ash. (ii)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì, phản ứng mà em không ngờ tới nhất, đó là chẳng có gì cả.

Cả hai cùng dậy muộn, chỉ kịp tắm qua và còn không đủ thời gian cho sự ngượng ngùng hay nụ cười vụng trộm hay cái liếc mắt vội vàng. Ba từ "chào buổi sáng" lúc Jiyong bước ra khỏi phòng tắm còn Seunghyun đi vào là câu nói duy nhất giữa em và Seunghyun. Hai người còn không kịp ngồi ăn sáng với những thành viên còn lại; chỉ kịp đút vội mấy miếng cơm vào miệng và chạy ra khỏi kí túc xá.

Mãi đến khi ngồi trong xe ô tô, mọi thứ mới bắt đầu chậm lại, nhưng xung quanh cả hai vẫn còn những người khác, và cho dù Jiyong có biết bản thân em muốn nói điều gì, em cũng không thể làm thế ở đây.

Em ngồi ở vị trí của mình và thay vào đó thử quan sát ngôn ngữ cơ thể của Seunghyun, nhưng Seunghyun chẳng để lộ biểu hiện gì ra ngoài. Anh chỉ im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có phải anh đang né tránh Jiyong không? Nhìn ra ngoài để không phải nhìn về phía em? Hay anh đang mệt? Hay là... ừ thì, hay là nhiều thứ. Jiyong không thể biết được, và điều ấy làm em phát điên. Em chỉ cần biết thôi. Như này hay ngược lại, tốt hay xấu, em chỉ cần biết Seunghyun nghĩ gì về chuyện đêm trước.

Em muốn bắt chuyện với Seunghyun như cách người sắp chết đuối muốn vớ được cọc. Bắt chuyện với anh là cách duy nhất để hàn gắn lại mối quan hệ của hai người, nếu không phải là người yêu thì cũng phải là bạn bè, nhưng dường như mọi thứ đã quá tầm kiểm soát. Em và Seunghyun rơi vào vùng biển chưa từng được khám phá, và chỉ cần một bước đi sai, Jiyong nghĩ tất cả mọi thứ sẽ tan tành.

Em thậm chí không thể biết mình phải làm gì. Rõ ràng, Jiyong cần anh cho em một dấu hiệu dẫn lối.

Cả ngày hôm ấy trôi qua như thế, Jiyong cảm giác như phải nhảy trên một lưỡi dao. Em ngượng ngùng theo đuôi Seunghyun, chờ anh nhìn mình, chờ lời gợi ý, rằng chuyện đêm qua đã thay đổi mọi thứ như thế nào.

Nhưng nó không đến. Seunghyun chỉ... như bình thường. Jiyong nghĩ anh chỉ yên lặng hơn mọi ngày một chút. Anh vẫn đùa với Daesung, vẫn nhắc nhở nhiều đến mức không cần thiết với Seungri. Cả nhóm tập trung lại để chụp shoot cuối cùng, còn Jiyong, hi vọng của em đang dần bị bóp vụn.

Ngày hôm nay thật dài và mệt mỏi, và cho đến khi cả nhóm lên xe trở về kí túc xá, Jiyong chẳng còn đoán nổi điều gì nữa. Em không chịu được những gì mập mờ, và em cần câu trả lời. Chắc chắn rồi. Nhưng anh Seunghyun vẫn không hề đả động một chữ đến chuyện đó.

Cuối cùng thì Jiyong nhận ra, hyung của em sẽ không chịu chủ động mở lời. Có thể anh ngại, hoặc lo lắng, hoặc không quan tâm, hoặc anh chỉ đơn giản là đang đợi Jiyong nói trước. Và cho dù có thế nào, thì nếu Jiyong đã cần câu trả lời, em sẽ làm mọi cách để có nó.

Không đưa mắt về phía Seunghyun, em ngồi gần lại anh để tựa đầu lên vai anh. Em đã làm thế cả trăm lần rồi. Thỉnh thoảng, Seunghyun mỉm cười nhìn xuống em; thỉnh thoảng anh nghiêng đầu về phía em; thỉnh thoảng anh chỉ ngồi yên, hóa trang thành tảng đá ấm và vững chãi.

Chỉ riêng lần này, Seunghyun căng cứng người, ngay giây phút Jiyong ngả đầu lên vai anh, còn Jiyong cảm thấy thất vọng. Seunghyun không muốn em làm thế, hoặc bây giờ thấy không thoải mái khi em làm thế.

Hyung của em không gạt em đi, nhưng cũng không chào đón. Anh chỉ ngồi đó, hướng mắt về phía trước hoặc ra ngoài cửa sổ. Em cố gắng để không khóc nấc lên. Cả hai đang ở ngay cạnh nhau, nhưng dường như lại xa cách đến kì lạ.

Jiyong vẫn giữ nguyên tư thế của mình và giả như chẳng có chuyện gì xảy ra.















Em thử lại một lần nữa vào đêm hôm đó, khi cả nhóm đã về đến kí túc xá. Mọi người đã thay sang quần áo thoải mái hơn và ăn tối, chuẩn bị xem một bộ phim mà Seungri chọn. Bình thường chỉ có Jiyong và Seungri, nhưng hôm nay Seunghyun cũng đi ra ngoài phòng khách.

Jiyong ngập ngừng tiến về phía anh, trong lòng cảm thấy ngu ngốc và nhỏ bé. Và tuyệt vọng. Nhưng em vẫn cố bấu víu vào suy nghĩ rằng có thể em đã tưởng lầm, Seunghyun không hề có ý như thế.

"Hyung," em cất giọng gọi, trái tim dường như bị bóp nghẹt.

Seunghyun nhìn lên em từ sofa.

"Hyung có muốn đến studio làm nhạc không?" Đó là điều duy nhất mà Seunghyun không bao giờ chối từ, điều duy nhất có thể đưa cả hai lại gần nhau. Gần như đêm nào em và anh Seunghyun cũng vào studio.

Seunghyun nhìn em, em nhìn lại, mắt đầy mong chờ. Nhưng anh cứ chỉ nhìn em như thế. Điều đó; Jiyong nhận ra; làm đôi vai em bỗng dưng thấy nặng nề. Không có những gì Jiyong đang cảm nhận ở đôi mắt của Seunghyun. Không có hi vọng, không có khát khao. Không có gì ngoại trừ sự xa cách ngượng ngịu.

Cuối cùng, Seunghyun nhìn về phía khác, "Anh nghĩ hôm nay anh sẽ ngồi xem TV với mọi người."

Jiyong nuốt xuống. Cằm em run lên bần bật đến mức phải mím môi để kìm lại. "Yeah, vậy mai nhé."

"Ừ, có khi là để mai đi."

Jiyong khịt mũi, gật đầu bước đi. Em thẫn thờ bước vào căn phòng kia như một hồn ma, ở đó cho đến khi tất cả thành viên còn lại chìm vào giấc ngủ.

Em không khóc. Chẳng còn sức để khóc. Em ngồi trong studio, đầu óc trống rỗng đến mức không viết được nửa lời. Cũng phải thôi, đến thở em còn thấy đau nữa kìa.

Em yêu Seunghyun, yêu anh. Em cảm thấy như thế từ lâu rồi, nhưng đây là đêm đầu tiên em cho đoạn tình cảm này một cái tên.

Em yêu Seunghyun, và Seunghyun sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình yêu ấy.

















Jiyong còn không buồn thử bắt chuyện với Seunghyun vào ngày hôm sau. Danh dự và cảm xúc của em bị tổn thương, và điều mà em cần ít nhất là một lời từ chối nữa.

Chỉ là...em không thể hiểu nổi, tại sao Seunghyun còn hôn lại em? Sao anh lại để mọi chuyện đi xa như thế? Vì say? Jiyong không nghĩ hyung của em say đến mức ấy. Em không biết tại sao, đêm ấy đối với Seunghyun lại vô nghĩa, còn đối với em lại quan trọng đến thế.

Có thể Seunghyun chỉ muốn chơi đùa. Có thể anh biết Jiyong quan tâm đến điều ấy thế nào nên bỏ đi.

Dù lí do là gì, kết quả cũng chỉ thế. Jiyong giữ khoảng cách của mình, còn Seunghyun không ngăn cản điều ấy. Jiyong cố vẽ một nụ cười trên môi và coi như em vẫn ổn. Em quyết định dành thời gian của mình với Youngbae và Seungri nhiều hơn.

Nhưng khi đêm đến, em cảm thấy quá mệt mỏi vì phải diễn, phải che giấu cảm xúc thật của mình. Em giữ tâm trạng thất vọng ấy cả ngày mà không có ai có thể lắng nghe.

Cuối cùng, em gọi điện cho Soohyuk. Soohyuk đồng ý rủ mọi người ra ngoài và hẹn gặp em ở club. Jiyong dành mười phút sau đó để chui mình vào chiếc quần bò ôm sát và kẻ eyeline khói. Em mặc áo khoác da vào, chuẩn bị ra ngoài.

Seunghyun đang ngồi trong bếp. Anh nhìn Jiyong tiến về phía cửa ra vào. "Em định đi đâu à?"

"Gặp Soohyuk và mấy người còn lại."

Seunghyun mím môi khi nghe xong câu ấy. Anh không hỏi em liệu mình có thể đi cùng không, mặc dù anh là người nên được rủ; anh cũng là người trong nhóm giống như mọi người mà. Jiyong ngay tức khắc cảm thấy có lỗi vì làm điều ấy, nhưng em cảm thấy đủ tệ để cảm giác tội lỗi biến mất trong giây lát. Seunghyun làm em tổn thương. Và lúc này thứ duy nhất Jiyong cần là sự sẻ chia, và đương nhiên, Seunghyun cũng có thể thông cảm cho em vì điều ấy.

"Gặp hyung sau." Jiyong nhanh chóng rời đi, để cửa đóng sầm lại phía sau lưng.








Club mà, đèn tờ mờ, thứ nhạc xập xình liên tục dội vào tai. Giữa biển người phiêu theo điệu nhạc, Jiyong chỉ muốn hòa vào không khí ấy.

Lúc Jiyong gặp mọi người trong nhóm, ai cũng nghĩ có chuyện gì đó, nhưng em chỉ nghiêm túc nhìn cả bàn và nói, "Em không muốn nói về chuyện này.", không ai còn muốn hỏi em sau câu ấy. Thay vào đó, họ mua cho em đồ uống. Rồi thêm một ly. Thêm một ly nữa.

Ngay lúc này, Jiyong đang đung đưa theo nhạc trên sàn nhảy, kẹp giữ Soohyuk và Seungho. Em bật cười và xẩy chân, còn Soohyuk phải vội vàng đỡ lại. Mọi thứ bắt đầu quay cuồng dưới chân. Em dựa vào người Soohyuk với mong muốn vô ích để chúng ngừng lại.

"Say quá rồi đấy," Soohyuk cười lớn, mặc dù cậu ấy cũng chằng khác gì.

Jiyong chỉ nhe răng cười. Rượu chảy rần rần bên trong cơ thể em, còn trong đầu ong ong. Em đứng sát vào người Soohyuk, để bạn em ôm lấy em. Cả hai nhún nhảy cùng nhau vài ba lần, Soohyuk cười bên tai em, còn Jiyong xoay người trong vòng tay cậu ấy, cơ thể dán chặt vào Soohyuk. Cậu ấy bật cười thêm lần nữa, để em làm mọi thứ em muốn, tay đặt trên eo em cả đêm.

Jiyong biết em đang làm gì ngay cả khi em đang làm thế. Em cảm thấy buồn và thảm hại và thừa thãi. Mọi thứ thật vô vị, và em cần một ai đó để lấy lại được những giọt màu sắc cho thế giới riêng của mình.

Trong đầu em lóe lên một suy nghĩ, nếu em có định dùng ai, thì người đó cũng không nên là Soohyuk, Soohyuk là bạn em, và em đã hủy hoại đủ mối quan hệ cho một tuần rồi, nhưng rượu và sự tổn thương trong lòng đã nhấn chìm suy nghĩ ấy của em. Em ép sát hơn nữa vào Soohyuk. Em chơi đùa với lửa. Và khi Sungmin đưa mọi người về, Jiyong xuống cùng Soohyuk. Sungmin chỉ nghiêng đầu nhìn. Soohyuk cũng không nói gì, cậu ấy để em đi theo.

Chỗ vodka mà Jiyong uống vẫn còn làm em thấy ù ù trong đầu. Phải sau khi bước vào căn hộ của Soohyuk; cửa được đóng, em mới trở về hiện thực.

Cả đêm nay Jiyong đã cố tình tán tỉnh cậu ấy, và bây giờ em phải quyết định xem bản thân có nên tiếp tục hay dừng lại.

Soohyuk hẳn đã bắt gặp vẻ khó xử của em. "Seunghyun hyung đâu?" Cậu ấy hỏi, với dụng ý rõ ràng.

Câu hỏi ấy làm em bất ngờ. Em đã làm rất tốt trong việc không đề cập đến Seunghyun cả đêm nay rồi mà.

"Mình không biết," em hời hợt trả lời, "ở kí túc xá, chắc vậy."

Nhưng Soohyuk hiểu ngay. Ai chả biết Jiyong để ý đến Seunghyun nhiều thế nào. "Có chuyện gì à?"

Jiyong siết hàm, đưa mắt sang chỗ khác. Mọi thứ xảy ra không theo hướng em nghĩ. Đúng ra bây giờ Soohyuk đang phải đè em xuống ghế rồi chứ.

"Không có gì đâu." Jiyong đáp lời. Điều đó dễ đúng mà. Biết đâu Seunghyun đã tẩy kí ức đêm ấy ra khỏi đầu mình rồi.

"Có mà. Rõ ràng là có. Sao cậu không nói với mình luôn đi?"

Chúa ơi. Jiyong khó chịu quay lại. "Sao phải hỏi?" em cáu kỉnh nói, "Cậu có muốn ngủ với mình hay không đây?"

Soohyuk nhướn mày, còn Jiyong suýt thì chửi thề. Em không đến đây vì điều đó. Em bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi, trần trụi và quá tỉnh táo. Em vòng tay ôm lấy mình, nước mắt dâng đầy trong đôi mắt xinh đẹp vẫn hay cười kia.

Soohyuk thôi cau mày. Cậu ấy với tay về phía Jiyong, còn Jiyong thì bật khóc. Soohyuk ghì chặt em vào lồng ngực mình, vuốt tóc dỗ dành em.

"Anh ấy ghét bỏ mình," Jiyong vừa khóc vừa nói, và Soohyuk lại ôm em chặt hơn chút nữa.

Cả đêm đó, Jiyong ngủ trên giường Soohyuk. Soohyuk ôm em từ phía sau, cố giữ từng mảnh vỡ của Jiyong lại. Soohyuk cũng cao như Seunghyun, cả giọng cậu ấy cũng trầm như thế, và Jiyong thì cố nhắm mắt thật chặt, tưởng tượng rằng anh đang ôm em.

Khi Jiyong vụng về bước vào kí túc xá vào sáng hôm sau với bộ quần áo xộc xệch và mái tóc rối bù, em mới biết bản thân cảm thấy mệt mỏi vì đêm trước đó như thế nào.

Seunghyun nhìn em với vẻ mặt mà em không đoán được anh đang nghĩ gì. "Em đã ở đâu thế?"

Jiyong chỉ đơn giản nói sự thật với anh. "Em ở cùng Soohyuk."

Seunghyun đanh mặt lại. Đó là phản ứng đầu tiên mà Jiyong nhận được từ anh.

Tốt, Jiyong nghĩ. Em cảm thấy thỏa mãn vì những gì liên quan đến em vẫn có ảnh hưởng đến Seunghyun. Có thể Seunghyun không muốn Jiyong, ít nhất anh ấy cũng không muốn ai có được em. Nhưng mà tiếc quá, em phát chán với việc suốt ngày phải theo đuôi anh như một thằng nhỏ thảm hại rồi.

Em lười biếng luồn tay vào tóc, bước về phía phòng ngủ. Em để Seunghyun nhìn theo em mà không nói một lời để giải thích đêm qua mọi chuyện thật sự như thế nào.








Mọi thứ giữa em và Seunghyun dần tệ hơn. Anh gần như lúc nào cũng im lặng. Các thành viên khác cũng để ý, nhưng Seunghyun là kiểu người dễ thay đổi tâm trạng, nên không ai quá quan tâm về chuyện ấy.

Seunghyun bắt đầu dành nhiều thời gian hơn nói chuyện với mẹ và chị, một việc khá lạ vì bình thường anh và chị gái không quá gần gũi với nhau. Cuối tuần anh ra ngoài với những người bạn không chơi cùng Jiyong.

Seungho bảo thỉnh thoảng hai người vẫn gọi điện cho nhau. Nhưng theo những gì Jiyong biết, anh không hề nói chuyện với Soohyuk.

Cuối cùng thì Youngbae là người lên tiếng hỏi em. Trong suốt khoảng thời gian Youngbae biết Jiyong có tình cảm cho Seunghyun - hai đứa chơi với nhau quá đủ lâu để cậu ấy nhận ra điều đó - cậu ấy chưa một lần mở lời hỏi. Youngbae không hoàn toàn thấy thoải mái về chuyện của Jiyong nên thường lờ đi.

Thế nên khi bạn thân hỏi em, em chỉ nói với cậu ấy, "Đừng lo, rồi sẽ hết thôi ấy mà."











Jiyong biết lý do tại sao Seunghyun dạo này hay ra ngoài với chị gái. Chị ấy có một người bạn. Một nữ diễn viên, và họ thường hay gặp nhau.

Nhưng sau đó Seunghyun bắt đầu không đi chơi cùng chị gái mà chỉ đi cùng với người bạn kia. Minah, xinh đẹp, hơn Seunghyun vài tuổi - có vẻ anh thích như thế - còn Jiyong, em chỉ chực phát điên lên mỗi khi thấy anh ra ngoài gặp cô ấy.

Rồi đến một đêm Seunghyun không về. Mọi người đều đã vào phòng ngủ, nhưng Jiyong quyết định ngồi lại ở ghế đến đêm, chờ đợi, hi vọng anh quay về kí túc xá. Em ngồi co ro trên ghế, chân thu về phía lồng ngực, cố gắng không tưởng tượng ra những việc Seunghyun đang làm.

Vô ích thôi. Jiyong đã từng cảm nhận, và em biết anh có vị thế nào. Có thể anh đang hôn Minah như cách anh từng hôn em? Em nghĩ về thanh âm trầm thấp đầy thèm muốn, bây giờ là của cô bạn gái anh. Em gác cằm lên đầu gối, để từng hình ảnh ấy như acid đổ xuống đầu mình.

Jiyong vẫn ở nguyên như thế lúc Youngbae bước ra khỏi phòng ngủ để tìm em.

"Mình thấy cậu chưa vào ngủ," cậu ấy nói, chầm chậm ngồi xuống bên cạnh.

Jiyong nhún vai. Em chẳng biết nói gì, chỉ nhìn xuống sàn nhà.

Youngbae thở dài. Cậu quay sang Jiyong, mắt ánh lên sự chân thành. "Nếu cậu muốn nói về hyung ấy thì nói đi, mình nghe."

Jiyong biết điều này với Youngbae lớn lao như thế nào. Em biết bạn thân em đã phải cố gắng rất nhiều để dung hòa mối quan hệ của bọn em với những niềm tin của cậu ấy. Em ngả đầu lên vai Youngbae. "Cảm ơn cậu."


Có vài lần Jiyong bắt gặp Seunghyun nhìn về phía em với sự thương hại ở khóe mắt. Điều đó làm cho em muốn trút giận bằng cách đập phá mọi thứ. Em quyết định đây là lúc em ngừng thích Seunghyun nhiều đến thế này.

Jiyong bắt đầu ngủ với nhiều người hơn ở club. Sex vui mà, và chẳng có ai có quyền trói buộc em cả. Bạn giường của em hầu hết là người mẫu, diễn viên và những thần tượng khác, vì ai cũng thấy như này an toàn hơn. Họ cũng giống em, cũng sẽ mất đi mọi thứ nếu tin đồn truyền ra ngoài.

Nhưng đến một đêm, Jiyong gặp được một người làm em ấn tượng. Jiyong đang ngồi với đám bạn ở ghế vip khi một người phục vụ tiến về phía em, đặt một ly rượu xuống bàn. "Ly này mời cậu, từ người đàn ông ở phía quầy bar."

Jiyong đưa mắt về bên đó, bắt gặp gã đàn ông lớn hơn em vài tuổi. Gã giơ ly scotch lên với em, như một cách chào hỏi.

Jiyong cầm ly rượu lên nhấp thử. Rượu trắng. Em không biết tên. Chardonnay à? Chắc chỉ Seunghyun mới rõ thôi.

Em tò mò quay lại nhìn gã. Em rất hiếm khi gặp ai táo bạo đến thế này khi họ không biết em từ trước. Jiyong dõi theo từng cử chỉ, nhưng đối phương chỉ ngồi yên đó. Gã uống thứ rượu hổ phách sậm màu. Cái nhếch môi của gã chẳng bao giờ rời khỏi khóe miệng mỗi lần em đưa mắt sang.

Cuối cùng, Jiyong đứng dậy tiến về phía gã. Em dựa người vào quầy. Gã mỉm cười với em như thể gã đã chờ em làm điều này từ lâu lắm rồi.

"Cảm ơn anh vì ly rượu."

"Không gì." Gã nở nụ cười của một người biết chắc mọi thứ sẽ theo ý mình. Một nụ cười chuẩn mực, tự tin, và phảng phất hương vị quyền thế. Và chắc chắn rồi, hương vị của những đồng bạc. Gã khoác trên người chiếc áo thật vừa vặn, và cologne đắt tiền. Jiyong nhận ra tay gã đeo Rolex, chiếc đồng hồ em mới nhìn thấy trên website tuần trước.

Jiyong tự hỏi lý do tại sao em lại thu hút sự chú ý của người đàn ông thế này.

"Em có muốn một ly nữa không?" Gã cất giọng hỏi.

Jiyong cắn nhẹ môi và mỉm cười. Em ngại ngùng nhún vai. "Tôi vẫn chưa biết lý do tại sao anh mời tôi ly đầu."

"Vì em thật sự xinh đẹp." Gã trả lời. "Và tôi muốn đưa em về nhà tôi đêm nay."

Jiyong há miệng ngạc nhiên. Em bật cười. "Anh thật sự không lãng phí thời gian chút nào. Tôi còn chưa biết tên anh kia mà."

Gã cười. Mọi cử chỉ của gã trông thật thoải mái. Có vẻ là một người đẹp trai, Jiyong đoán thế. Không phải kiểu đẹp trai như Seunghyun, không phải kiểu đẹp trai đi đến đâu được thích đến đó. Sự bảnh bao của gã là từ sự tự tin. Jiyong cảm giác em bị gã thu hút.

"Uống cùng tôi một ly đi, rồi tôi sẽ nói cho em nghe tên mình."

Jiyong vô thức vẽ vòng tròn trên mặt quầy bar. Miệng em bật ra câu nói trước cả khi em kịp suy nghĩ về nó. "Sao chúng ta không thưởng thức ly rượu ấy ở chỗ anh nhỉ?"

Người đàn ông cười nhẹ với em, chậm và ấm áp và chắc chắn. Gã ra dấu cho bartender để thanh toán.

Gã - Jiyong vẫn chưa biết tên - sống ở một căn hộ rộng rãi nhìn bao quát toàn bộ Seoul. Nội thất bên trong thật đẹp và sang trọng, chắc chắn được thiết kế bởi chuyên gia. Jiyong đứng ở giữa phòng khách trong khi gã rót ly đồ uống đã hứa với em.

"Anh bao nhiêu tuổi?" Jiyong hỏi. Em nghĩ gã hơn em sáu, bảy tuổi gì đó.

Người đàn ông cầm ly rượu toét miệng cười. "Rõ ràng là hơn em." Gã nói một cách thân mật.

Jiyong nhận đồ uống, gật gù đồng ý.

"Nhưng em không cần dùng kính ngữ đâu. Những điều ta chuẩn bị làm không tao nhã đến mức ấy."

Lần thứ hai trong một đêm, Jiyong ngạc nhiên đến lạ. Em cảm nhận sức nóng của thứ chất lỏng dưới bụng mình.

Gã nhấc ly rượu khỏi tay em, đặt xuống bàn. Gã ôm em, khoan thai đặt môi mình lên môi em. Khoảng khắc ấy, Jiyong quyết định buông thả.

Đêm ấy, Jiyong biết thế nào là thật sự thỏa mãn. Gã lên dây đưa em lên thiên đường. Những âm thanh ngọt ngào theo từng cái chạm thoát ra khỏi em như một bản nhạc diệu kỳ của tạo hóa. Gã ghì em xuống đệm, làm em theo cách mà em chưa bao giờ được nghĩ đến.

Lúc Jiyong thức dậy vào buổi sáng hôm sau, em đã thấy gã nằm tựa vào đầu giường ngay bên cạnh, tay lướt điện thoại. Jiyong vươn vai, kéo chăn che kín người, em ngượng ngùng vì thức dậy ở trên giường của một người lạ.

Gã nở nụ cười đầy hứng thú vì sự e thẹn của em. "Tôi mong em thấy đói. Bữa sáng đã được đặt rồi."

Bữa sáng đến, Jiyong mặc chiếc áo choàng tắm lụa gã đưa em. Họ ngồi cùng nhau bên chiếc bàn gỗ sồi ở phòng ăn. Jiyong kể ngã nghe về việc làm nhạc và học tiếng Nhật để nhóm đi quảng bá. Em bật cười. Gã cũng mỉm cười lại với em, chăm chú nghe từng lời em muốn nói.

Lúc Jiyong trở về kí túc xá, đã có hoa được chuyển đến em, cùng tấm thiệp viết, Tên tôi là Dongjun.











Cả hai bắt đầu hẹn hò. Dongjun không phải người mà Jiyong nghĩ em sẽ ở bên, nhưng em nghĩ, em không thể ở bên cạnh người em thật sự yêu thương thì không có lý do gì để trốn tránh mối tình này.

Dongjun trao Jiyong tất cả sự chú ý và ân cần. Gã đưa em tới những nhà hàng sang trọng và tặng em những món quà tuyệt nhất. Gã làm em cảm thấy em đặc biệt. Và gã dạy cho em những điều trên cơ thể mình mà em chưa kịp khám phá.

Jiyong nhận ra em thích được đối xử thô bạo một chút. Em thích cảm giác bị điều khiển. Em yêu cảm giác đôi bàn tay rắn chắc trên eo em và ngọn lửa nóng như thiêu giữa hai bên mông mình. Em mê đắm sự nhạy cảm đến điên rồ khi thứ đó vào sâu bên trong em ngay sau khi em vừa lên đỉnh.

Nhưng điều quan trọng nhất là, Jiyong không phải đoán già non. Dongjun thích em. Gã thích em và không bao giờ ngại thể hiện điều đó. Rõ ràng nó không phải là yêu - chắc chắn rồi - nhưng nó là thứ mà em cần ngay lúc này.

Danny và Seungho lúc nào cũng trêu Jiyong về Dongjun. Họ gọi gã là sugar daddy của em. Jiyong chỉ cười và lắc đầu, để cho họ tự làm trò.

Seunghyun chỉ nhắc về Dongjun duy nhất một lần.

Mọi thứ vẫn chưa bình thường trở lại giữa anh Seunghyun và em. Jiyong luôn thể hiện bên ngoài như không có chuyện gì, nhưng em không còn rủ Seunghyun làm mọi thứ cùng em như ngày trước.

Có một ngày, em ngồi trên tầng thượng hút thuốc. Seunghyun mở cửa xuất hiện. Thấy Jiyong, anh định quay người rời đi. Em thở dài. Như vậy là quá đủ rồi. Cả hai còn ở bên cạnh nhau cho đến khi sự nghiệp kết thúc, em không muốn để tình cảnh này kéo dài mãi.

"Lại đây ngồi đi," Jiyong đề nghị. Em rít một hơi dài, giả bộ không quan tâm đến việc anh có nghe theo hay không.

Seunghyun bối rối dừng lại ở cửa ra vào, anh ngồi xuống khoảng trống bên cạnh Jiyong, tự châm thuốc cho mình.

Thật quen. Cái không khí này. Seunghyun hít vào, từng đợt khói chầm chậm bay lên không trung. Jiyong cố gồng mình trước cảnh tượng ấy. Nhưng làm sao đây, tình bạn của Seunghyun và em chẳng thiếu được điếu thuốc lá hút chung ngày hôm ấy.

"Minah khỏe không ạ?" Jiyong hỏi, giọng em lạnh tanh. Em cần một lời nhắc nhở, rằng sẽ tệ thế nào nếu em lại đem lòng yêu Seunghyun thêm một lần nữa.

Seunghyun không trả lời. Anh chỉ ngồi yên bên cạnh Jiyong một lúc trước khi nói với em. "Nghe nói em mới có bạn trai."

Jiyong mỉm cười, sắc như cứa vào tim. "Vâng, anh ấy tốt lắm. Vừa đưa em đi xem kịch."

Seunghyun gật đầu. "Vậy... vậy thì tốt rồi." Có vẻ Seunghyun chẳng có ý đấy, nhưng Jiyong chẳng buồn bận tâm. "Seungho bảo anh ta lớn tuổi hơn em."

"Bạn gái của hyung đâu khác gì."

Seunghyun rủ mắt xuống. Anh không biết đáp lại câu nói ấy thế nào. Jiyong còn chẳng hiểu tại sao anh cố tình đề cập đến chuyện tuổi tác. Có bao giờ Seunghyun để ý về điều đó đâu.

Seunghyun ngồi thờ ra đó, cho đến khi thuốc đã tàn.

Cuối cùng, anh trầm giọng nói. "Nếu hắn làm em đau, bảo anh."

Jiyong phì cười. "Làm gì ạ?"

Seunghyun quay mặt đối diện em, đôi mắt chứa đựng sự nghiêm túc và thật lòng. "Anh sẽ bẻ gãy tay hắn."

Em bật cười to. Hút thêm một hơi thuốc, em đáp lại lời Seunghyun. "Em không chắc điều đó đâu. Anh ấy khỏe lắm."

"Anh làm được." Seunghyun nói. "Nếu hắn làm đau em, anh sẽ làm thế."

Jiyong chỉ biết phì cười trước sự nghiêm túc của Seunghyun, dù em biết chẳng có gì đáng buồn cười. Seunghyun đâu như thế những lúc em cần anh.

"Em không biết là huyng có quan tâm đấy." Em cố tỏ ra thờ ơ, nhưng em không thể ngừng vết thương cũ đang làm em đau nhói. Jiyong nhìn thẳng về phía trước, lòng thầm mong Seunghyun không bắt bẻ câu nói vừa rồi.

Seunghyun sụp vai xuống vì câu của em.

Thật sự là, em nghĩ mình cần phải tìm cách giải quyết chuyện cả hai. Cho dù có cố tình hay không, những lời nói của Seunghyun đều làm em đau và ngược lại. Nhưng dù biết thế là thế, Jiyong vẫn không thể quên được sự tổn thương của mình.

Seunghyun hít một hơi thật sâu, tay giữ im trong lòng. "Anh ta có làm cho em vui không?"

Nước mắt dâng nơi khóe mắt Jiyong. Em ngửa mặt lên trời. "Có. Anh ấy làm em cảm thấy hạnh phúc."

Nhưng không hạnh phúc bằng thời gian em ở cạnh anh. Jiyong nghĩ thầm.

Em giấu câu ấy đi cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro