I'll walk you home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã cùng nhau chung sống dưới một mái nhà kể từ khi Jaehyun lên mười sáu. Tất cả đều chuyển đi ngay sau khi Yuta tìm được Jeno và Jaemin, và Johnny gặp được Ten không lâu trước đó.

Vậy mà đến nay đã được bốn năm, giờ đây Jaehyun đã rõ như lòng bàn tay mọi con phố, mọi ngõ ngách và cả những lối tắt dẫn cậu về nhà nữa. Và, chính một trong những lối tắt ấy đã đưa cậu đến chốn cậu yêu thích nhất trên thế gian này.

Đó là ngày đầu tiên của Jaehyun tại trường cấp Ba. Hoặc có thể nói là ngày đầu trong vòng hai năm qua của cậu. Anh lớn Minseok đã giúp cậu học tại nhà, chính là bởi cậu đã thành công ghi tên mình vào danh sách học sinh năm học này tại một trường ở gần nhà mới của họ. Taeyong, Johnny, Hansol và Yuta đã làm việc cật lực để có thể chi trả cho một căn nhà hai tầng, và giờ nó đã thật sự ở đây nên họ cuối cùng cũng có thể bắt đầu cuộc sống mới mà không phải dựa vào EXO nữa rồi.

Về Jaehyun, bản thân cậu đã quả quyết rằng sẽ học tập và rèn luyện thật tốt ở trường nên ít nhất thì họ sẽ không phải lo lắng gì về cậu nhóc nữa.

Cậu căn bản đã chạy xuống phố, trong khi chắc chắn rằng mình sẽ đến nơi ít nhất là sớm hơn hai mươi phút, từ đó cậu có thể kịp giờ truy bài đầu tiên.

Nhưng, chí ít thì, cậu chàng cũng nên nhìn quanh để mà không tông trúng một anh chàng vừa đi ra khỏi khúc quanh gần đấy chứ.

"Ôi, chết tiệt..." Jaehyun lẩm bẩm một mình khi ngã dập mông xuống đất một cú đau điếng. Cậu nhắm tịt mắt khi cơn đau ập đến.

"Chúa ơi..." Người kia càu nhàu và điều đó làm Jaehyun mở mắt ra. Anh chàng đối diện cậu sở hữu mái tóc đen và đôi mắt thỏ rừng, điều này khiến Jaehyun không thể ngăn mình khỏi suy nghĩ rằng anh ấy trông thật giống một chú thỏ bị thương.

Chú thỏ mà cậu làm cho bị thương.

Hai con mắt của Jaehyun mở to như muốn rớt khỏi tròng sau suy nghĩ ấy.

"Ôi Chúa ơi, tôi thật sự xin lỗi! Bạn có ổn không? Thật sự xin lỗi, tôi đã không chú ý..." cậu bắt đầu nói và đứng thẳng dậy.

"Đúng thế đấy, cậu không hề." Người ấy nhìn lại cậu và Jaehyun cảm tưởng như trái tim mình vừa trật một nhịp. Chàng trai này đẹp thế. "Cẩn thận hơn một chút đi, cậu không phải người duy nhất đi trên đường đâu." Chàng trai trẻ cất lời, ngữ khí lạnh lùng. Anh đứng dậy và phủi bụi bẩn trên quần trước khi cúi xuống nhặt lại cặp sách.

"Ừm... Bạn đang định đến ngôi trường ở phố kế đúng không?" Jaehyun hỏi anh, giọng cậu nghe thật nhẹ nhàng và chẳng tự tin chút nào. Cậu thấy bộ đồng phục của anh ta gần như là đồ đôi với bộ của cậu, chỉ trừ có màu của hai chiếc cà vạt là khác nhau thôi.

Nghe vậy, anh chàng dừng chân một lúc và nhìn cậu.

"Yeah... Cậu là lính mới hả?" Anh hỏi, tay trỏ vào chiếc cà vạt.

 Jaehyun gật mạnh đầu một cách hào hứng và một nụ cười lạc quan vừa nở trên môi.

"Vâng."

Cũng đã được bốn năm kể từ cuộc "đụng độ" ở góc phố ngày nào nhưng Jaehyun vẫn còn lơ mơ về vụ Doyoung vì sao lại đồng ý che chở, "bảo kê" cho cậu. Có thể là bởi nụ cười má lúm đáng yêu của cậu chăng? Đôi mắt sáng loáng ngập tràn sự lạc quan thì sao nhỉ? Hoặc có khi chỉ đơn giản là vì Doyoung vốn là một người tốt?

Chắc là điều cuối cùng đây.

Đấy là lí do vì sao Jaehyun chẳng hiểu nổi, vì sao lũ khốn kia lại cứ nhằm Doyoung mà bắt nạt trong khi trường còn cả đống người. Chàng alpha trẻ tuổi cứ gầm gừ trong khi nghĩ về điều ấy khi mà bản thân đang chạm vào bức tường gạch bên dưới tấm biển đề tên phố này.

Doyoung là một thiên thần theo đúng nghĩa đen, ít nhất thì trong suy nghĩ của Jaehyun là như thế. Anh thông minh, xinh đẹp và mặc dù có đôi lúc có hơi cáu kỉnh quàu quạu thì anh ấy vẫn chỉ mong những điều tốt đẹp nhất xảy đến với mọi người và giúp đỡ họ mọi lúc mọi nơi khi mà anh có thể.

Và Jaehyun thì crush anh ấy trong vô vọng, trích dẫn lời Yuta.

Đó là lí do cậu bị sốc.

Là điều mà cậu chẳng thể nào hiểu.

Và lửa giận trong cậu bốc lên ngùn ngụt.

Cậu đã thấy anh ấy như thế vài tháng trước, anh ấy trông thật mệt mỏi. Chàng beta ấy- như Jaehyun được biết- đã trở nên thất thường được một thời gian rồi, vẫn luôn cố gắng tìm được sự bình yên trong những hỗn độn xung quanh mình.

"Làm ơn, buông anh ra" Doyoung gần như đã phát khóc, anh cố gắng vùng ra khỏi cái ôm của alpha, trong khi hai kẻ kia đứng đó và nhìn họ với nụ cười đểu cáng hết cỡ thường trực trên môi, chốc chốc lại thấy chúng phun ra mấy câu chòng ghẹo ác ý dành cho người con trai xinh đẹp.

Jaehyun để ba lô của mình nằm trên nền đất. Cậu có thể cảm thấy cơn giận đang rầm rộ chạy trong mạch máu của mình và đầu óc tăm tối lại như thể chính cậu đã ra lệnh cho nó làm vậy.

Cậu ấy chưa bao giờ sử dụng bạo lực, kể cả nếu có chuyện gì đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn phản đối điều ấy. Nhưng lúc này đây, cậu chẳng hề do dự mà xô thằng cha kia khỏi Doyoung và tung một đấm vỡ mũi hắn. Có tiếng ai đó từ đằng sau lưng bảo cậu hãy dừng lại, nhưng giọng nói muốn Jaehyun diệt thằng này còn to hơn nữa. Nó vừa mới động vào trân bảo của cậu cơ mà.

"Jaehyun!" Doyoung kêu lên với giọng nghèn nghẹt, gần như mọi giác quan của anh đang gắng hết sức để vượt qua khỏi giới hạn của một beta để ngăn cậu lại. "Jaehyun!"

Hai cánh tay mảnh khảnh vòng quanh người cậu, và đôi bàn tay nhỏ nhắn kia nắm chặt lấy áo Jaehyun. Jaehyun đã khựng lại. Cậu ấy không muốn làm đau Doyoung, và nếu cậu ra tay đấm thằng kia bây giờ, mọi chuyện thậm chí sẽ kết thúc với việc ấy.

Cậu chầm chậm quay đầu hướng về Doyoung và nhìn sâu vào đôi mắt lấp lánh nước của người ấy. Nhân khi còn trống ra một khoảng lặng, ba tên nọ đã cao chạy xa bay, không hề ngoảnh lại lấy một lần.

Nhưng Jaehyun chẳng hé môi nói nửa lời mà chỉ chăm chú nhìn Doyoung như thể mọi giác quan của cậu đã trở về, và rồi cậu bị đẩy về với thực tại.

Doyoung là người mở lời, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Anh không biết em là một alpha đấy." người lớn hơn nở một nụ cười hơi gượng, trong khi vẫn bám níu lấy cánh tay Jaehyun.

"Em cũng không biết luôn." Jaehyun từ tốn đáp, còn sốc lắm với bản thân mình. Thật kì lạ. Giờ thì mùi của Doyoung thật khác. Nó mới tuyệt làm sao.

Doyoung khịt mũi và rời khỏi Jaehyun, và cậu alpha mới chẳng thích điều ấy chút nào.

"Dù gì thì" anh ấy vừa nói vừa nhặt ba lô từ dưới đất lên, trước khi cười một cái thật ngọt ngào với Jaehyun. "Cảm ơn em. Em đã cứu anh đấy." Anh nói.

"À dạ... Đâu có gì hả anh." Jaehyun không hiểu lắm sự xấu hổ của mình lúc này, nhưng điều ấy chẳng thể ngăn được tiếng cười dễ thương của Doyoung.

"Hẹn gặp lại em vào ngày mai nhé, Jae." Anh ấy vẫy tay tạm biệt và xoay người bước đi.

Và Jaehyun thì vẫn cứ bần thần đứng chôn chân tại chỗ. Cậu vừa mới phân hóa. Cậu là một alpha. Chẳng phải cậu nên tiến lên và bảo vệ người ta trong khi ba tên đểu cáng kia vẫn còn lởn vởn đâu đấy ư?

Chỉ mất một giây để Jaehyun lượm lên chiếc ba lô và chạy đuổi theo cờ rút của mình.

"Anh Doyoung, gượm đã! Để em đưa anh về!"

Jaehyun không thể thôi mỉm cười thật hạnh phúc khi những kí ức tươi đẹp kia hiện về khi cậu cầm trên tay chiếc điện thoại. Cậu chẳng cần tìm kiếm trong mục liên lạc lâu và không chút chần chừ, cậu nhanh chóng nhấn gọi.

Đầu dây bên kia nhấc máy ở tiếng reo thứ ba.

Jaehyun cười thật tươi khi giọng người ấy cất lên.

"Người yêu tôi đang ở đâu đây?" Cậu hỏi. "Thật vậy sao? Anh chờ thêm 5 phút nữa được chứ? Em sẽ đến bên anh nhanh thôi và chúng mình lại có thể cùng nhau trở về nhà..."

END.

A/N:

Tui rất mong mấy bồ thích ẻm! :)

Làm ơn, hãy để lại một comment nhé, để tui có thể biết về cảm nghĩ của mấy bồ! :)

Liên lạc với tui tại Twitter: Rinrin2442

T/N:

cHÚA ƠI cuối cùng mình cũng đã dịch xong fic này,,, và mình đã thật lười trong thời gian vừa qua, không hề cập nhật một truyện nào, hic-

để đền bù thì mình đã gắng hết sức để hoàn thành bản dịch này và đăng lên đây ~~ nếu có bất cứ câu hỏi gì, hãy mạnh dạn nhé. ngoài ra thì mình (cũng như tác giả) cũng sẽ vô cùng cảm kích nếu các bồ để lại bình chọn và theo dõi cho tác giả nhé! hãy ủng hộ cô ấy XD

(không phải lần đầu mình bắt tay vào xin per và dịch truyện cơ mà mình còn non tay và thiếu sót nhiều, rất mong được các bồ sửa lỗi! bản dịch này còn có sự trợ giúp của chị mình, @dream3210 hic em không tag được chị TT em vô cùng rất là cực kì biết ơn chị x 3,14 em yêu chị 3000 hjhjhjhj)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro