ash. ( i )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gặp gỡ Danny và Seungho thoải mái hơn hẳn. Họ đều có cá tính riêng, đều muốn trở thành nhà thiết kế, đều công khai nói về sex và những chàng trai và chuyện giường chiếu. Ừ thì, không hẳn là công khai giữa đám đông, mà là trong nhóm bạn thân nhỏ.

Jiyong thật sự rất muốn có cơ hội để nói về chủ đề này, vì thế từng từ cứ rời khỏi miệng em mà không cần kiểm soát. "Em nữa. Em... cũng thế."

Nếu em cho rằng mọi người sẽ kinh ngạc, thì em phải thất vọng rồi. Danny chỉ bóp vai em. "Tin anh đi. Bọn này biết mà." 

Jiyong bật cười. Và cho dù khi mọi người đã chuyển sang chủ đề khác, miệng em vẫn cong thành một đường xinh đẹp.

Em không sợ việc thừa nhận bản thân với Seunghyun khi mọi người đang ở đây. Ai cũng có vẻ ủng hộ và hoan nghênh. Nhưng trên đường trở về kí túc xá, Jiyong lại bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nếu từ bây giờ Seunghyun không còn gần gũi với em như trước thì sao? Nếu anh không muốn em chạm vào người anh nữa thì sao?

"Nó có làm anh khó chịu không?" Jiyong nói thầm. "Việc em... như thế ấy?"

Seunghyun bối rối nhíu mày. "Từ trước đến nay có gì đâu. Làm sao tự dưng bây giờ khó chịu?"

Jiyong há miệng ngạc nhiên và dừng bước. Seunghyun biết từ trước rồi á?

Seunghyun nhìn em, khúc khích cười. "Em giấu bạn trai mình có kĩ lắm đâu."

Em vẫn đứng yên như tượng, còn Seunghyun thì cười lớn. Hyung của em choàng tay qua vai em và kéo em để đi về.

Jiyong vốn là một người thích ôm và tiếp xúc cơ thể, cụ thể là em thích ở bên cạnh Seunghyun làm điều ấy. Nhưng em luôn cố kiểm soát bản thân làm thế nhiều nhất có thể.

Có một đêm, em và Seunghyun ra ngoài, đi dạo quanh khu Hongdae. Thời tiết lạnh thấy mẹ và Jiyong cứ không ngừng run cầm cập. Seunghyun lắc đầu. Anh nắm tay Jiyong, đút tay cả hai vào túi áo khoác, sau đó quàng tay qua vai em, kéo em sát về phía mình. Jiyong luồn tay xuống sâu hơn và khoác tay anh. Hai người cứ như vậy đi tiếp.

Dần dần việc đó trở thành một thói quen. Cho dù trời có lạnh hay không, Jiyong cũng sẽ nhét tay vào túi áo khoác Seunghyun, còn anh sẽ nhe răng cười nhìn xuống em và để nguyên tay em ở đấy.

















Jiyong vẫn thích có được sự chú ý, nhưng hình như đối với em, sự chú ý của người em thích không bao giờ là đủ, nên em bắt đầu thử cách khác.

Tất cả mọi người trong Nuthang và một số bạn bè khác đang ngồi cùng nhau tối hôm đó, và Jiyong thì đã say mèn đến mức, em nghĩ rằng để tất cả hôn má em là một ý hay.

Em dừng trước mặt Danny và Seungho, ngón tay khăng khăng chỉ lên má mình. "Hôn ở đây đi!" Danny làm đúng như em đề nghị, còn Seungho thì phì cười và liếm thay vì hôn. Jiyong nhăn mặt, lau chỗ nước bọt dính trên mặt, nhưng thôi kệ, vẫn tính là Seungho có hôn em rồi đi.

Em với người sang chỗ Kyungil và Soohyuk. "Hôn nào hôn nào!" em bảo hai người họ, và cả hai chỉ cười toe toét chiều theo ý em.

Em đã có bảy chiếc hôn khi em đến chỗ Seunghyun.

"Em đang làm gì đấy?" Seunghyun hỏi em.

"Em đang sưu tập nụ hôn." em trả lời, ngón tay chạm nhẹ lên má. Seunghyun với tay ra và véo má em, còn Jiyong thì a lên một tiếng. "Đừng có làm thế! Chúng rơi hết bây giờ!" Seunghyun khúc khích cười vì Jiyong rầy anh.

"Sao em cần nhiều thế?" anh lại hỏi.

"Em thích!" em cúi người xuống chỗ Seunghyun. "Hôn em đi. Hyung sẽ là người số tám may mắn đấy."

Seunghyun ngồi thẳng dậy chuẩn bị làm thế, nhưng cuối cùng, anh lại giữ cằm Jiyong, xoay mặt em sang phía bên kia. Anh đặt môi lên bên má chưa có ai hôn của em. "Anh thích là người đầu tiên cơ."

Seunghyun mỉm cười lộ rõ núm đồng tiền nhìn em, và Jiyong dùng tay che đi chỗ mà hyung của em vừa tặng cho em nụ hôn.

Em không để cho bất kì một ai hôn lên bên má đó suốt buổi tối ấy. 




















Danny là người giải thích và đặt luật cho em về chuyện chăn gối. Anh ấy đã cực kì bàng hoàng khi biết Jiyong quan hệ mà không có biện pháp bảo vệ an toàn. Danny chỉ biết lắc đầu trước tình trạng của việc giáo dục giới tính của Hàn Quốc và ngay lập tức mua cho em hộp bao cao su đầu tiên.

"Dùng cái này đi." anh ấy nói. "Hoặc bảo partner dùng."

Jiyong không nói gì. Em chỉ ngại ngùng nhận lấy chiếc hộp và hứa với Danny em sẽ làm thế. Sau khi chia tay Jinho, em không ngủ với nhiều người, nhưng dù sao em cũng chẳng phải thầy tu.

Danny cũng là người đầu tiên mua cho em chiếc máy rung.

Nuthang tụ họp với nhau trước giáng sinh vài ngày để tổ chức tiệc. Hồi ấy mọi người gần như chẳng có nhiều tiền, nên quà tặng cho nhau chỉ đơn giản là vài bao thuốc lá hoặc mấy rượu soju mà họ còn chưa đủ tuổi để dùng.

Nghiêm túc thì, đúng ra Jiyong phải nhận ra sớm hơn, lúc Danny đưa cho em hộp quà nhỏ được bọc cẩn thận này, cùng với nụ cười đểu cáng. Chính nụ cười ấy đã phải rung một tiếng chuông cảnh báo trong đầu Jiyong. Nhưng thay vào đó, em vẫn bóc hộp quà ấy như bình thường và mở nắp nó ra. Mặt em ngay lập tức đỏ bừng lên. "Oh!"

Seunghyun tò mò ngó sang phía em. "Cái gì thế?"

Jiyong vội đậy nắp hộp quà lại. "Không có gì đâu."

Seunghyun với tay qua, cố nhìn qua cái nắp đậy hé. Jiyong la lên và ôm chiếc hộp sát vào người.

Seunghyun ngơ ngác nhìn Danny. "Mày tặng cho thằng bé cái gì thế?"

Danny chỉ nhếch môi cười. Seungho ngồi bên cạnh thì nhướn mày. "Tao biết này. Lúc mua quà tao có đi cùng."

Seunghyun lại thử với hộp quà một lần nữa, nhưng Jiyong giữ nó rất chặt. Ngay sau đó, ánh mắt của Seunghyun và Soohyuk gặp nhau, và điều tiếp theo em biết là cả hai đang nhắm vào eo và hông và cù em. Jiyong cười lớn vặn vẹo người tránh đi, nhưng em bị kẹp giữa hai người và chẳng có chỗ nào để lách được ra ngoài cả.

Cuối cùng thì, Seunghyun phải ghì chặt em, cho Soohyuk lấy hộp quà ra.

"Này này đừng có mà làm thế!" Jiyong ra lệnh cho cậu ấy. Em ngọ nguậy trong lòng Seunghyun, cố thoát ra, nhưng chẳng có tác dụng gì. Soohyuk đang mở nắp chiếc hộp ra rồi.

Soohyuk bật cười ngay khi nhìn thấy món đồ bên trong hộp. Cậu ấy nghiêng nó về phía Seunghyun. Một chiếc dương cụ giả dài màu đỏ, buộc nơ xanh ở bên trong.

"Merry Christmas!" Danny hô lên. "Anh muốn tặng cho chú thứ biết trao đi mà không cần nhận lại."

Jiyong muốn đào một chiếc lỗ để chui xuống sống ở đó đến cuối đời lắm.

Soohyuk phì cười. "Em còn không tin được là anh tặng cho Jiyong cái này." Nói rồi cậu ấy lôi món đồ được nhắc đến ra khỏi chiếc hộp.

"Không chỉ thế thôi đâu," Danny phản bác lại, như thể cảm thấy bị coi thường. Đúng ra mọi người nên cảm thấy Danny chọn đồ chơi cho Jiyong rất chuẩn chứ. "nó biết rung đấy."

Soohyuk phì cười, tay nghịch món đồ mới của Jiyong. Seunghyun tựa cằm vào vai em để nhìn dễ hơn. Jiyong cố giật lại nó, nhưng anh đã kịp ôm em lại.

Đéo thể tin được là Danny lại tặng em cái này trước mặt Seunghyun đấy.

"Anh có mua kèm pin không?" Soohyuk hỏi. Cậu ấy bắt đầu bấm loạn nút bật để nó hoạt động. Jiyong chỉ biết ôm mặt xấu hổ. Seunghyun; vẫn tựa cằm lên vai em; thì cười khúc khích.

Mặt Danny xịu xuống. "Bảo sao cứ thấy thiếu cái gì."

Vài phút tiếp theo bao gồm quá trình mọi người tìm pin cho chiếc máy rung. Seunghyun quyết định rút vài viên trong chiếc remote của Seungho ra để lắp vào món đồ thú vị này.

Jiyong rên rỉ trong bực tức. Đây chắc chắn là giáng sinh tệ nhất của em cho mà xem. Cho dù tên Jiyong có ở trong danh sách những đứa trẻ hư - em không hề nói là mình ở trong danh sách ấy đâu nhé; chẳng có lý do gì để em phải thừa nhận điều ấy cả - thì em cũng sẽ chỉ phải nhận than thay vì quà, chứ không phải cái máy rung của nợ này.

Cuối cùng sau khi Soohyuk làm cho nó hoạt động, cả nhóm cùng cười ồ lên vì âm thanh nó phát ra. Cậu ấy thử đặt nó lên gáy. "Cái này thật ra thích phết đấy."

"Đưa anh xem nào." Seungho đưa tay ra.

Mặt Jiyong ngày càng đỏ. Em ngả về phía sau, gần như ngồi trong lòng Seunghyun. "Thôi nào mọi người," em làu bàu. "dừng lại được rồi."

Mọi người đều lơ em, đương nhiên rồi. Họ truyền tay nhau món đồ chơi mới của Jiyong, liên tục nói mấy câu đùa cộp mác 18+. Cuối cùng Danny đưa cho Seunghyun.

Seunghyun nhe răng cười chẳng khác gì một cậu học trò nghịch ngợm. Anh đảo mắt đầy ranh mãnh, và sau đó dí nó vào miệng Jiyong.

"Yah!" Jiyong la lên, hất nó sang một bên, còn Seunghyun cảm thấy rất đắc ý. Anh định làm thế một lần nữa, nhưng Jiyong bật cười và đẩy tay anh ra.

"Sao thế Jiyong?" Mắt Seungho sáng hẳn lên. "Hay cậu muốn làm thế cho Seunghyun thôi hả?"

Jiyong liếc sang phía Seungho. "Nếu thế thì hyung ấy may mắn quá rồi."

Đêm hôm ấy, em cầm theo món quà về vì Danny ép em. Jiyong để nó lại vào hộp và nhét xuống dưới cuối tủ quần áo. Em không có ý định dùng nó đâu.

















Thật ra thì em dùng. Là người tò mò không có lỗi. Hôm ấy, em ở kí túc xá một mình, một điều khá là vui trong một vài tiếng ban đầu, nhưng sau đó em dần cảm thấy chán. Em nghĩ xem mình nên làm gì với sự riêng tư hiếm có này, và máy rung là thứ xuất hiện trong đầu em đầu tiên.

Điều mà em không hề nghĩ đến là việc Seunghyun trở về kí túc xá sớm.

Jiyong đang nằm trên đống chăn nệm trong phòng ngủ của hai người và Youngbae. Áo em vén cao qua ngực, còn phần dưới hoàn toàn trần trụi. Seunghyun bước vào phòng ngủ khi Jiyong đang giang rộng chân, đầu ngửa ra phía sau vì sự tiến vào của chiếc máy rung.

Seunghyun đông cứng người, tròn mắt nhìn em. Jiyong la lên và ngay lập tức khép chân lại. Em vội vàng chui vào chăn, trong khi âm thanh khá gợi dục của món đồ chơi vang khắp phòng.

"Đóng cửa cho em!" Jiyong rít lên.

Mắt Seunghyun không rời khỏi em nửa giây, kể cả khi anh đóng cửa lại.

Jiyong bất lực thở mạnh. "Ý em là hyung ra ngoài đóng cửa vào giùm em ấy!"

"À ừ nhỉ." Seunghyun ngượng ngùng nhìn xung quanh trước khi bước ra khỏi phòng.

Cuối cùng Jiyong mới lôi được cái thứ chết tiệt ấy ra và tắt nó đi. Em ném mình trở lại đống chăn nệm trên giường, chìm trong sự xấu hổ. Không thể tin nổi là Seunghyun đã bắt gặp em. Trong lúc em đang làm trò đó. Cả thế giới quay lưng với em thì phải.

Lần tiếp theo Jiyong và Seunghyun chạm mặt, cả hai đều cảm thấy rất ngại. Đến tai Seunghyun cũng đỏ bừng lên.

Seunghyun định nói câu gì đó, nhưng bị Jiyong chặn lại. "Đừng nói gì. Coi như nó chưa bao giờ xảy ra nhé."

Anh đưa tay lên trấn an Jiyong, và không đề cập đến chuyện ấy lần nào nữa.

















Hyunsuk nói với em ông đang chuẩn bị cho ra mắt một nhóm idol. Jiyong nổi điên lúc em nghe tin. Và nhục nhã. Người ta sẽ đánh giá thấp em thế nào nếu Hyunsuk cho em vào một nhóm idol?

Chỉ có một điểm cộng duy nhất, em nghĩ. Seunghyun và em cùng nhóm. Hai đứa sẽ debut cùng nhau. Em và Youngbae ngồi càu nhàu làu bàu về quyết định của chủ tịch, nhưng rồi điểm cộng ấy dần dần chiếm lấy tâm trí em.

Jiyong và Seunghyun ra ngoài gặp gỡ mấy người bạn cũ ngay sau đó. Em yên lặng ngồi nghe Seunghyun kể cho họ nghe về kế hoạch của YG dành cho cả hai. Jiyong cảm thấy xấu hổ khi họ bắt đầu trêu anh, về việc sắp tới Seunghyun sẽ giống những nhóm nhạc nam khác, mặc mấy bộ đồ tone sur tone, biểu diễn trên sân khấu như những con robot. Em là người rủ anh đến YG, hứa hẹn với anh những điều tuyệt vời, nhưng cuối cùng tất cả những gì cả hai nhận lại chỉ là đống giẻ rách.

Điều tuyệt vời mà Jiyong luôn tự nhủ với bản thân, rằng chẳng có cô gái nào có thể mang lại cho Seunghyun, là em có thể giúp anh chạm đến giấc mơ. Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã mất hết, và em không biết em ở bên cạnh Seunghyun thì có ích gì nữa.

Nhưng Seunghyun chỉ ngả lưng về sau, như thể anh chẳng quan tâm mọi người đang nói gì. Anh vắt tay sang ghế Jiyong, mỉm cười đắc ý. "Bọn này chắc chắn sẽ khác hoàn toàn. Mấy cậu cứ chờ mà xem. Nhỉ, Jiyong?"

"Vâng." Jiyong trả lời. Em cũng mong thế.

"Cứ để xem bọn họ nói gì khi chúng ta cùng nổi tiếng nhé."

Bạn của Seunghyun cười khúc khích và huyên thuyên gì đó về mấy chiếc quần vải rẻ tiền, nhưng chẳng điều gì lọt tai Jiyong. Em chẳng còn để ý mọi người đang nói gì nữa. Vì Seunghyun nói "chúng ta". Seunghyun nghĩ hai đứa sẽ cùng nhau làm mọi thứ.

Jiyong ngừng việc kêu la phản đối quyết định của Hyunsuk. Thay vào đó, em luyện tập chăm chỉ hơn bao giờ hết.

















Mọi người đang quay một bộ phim tài liệu về việc trainee nào sẽ trở thành thành viên nhóm nhạc mới của YG, và bài kiểm tra mới nhất của họ là học vũ đạo một bài hát của Dongwook hyung để sắp tới biểu diễn cùng anh ấy ở show tiếp theo. Ai không làm được sẽ coi như bị loại.

Và Seunghyun là người đáng lo nhất. Anh giỏi mọi thứ, trừ việc này. Cho dù có cố gắng thế nào, nhảy luôn quá khó nhằn với Seunghyun.

Nhưng anh đang cố gắng. Jiyong có thể nhận ra anh đang nỗ lực nhiều thế nào. Em cũng nhận ra Jaewook đang khó chịu với anh thế nào. Jaewook thất vọng với Seunghyun và cáu gắt với anh, mắng nhiếc khi anh nhảy sai liên tục đoạn nào đó. Jiyong quan sát mọi thứ. Em quan sát cả cách Seunghyun tự trách bản thân. Điều ấy làm anh phạm sai lầm nhiều hơn. Anh chẳng bao giờ làm tốt nếu có ai đó cứ gay gắt với mình.

Vì thế mà bây giờ Jiyong đang ngồi trên tầng thượng với anh, lén lút hút điếu thuốc lá. Seunghyun vẫn nhìn như thể chuẩn bị tận thế đến nơi.

"Anh không làm được đâu." Seunghyun ngồi bó gối, nghiêm túc nói. "Anh không thể theo kịp bài nhảy ấy."

Lồng ngực Jiyong nhói đau vì câu nói ấy của anh. Em không muốn làm idol nếu không có Seunghyun. "Có, sẽ được." Em dập tắt điếu thuốc và đứng dậy, giọng đầy tự tin. "Em giúp hyung."

Jiyong luyện tập cùng anh hàng tiếng đồng hồ, thậm chí qua đêm. Và mỗi lần khi Seunghyun cảm thấy mệt mỏi và nản chí, Jiyong lại làm trò cười cho đến khi anh vui vẻ trở lại. Seunghyun khúc khích cười, vỗ nhẹ má Jiyong và bắt đầu luyện tập lại từ đầu.

Vào ngày diễn ra show diễn, Seunghyun đã nhảy cùng mọi người trên sân khấu.

















Sau khi debut, mọi thứ trôi qua rất nhanh. Sau vài cuộc phỏng vấn, photoshoot và vài buổi trình diễn, mọi người bắt đầu nhận ra Jiyong nhiều hơn trước. Việc gặp gỡ người khác đã rất khó khăn, chứ đừng nói đến chuyện hẹn hò. Em phải trở nên cẩn thận hơn nếu không muốn đời tư bị mang ra soi mói.

Có một ngày, em thả mình nằm xuống giường Seunghyun cùng anh, nhìn chằm chằm lên trần nhà và bắt đầu cằn nhằn.

"Thế này thì em kiếm bạn trai như nào đây? Hôm trước ở cửa hàng tiện lợi còn có hai cô gái đi theo em vào toilet nữa kìa."

Seunghyun nghe xong liền bật cười. "Sao lại cận bạn trai khi đã có anh nhỉ? Anh còn trả tiền cho em lúc đi chơi cơ mà."

"Vì bạn trai em sẽ ôm hôn em đấy," Jiyong thở dài. "hyung có bao giờ làm thế đâu."

Seunghyun lăn người qua, nửa đè lên người em. "Cái này anh làm được." Anh nhếch miệng cười, cúi thấp xuống, làm trái tim Jiyong đập loạn cả lên. Nhưng cuối cùng, anh bỏ qua bờ môi xinh đẹp và thay vào đó lè lưỡi thổi lên má em.

Jiyong đánh anh, còn Seunghyun thì vừa cười khúc khích vừa nằm xuống nệm.

Em đẩy nhẹ vai anh vì anh cứ không chịu ngừng cười một mình. "Cứ như em cần hyung lắm ấy."











Đã được hơn một năm kể từ ngày debut, nhưng em và Seunghyun vẫn hay cùng nhau ra ngoài. Hiện tại không còn nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng nếu có, cả hai lại gặp gỡ và vui chơi tiệc tùng cùng bạn bè. Seunghyun "điên" hơn mỗi khi uống rượu, còn thứ gọi là "ngượng ngùng" sẽ tạm lùi ra sau một đêm.

Còn Jiyong trở thành một thằng ngốc. Em cứ liên tục cười và táo bạo một cách đáng yêu, và bằng một cách thần kì nào đó, em luôn tìm cách trèo vào lòng Seunghyun.

Ngay lúc này đây, đó chính là chỗ mà em đang ngồi. Vắt chân qua đùi Seunghyun, nhìn anh tu ừng ực từng ngụm bia một. Jiyong còn chẳng nhớ đây là chai thứ mấy. Anh đặt mạnh chai bia xuống bàn, nhếch miệng cười như vừa làm được một việc cực ngầu.

Jiyong cười rúc rích vỗ tay. "Oppa là nhất!"

Seunghyun dương dương tự đắc trước câu nói của em, ra dấu rằng mình muốn một chai nữa.

Cũng chẳng hiểu vì sao (thật ra là chắc chắn rồi), Jiyong luôn phải là người cực nhọc đưa anh về lại kí túc xá. Seunghyun nhìn thấy ai trên đường cũng sẽ lảm nhảm với người đó về việc làm rapper rồi helper hay bất cứ từ nào có vần như thế. Jiyong phải choàng tay qua eo anh, kéo anh đi.

Đến cửa tòa nhà kí túc xá, Jiyong dẫn Seunghyun đi qua hành lang, đẩy anh vào thang máy. Mặc kệ thang máy đã đóng lại hay chưa, việc duy nhất Seunghyun làm là ấn nút tất cả các tầng. Jiyong chỉ biết dựa lưng vào vách và kêu rên ỉ ôi. Seunghyun cười rúc rích, với tay ra định ấn lại một lần nữa.

"Thôi nào," Jiyong nói, vỗ vào tay anh. Seunghyun bĩu môi và rụt về, và sau đó tiếp tục vươn tay đến chỗ mấy cái nút.

"Em bảo thôi mà," Jiyong bật cười. Em nắm cả hai tay anh, giữ lại trước ngực. "không được làm thế nữa."

Lần này Seunghyun chịu nghe lời. Cả hai yên lặng đứng trong chiếc thang máy dừng lại ở mỗi tầng.

Đến phòng kí túc xá, Jiyong vừa mở cửa, Seunghyun đã cười lớn xiêu vẹo bước vào. Em phải vội che miệng Seunghyun, bảo anh giữ im lặng. Đã muộn lắm rồi, mọi người đều đang ngủ.

Jiyong đá giày ra khỏi chân và bắt anh làm điều tương tự. Em khoác tay anh, kéo anh về phòng. Đệm của Jiyong ngay gần cửa phòng, sau đó là Youngbae. Seunghyun ở trong cùng. Jiyong kéo anh về chỗ nằm cho đến khi đủ gần để đẩy anh nằm xuống. Seunghyun toe toét cười và kéo em ngã cùng mình.

Cách Seunghyun ôm em như ôm gấu bông làm em bật cười, nhưng ngay sau đó em nhớ ra Youngbae nằm cách cả hai chưa đến một mét, và bắt bản thân ngừng lại. Tuy thế, Seunghyun không hề có ý định giống em. Anh bắt đầu cù Jiyong, tự cười thành tiếng vì em vặn vẹo cố tránh đi.

Jiyong một lần nữa lấy tay lên che miệng anh. "Trật tự em xem nào," em nói thầm.

Mắt Seunghyun loé lên tia ranh mãnh. Anh liếm bàn tay đang ở trên mặt mình của em.

"Yah!" Jiyong lập tức bỏ tay xuống, môi mím chặt khi nhận ra em vừa nói to thế nào. Seunghyun cười khúc khích và tiếp tục trêu em.

Em giãy giụa, muốn thoát khỏi vòng tay Seunghyun, nhưng hyung của em cứ ghì chặt em vào lòng. Jiyong khúc khích rồi cười lớn đến mức em phải vùi mặt vào hõm cổ anh để Youngbae có thể ngủ. Em đánh mạnh vào lưng Seunghyun để anh ngừng lại, và cuối cùng thì hyung của em mới quyết định nhân nhượng em.

Jiyong để mặt mình áp bên cổ Seunghyun trong khi lấy lại nhịp thở. Sau khi lùi về phía sau một chút, em mới bắt đầu chú ý đến ánh mắt anh Seunghyun chăm chú nhìn mình. Em nằm xuống gối và nhìn lại.

Em đột nhiên nhận ra mình đang nằm sát anh thế nào, từ đầu đến chân. Gần như chẳng có khoảng cách nào giữa môi em và anh. Nhịp tim của cả hai đập một cách điên cuồng và không có tiết tấu. Và Jiyong tưởng chừng như em có thể nghe thấy tiếng đập của tim Seunghyun, mặc dù ngay lúc này em chẳng thể phân biệt rõ điều gì nữa.

Mong muốn đẩy người về phía trước, để môi em chạm môi Seunghyun nhấn chìm em, nhưng ngay cả tâm trí say xỉn của Jiyong cũng cảnh cáo em đó không phải là việc em nên làm.

Chúng mình đang làm gì thế này? Anh có đang suy nghĩ giống em không?

Seunghyun dịch đầu gần về phía em. Hiện tại, khoảng cách giữa môi anh và em chỉ như đường tơ kẽ tóc. Jiyong thở nhẹ, em có thể cảm nhận được môi hai người vừa chạm vào nhau.

Cả hai cứ giữ nguyên như thế. Chưa phải là một nụ hôn, nhưng nó làm Jiyong phát điên. Em rùng mình, hít vào hơi thở nóng như lửa phả lên mặt em của Seunghyun.

Mắt Jiyong nhắm chặt. Em cố tình làm thế. Em sợ rằng nếu mở mắt ra, em sẽ tỉnh khỏi giấc mộng ảo này - không - cả hai sẽ trốn thoát khỏi thế giới đẹp đẽ ấy của em - và em không thể để điều đó xảy ra được. Jiyong đã chờ khoảng khắc này cả đời rồi, mọi thứ sẽ tan thành mây khói nếu em tiến sai chỉ một bước.

Cuối cùng thì, Jiyong hít một hơi thật sâu, quyết định kết thúc việc này. Em rướn người về phía trước một cách cẩn thận; ôi cẩn thận làm sao, cái cách em xem Seunghyun như một chú nai xinh đẹp dễ giật mình chạy mất; đặt môi mình lên môi anh.

Em không dám cử động, nằm yên chờ phản ứng của Seunghyun. Cả hai đã đi quá xa để có thể phủ nhận rằng điều nầy chẳng là gì cả. Tim Jiyong đập mạnh tưởng chừng như sắp vỡ òa ra. Em cứ vậy chờ Seunghyun, còn anh cũng cứng đờ người như thế, chỉ có độ ấm của lồng ngực và hơi thở của anh chứng minh rằng anh vẫn còn tồn tại.

Phải mất vài giây Seunghyun mới có phản ứng trở lại. Anh nghiêng đầu và hơi hé miệng. Tất cả nỗi lo lắng của Jiyong biến mất ngay khoảnh khắc đó. Chậm. Và ngập ngừng. Bờ môi chạm bờ môi. Chậm và ngập ngừng, cho đến khi nó không còn là cái chạm môi đầy thăm dò như nó vốn thế nữa. Cho đến khi cổ họng Seunghyun phát ra tiếng 'hmm' trầm thấp đầy thỏa mãn, cho đến khi âm thanh ấy xộc thẳng xuống hạ bộ em. Jiyong trở nên mạnh dạn, và cuồng nhiệt. Em nằm sát về phía Seunghyun, phả từng hơi thở nóng bỏng lên miệng người kia, tuyệt vọng muốn được nghe âm thanh ấy của anh thêm một lần nữa. Seunghyun vội vã hôn lại em. Jiyong đẩy người về phía trước, còn anh vòng tay qua eo em, kéo mạnh em về phía mình.

Jiyong không thể nằm yên. Em giữ chặt vai, lồng ngực và cằm Seunghyun. Tay em lướt trên người anh, nắm tóc anh. Em vặn vẹo người liên tục khi miệng cả hai di chuyển cùng nhau, hông em không ngừng cử động tham lam muốn đòi hỏi thêm ma xát. Dù là thế, nhưng em phải giữ im lặng, tuyệt đối im lặng, vì Youngbae nằm ngay gần thôi. Em hôn Seunghyun với ngọn lửa cuồng nhiệt chưa từng có, đồng thời phải kìm lại tiếng rên rỉ, không để chúng thoát ra khỏi cổ họng.

Seunghyun len một chân vào giữa chân Jiyong và đột ngột thúc lên, làm em giật mình ngừng lại, tách môi cả hai ra. Em bối rối mở mắt, và thấy Seunghyun cũng đang nhìn em. Seunghyun nhìn chằm chằm em, chân vẫn ở giữa hai chân Jiyong. Jiyong đảo mắt nhìn anh, như muốn tìm câu trả lời - liệu như thế này có ổn không? Cả hai người thật sự đang làm điều này chứ? - nhưng em chẳng thể hiểu được Seunghyun đang nghĩ gì, đến khi tầm mắt của anh chuyển xuống bờ môi em.

Đó là tất cả những gì mà Jiyong cần ngay lúc này - sự cam đoan chắc chắn của anh. Em lao đến, kết nối miệng của em và Seunghyun. Seunghyun ôm hông Jiyong, còn em bắt đầu đưa tay di chuyển trên đùi anh.

Cả hai điên cuồng với từng cái hôn và mạnh bạo với từng động chạm cơ thể. Jiyong có thể cảm nhận cự vật của Seunhyun, cương cứng và nóng như lửa, cọ lên bụng em. Em khao khát được chạm vào nó, giữ trong bàn tay. Em khao khát muốn miệng mình mãi mãi ở góc kín đáo nhất của cơ thể anh, đưa lưỡi chạy dọc theo chiều dài của nó.

Ngay lúc đó, có một tiếng động lạ; như lưỡi dao vô hình; xé toạc bầu không khí ám muội. Jiyong cả Seunghyun đông cứng người, không dám thở mạnh. Cả hai mở to mắt nhìn nhau nghe Youngbae trên đệm khịt mũi và đổi tư thế nằm.

Cậu ấy đang thức à? Cậu ấy có nghe thấy gì không? Có nhìn thấy gì không?

Jiyong lo lắng chờ đợi. Em cố gắng nghe kĩ xem liệu còn tiếng động gì từ Youngbae nữa không, nhưng bây giờ căn phòng lặng như tờ. Em ngẩng đầu lên nhìn về phía giường Youngbae. Bạn thân em đạp rơi gần hết chăn xuống giường, nhưng như những gì em đang nhìn thấy, có vẻ cậu ấy vẫn đang say giấc nồng.

Em lắc đầu với Seunghyun ý bảo mọi thứ vẫn ổn, chúng mình chưa bị bắt tại trận đâu. Seunghyun dần thả lỏng trở lại. Đùi anh vẫn đang ở giữa hai chân Jiyong, thế nhưng bầu không khí ban nãy đã chẳng còn. Seunghyun bắt đầu thu chân về, còn Jiyong thì không dám để lộ sự thất vọng của mình cho anh thấy.

"Anh nghĩ bọn mình cũng nên đi ngủ thôi." Seunghyun nói nhỏ.

Jiyong muốn phản đối, nhưng em không nghĩ ra được lý do nào để làm thế. "Em cũng nghĩ thế."

Mọi thứ khá... đi ngược với mạch truyện trong đầu em. Em và Seunghyun vừa hôn nhau. Nhiều hơn thế. Đó là lần âu yếm cuồng nhiệt nhất trong cuộc đời em. Và bây giờ những gì em phải làm là đứng dậy và về chỗ nằm và nhắm mắt ngủ á? Chỉ nghe đã cảm thấy bất khả thi rồi. Trong đầu em xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Tại sao Seunghyun hôn đáp trả em? Ý anh là gì? Bây giờ thì mọi chuyện thế nào?

Dù sao thì, em cũng không thể nói chuyện này với Youngbae, người đang nằm ngủ ngay kia, và cũng không thể nói với Seunghyun, người đang mò tìm con gấu trúc bông của mình để ôm đi ngủ.

Sao Seunghyun vẫn có thể ngủ nổi thế? Sao anh có thể cảm thấy hài lòng với chuyện này nhỉ?

Jiyong hụt hẫng ngồi trên nệm nhìn anh. Mọi chuyện đều vẫn còn dang dở, nhưng em không biết làm thế nào để thay đổi chúng. Sợi dây gắn kết cả hai mới tạo ra đã bị cắt đứt. Jiyong nghĩ em chẳng khác gì một thằng vừa xâm phạm đến sự riêng tư của Seunghyun.

Không còn cách nào khác, em rời chỗ Seunghyun, về chỗ nằm của mình và thả phịch người xuống đệm. Thật trống rỗng. Em ước mình có thể quay lại chiếc nệm kia, trèo vào lòng anh. Chỉ có điều, Seunghyun đã ôm gấu bông ngủ từ bao giờ, và sự can đảm của Jiyong cũng chẳng còn đủ để làm được điều ấy.

Jiyong nằm quay mặt về phía đối diện, nhìn Seunghyun ngủ. Em nghĩ về chuyện ban nãy. Ngọn lửa bên trong em lách tách cháy lúc em nhen nhóm nó bằng hình ảnh đôi bàn tay của Seunghyun ở trên cơ thể em.

Jiyong nằm như thế vài tiếng đồng hồ, nhìn anh, nghĩ về anh, tưởng tượng việc mình hôn lên đôi môi anh thêm một lần nữa. Em nghĩ về ngày mai em sẽ phải hành động như thế nào, Seunghyun sẽ phản ứng thế nào. Em mơ mộng về viễn cảnh tuyệt vời nhất, em vẽ lên trong đầu viễn cảnh tồi tệ nhất. Em tua đi tua lại từng thước phim, và sự chờ đợi của bản thân em mãnh liệt đến mức em tưởng chừng mình có thể chết nghẹt vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro