spark. ( i )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyong quyết định trở thành một người trình diễn khi em mới 6 tuổi. Mẹ em là người nắm vai trò quan trọng trong chuyện đó. Bà đăng kí cho em học ba-lê và đi diễn khắp nơi.

Em phát hiện ra mình yêu thích âm nhạc từ khi còn nhỏ. Nhưng còn hơn thế, Jiyong nhận ra em thích trở thành tâm điểm của sự chú ý. Mọi ánh mắt đổ dồn về em, mỉm cười, ca ngợi em; đó chính là điều em mê mẩn nhất trên thế gian này.

Em quyết định đó sẽ là cuộc sống của mình, và em cũng quyết định em sẽ không thay đổi suy nghĩ về việc ấy.

Jiyong nghĩ, nó cũng đúng khi em gặp nàng thơ của đời em; giống như cách em nhận ra tình yêu dành cho âm nhạc. Chỉ cần nhìn lần đầu tiên là em có thể biết được, và Jiyong sẽ dâng cho nàng thơ của em cả cuộc đời mình mà không cần nghĩ đến lần thứ hai.







Em bắt đầu nghĩ, có thể em đã nhầm khi em đang là một học sinh trung học. Không phải nhầm ở phần yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà là ở chỗ nàng thơ của em cơ.

Xung quanh em chẳng lúc nào là không có ca sĩ và stylist, vì thế, Jiyong thấy chuyện một bạn nam thích một bạn nam khác thật bình thường. Nhưng em vẫn luôn tự hỏi, liệu em có đang gặp phải vấn đề gì không. Bạn bè của em là con trai nhiều hơn con gái (một điều không lạ lắm đối với những cậu trai ở tuổi ấy); nhưng khi những cậu nhóc đang thì thầm to nhỏ với nhau về chuyện váy của bạn gái kia ngắn thế nào, Jiyong lại có hứng thú với bờ vai trần của bạn em khi đang thay đồ cho buổi tập gym hơn.

Em tính đến chuyện nói cho Youngbae biết. Vì hai đứa là bạn thân, và cả hai tập luyện với nhau hàng ngày. Nếu có ai đó nghe xong câu chuyện của em mà không để lại lời phán xét, người đó chắc chắn là Youngbae. Nhưng mỗi lần em ngập ngừng đề cập đến chuyện ấy, Youngbae lại ngồi giảng kinh thánh cho em, và Jiyong phải giả vờ rằng em đang nói về một người khác.

Điều đó làm cho em nghĩ, đúng là có vấn đề gì đó đang xảy ra với em thật. Nên em bắt đầu để ý đến nhiều bạn nữ hơn - chắc vì do em toàn chơi với con trai, chắc em nên cho các bạn nữ có cơ hội đến gần em. Làm sao mà biết được nếu em chưa bao giờ thử?

Jiyong lên cót cho bản thân bằng cách kiếm một cô bạn gái. Em mới chỉ học trung học, nên tất cả những gì em làm là đi cùng bạn ấy đến trường và ngồi cùng bạn ấy trong bữa trưa. Bạn ấy thật dễ ngại, và đối xử với em như thể em là thứ gì đó rất đặc biệt. Bạn ấy luôn miệng nói về việc em đã từng xuất hiện trên tv hay trong tương lai em sẽ trở nên nổi tiếng thế nào. Điều đó làm Jiyong cảm thấy rất tự hào.

Có một ngày, Jiyong không đi cùng bạn gái em đến lớp; em đưa bạn ấy về nhà. Đến cửa, em mỉm cười khi thấy bạn gái định chào tạm biệt em, rồi em tiến lại gần, trao cho bạn ấy nụ hôn đầu của mình.

Nụ hôn đầu thích thật, em cho là như thế. Môi bạn ấy thật mềm, và em cũng thích cái cách bạn gái em đáp lại điều đó. Nhưng tay em chẳng đổ mồ hôi, trái tim em cũng chẳng loạn nhịp, và em bắt đầu dần tránh mặt bạn gái mình vài ngày cho đến khi bạn ấy tức giận và chia tay em.

Jiyong bắt đầu để bản thân mình quan tâm tới con trai từ sau đợt ấy. Em thích ngắm tiền bối Dongwook nhiều lắm. Em cho rằng tiền bối chính là người đẹp trai nhất mà em từng gặp. Dongwook có dáng người cao gầy, một làn da đẹp, và đôi môi đầy đặn. Điều đó luôn lôi kéo ánh mắt của Jiyong cho dù em có cố gắng không nhìn về phía tiền bối đến mức nào đi chăng nữa.

Nhưng cho đến khi tiền bối Dongwook bảo em, bước nhảy của em trông thật uỷ mị, còn high note của em thì quá yếu, và em cần phải luyện tập dài dài để đạt được điều mà em muốn. Jiyong cứ sụt sịt vì tủi thân, em quyết định rằng anh chàng này chẳng xứng đáng trở thành người em thích gì hết.







Chị Dami có vẻ là người đầu tiên nghi ngờ em, em không chắc lắm. Từ hồi nhỏ, Jiyong đã hay lẻn vào phòng chị gái. Em mượn quần áo và xỏ chân vào đôi guốc cao gót của chị mỗi khi Dami không ở nhà. Chị mắng em những lúc thấy em bắt chước chị như thế, nhưng những lần sau khi chị không có nhà, Jiyong vẫn tiếp tục.

Có lần, Dami trở về nhà và thấy em nghịch đồ trang điểm, má em thì đỏ rực, còn mắt em thì đậm màu eyeliner đen xì. Chị Dami còn chẳng buồn mắng Jiyong nữa. Chị còn cố nhịn cười khi tẩy lớp trang điểm trên mặt cho em.

Sau khi mặt em đã sạch rồi, chị lấy từ trong túi hộp kem nền, và bắt đầu bôi lên mặt em. Chị chỉ bảo, "Nếu em muốn sử dụng, thì chị sẽ chỉ cho em cách."

Chị Dami nói cho em đúng ra em phải đánh phấn má như thế nào, và tốt nhất em nên chỉ dùng một chút eyeliner. Đến khi chị trang điểm cho em xong, Jiyong không thể ngừng nhìn vào gương, em thật sự nhìn xinh lắm.

Dami cười khúc khích khi thấy em như thế. "Em muốn gây ấn tượng với ai à?"  Jiyong nhún vai, như thể em đang chẳng hiểu chị nói gì, nhưng chị chỉ toe toét cười đầy ẩn ý, đưa cho em cây eyeliner. "Đây, từ giờ đừng nghịch đồ của chị nữa đấy nhé."

Jiyong nhất trí, nhưng ngày hôm sau em lại chạy vào phòng Dami để thử thỏi son chị em mới mua.







Hyunsuk hyung là người đầu tiên trực tiếp hỏi em. Hai người đang nói chuyện về sự tiến bộ của Jiyong trong thời gian gần đây, thì chủ tịch đột nhiên nói, "Cậu thích con trai, đúng chứ?"

Jiyong ngạc nhiên. Em mở miệng mà không thể lên tiếng. Mặt em dần đỏ hơn. Em bị sốc vì sự thẳng thừng của Hyunsuk đến mức em chẳng thể trả lời được câu ấy của chủ tịch.

Hyunsuk chỉ lặng lẽ cười. "Nếu có ý định trở thành người nổi tiếng, việc trả lời câu hỏi này một cách nhẹ nhàng là điều cậu cần phải biết làm."

Chủ tịch không hề nói với em điều ấy có xấu hay không, cũng không bảo với em phải ngừng làm thế. Chủ tịch kết thúc cuộc trò chuyện của hai người với câu, "Cho đến khi được debut thì phải quảng bá rất nhiều, nhưng việc ấy từ từ rồi tính nhé."







Cuối cùng, hoá ra Jiyong phát hiện em cũng nhầm luôn về phần tình yêu sét đánh. Em đã phải mất một khoảng thời gian dài mới nhận ra được tình cảm của mình.

Em gặp cậu trai này khi em vẫn còn là một cậu học sinh trung học. Vì nhà gần nhau nên thỉnh thoảng em lại chạm mặt cậu ấy. Jiyong nghĩ cậu bạn này trông hơi đáng sợ. Cậu ấy vừa thấp vừa mập, với đôi lông mày lúc nào cũng cau có. Jiyong còn lo bạn ấy sẽ chặn đường và lấy tiền ăn trưa của em nữa cơ.

Cho đến một ngày, Jiyong chúi đầu đi đến trạm xe bus, và mất hết can đảm khi nhận ra cậu bạn ấy cũng đang ở đây. Em lo sợ ngồi cách xa cậu trai này cả cây số, mặc dù cậu ấy chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn ai. Cậu bạn to lớn này đeo một đôi tai nghe, đầu cứ gật gù theo bản nhạc đang phát, chẳng quan tâm gì đến thế giới bên ngoài.

Jiyong cứ liếc nhìn cậu bạn ấy mãi, và dần dần, nỗi lo của em cũng vơi đi. Em thấy cậu bạn ấy đang mô phỏng theo những động tác tay mà em học trong mấy video hip hop em hay nghe và trại hè mà em tham gia từ lâu. Em tò mò tiến lại gần.

Cuối cùng cậu ấy cũng ngẩng mặt lên, phát hiện bản thân vừa có một vị khán giả.

"Cậu đang nghe cái gì thế?" Jiyong hỏi.

Cậu bạn em mới làm quen nhấc tai nghe ra, chờ em nhắc lại câu hỏi. Thay vì trả lời, cậu ấy cho em mượn một bên. Jiyong cẩn thận đưa chiếc tai nghe lên và nghe thấy beat quen thuộc của C.R.E.A.M. em cười thích thú. Những người em quen chẳng mấy ai quan tâm đến nhạc rap thực thụ.

"Mình yêu bài này," em hấp tấp nói, ngay sau đó là nghĩ về việc làm như vậy chẳng ngầu chút nào. "Ý mình là, nó dope lắm."

Cậu trai ngượng ngùng nhe răng cười, và Jiyong không thể ngừng chú ý đến việc nụ cười ấy đã làm bạn ấy trở nên dễ gần đến mức nào. Núm má đồng tiền của cậu ấy còn rất dễ thương chứ. Giờ Jiyong thấy em thật ngốc vì đã sợ cậu bạn này.

"Mình hiện tại rất thích nhạc theo phong cách east coast." cậu trai mở lời trước.

"Đây là album mình thích nhất đấy," Jiyong trả lời. Cả hai đứa dành 10 phút tiếp theo chỉ để nói về thứ âm nhạc mà mình thích.

Và rồi Jiyong nhận ra, em còn chưa biết tên của người bạn này. "Mình là Kwon Jiyong." em giới thiệu.

"Mình là Choi Seunghyun."

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

Seunghyun hơn Jiyong 1 tuổi. Em muốn hỏi thêm, nhưng bị cắt ngang khi xe bus đến nơi. Em lưỡng lự đưa lại Seunghyun bên tai nghe mà em vừa được cho mượn và đi theo Seunghyun lên xe. Cả hai đi xuống phía cuối, ngồi cách xa các dì vừa mới đi chợ về. Seunghyun ngồi vào một hàng ghế trống, lấp gần hết phần ghế dài, còn Jiyong chỉ biết cắn môi.

Cả hai dường như không biết nói gì, nên ban đầu bầu không khí thật ngại ngùng. Jiyong cứ đưa tay lên miệng vì bối rối. Nhưng sau đó, Seunghyun lại đưa cho em một bên tai nghe của mình, em vừa nhận vừa mỉm cười thật dễ thương.

Điểm dừng của Seunghyun đến trước. Jiyong phải đứng dậy để Seunghyun xuống xe. Seunghyun đeo lại cặp sách, quay lại chào em, "Gặp sau nhé."

Jiyong cũng cười chào lại. Seunghyun chỉ quay đầu lại khi em nói với theo một câu, "Có thể gọi Seunghyun là hyung không?"

Seunghyun toe toét cười, gật đầu và rời đi. Jiyong ngồi lại lên ghế, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Em cứ nhìn theo bước chân của Seunghyun cho đến khi bóng anh ấy khuất hẳn.

Cuối cùng, cả hai bắt đầu rủ nhau đi chơi nhiều hơn và trở thành bạn. Và Jiyong lúc nào cũng nghĩ anh Seunghyun rất là ngầu. Hình như anh còn biết nhiều về rap hơn cả Teddy hyung nữa cơ.

Chẳng chỉ có thế, anh Seunghyun rất ồn ào và buồn cười, và cũng chẳng mấy khi thấy anh đến trường. Từ trước đó, cả hai đã hay ngồi cùng nhau hết cả buổi chiều, rủ nhau nghe từng bài hát mình thích. Thỉnh thoảng Youngbae cũng tham gia cùng, nhưng hầu hết thời gian thì chỉ có có anh Seunghyun và em.

Jiyong chẳng nhận ra em thích Seunghyun cho đến khi em nghĩ mình đã dành thời gian bên cạnh anh mỉm cười đến mỏi miệng. Và cho đến cả giây phút em được nghe Seunghyun rap lần đầu tiên, tất cả mọi thứ đã xác nhận điều đó.

Không dưới một lần Jiyong tưởng tượng ra hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình, và thật lòng thì, Seunghyun chẳng đúng với tiêu chuẩn nào mà em đặt ra. Nhìn anh chẳng đẹp trai và gầy như Dongwook, nhưng đôi mắt của anh cứ thu hút ánh nhìn của em. Dành nhiều thời gian chơi cùng nhau, Jiyong càng thích núm đồng tiền của Seunghyun.

Jiyong khá chắc em và anh Seunghyun suy nghĩ khác nhau về chuyện của hai đứa. Seunghyun hay nói về mấy cô gái trong chiếc váy ngắn và đôi giày cao gót, thỉnh thoảng anh còn nói anh cực thích một chị gái nào đó trong FIN.K.L. và thế là, Jiyong lại từ bỏ thêm một mối tình đơn phương.

Mọi thứ tưởng như đã kết thúc sau cái ngày em phải chuyển chỗ ở đến một nơi khác.







Jiyong hẹn hò với người bạn trai đầu tiên khi em lớn hơn và bắt đầu học ở một ngôi trường mới. Có vài cậu trai tỏ tình với em, nhưng đây là lần duy nhất em đồng ý. Tên bạn trai em là Jinho. Bạn trai em rất đáng yêu, cả em và cậu ấy cùng ở trong ban nhạc của trường, cậu ấy còn tặng em chocolate vào ngày valentine trắng.

Jiyong đến nhà Jinho. Cả hai chỉ quanh quẩn trên giường, và Jiyong handjob cho cậu ấy. Em còn chẳng biết mình đang làm gì, nhưng lại cố tỏ ra bạo dạn, hôn và vuốt ve cậu ấy. Bạn trai em xuất ra, rồi cả hai cứ khúc khích cười vì đống hỗn độn dưới chăn.

Jiyong thỉnh thoảng vẫn đến nhà Jinho. Em học được cách sử dụng miệng của mình. Bạn trai em cũng làm thế, nhưng Jiyong thật sự tốt hơn và em thấy tự hào vì điều đó.

Jiyong bắt đầu trở nên tò mò hơn. Có lần, sau khi đã tắt đèn và chui vào đống chăn ấm áp trên giường, em bắt đầu tự thoả mãn bản thân. Dần dần, em học được cách đưa tay vào bên trong nơi giữa hai cánh mông mình. Em biết, khi hai người con trai ở bên nhau, đây sẽ là cách họ hoà vào làm một. Jiyong còn nghi ngờ về việc liệu nó có thật sự thoải mái như mọi người thường nói hay không nữa cơ.

Em bắt đầu dùng một ngón tay tiến vào phía trong. Cảm giác lạ quá. Từng thớ cơ cứ cố đẩy ngón tay em ra ngoài. Nhưng ngay khi em dùng tay còn lại chạm vào dương vật mình, em không thể tin được ổn hơn nhiều so với lúc đầu.

Càng về sau, em lại càng thích làm thế nhiều hơn, nhất là khi những ngón tay của em trở nên ướt át hơn và em học được cách chạm vào đâu để cảm thấy cực kì thoải mái.

Em thử chia sẻ khám phá ấy với bạn trai em trong lúc em đang blowjob cho cậu ấy. Em làm ướt ngón tay, bắt đầu tiến đến phía sau của Jinho. Nhưng cậu ấy đột ngột lui người về phía sau. "anh làm gì thế?"

Jiyong cười trước khuôn mặt đầy bối rối của Jinho. "Bình tĩnh nào. Nó thoải mái cực."

Jinho chỉ mím môi. Sau một phút, cậu ấy mới có thể nói, "Em không thích làm thế."

Jiyong nhún vai. Em lại chịu thua lỗ vậy. "Em có muốn làm thế cho anh không?"

"Vậy cũng được."

Họ chuyển chỗ cho nhau, để Jiyong nằm xuống giường. Em chỉ cho cậu ấy rằng em muốn được chạm vào người như thế nào. Ngón tay của Jinho thật vụng về ở bên trong em. Jiyong cứ liên tục cắn môi và xoay hông để chúng chạm được đến vị trí em muốn.

Jiyong kéo Jinho xuống để em được hôn cậu ấy, kéo cậu ấy theo nhịp. Bên dưới của Jinho cọ lên hông em, cậu ấy chỉ dùng sức đẩy sâu ngón tay vào trong em (mà chẳng có kĩ thuật gì), nhưng chỉ cần thế là đủ. Jiyong cảm thấy thèm muốn, và Jinho mang lại cho em điều đó. Môi Jiyong và bạn trai em quấn quít không rời khi em đưa tay xuống hạ bộ của mình, đưa bản thân đến cao trào.






Youngbae không nói chuyện với Jiyong trong một tuần khi cậu ấy biết chuyện của em và bạn trai. Cậuấy tìm thấy mấy cuốn truyện tranh bl trong cặp Jiyong (mà chị Dami đưa em để trêu em) khi lấy CD để luyện tập. Tất cả đều bằng tiếng nhật, nên Jiyong chẳng hiểu gì, nhưng em vẫn thích xem tranh của chúng.

Youngbae nhìn em với ánh mắt khó hiểu. "Sao cậu lại có mấy cái này?"

"Của chị Dami mà." em nói dối. Nếu có một thứ mà Jiyong tệ nhất, đó luôn là việc nói dối. Còn Youngbae thì chơi với em quá đủ lâu để hiểu em.

"Cậu trai mà cậu vẫn hay đi chơi cùng. Người mà cậu hay đến nhà và ở qua đêm. Cậu và tên đó..."

Jiyong chỉ biết mím môi và cúi thấp mặt. Em để sự im lặng trả lời câu hỏi của bạn thân em.

Youngbae quay đầu bỏ đi, cảm thấy bị phản bội, bỏ lơ Jiyong. Cậu ấy đi thẳng ra khỏi phòng tập, và trong những lần chạm mắt tiếp theo, Youngbae còn không nhìn mặt em.

Nhiều ngày sau, Jiyong thấy bạn thân em ở một mình trong phòng tập. Em bước đến trước mặt Youngbae.

"Bọn mình nói chuyện được không?"

Youngbae vẫn không nhìn em. Cậu ấy vẫn cứng nhắc cử động tay nâng tạ của mình.

Jiyong thở dài. "Cậu giận mình vì mình... như thế, hay vì mình không nói với cậu?"

Youngbae bỗng nhiên động rất mạnh, và em hiểu vì sao. "Mình nghĩ mình là bạn thân nhất của cậu."

"Đương nhiên rồi."

"Vậy tại sao cậu lại giấu mọi chuyện?"

Jiyong có thể nghe thấy sự tổn thương trong giọng nói của Youngbae, nhưng thật lòng thì, bạn thân của em đang chẳng công bằng chút nào. "Vì mình rất sợ, rằng cậu sẽ phản ứng lại thế này."

Tay của bạn thân em nắm chặt quanh quả tạ rồi đặt nó xuống sàn. Cậu ấy nhìn xung quanh căn phòng, không biết cả hai nên phải bắt đầu thế nào và từ đâu. Cuối cùng cậu ấy hướng mắt về phía thanh tạ ở trên chiếc ghế dài ngay bên cạnh. "Có muốn giúp mình không?"

Đó không phải lời chấp nhận xin lỗi mà Jiyong đang chờ, nhưng ít nhất, bạn em có ý định bỏ qua cho em. "Cũng được."

Youngbae nằm xuống chiếc ghế bên cạnh, còn Jiyong đứng bên trên, sẵn sàng giúp đỡ nếu cậu ấy mệt. Nhưng em biết điều đó không xảy ra đâu, vì Youngbae khoẻ hơn em rất nhiều.

Youngbae nâng tạ đủ 15 lần, rồi đột nhiên toe toét cười. "Đừng có tưởng bở là được, mình mến cậu nhưng không muốn làm bạn trai cậu đâu."

Jiyong cũng bật cười một tiếng. Em cảm thấy thoải mái hơn hẳn. "Yên tâm đi, cậu còn không phải gu của mình."

Chẳng biết vì lí do gì, trong đầu Jiyong bỗng dưng hiện lên hình ảnh người bạn ở cùng khu từ ngày trước. Em lắc đầu, thay vào đó, em nghĩ về Jinho.





Jiyong lúc nào cũng thích hành động hơn là lời nói. Kỉ niệm 100 ngày hẹn hò của em và Jinho đang đến gần, và em muốn làm thứ gì đó thật đặc biệt. Em chấp nhận làm chân sai vặt cho chị Dami trong hai tuần để có đủ tiền mua tặng Jinho bộ đồ chơi điện tử cậu ấy đã muốn có từ lâu.

Và rồi ngày đó đến, Jinho đưa em đi chơi, làm những điều mà các cặp yêu nhau bình thường vẫn hay làm. Jinho không thích đi shopping, nhưng Jiyong thì có, nên cậu ấy đành chịu đựng trong vài tiếng đồng hồ. Họ đến khu vui chơi để xem phim. Bố mẹ Jinho cũng chẳng nghĩ gì nhiều khi Jiyong ngủ lại ở nhà họ đêm nay.

Cả hai bắt đầu quấn quít lấy nhau như họ vẫn thường làm. Nhưng lần này, Jiyong muốn nhiều hơn thế. Em bắt đầu cởi xuống từng lớp vải trên người cả hai, lấy ra lọ dầu bôi trơn, chậm chạp chuyển thành tư thế quỳ trên hai tay và đầu gối. Jinho thì cứ chăm chú nhìn em trước khi bắt đầu tiến vào bên trong em.

Đau lắm. Cho dù Jinho đã cố dịu dàng hết mức có thể với em, nó vẫn đau. Jiyong cúi đầu xuống, cố ép bản thân em thả lỏng. Em ngừng thở khi Jinho vào hết bên trong em. Fuck. Tại sao em không nghĩ nó đau thế nhỉ? Ngón tay của em luôn làm em cảm thấy rất sướng cơ mà?

Jinho không cử động, lên tiếng hỏi em. "Anh ổn chứ?"

Jiyong vùi mặt vào gối, gật đầu. "Không sao, nhưng em... chậm thôi."

Jinho làm đúng như lời em nói. Cậu ấy rút ra rồi tiến vào một cách thật cẩn thận, và Jiyong dần dần cảm thấy thoải mái. Em liên tục đẩy hông mình về phía cậu ấy. Ngay khi em bắt đầu thích cảm giác này, người Jinho run lên từng cơn và cậu ấy xuất tinh.

Bạn trai em đi ra khỏi người em, thả mình xuống giường, thở dốc, không biết phải làm gì tiếp theo. Jiyong vươn người nằm xuống cùng Jinho. Em thấy đau, và phía trong đùi em dính đầy thứ tinh dịch ướt át đến khó chịu. Thế nhưng, cái nhìn đê mê của Jinho làm cho em cảm thấy thật xứng đáng.

Jinho kéo em lại gần, hôn lên môi em từng cái hôn thật lộn xộn, còn em thì quấn lấy cậu ấy để cậu ấy biết rằng em vẫn chưa xong. Bạn trai em hiểu, lấy tay bọc quanh phân thân vẫn đang cương cứng của em, bắt đầu di chuyển lên xuống.

Lần đầu tiên không hoàn hảo lắm, nhưng mãi cho đến sau này, khi nghĩ lại, Jiyong vẫn nói rằng đối với em nó thật sự đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro