spark. ( ii )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hyunsuk hỏi em và Youngbae liệu hai đứa quen ai có phong cách phù hợp với công ty không, Jiyong lại nghĩ đến Seunghyun. Chỉ có lần này, đầu em cứ nghĩ về anh không ngừng, giống như một chú chuột hamster chạy mãi trên cái lồng tròn của nó mà không thể dừng lại.

Jiyong không thấy anh nhiều năm rồi, nhưng em đi mò mẫm, và biết được hiện tại Seunghyun đang ở giới underground, sử dụng tên Tempo và cũng khá có tiếng. Jiyong còn lôi Youngbae tìm đến buổi biểu diễn tiếp theo của anh.

Cả hai cuối cùng cũng đến cái club nhỏ này, và Jiyong ngạc nhiên vì em và Youngbae có thể vào cửa. Hai đứa còn khá nhỏ tuổi để được đặt chân vào những chỗ như thế này. (nhân tiện nói luôn, Seunghyun cũng chưa đủ tuổi để biểu diễn ở đây). Jiyong nghĩ đến việc thử order đồ uống, nhưng lại quyết định tốt nhất là không nên liều.

Khá dễ để nhận ra Seunghyun. Anh đang đứng giữa một nhóm người ầm ĩ, reo hò loạn lên vì anh đặt mạnh chai thuỷ tinh xuống sau khi tu hết một hơi, còn mấy người bạn bên cạnh cổ vũ và đưa anh một chai mới.

Jiyong đứng nhìn theo từng cử động của anh. Seunghyun trông vẫn to con, vẫn còn núm má đồng tiền mỗi khi cười lên, và Jiyong cảm thấy em hoàn toàn đổ gục vì điều ấy, một lần nữa. Seunghyun vẫn quen thuộc với em như ngày nào.

Jiyong vừa lo lắng vừa tiến đến gần chỗ anh. Bạn bè của anh toàn những người lớn tuổi hơn nhiều, và em thì đúng như một đứa trẻ xinh xắn với một khuôn mặt non choẹt chẳng biết gì về hiphop. Nhưng em đã đến tận club này rồi mà.

Em chen qua mọi người để đến chỗ Seunghyun, Youngbae theo phía sau. Bạn thân em mắt tròn mắt dẹt háo hức nhìn quanh mọi nơi, dù sao thì cả hai đứa cũng chưa bao giờ đến chỗ nào như này.

Seunghyun đứng quay lưng về phía em, nên Jiyong khều vai anh. Seunghyun quay lại nhìn em, gương mặt ngà ngà say vì đống cồn trong người. Jiyong bắt đầu cảm thấy mình hơi ngốc, vì nếu anh không nhận ra em thì sao? Nếu em không gây ấn tượng được với anh như cách anh đã làm thì sao?

"Jiyong, lâu lắm rồi không gặp!" mắt Seunghyun như bừng sáng lên khi nhìn thấy em.

Jiyong mỉm cười khi nghe thấy tên mình. Em đang định đưa tay ra để bắt thì Seunghyun đột ngột kéo em vào một cái ôm. Jiyong chỉ biết đứng yên. Lần đầu Seunghyun ôm em. Và anh dường như không có ý định buông ra. Seunghyun cứ ôm em, bắt đầu đưa người theo điệu nhạc, còn Jiyong cứ cười khúc khích ー hình như Seunghyun say nhiều hơn em nghĩ.

Seunghyun nở nụ cười mơ mơ màng màng của một người đang say, và Jiyong thì bật cười thành tiếng. Em lọt thỏm trong vòng tay Seunghyun, dựa vào người anh, hít một hơi thật sâu. Jiyong bất ngờ, vì em chưa bao giờ nghĩ mình lại thích mùi vị của bia, khói thuốc lẫn với mùi nước hoa rẻ tiền đến thế.

Mất một lúc sau đó, Seunghyun mới để ý đến sự xuất hiện của Youngbae. Anh khoác vai cậu ấy và em, kéo cả hai ra chỗ bạn bè của mình.

"Đây là bạn của em!" Seunghyun nói với giọng hào hứng, "Còn đây là những người bạn khác của anh!"

Jiyong cười và tiến lên làm quen họ. Youngbae cũng thế, nhưng cậu ấy ngại ngùng hơn.

Bạn bè của Seunghyun rủ Jiyong và bạn thân em tham gia với họ. Seunghyun còn đi giật ghế cho bọn em, nhưng Jiyong chỉ lịch sự từ chối, "Hyung, bọn em có thể gặp riêng anh một chút không? Bọn em đến đây là có chuyện muốn nói."

Lông mày Seunghyun nheo lại với sự tò mò (cùng một chút hứng thú), và để Jiyong dẫn mình đến một góc yên tĩnh hơn. Ngay khi ngồi xuống bàn, Jiyong bắt đầu nói. Em kể cho Seunghyun nghe mọi điều về yg, việc nó khác biệt với những công ty khác như thế nào, việc công ty đi lên từ hip hop như thế nào.

Jiyong có thể nhìn thấy niềm khao khát mãnh liệt trong mắt Seunghyun. "Vậy thì bắt tay vào làm thôi," Seunghyun đột nhiên nói với giọng hoàn toàn tỉnh táo, "Đó chính là giấc mơ của hyung mà."

Jiyong ngồi xem anh tiến lên stage nhỏ ở club sau khi nói chuyện xong. Em bắt đầu tưởng tượng đến một ngày em và anh Seunghyun cùng nhau đứng trên sân khấu. Sẽ rất tuyệt vời cho mà xem. Giống như hồi trước, khi cả hai vẫn còn là hai đứa trẻ, suốt ngày ngồi viết mấy lời lyric ngốc nghếch ra giấy, nói về những thứ chúng muốn làm cùng nhau khi lớn lên. Mọi thứ sẽ đúng như thế nhưng còn tốt đẹp hơn.

Ngay khi Seunghyun vừa bước xuống sân khấu, Jiyong đã định chạy ngay đến chỗ anh để nói rằng anh ngầu thế nào, nhưng em bị một cô gái chặn đường; trong chiếc váy ngắn và mũ lưỡi trai đội lệch; sà vào lòng Seunghyun. Jiyong nhớ em có thấy cô ấy đứng cùng nhóm bạn của anh.

Seunghyun đặt tay lên hông cô ấy, còn Jiyong thì ngay lập tức dừng bước. Việc em cảm thấy khó chịu vì sự xuất hiện của cô gái này thật là nực cười, khi mà em có một người bạn trai ở nhà, và em với Seunghyun vẫn luôn chỉ là bạn.

Seunghyun gọi em qua để anh giới thiệu bạn gái của mình, còn Jiyong thì chỉ có thể đáp lại cô gái ấy bằng một nụ cười gượng gạo.








Jiyong giúp Seunghyun làm bản demo của anh. Seunghyun khá giỏi trong việc viết lyric, còn Jiyong là đứa trẻ lớn lên ở nơi toàn những producer giỏi, vì vậy cũng khá hợp lý với việc em đang làm. Jiyong thật sự rất bận rộn. Em có những giờ luyện tập nhảy, những buổi luyện thanh và gym. Em còn phải gửi cho Hyunsuk một bài hát mỗi tuần. Nhưng em vẫn kiếm được thời gian làm bản demo của Seunghyun; hoàn thiện nó với một thái độ cực nghiêm túc.

Khi Seunghyun trượt buổi thử giọng đầu tiên, Jiyong cảm thấy mọi thứ như sụp đổ. Em tức giận đến mức phải cắn lưỡi để không móc mỉa Hyunsuk.

Em biết Seunghyun bị tổn thương và bẽ mặt đến thế nào khi anh lê chân ra khỏi tòa nhà. Jiyong phải vội vàng chạy để bắt kịp anh.

"Chủ tịch không hiểu được đâu," Jiyong nói với giọng điệu coi thường. "Hyung làm tốt hơn bất kì ai tham gia thử giọng từ trước đến nay."

Seunghyun cứ tiếp tục lê từng bước đầy mệt nhọc trong im lặng, nhưng anh đột ngột dừng lại. "Chủ tịch nói anh có thể thử lại lần nữa."

Trái tim Jiyong chỉ chực tan vỡ vì anh. Hyunsuk nói câu ấy, nhưng với điều kiện Seunghyun phải giảm cân, và Jiyong không biết, liệu hyung của em có thể giảm trong khoảng thời gian ngắn đến thế hay không.

Nhưng em thật sự rất muốn mọi thứ có thể ổn định sớm. "Được rồi." Jiyong nói. "Thử lại lần nữa nhé."

Thật lòng thì, Jiyong không quá mong chờ vào điều đó, nhưng một khoảng thời gian sau, Seunghyun quay lại. Em không hề biết buổi thử giọng lần hai của Seunghyun là ngày hôm nay.

Jiyong thậm chí gần như không nhận ra anh khi em mới bước vào trụ sở. Seunghyun gầy đi rất nhiều, và khuôn mặt cũng trở nên góc cạnh hơn. Jiyong còn có thể thấy xương gò má và quai hàm sắc bén của anh. Từ một khuôn mặt thu hút ánh nhìn trở thành một khuôn mặt làm người khác si mê. Trái tim của Jiyong bỗng hơi nhói.

Em tiến lại gần Seunghyun, đặt tay lên thắt lưng thon gọn của anh trước cả khi em ngừng bản thân mình lại. "Wow," Jiyong thở mạnh.

Seunghyun cười toe toét với em, núm má đồng tiền xinh đẹp cũng rõ ràng hơn trước. "Thấy không? Anh bắt đầu trở nên sexy rồi đấy."

Jiyong cười to, tay đập nhẹ lên lên ngực anh, còn trái tim em bỗng chậm một nhịp.








Hyunsuk chẳng hề đề cập gì đến việc trở thành idol hay một nhóm nhạc nam hay bất kể điều gì liên quan đến chúng, lúc ban đầu. Jiyong cứ đinh ninh em và Youngbae sẽ luyện tập và debut cùng nhau, còn Seunghyun là nghệ sĩ solo. Và dù sao thì YG Entertainment hồi ấy vẫn là một công ty nhỏ, nên mọi người phải luyện tập cùng nhau.

Seunghyun làm mọi người ngạc nhiên với khả năng rap và beatbox của anh, còn Jiyong thì lấy đó làm tự mãn. Giống như Seunghyun là của em vậy. Em biết thừa từ trước rằng anh rất đặc biệt.

Nhưng sau đó, mọi người có buổi học vũ đạo đầu tiên cùng nhau. Youngbae lao vào phòng tập như tên bắn, giống mọi khi cậu ấy vẫn làm. Lúc Jiyong và Seunghyun đến phòng tập, cậu ấy đã khởi động xong rồi.

Seunghyun cứ đứng lặng ở cửa phòng nhìn Youngbae lộn nhào một vòng. Anh quay đi, giả vờ chuẩn bị chạy ra ngoài.

Jiyong bật cười, kéo anh lại vào phòng tập.

Mọi người bắt đầu với tiến độ chậm và ôn lại một vài điệu nhảy đơn giản để kiểm tra kĩ năng của Seunghyun.

Chỉ có một điều là Seunghyun hoàn toàn chẳng có kĩ năng nào cả. Hoàn toàn không một chút nào. Anh cứ lúng túng không biết phải đặt chân ở đâu, và cứ mỗi khi một trong những huấn luyện viên dạy một điệu nhảy mới, anh lại quên ngay lập tức. Jaewook hyung tức đến mức muốn dứt trụi tóc trên đầu mình. Kể cả cái giản như body roll, Seunghyun dường như cũng không biết cách làm. Jiyong không hiểu lắm, vì rõ ràng anh cảm thụ âm nhạc rất tốt mà.

Khi mọi người giải tán để nghỉ ngơi, Jiyong thấy Seunghyun vẫn đứng ở trước tấm gương phòng tập, di chuyển phần thân trên một cách gượng gạo, cố gắng làm đúng động tác đang phải luyện tập. Em che miệng khúc khích cười.

Seunghyun nản chí dừng lại. "Tại sao anh phải học mấy cái này chứ? Anh là rapper mà. Không phải sẽ có mấy cô gái nóng bỏng nhảy cho anh à?"

"Em còn không biết hyung có được cô nào với cái kiểu nhảy đó hay không đây."

Seunghyun cười khoái trá với câu nói đùa của em, quay người về phía gương thử lại. Lần này, Jiyong di chuyển đến bên cạnh anh làm mẫu. Em đẩy ngực ra phía trước, kiên nhẫn chờ Seunghyun làm theo.

Cả hai cứ làm đi làm lại cho đến khi Seunghyun hiểu được body roll là như thế nào. Anh nhìn em với ánh mắt thích thú. "Em cũng giỏi cái này phết nhỉ."

Jiyong toét miệng cười. "Em biết mà. Tôn trọng tiền bối đê."

Đến cuối ngày, Seunghyun hỏi em liệu em có muốn ăn kem không. Jiyong lắc đầu, thay vào đó em bắt anh ăn sữa chua.








Seunghyun vẫn yêu âm nhạc nhiều như thế. Em mở cho anh nghe thử vài thứ em đang hoàn thành. Hyunsuk giao "bài tập" cho em, viết hai ca khúc mỗi tuần dựa trên instrumental của mấy track âu mỹ nổi tiếng. Lần đầu tiên khi Jiyong phải làm thế này, em còn không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Nhưng bây giờ mọi thứ đã dễ dàng hơn nhiều. Một vài giai điệu mới cứ nảy lên trong đầu em ngay khi em nghe thấy tiếng nhạc.

Seunghyun ấn tượng ngay lần đầu Jiyong cho anh xem. "Em làm nhanh thật đấy." anh nói. "Anh phải mất cả thế kỉ mới hoàn thành được bất cứ thứ gì."

Jiyong nhún vai, thầm hài lòng với lời tán dương của Seunghyun. "Em bắt buộc phải vậy thôi."

Em mở lại đoạn nhạc vừa rồi, phác vài dòng ý tưởng ra giấy. Sau đó chuẩn bị thử với những dòng lyric em vừa viết ra. Seunghyun thì dùng tay che miệng beatbox đệm cho Jiyong.

Jiyong mỉm cười, mở lại đoạn nhạc ấy thêm một lần nữa.








Seunghyun cũng bắt đầu làm nhạc. Không phải "bài tập" như của Jiyong - Hyunsuk chẳng bắt ai khác làm thế ngoài em - nhưng Seunghyun cũng được gửi một vài beat từ Hyunsuk, và anh phải viết rap cho chúng. Seunghyun không nói dối đâu. Thật sự là anh ấy cần cả một thế kỉ ấy.

Jiyong đoán là vì anh Seunghyun rất lười, y như cái cách anh đối với việc tập nhảy và giặt đống quần áo bẩn của mình. Nhưng không chỉ thế, Seunghyun cứ ôm lấy cuốn notebook ngày qua ngày, nghe đi nghe lại beat của mình, viết ra vài dòng lyric rồi lại gạch chúng đi.

Jiyong cuối cùng cũng cướp được quyển sổ từ tay anh. Ở trang giấy nào cũng có vài dòng chữ, thơ văn hơn, trừu tượng hơn và nhiều ý nghĩa hơn hầu hết những gì mà em viết ra.

"Cái này chưa hoàn thiện đâu." Seunghyun ngượng ngùng nói.

Jiyong nhướn mày. "Em nghĩ nó phải được hoàn thiện mấy lần rồi đấy."

Seunghyun mím môi. "Anh muốn nó hoàn hảo một chút."

"Không có đâu," Jiyong nói. "nếu hyung cứ nghĩ như thế, thì em chắc chắn sẽ chẳng có cái gì đến nơi đến chốn cả."

Jiyong ngồi sát vào chỗ của Seunghyun để cả hai cùng đọc. Em mở nhạc để Seunghyun thử rap những dòng mới nhất mà anh vừa viết, và Jiyong nhe răng cười. "Em thích nó đấy chứ."

Chỉ sau đó, Seunghyun mới muốn cho em nghe thử những sản phẩm chưa hoàn thiện của mình. Cả hai dành cả buổi đêm như thế, vai kề vai, trao đổi về chúng. Seunghyun rất hào hứng với việc ấy. Hào hứng, và tập trung. Và Jiyong rất vui vì em là tâm điểm của sự chú ý ấy.

Ngày hôm sau, Seunghyun gửi Hyunsuk sản phẩm cuối cùng, và nhận được một cái gật đầu tán dương. Tối đó, Jiyong tìm thấy anh trong phòng studio nhỏ chờ em đến.








Seunghyun không trao cho Jiyong nụ hôn đầu tiên; anh cho em một điếu thuốc lá. Hai người đang ngồi cùng nhau bên vệ đường của một con phố nhỏ nào đó khi Jiyong nhìn anh mò tay xuống dưới đáy túi áo khoác.

Seunghyun đưa một điếu lên miệng, lấy bật lửa ra châm, và cái cách mà khói thuốc cứ lượn lờ bên môi Seunghyun khi anh nhả chúng ra; Jiyong dám chắc; là điều quyến rũ nhất mà em từng thấy.

"Cho em xin một điếu với."

Seunghyun nhướn mày hỏi em. "Em đã hút thuốc bao giờ chưa thế?"

"Chắc chắn là rồi chứ," Jiyong nói dối. "Nhiều là đằng khác."

Seunghyun nhún vai trước khi đưa cho em gói thuốc lá. Jiyong đang định hỏi mượn bật lửa, thì Seunghyun đã giơ nó ra trước mặt em, ngón tay cái lướt trên bánh răng. Jiyong do dự trong một giây trước khi vươn người về phía trước để anh châm điếu thuốc cho em. Em cố gắng hết mức để Seunghyun không nhìn thấy đôi mắt ướt nước mắt của mình sau khi rít một hơi dài.

Jiyong không cần hỏi xin thêm một lần nào nữa. Seunghyun cứ im lặng đưa em một điếu mỗi lần anh lấy thuốc cho mình.








Jinho không còn ở trong đầu em kể từ khi Seunghyun xuất hiện trở lại. Jiyong không hề cố ý làm thế. Em vẫn cố gắng làm một người bạn trai tốt. Ngày nào em cũng nhắn tin cho Jinho và gọi điện cho cậu ấy trước khi đi ngủ.

Chỉ có đêm ấy là không.

Seunghyun mở nhạc của B2K, quanh quẩn trong bếp với bát kem to bằng chiếc họ hay dùng để nấu ăn như thể bát bình thường là nhỏ lắm. Youngbae thì nhìn chằm chằm anh với ánh mắt sợ hãi, không thể tin được con đường nghệ thuật của mình phải gắn liền với một người vô kỷ luật thế này.

Jiyong thì chỉ cố gắng để không đưa tay lên che mặt thở dài. "Hyung à, anh đang làm gì thế? Anh không được ăn hết cả chỗ kem đó đâu."

Câu nói ấy chẳng hề đả động đến Seunghyun. Anh cứ nhún nhảy theo điệu nhạc và múc từng chút kem vào trong bát. Đến khi đã cảm thấy đủ, anh lấy ra một gói yanggaeng, bắt đầu cắt nhỏ và rải lên núi kem của riêng mình.

Jiyong nhăn mũi. "Yanggaeng? Thật sự à hyung?"

Seunghyun toét miệng với thái độ tự hào. "Đậu đỏ tốt mà. Anh chỉ ăn món ăn vặt tốt cho sức khỏe thôi." theo sau câu ấy là cả đống sirô chocolate đáp trên núi kem.

"Yah! Ý em không phải thế... Anh không thể..." chúa ơi. Seunghyun tức cười đến mức Jiyongkhông biết trả lời anh thế nào. Em gắt gỏng đáp lại Seunghyun, "Anh sẽ tăng lại nguyên đống cân đợt trước cho mà xem!"

Seunghyun cầm thìa xúc một miếng kem to đùng cho vào miệng, vừa ăn vừa nhe răng cười và nhún vai, "Em có thể bắt anh làm đống việc lao dịch để giảm cân trở lại mà."

Youngbae quắc mắt với anh. "Em không nhìn nổi nữa đâu. Có khác gì đang chứng kiến một vụ lật ô tô kinh hoàng không cơ chứ."

Youngbae để hai người đứng trong phòng bếp. Seunghyun vẫn nhăn nhở cười. Anh xúc thêm một thìa kem lớn, đưa ra trước Jiyong.

"Muốn ăn một miếng không?"

"Không, không ai muốn một miếng này của hyung đâu."

"Ngon cực." Seunghyun gạ gẫm, lượn lờ thìa kem trước mặt Jiyong. "Em biết là mình thích nó mà."

Ánh nhìn của Jiyong từ thìa kem chuyển lên môi Seunghyun. Đúng rồi, em thích nó nhiều lắm chứ. Seunghyun toe toét cười, lúm đồng tiền càng hằn sâu, và trong lúc ấy Jiyong nghĩ, em muốn mọi thứ mà chàng trai này cho em.

Jiyong bất lực đảo mắt trước khi đưa thìa lên miệng, để vị của kem lạnh và chocolate lưu trên đầu lưỡi. Seunghyun hào hứng đợi em ăn hết chỗ kem, như cô vợ trẻ chờ chồng ăn thử món mới.

Jiyong bật cười vì sự dễ thương ấy của Seunghyun. "Ngon lắm." em thừa nhận. "Nhưng cho ít yanggaeng thì tốt hơn."

Seunghyun cũng cười thành tiếng. "Không bao giờ là đủ."

Seunghyun lấy thêm một chiếc thìa, tiến ra ngoài phòng khách. Anh đặt bát kem trên bàn đủ lâu để tắt nhạc và mở một bộ phim. Cuối cùng, anh cầm nó lên, thả mình xuống sofa.

Anh nhìn sang Jiyong. "Em muốn ngồi cùng không?"

Chiếc thìa còn lại là dành cho em.

Jiyong tiến đến, thả phịch người xuống bên cạnh Seunghyun. Anh chuyển bát kem sang cho em.

Cả hai cứ ngồi như vậy trong bao lâu, em không chắc nữa, nó giống như cả thế kỉ, và cũng giống như chỉ mới vài giây. Jiyong cứ để ý đến từng tích tắc đang trôi đi. Em nhìn xuống khoảng cách giữa hai người và cảm nhận sự thôi thúc mãnh liệt muốn rút ngắn nó.

Seunghyun mê mẩn bộ phim này. Jiyong không nhớ tên, nhưng em nhớ trong phim chỉ có toàn súng đạn và giết chóc. Việc cho rằng đây là một bộ phim kém lãng mạn nhất mà Jiyong có thể nghĩ tới làm em cảm thấy thật ngu ngốc. Em có một người bạn trai; bên cạnh đó; em thậm chí còn chẳng biết Seunghyun có thích phim tình cảm hay không nữa.

Cho dù thế, khoảng trống giữa hai người vẫn đang ra hiệu cho em, làm gì đó đi đồ ngốc. Và cả việc cánh tay Seunghyun nhìn đẹp thế nào; cách bàn tay ấy cầm quanh bát kem, cùng những ngón tay thô, rám nắng và dày dặn. Bàn tay của một người đàn ông.

Jiyong mím môi, nhẹ nhàng ngồi dịch vào phía Seunghyun.

Seunghyun đánh mắt về phía em.

"Để lấy kem dễ hơn ấy mà." Jiyong lên tiếng giải thích, mặc dù nó chẳng cần thiết cho lắm. Seunghuyn còn không để ý chút nào đến việc em ngồi sát vào anh như thế.

Seunghyun dồn lại sự chú ý sang bộ phim, còn Jiyong chú ý đến anh. Trên màn hình súng đạn nổ ầm ầm, nhưng em chẳng bận tâm.

Đến khi bộ phim kết thúc, Seunghyun ngồi dậy để tắt tv. "Em thấy thế nào?" anh hỏi. "Al Pacino là một trong những diễn viên yêu thích của anh."

Thật ra thì, Jiyong còn chẳng nhớ mình vừa xem cái gì. Chỉ là một đống súng, đống máu với đống người mặc vest thôi mà. "em thích nó lắm." em nói.

Ngày hôm sau, em nhận được một tin nhắn từ người bạn trai của mình. Hôm qua em không thấy anh gọi điện. Không có chuyện gì chứ?

Jiyong cảm thấy hơi có lỗi, nhưng em tự giải thích với bản thân mình. Thật ra em chẳng làm gì sai cả. Em chưa bao giờ hứa với Jinho rằng em sẽ gọi điện. Đâu phải đêm nào những người yêu nhau cũng gọi điện cho đối phương đâu đúng không?

Còn Seunghyun? Ừm, thật ra thì cũng chẳng có gì cả. Chỉ là crush thôi mà. Giống như việc mê mẩn một người nổi tiếng nào đó ấy... Jiyong không hề lừa dối bạn trai em. Kể cả em có muốn thì cũng không thể; Seunghyun quá xa tầm với.

, em nhắn tin lại cho Jinho. Không có gì đâu. Một trainee cần giúp đỡ chút, với lại anh không để ý thời gian.








Mọi chuyện kết thúc không lâu sau ngày hôm ấy.

Jiyong và Jinho đang nói chuyện với nhau qua điện thoại. Em kể cho cậu ấy nghe về ngày của mình.

"Em phải nhìn thấy Seunghyunnie hyung hôm nay đã làm gì cơ. Buồn cười thật sự." sau đó em đọc một bài diễn văn về việc Seunghyun đã dành cả buổi tập nhảy di chuyển như con gorilla và làm Jaewook tức phát điên. "À! Anh ấy còn kể một câu chuyện cười như này-"

Jinho nói chen ngang. "cuối tuần này anh có rảnh không? Muốn đi chơi chứ?"

"Cuối tuần này á? Anh xin lỗi, anh bận mất rồi." Jiyong làm ngơ trước sự thay đổi chủ đề đột ngột này.

"Với Seunghyun à?"

Jiyong nhận ra được sự trách móc trong giọng nói cậu ấy. "Không phải là chỉ với anh ấy. Có vấn đề gì sao?"

"Anh có thích anh ta không?"

"Gì cơ? Đương nhiên là không rồi." Jiyong bật cười. Trừ việc em phải mất một lúc mới trả lời được câu hỏi này.

Ở đầu dây bên kia, Jinho im lặng. "Anh nói dối tệ thật đấy."

"Jinho."

Nhưng Jinho cúp máy. Jiyong vừa chuẩn bị gọi lại cho cậu ấy, thì Youngbae gọi em. "Jiyong, sang đây sang đây! Seunghyun hyung đang trồng cây chuối này!"

Jiyong chạy sang, nhìn Seunghyun đứng giữa phòng, chân xỏ vào tay áo hoodie, còn mỗi tay anh có một chiếc giày. Anh cố tình đi từng bước lạch bạch quanh phòng, bắt chước Youngbae - người đang nghiêm túc đi bằng tay. Jiyong dựa người vào tường cười lớn.

Em không một lần nào gọi điện lại cho Jinho nữa.

Dù sao thì, em cũng có gửi cho cậu ấy một dòng tin nhắn. Anh xin lỗi.








Seunghyun và bạn gái anh ở bên nhau được một thời gian rồi. Thỉnh thoảng cô ấy lại qua kí túc xá. Không nhiều lắm, vì lịch trình của họ dày đặc, nhưng điều ấy vẫn làm Jiyong khó chịu.

Bạn gái anh Seunghyun cực kì tốt ấy. Xinh đẹp, ngọt ngào, tiếng cười cũng hay, còn Jiyong hơi ghét cô ấy vì điều đó. Em ghét cả cái cách Seunghyun lúc nào cũng cố làm cho cô ấy cười. Nhưng điều em ghét nhất là tay của cô ấy luôn đặt ở trên người Seunghyun, như kiểu nó thuộc về chỗ đó; không, như kiểu Seunghyun là của cô ấy vậy.

Rõ ràng là Jiyong gặp anh Seunghyun trước mà. Em và Seunghyun làm bạn với nhau từ cái hồi anh còn chưa quen cô bạn gái này. Jiyong là người dành nhiều tuần giúp anh làm bản demo, giúp anh đến dự buổi thử giọng. Em là người duy nhất đang giúp anh gặt hái ước mơ của mình. Nếu Seunghyun có thuộc về ai, thì phải là thuộc về em chứ.

Nhưng hình như Seunghyun không hiểu tiếng lòng của em. Anh mỉm cười, nắm chặt tay cô ấy. Còn Jiyong chỉ biết ngồi bên cạnh nín nhịn.

Jiyong trông cách Seunghyun nhìn cô gái ấy. Cô gái trong chiếc váy denim ôm sát cơ thể làm tim anh xốn xang. Seunghyun lơ đễnh nhìn xuống chân cô ấy, và điều đó làm em tự ti về bản thân mình. Quần áo em lúc nào cũng rộng thùng thình, áo oversize và quần tụt - dù sao thì họ cũng đang là trainee để trở thành một nhóm nhạc hiphop mà - nhưng em bắt đầu thói quen đi khắp nơi trong kí túc xá với chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn lấy của chị Dami, giả vờ như em không hề muốn Seunghyun chú ý.

Seunghyun có chú ý đến chứ. Anh ném đôi quần vải lên đầu Jiyong. "Mặc thêm vào đi. Nhìn em có khác gì đang khỏa thân đâu."

Jiyong bỏ nó sang một bên. "Hyung còn chẳng quan tâm bạn gái hyung có mặc đồ ngắn hay không. Em mặc thì có vấn đề gì chắc?"

Seunghyun mỉm cười nhún vai. "Cô ấy là bạn gái anh. Việc anh nhìn ngắm chân cô ấy là chuyện bình thường."

"Còn nhìn chân em là không bình thường à? Có vấn đề gì đâu, chúng ta đều là con trai mà."

Mắt Seunghyun lấp lánh. "Đấy chính là vấn đề đấy. Cái quần đùi bé tí của em làm anh quên mất nhiều thứ. Nó gây mất tập trung lắm."

Sau câu nói đó, Seunghyun tự ngồi cười một mình, còn Jiyong ném chiếc quần vải lại thẳng vào người anh.








Có lần, Seunghyun bắt gặp em lúc em đang hơi với người đến phía gương trong phòng tắm để kẻ eyeliner.

"Ối xin lỗi," anh nói, chuẩn bị bước ra ngoài. "Anh không biết là trong này có người."

Jiyong cảm thấy xấu hổ vì bị bắt gặp thế này. Cho dù sau này trở thành người nổi tiếng, việc phải dùng mấy món đồ này là chuyện bình thường, nhưng lúc này thì khác. Hiện tại họ có phải lên sân khấu hay ngồi trước camera đâu.

Dù sao thì, Jiyong cố tỏ ra việc em vừa làm chẳng có gì đặc biệt cả. "Không sao đâu," em nói. "em chuẩn bị xong rồi đây." em vẽ thêm một chút eyeliner ở đuôi mắt trước khi đậy nắp bút lại.

Khi Jiyong quay người để đi ra ngoài, em khá ngạc nhiên vì thấy Seunghyun đứng dựa ở cửa, toét miệng cười nhìn em. "Em dễ thương thật đấy," Seunghyun nói với em. "nếu anh chưa có bạn gái, nhất định anh sẽ chạy theo tán tỉnh em suốt ngày."

Jiyong biết Seunghyun chỉ đang đùa, nhưng trái tim em thì không. Nó tăng tốc, chỉ chực nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, và em phải hít thật sâu để bình tĩnh trở lại.











Thỉnh thoảng, Jiyong có tưởng tượng, cái ngày Seunghyun chia tay bạn gái. Anh sẽ ôm em lại gần và xin lỗi vì đã không nhận ra cảm xúc mình dành cho em sớm hơn.

Nhưng khi ngày ấy đến, Jiyong vẫn không đạt được điều mà em mong đợi. Thay vào đó, Seunghyun trở nên chán nản với mọi thứ. Anh ủ rũ giam mình trong kí túc xá, nghe mấy bài nhạc buồn và từ chối ra ngoài trừ những lúc có lịch trình vài tuần liền.

Jiyong gần như đã ước rằng họ không chia tay. Vì chỉ có thế, em mới có lý do biện minh cho việc tại sao em và Seunghyun không phải một cặp. Em có thể tự nói với bản thân là vì cô gái kia đến trước, vì Seunghyun là một người quá tử tế để làm cô ấy buồn. Nhưng hiện tại, Seunghyun đang độc thân, và hai người không có cơ hội đến với nhau, Jiyong phải ép mình thừa nhận điều em mong đợi chẳng bao giờ thành hiện thực.

Có một tối, Seunghyun nằm trên nệm, mắt trân trân nhìn lên trần nhà, Jiyong ngồi xuống cạnh anh. "Em biết hiện tại mọi thứ rất tệ, nhưng hyung sẽ tìm được một người khác mà."

Seunghyun chẳng liếc nhìn em một lần. "Anh không cần một ai khác hết."

Jiyong cảm thấy đau lòng vì câu nói đó. Em thừa hiểu cảm giác này là như thế nào. Đêm ấy, Jiyong nằm nghĩ về Seunghyun khi anh đang nghĩ về một người khác.








Em vẫn còn nhớ hồi em nghĩ mình thích Seunghyun nhiều thế nào mặc dù anh không phải là hình mẫu lý tưởng, nhưng bây giờ Seunghyun lại chính là hình mẫu lý tưởng của em. Anh đẹp trai, hài hước, tốt bụng và yêu âm nhạc, và nếu bây giờ, Jiyong phải nói về chàng trai lý tưởng của mình, em sẽ không đắn đo mà nghĩ đến Seunghyun.

Em biết bản thân cảm nắng anh một chút xíu, nhưng giờ thứ tình cảm ấy cứ dằn vặt em. Em không thể kiểm soát được trái tim mình mỗi khi thấy Seunghyun cười. Jiyong phát hiện ra, em dành số thời gian vẽ tên Seunghyun lên sổ tay bằng số thời gian em viết lyric một cách thật sự nghiêm túc.

Thật nực cười và buồn nôn và hoàn toàn vô vọng. Vì Seunghyun thích con gái, nên Jiyong còn chẳng phải tình địch của cô nào cơ.

Thế nhưng, thỉnh thoảng, chỉ thỉnh thoảng thôi; khi Seunghyun vòng tay qua vai em, hay trêu em trên Cyworld, hay châm cho em điếu thuốc lá; Jiyong lại mong chờ, có lẽ là một ngày nào đó anh ấy sẽ thích em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro