13. Close

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng mai lại đến và Jimin cố tình đến trường muộn, cậu không hề muốn gặp Jungkook, không muốn hắn bỗng dung nhảy đến trước mặt và nói chuyện với cậu. Cậu biết mình đã cho những gì vào trong tình dược đó, dĩ nhiên là chỉ có nến đỏ thôi. Cậu chỉ muốn một tình yêu điên cuồng nhưng cậu lại không hề biết rằng Jungkook lại nghĩ rằng có đến hai loại thay vì một

"Cậu Park! Cậu có lý do cho việc đến muộn chứ?" Người giáo viên hỏi, tay chống nạnh và nhìn chằm chằm Jimin với khuôn mặt giận dữ.

"Em...uh"

"Chào buổi sáng bé con~~. Xin lỗi cô, em có thể hỏi tại sao cô lại lớn tiếng với Jimin của em không?" Jimin liếc nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Jungkook đang vòng tay qua vai cậu, trong khi tỏ ra thắc mắc với giáo viên của họ.

Giáo viên cùng tất cả các học sinh đều nhìn họ đầy kinh ngạc. Họ thật không thể tin vào những gì mà Jungkook vừa nói. Jimin khẽ nuốt nước bọt khi nhận ra ánh nhìn chết người từ những cô gái trong lớp.

"T...tôi... Cậu ấy là bạn trai của em?" Cô giáo lắp bắp, tỏ ra vô cùng ngạc nhiên về điều đó. Jungkook là một trong những người hấp dẫn trong trường, còn Jimin... cậu không được chú ý, cho đến giờ.

"Dạ thưa cô, có vấn đề gì sao ạ?" Jungkook hỏi, hơi nhướn mày. Jimin càng cúi thấp đầu xuống hơn, còn tim cậu thì ngày càng đập nhanh. Cậu thật không thể tin nổi sao mình lại vụng về một cách ngớ ngẩn như việc để nhầm chai tình dược lên ghế của Jungkook chứ? Và giờ thì Jungkook sẽ phát điên vì cậu

"Không! Ý cô là.. cả hai em ngồi vào chỗ đi" Cô giáo nói. Jungkook gật đầu và kéo tay Jimin, đan tay hắn vào tay cậu. Nhận ra chỗ của hắn và cậu xa nhau nên Jungkook liền nảy ra một ý tưởng.

"Này, còn không mau đứng lên. Tôi muốn ngồi đây" Jungkook nắm cổ áo cậu trai gần đó lên. Cậu ta gật đầu rồi nhanh chóng chuyển sang ghế của Jungkook. Jimin thở dài khi nhận ra rằng cậu sẽ phải ngồi chung với Jungkook trong 2 tiếng tới.

"Bé cưng" Jungkook gọi cậu ngay khi vừa ngồi vào chỗ. Jimin nghiêng đầu sang phía hắn với một cái nhướng mày.

"Đừng có gọi tôi như thế. Tôi đã là người trưởng thành rồi" Jimin nạt, đảo mắt trước khi quay mặt trở lại chỗ giáo viên với trạng thái không thể tập trung hoàn toàn.

"Ahh... bé con đói rồi ư? Tôi đã làm sandwich cho em..." Jungkook phấn khởi nói, lấy chiếc sandwich ra khỏi cặp.

"Đây!" Jungkook đưa nó cho cậu. Jimin nuốt nước bọt vì trông chiếc sandwich có vẻ rất ngon rồi cậu nhận lấy nó.

"Ahem" Giáo viên hắng giọng - "Mở trang 45 và trả lời các câu hỏi trong sách để tôi lấy điểm" Người giáo viên nói. Họ gật đầu và Jimin nhận ra cậu đã trót quên mất sách, nhưng may mắn thay, Jungkook lại mang theo. Jimin đặt cái bánh lên bàn cậu rồi để nó ở đó một lúc.

"Aishhh!... Mệt quá đi!" Jimin rên rỉ, đập đập trán lên mặt bàn. Hành động đó khiến Jungkook bật cười. Thật đáng yêu.

"Bé cưng, đưa tôi bút và vở của em, tôi sẽ trả lời nó giúp em". Jimin bị dao động bởi sự ngọt ngào của Jungkook, nhưng nhớ đến những việc mà trong cuốn sách có viết thì việc này là vô cùng dễ hiểu. Jimin lắc lắc đầu, vẫn không muốn quá gần gũi với Jeon Jungkook.

"Hmmm... tôi năn nỉ đấy" Jungkook thì thầm rồi tóm lấy cặp của Jimin, lấy ra bút và vở của cậu.

"Đừng lo bé con, cái này dễ ấy mà" Jungkook để lộ ra nụ cười răng thỏ và Jimin chắc rằng trái tim cậu dừng một nhịp ở khoảnh khắc đó.

"Tệ thật.. Mình con mẹ nó ghét toán" Jungkook nghĩ, cố đọc kĩ đề bài. Hắn chậm rãi quay qua phía Jimin, người mà nãy giờ đang nhìn mình.

"Cưng à, em có thể đi ngủ, lát nữa tôi sẽ đánh thức em" Jimin gật đầu và khẽ nhắm mắt.

Jungkook khẽ nhịp nhịp ngón tay trên bàn trong khi đặt ánh nhìn vào người giáo viên đang bận rộn.

Hmmm Yoongi hyung, Em nghĩ mình sẽ cần sự giúp đỡ của anh một lần nữa.

Jungkook nghĩ, trước khi lôi ra chiếc điện thoại từ trong ví. Mọi người đều đang bận rộn, nên hắn quyết định sẽ lấy tai nghe ra. Cuối cùng hắn nhấn số gọi cho Yoongi.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Trong lúc đó...

Điện thoại Yoongi rung lên.

"Urgh... thằng nhóc này lại muốn gì nữa đây?" Yoongi rên rỉ khi lấy điện thoại ra. May mắn là họ đang không có tiết.

"Chào Jungkook, chú muốn gì?"

"Chào hyung... Em cần anh giúp. Anh biết em tệ nhất là môn toán mà phải không?" Jungkook cúi thấp đầu, thì thầm vào điện thoại.

"Aish... Thôi được rồi, trước khi anh giúp chú thì anh chỉ muốn nói là đ*t mẹ mày" Yoongi rống lên, đảo tròn mắt.

"Em cũng yêu hyung nhiều" Jungkook cười toe

"Câm mồm và đọc câu hỏi cho anh đi" Yoongi ra lệnh, và Jungkook bắt đầu nhỏ giọng thì thầm cậu hỏi đầu tiên.

"Trong một bữa tiệc, mọi người đều bắt tay với nhau. Tổng cộng có 66 cái bắt tay. Hỏi có bao nhiêu người ở bữa tiệc?" "Chết tiệt, làm sao mà em biết được đây hyung, em còn chẳng ở bữa tiệc" Jungkook phàn nàn với giọng ngày càng to.

"Bạn học Jeon, em ổn chứ?" Giáo viên hỏi

"Dạ vâng. Chỉ là mấy câu hỏi này dễ thật đấy" Jungkook nói một cách mỉa mai.

"12" Yoongi nhanh chóng trả lời

"12 á? Sao anh làm được? Anh ở đâu trong bữa tiệc đó à!" Jungkook lớn tiếng nói, khiến mọi người đều nhìn hắn đầy ngạc nhiên.

"Bạn học Jeon, em định chia sẻ đáp án cho cả lớp đấy à?"

"Haha, không thưa cô.." Jungkook lại trưng ra điệu cười rang thỏ khiến cô giáo đỏ mặt trước khi quay lại làm việc đang làm.

"Nó là 12, Jungkook. Nó hoàn toàn bình thường thôi. Với n+1 người, số cái bắt tay là tổng của n số hạng đầu tiên. Và bởi vì tổng của nó là n(n+1)/2 nên ta sẽ có bài toán là n(n+1)/2=66. Đây là một phương trình bậc hai, giải ra n ta có là n=11 nên số người tổng cộng phải là 12. Bởi vì 66 là một số nhỏ nên chú hoàn toàn có thể lấy máy tính ra mà cộng, nó cũng sẽ ra được đáp án. " Yoongi giải thích rõ ràng.

"Woah... anh giải thích hay thật... Nhưng mà tiếc thật em lại chẳng hiểu gì cả" Jungkook khúc khích, viết đáp án xuống vở của Jimin và của mình.

"Phải, chú không hiểu. Đó là do chú ngu "

"Được rồi hyung, đây là câu hỏi thứ 2" "Như người ta nói, một người ăn xin không thể là người lựa chọn, trên thực tế một người ăn xin có thể lấy gì họ muốn. một người ăn xin trên phố có thể..."

"Jungkook, anh không nghe thấy chú nói gì hết, chú có thể nói to hơn không?

"Dạ được. " Jungkook lặp lại lần nữa những Yoongi nghe mãi vẫn không thể rõ nổi.

"Anh không hiểu chú nói gì, Jungkook" Yoongi thốt lên.

"Được rồi" Jungkook chậm rãi thì thầm, hắn đang vô cùng bị kích thích

"NHƯ NGƯỜI TA NÓI..." Jungkook đọc nó thật to, đánh thức cả Jimin ngồi cạnh và nhận lấy sự chú ý của mọi người.

"Bạn học Jeon, tại sao em lại phải đọc to như thế"

"Dạ tại em thích ạ" Jungkook hét lên trả lời

"Chết tiệt... Giáo viên của bọn anh đến rồi, tạm biệt nha baby boy" Yoongi cúp máy.

Jungkook rủa thầm, nhưng hắn vui vì giáo viên không hề để ý đến hắn, cô không hề lớn tiếng với hắn. Jimin ngồi thẳng dậy, cầm lấy quyển vở của cậu thừ tay Jungkook.

"Woahh.. anh giải đúng rồi này" Jimin mở to mắt, lẽ nào thông minh cũng là một phần của tình dược chăng?

"Oh, cảm ơn vì câu trả lời câu hỏi 1" Jimin cười. Và Jungkook đang thầm cảm ơn người anh của mình.

"Em có muốn cùng tôi trả lời câu hỏi thứ 2 không?" Jungkook mỉm cười và Jimin gật đầu.

"Chắc rồi, sao không chứ?" Jimin trả lời, trưng ra đôi mắt cười của cậu - thứ khiến Jungkook tan chảy.

_.chanh._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro