cô đang tham gia, về cách mà điều đó giúp cô chấp nhận những khuyết điểm của mình tốt hơn. Jimin chia sẻ rằng sẽ thật tốt khi thỉnh thoảng có một người khác (không phải Jeongguk) để trò chuyện cùng, mỗi khi những suy nghĩ của anh trở nên quá ồn ào và tăm tối. Jeongguk quan sát anh từ phía đối diện, im lặng, toàn bộ sự chú ý hướng về phía đôi môi mềm mại hồng hào đang nói ra những điều buồn bã. Jimin cười nhẹ, chuyển chủ đề "bố mẹ anh thực sự sẽ đá anh ra khỏi nhà khi anh muốn có một buổi trị liệu mất. Thêm một cái bí mật chẳng vui vẻ gì mà họ có thể giữ rồi đấy." Và trước khi Jeongguk có thể tìm được những từ ngữ đúng đắn để trả lời, Jimin đã quay lại việc kể về giờ thí nghiệm đo đạc mà anh được học trong lớp hóa tuần này. Jeongguk quá tập trung và tinh ý để có thể lỡ mất những giọt nước mắt lấp lánh nơi khóe mắt anh, sự nghẹn ứ trong giọng nói của anh cùng những tiếng động nhỏ bé do ngón tay anh tạo ra bằng cách gõ lộc cộc đầy lo lắng. Cậu thấy hết, nhưng cậu vẫn không thể tìm thấy những từ ngữ có thể khiến cho chúng biến mất. Và Jimin chỉ tiếp tục nói.

Jeongguk mới 17 mà Jimin đã học đến năm nhất đại học. Một khi Jeongguk tốt nghiệp, cậu sẽ tham gia một khóa học kinh doanh cấp tốc trên mạng mà gia đình cậu tin tưởng. Cậu sẽ làm việc bên cạnh bố mình, học cách để dẫn đường và đảm bảo cho tương lai của bản thân. Jimin đã mừng như điên khi nhà họ Jeons xác nhận điều đó, công bố Jeongguk sẽ là người thừa kế, trong khi anh còn chưa biết sẽ làm gì với chính mình. Anh hiểu rõ điều này có ý nghĩa lớn như thế nào đối với Jeongguk dù khoảnh khắc cậu háo hức nói về nó là rất ít. Và đó là cách Jeongguk thấy bản thân mình sửng sốt đứng giữa khu hành lang ở trường tư của mình, da mặt cậu nóng lên một chút vì xấu hổ. Hàng trăm tấm ảnh trào ra từ tủ khóa của cậu, vương vãi khắp sàn và trượt ra xa chỗ cậu đứng. Khi sự xấu hổ dần mất đi và Jeongguk lưỡng lự nhấc một bức ảnh lên, cậu nhận ra toàn bộ đều là ảnh của những con border collie, vui đùa, ngủ và ăn. Hàng trăm những con border collie chết tiệt. Trên Trái Đất này chỉ có đúng một người biết về sự yêu thích thầm kín mà Jeongguk dành cho loại chó này, và cái người đó đang ngó ra từ một góc, lo lắng chờ đợi phản ứng từ người trẻ hơn. Jeongguk nhìn chằm chằm vào đống ảnh, cảm nhận được trái tim mình đập mãnh liệt lần đầu tiên sau một thời gian dài. Cậu không thể nhớ nổi lần cuối cùng cậu cảm thấy quá nhiều thứ cùng một lúc như vậy là bao giờ. Cậu còn không biết cảm xúc chính lúc này của mình là gì, nhưng lạy chúa, cậu đang cảm nhận được nó. Jimin mỉm cười dịu dàng, rất dịu dàng, quay lại xe, hầu như không lo lắng gì về việc thiếu phản ứng từ người kia. Một bó hoa ăn được từ những loại quả yêu thích của Jeongguk đang đón chờ cậu ấy ở văn phòng sau giờ học. Nhiệm vụ hoàn thành.

Jimin chín tuổi xuất hiện ở cổng nhà Jeongguk, mặt đầy nước mắt. Họ ngồi trên chiếc xích đu ở sân sau nhà Jeongguk, Jimin khịt mũi, cố gắng giấu đi đôi mắt sưng đỏ của mình. Anh giải thích bằng những câu nói xen lẫn tiếng nức nở rằng một vài đứa trẻ ở trường bắt đầu trêu chọc anh về cặp má phúng phính và vẻ ngoài trẻ con của anh. Anh khịt mũi vài cái nữa và lần đầu tiên trong đời, than phiền về vẻ bề ngoài của mình, Jeongguk bối rối. Jeongguk mới bảy tuổi, còn quá nhỏ để gánh vác cái thế giới mà bố mẹ đã đặt lên vai cậu, còn quá nhỏ để hiểu được lí do mà cậu không muốn Jimin khóc có thể là cậu mến anh. Jeongguk thật sự bối rối vì Jimin là con người tươi sáng nhất mà cậu từng biết, hoặc nhìn thấy, hoặc nghe thấy. Anh ấy là bột bánh brownie còn dính lại trên thìa, là những bộ phim hoạt hình mỗi sáng Chủ nhật mà bố mẹ cậu không thích, là tiếng kêu vui vẻ của những chú cún ở trại mà Jimin thường kéo cậu đến. Anh ấy là ngọn nguồn của mọi sự tốt đẹp và chân thành nhất trong thế giới vốn đã trống trải của Jeongguk, và anh ấy đang không vui. Vô cùng không vui. "Chẳng có vấn đề gì về ngoại hình của anh cả, Jimin - hyung. Kệ mấy anh đó đi." Jeongguk cố gắng, lần đầu tiên trong đời, để an ủi ai đó. Điều đó hoạt động - nó có ý nghĩa vô cùng lớn đối với Jimin, nhiều hơn những gì mà cậu bé nhà Jeon này có thể biết trong rất nhiều năm nữa. Jeongguk sẽ không thể luôn luôn nói lên những câu như thế này, sẽ không thể luôn luôn nói lên những từ ngữ an ủi mà cậu vô cùng muốn nói với anh. Cậu đấu tranh và rồi im lặng, nhưng Jimin sẽ luôn tìm được sự thoải mái từ sự xuất hiện của cậu.

Jimin bảy tuổi và Jeongguk năm tuổi. Nhà họ Jeon yêu mến cậu trai nhỏ bé, mụ mẫm với cái danh "bạn thân suốt đời của Jeongguk". Khi Jimin đang chuẩn bị trở về nhà sau giờ chơi, họ đã yêu cầu con trai của mình tới và ôm bạn mình một cái để tạm biệt. Jeongguk chưa từng ôm ai ngoại trừ gia đình cậu và cậu không hề muốn làm thế với anh trai lạ mặt, vui vẻ này. Jimin đứng ở cửa, bất ngờ, môi tạo thành hình chữ 'o'. Anh giữ nguyên khuôn mặt đó suốt thời gian đó, khi Jeongguk thật sự bị đuổi ra đứng trước mặt anh, bắt buộc phải ôm lấy người ta. Jimin quá sững sờ để đáp trả lại cái ôm với tốc độ tia chớp ấy. Anh cảm thấy má mình hồng lên và lịch sự cúi đầu chào trước khi chạy ra khỏi cửa chính. Họ sẽ không ôm lại lần nữa trong một khoảng thời gian, nhưng Jimin sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó. Và Jeongguk cũng vậy.

Jeongguk biết rằng Jimin là con một và cậu cũng biết là anh kết bạn rất dễ dàng. Anh ấy sẽ mỉm cười thật tươi và đôi mắt anh sẽ sáng lên mỗi khi có đứa trẻ khác đến chỗ anh để bắt đầu một cuộc trò chuyện. Jimin có thể còn nhỏ, nhưng anh đã là một chuyên gia trong việc khiến người khác cảm thấy được yêu thương và lắng nghe. Anh ấy là một người nghe xuất sắc và một người tuyệt vời để tâm tình. Jeongguk rõ điều này hơn bất kì ai, nhưng cậu lại là người tận dụng điều đó ít hơn tất cả mọi người. Cậu không biết tại sao nó lại khó đến thế để cậu có thể mở miệng, để cậu có thể trút tất cả những nỗi sợ và giấc mơ của cậu ra. Jimin khiến cho điều đó trở nên thật dễ dàng. Jimin đến chỗ Jeongguk để phàn nàn, để lảm nhảm, để khoe lẻo, để nổi giận và để hỏi những câu hỏi mà sẽ không có câu trả lời. Anh đã lớn lên bên cạnh Jeongguk và hiểu cậu hơn bất kì ai khác - sự im lặng đã trở thành đặc điểm nhận dạng của Jeongguk cũng chỉ là một phần của cậu, và Jimin đã chỉ ra rất rõ rằng anh yêu tất cả mọi thứ của cậu. Kể cả cái tính gàn dở thỉnh thoảng lại xuất hiện của cậu và cả việc cậu hay trừng mắt nhìn người khác mà không có lí do nào cả. Jeongguk chưa bao giờ có cơ hội nói với Jimin rằng cậu cũng yêu tất cả mọi thứ của anh ấy. Nó khiến cậu đôi khi lại thức trắng mỗi đêm.

"Em có biết mũi của chó ướt vì nó giúp chúng nhận ra và giải mã những loại mùi xung quanh chúng? Điều đó thật điên rồ, phải không Jeonggukie?" Jimin đã ở trong một tâm trạng tốt cả ngày mặc dù bài kiểm tra cuối kỳ đang đến rất gần. Jeongguk đã nghiêm túc đọc lướt qua các kiến thức trong quyển sách giáo khoa của mình và nghe người lớn tuổi hơn nói liên tục về những con chó được hơn nửa buổi chiều rồi, nhưng cậu không thấy phiền chút nào. Cậu đã nạp năng lượng bằng hai cốc Americano và những thanh granola giòn tan tự làm của Jimin - cậu cảm thấy bây giờ mình có thể thống trị cả thế giới ấy. Cái bầu không khí tốt đẹp ấy có vẻ đang lan ra giữa hai người họ. Trong lúc Jimin đang cười khúc khích và chỉ vừa mới bắt đầu giải thích về việc chất nhầy trong mũi hoạt động như thế nào, một tên con trai có vẻ lớn tuổi hơn va mạnh vào vai anh và suýt thì khiến anh ngã khỏi ghế. Hắn cùng bạn bè của mình tiếp tục đi khỏi chỗ của hai người nhưng lại nói vọng về đằng sau "Nói bé thôi, thằng gay lọ. Vài người ở đây thực sự đang cố gămgs để học hành đấy." Jeongguk cảm thấy mí mắt mình giật giật khi cậu liếc qua lũ bắt nạt trước lúc mắt cậu quay lại chỗ Jimin, nhìn chằm chằm vào anh và đợi phản ứng từ phía người kia. Anh nhìn chằm chằm vào cái bàn trước mặt, môi khẽ tạo thành một nụ cười nhỏ buồn bã nhưng gương mặt anh lại mờ mịt và trống rỗng. Thiếu đi niềm vui vẻ, hân hoan của vài giây trước. Chỉ khi sự im lặng kéo dài đến mức Jeongguk chuẩn bị cất lời thì Jimin mới hắng giọng và mở cuốn giải phẫu học trước mặt mình ra. Anh bắt đầu đọc từ phần giữa của một chương nào đấy và Jeongguk chắc chắn rằng anh ấy đang không thực sự đọc được lấy một chữ nào cả. (Ba ngày sau, nhóm bắt nạt đó bị đuổi học sau khi những chứng cứ về hành vi gian lận trong tất cả các bài kiểm tra của bọn chúng được bí mật gửi cho giám thị.)

Jimin vừa mới mười chín và anh ghét tất cả các lớp mà mình đang theo học trong học kì đầu tiên của mình, nhưng Jeongguk chỉ rút ra được điều đó từ những lời nói trong (hoặc sự thiếu hụt của) các cuộc đối thoại gần đây nhất của hai người họ. Anh ấy chưa bao giờ ăn mặc tệ đến như thế, khi xuất hiện trong buổi gặp mặt của hai tập đoàn với hai mắt sưng vù lên với bọng mắt đen xì ngay bên dưới và cái cà vạt nhăn nhúm. Hiển nhiên, bố mẹ anh chắc chắn sẽ bình luận về mọi thứ, quát mắng anh ngay trước mặt những cộng tác viên của họ, đâm thọc anh bằng những lời nói đủ để không khiến họ bị chê là đồ độc ác. Tới phần cuối của cuộc họp, một người đại diện cho bộ phận giao lưu cộng đồng đứng lên báo cáo về khởi đầu thành công của một chiến dịch từ thiện do Jimin tự mình khởi xướng vào mùa hè trước - lợi nhuận kiếm được từ sự kiện còn nhiều hơn dự kiến, nhất là khi nhà họ Park coi 'sự nỗ lực ngu ngốc' ấy là một vụ thua lỗ. Jimin cuối cũng cũng nở một nụ cười thật chân thành, lịch sự hỏi thêm về số liệu, bao nhiêu người đã tham gia và những ai đã được cứu chữa. Jeongguk thấy môi mình run rẩy, cố gắng bắt chước nụ cười ấy.

Đó là đêm Giáng Sinh và Jeongguk chỉ mới mười sáu, quá trẻ và quá ngây thơ để nắm bắt được toàn bộ tầm quan trọng và tình cảm của ngày lễ này. Với cậu, nó chỉ là một ngày khác trong năm, một ngày mà cậu được phép thoát khỏi công việc và được hi vọng là sẽ xuất hiện thật bảnh trong bữa tối của công ty ngày tiếp theo. Tuy nhiên, cậu lại thấy chính mình loay hoay với đống băng dính và giấy gói quà, nguyền rủa trời cao vì không cho cậu biết cửa hàng có dịch vụ gói quà. Chàng trai vàng hay không, cậu cũng chưa từng tham gia bất kì một lớp thủ công nào cả - lại một lĩnh vực khác mà Jimin thành thạo. Hai tiếng sau đó và cậu ngồi đối diện với cái người luôn nhiệt tình với các môn thủ công ấy, hai chiếc cốc giấy đặt ở giữa hai người, những ánh đèn Giáng sinh lấp lánh từ trần quán cà phê - nơi chúng được treo. Thành phẩm gói quà xấu xí ấy được cậu giấu ngay dưới ghế ngồi của mình, và cậu có thể liếc thấy ánh sáng của một chiếc nơ màu đỏ ngay đằng sau Jimin. Người ta sẽ nghĩ rằng sau hơn mười năm trao đổi quà với nhau sẽ giúp cậu ép xuống được cảm xúc lo lắng đang trào lên trong lòng mình, nhưng mỗi dịp Giáng Sinh, Jeongguk lúc nào cũng thành công trong việc khiến bản thân chìm đắm trong một nỗi lo lắng điên cuồng cho đến khi món quà của cậu nằm gọn ghẽ trong sự chăm sóc của Jimin. Một khi đám giấy nhăn nhúm được xé đi và mắt Jimin bắt đầu lấp lánh lệ khi anh lấy ra một chiếc vòng cổ cực kì đẹp, Jeongguk bắt đầu uống ngụm cà phê đầu tiên của mình. Cậu thở ra một cách nặng nề sau đó, cảm nhận được ngực mình như nhẹ dần đi, để cho những lời nói ngọt ngào đầy vẻ biết ơn của Jimin rửa sạch tâm hồn cậu. Có lẽ cậu cũng đã hiểu được mùa Giáng Sinh một chút ít rồi.

Jimin mười lăm tuổi và Jeongguk chưa bao giờ chắc chắn hơn về vẻ đẹp của anh. Jimin như kiểu đi trước những người đồng trang lứa với anh ấy cả chục năm ánh sáng vậy - lòng tốt, trí tuệ, một trái tim đẹp và còn hơn thế nữa. Jimin mạnh mẽ và có động lực, anh biết rõ hứng thú của mình nằm ở đâu nhưng vẫn là một đứa con trai vô cùng hiếu thảo theo mọi cách anh ấy có thể. Anh tốt với tất cả mọi người, ngây thơ trước tội lỗi, kiên nhẫn và công bằng, tôn trọng tất cả mọi người một cách chân thành không chút toan tính. Anh ấy hoàn toàn trái ngược với thế giới mà Jeongguk được sinh ra, và cậu khá là ám ảnh với việc giữ anh ấy như thế. Cậu biết Jimin ghét bỏ việc họ bị sắp đặt như thế nào, và cậu cũng âm thầm ủng hộ sự nổi loạn nhỏ bé mà Jimin đã can đảm giành lấy. Cậu lúc nào cũng tình nguyện được Jimin kéo đến những hội thảo về thú y mà bố mẹ cậu hoàn toàn không ủng hộ, luôn luôn rảnh tai lắng nghe về bất kì điều gì thú vị đã xảy đến với anh trong tuần qua. Cậu đưa anh sự ủng hộ của mình, im lặng, âm thầm và chắc chắn.

Jeongguk tặng Jimin một chậu xương rồng nhỏ - tất nhiên là thuộc giống hiếm, từ sa mạc bên châu Phi - như một món quà sinh nhật muộn. Jeongguk phải xuất ngoại với gia đình vào ngày sinh nhật của anh, nhưng cậu đảm bảo phải tự mình giao chậu cây nhỏ này đến nơi ngay khi vừa hạ cánh. Jimin tất nhiên đã rất sốc (Jeongguk không hề có ý định 'gây ngạc nhiên' cho anh ấy hay gì cả, nhưng cậu đã cố ý không thông báo cho Jimin về thời gian trở về của mình) khi anh ấy mở cửa, nhưng nét bất ngờ ấy sớm biến thành một cảm xúc ấm áp dễ chịu một cách khó tả ngay lập tức. Jeongguk câm nín trước nét mặt vui vẻ chân thành ấy, quên luôn cả phần phát biểu ngắn gọn cậu đã vạch sẵn ra trên đường về bằng taxi. Cậu đẩy cái chậu vào bàn tay mũm mỉm, nhỏ xíu đang chờ đợi của Jimin và giải thích ngắn gọn về những điều cần lưu ý về việc chăm sóc cây, mặc dù tại thời điểm này, cậu biết thừa rằng Jimin biết rất rõ về hầu hết các loại thực vật trên Trái Đất rồi. Jimin khịt mũi và nhìn vào mắt Jeongguk thêm một lần nữa, cảm ơn cậu một cách chân thành nhất có thể. Trong một lúc nào đó - chỉ một giây cực kỳ ngắn ngủi thôi - cậu đã vừa sợ hãi vừa mong muốn một cái ôm. Họ đã không ôm nhau trong khoảng một thập kỷ rồi và Jeongguk cũng không thể phủ nhận sự tò mò của chính cậu về việc thân hình đã trưởng thành của Jimin sẽ nằm gọn trong vòng tay rộng hơn, khoe hơn lúc này của Jeongguk như thế nào. Nhưng Jimin, hiểu rõ sự không thoải mái của Jeongguk, quyết định nghịch chậu cây nhỏ thêm một chút và thốt lên một lời 'cảm ơn'cuối cùng trước khi mời Jeongguk vào nhà ăn chút cupcakes. Với một lời từ chối vội vã, Jeongguk chạy nhanh xuống đường để bắt một chiếc taxi khác. Hai bàn tay cậu chảy nhiều mồ hôi một cách bất thường.

Jimin mới mười sáu thôi nhưng anh ghét bản thân mình. Jeongguk chưa từng cảm thấy vô dụng và bối rối một cách khốn khổ như vậy. Jimin ăn không đủ bữa. Có vài ngày, Jeongguk cảm tưởng như kiểu anh ấy không hề ăn một chút gì cả. Cậu đã nghe thấy lời phàn nàn của nhà họ Park về việc con trai của họ lúc nào cũng trông mệt mỏi và anh ấy đang tự biến mình thành trò đùa với cái "trạng thái" này của anh. Cậu cũng nghe thấy Jimin - bằng một giọng nói nhỏ bé, vỡ vụn, trong một vài giờ ngắn ngủi giữa đêm tối - thì thầm về việc anh ấy mong muốn có thể thay đổi chính bản thân mình như thế nào. Jeongguk đã đóng góp những ý kiến nhỏ và ủng hộ nhất cậu có thể, nhưng tất cả những điều ấy rõ ràng là không đủ. Jimin cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp và anh sẽ không bao giờ tự tìm đến nó, càng không thể có chuyện bố mẹ anh quan tâm đến việc này để thúc ép anh ấy làm thế. Và đó là cách mà Jeongguk thấy những hộp cơm trưa của mình càng ngày càng lớn hơn, kể cả vào những hôm lịch trình của họ không trùng nhau và thời gian dành cho bữa trưa của hai người cách nhau hàng giờ đồng hồ. Cậu thường ngẫu nhiên đề cập về việc Jimin cần phải cố gắng giữ gìn sức khỏe, về việc cậu đã đọc một bài báo nói rằng protein quan trọng như thế nào với quá trình phát triển của con người, về việc cậu không thể ăn một mình mỗi ngày. Phải mất hàng tuần thúc ép lặng lẽ, cùng vài miếng salad bé xíu trước khi Jimin trông bớt xanh xao hơn. Anh nhận lấy cặp lồng Jeongguk đẩy qua, mỉm cười ngọt ngào khi nghe những lời bình luận về 'phép xã giao' và 'hyung mà lại để cho đứa em thân thiết ăn một mình', cười khúc khích trước vẻ mặt không biến sắc của Jeongguk. Đây không phải giải pháp triệt để - đó là điều mà Jeongguk có thể đảm bảo - nhưng nếu cậu có thể nghỉ ngơi sau khi biết rằng Jimin đã ăn bữa trưa ngày hôm đấy nhờ có cậu, cậu sẽ rất vui lòng.

Jimin đã quen với việc gửi email cho Jeongguk từ sau khi anh tốt nghiệp, liên lạc với cậu ít nhất mỗi ngày một lần hỏi thăm về việc kinh doanh của họ và về sức khỏe của Jeongguk, mặc dù anh nhận thức rõ phản hồi sẽ luôn là những câu trả lời đúng mực và đứng đắn. Điều này có vẻ không hề ngăn Jimin khỏi việc gửi cho người trẻ hơn hàng đống meme ngu ngốc của mâyd con cún, các videos về mấy con lười đang tắm, các tài liệu ngắn về những phát hiện sinh học thú vị - tất cả những thứ khiến cho Jimin hạnh phúc, anh đều chia sẻ với Jeongguk, và điều này thật sự vô cùng thân thương. Cho dù lời hồi đáp của cậu chắc chắn là rất ngắn gọn (và còn không có vào những ngày cực kỳ, cực kỳ bận rộn), Jeongguk vẫn có thể sẽ thở ra những tiếng cười ngắn ngủi vào cốc cà phê của mình trong văn phòng riêng vài lần Jimin gửi cho cậu những thứ hài hước một cách ngu ngốc - cậu cũng chỉ là con người thôi mà. Những email không ngớt mà Jeongguk vô thức dựa vào như một sự động viên tình thần, và khi thiếu vắng chúng, cậu biết rằng có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro